Phiên ngoại 2: Chuyện cốc sữa

Nhất Bác có thói quen uống một cốc sữa ấm mỗi tối trước khi đi ngủ. Và Tiêu Chiến chính là người nhận trách mang sữa lên phòng cho cậu. Anh không thích uống sữa dù là ngọt hay nhạt, Tiêu Chiến vẫn chẳng tài nào cảm được bởi lẽ anh đã quen với vị đắng chát của cafe đen. Dẫu thế anh lại rất yêu thói quen này của Nhất Bác, cảm thấy nó rất đáng yêu.

Thế nhưng đêm nay có chút ngoại lệ, đương lúc trông cậu chạm môi vào vành cốc hớp từng ngụm nhỏ, tự anh cũng dâng lên cảm giác muốn thưởng thức thử, xem xem rốt cuộc vị ngọt ấy có gì khiến bé con của anh mê đắm đến thế.

Nhất Bác để ý ánh mắt của anh có hơi khác hơn với thường ngày, miệng nhỏ dừng lại không uống tiếp nữa. Cậu đặt cốc sữa xuống đùi, rồi lại đưa đến trước mặt anh.

"Anh muốn thử không?"

Tiêu Chiến không đáp nhưng bàn tay rề rề cũng nhận lấy. Anh đưa lên miệng, có chút chần chừ, rồi cũng uống vào.

"Sữa thôi mà anh cứ làm như là thuốc đắng vậy."

Nhất Bác trên một câu.

Quả nhiên Tiêu Chiến vẫn không thích mùi vị này. Anh trả lại cho cậu giục Nhất Bác mau chóng uống đi rồi hãy đi ngủ. Nhưng ban nãy lúc uống anh bị dính lại một ít sữa xung quanh viền môi. Để ý điều này Nhất Bác liền nhắc nhở anh. Xong cũng chẳng đợi anh phản ứng cậu đưa tay tới hộp khăn giấy đặt trên đầu tủ để đèn đầu giường rút ra một miếng ra.

Cậu gấp miếng giấy lại cho vừa vặn dễ lau, sau đó lại đưa lên vị trí bị dính sữa ở trên môi của Tiêu Chiến. Cơ mà khi tay cậu gần chạm tới môi anh rồi thì anh lại né đi. Bấy giờ đầu anh chợt nhảy số. Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Đổi lại anh chỉ cười xòa rồi bảo...

"Không được dùng tay."

"Anh không cho em dùng tay, em làm sao lau cho anh?"

Nhất Bác nói xong câu này rồi chợt hiểu ra, cậu lập tức đỏ mặt dùng cái tay đang cầm khăn giấy đánh lên ngực anh một cái.

"Xấu xa..."

"Thôi nào, mau lau cho anh đi."

Tiêu Chiến bày ra bộ dạng làm nũng đến khó tin. Sao lúc trước cậu lại không nhìn ra anh lại còn có khía cạnh này. Mặc dù vẻ mặt cùng giọng nói đó chả hợp với anh một chút nào. Nhưng không hiểu sao Nhất Bác lại mềm lòng.

Cậu rướn người, hướng đến đôi môi của Tiêu Chiến mà ngậm lấy. Cậu chuyên tâm dùng miệng mình để mút lấy chỗ sữa bị dính kia của anh. Mặc dù hai người không phải chưa từng hôn nhau. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ngại.

Nhất Bác cảm thấy không chỉ có mặt mình bị nóng lên mà còn tỏa nhiệt đến nóng bức. Tim cậu đập rất nhanh, và điều này dễ dàng bị Tiêu Chiến phát hiện ra. Anh đẩy ngã cậu ra giường, trước đó thì cũng lấy cốc sữa đi đặt ở đâu cho an toàn một chút. Ngay khi Nhất Bác định dứt ra, anh liền giữ lấy gáy cậu tiếp tục nụ hôn. Tiêu Chiến một tay giữ chặt eo cậu, một tay xoa từ hông xuống. 

"Tiêu Chiến...ưm..."

"Em im lặng. Hôn không có nói nhiều."

Nhất Bác bị tập kích bất ngờ, hoàn toàn không có phòng bị mà chỉ có thể thuận theo anh. Tiêu Chiến đưa lưỡi vào khoang miệng cậu càn quét. Bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu cùng nhau dây dưa. Thỉnh thoảng, lại còn cắn nhẹ lên khóe môi khiến Nhất Bác nhíu mày mà hơi đẩy ra.

Rất nhanh sau đó, cậu cũng học được cách đáp trả lại anh. Hai người đắm chìm trong trận chiến môi lưỡi, không ai nhường ai. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Nước bọt cũng mất kiềm chế mà trào ra khóe miệng, nhìn uỷ mị vô cùng. Hai người tách nhau ra kéo theo một sợ chỉ dài còn vương vấn nơi bờ môi, dưới ánh đèn vàng vàng của phòng ngủ càng điểm tô cho nó thêm lấp lánh.

Cả hai tiếp tục dính lấy nhau, và không biết từ khi nào và bằng cách nào, quần áo trên người Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến lột sạch.

Làn da trắng sứ mịn màng kia bại lộ trước mặt anh, bấy giờ lại còn phủ thêm một tầng hồng hào trông cực kì cuốn hút. Tiêu Chiến đặc biệt cảm thấy rạo rực trong lòng.

"Ngày mai...còn phải đi làm." Cậu bảo

Lần gần gũi gần đây nhất của hai người cũng cách nay một tuần. Nguyên nhân là vì Nhất Bác vừa được thăng chức, khối lượng công việc nhiều, đã phải thường xuyên tăng ca thành ra tới tối về cứ tắm rửa, cơm nước,...xong xuôi là vùi đầu vào chăn gối mà thiếp đi. Tiêu Chiến thấy cậu kiệt sức như vậy không khỏi đau lòng. Nhiều đêm ôm cậu không cẩn thận để dục vọng bộc phát chỉ dám vào phòng tắm tự mình xử lí chứ chẳng dám làm khó cậu. Thế nhưng anh cũng là con người mà, nhịn lâu quá thật sự sẽ hỏng đấy. Vậy nên tối nay Tiêu Chiến đã chẳng còn kiềm lòng được.

"Cơ mà anh muốn. Phải làm sao đây?"

Anh ghé bên tai cậu thổi vào từng hơi khiến Nhất Bác không khỏi run lên.

"Anh...nhẹ thôi."

Đôi má cậu đỏ ngây lên tiếng cảnh báo.

"Tuân lệnh."

Cơ mà Tiêu Chiến có thật sự nghe hay không thì vấn đề này...

"Giúp anh cởi đồ đi!"

Giọng điệu rất mực cưng chiều, lại còn thêm vài phần ám muội. Nhất Bác như bị thôi miên vậy. Cậu bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo ngủ của anh ra. Tiêu Chiến dĩ nhiên không đợi chờ, anh tiếp tục hôn cậu, đôi bàn tay lướt trên từng tất da. Chạm đến đâu Nhất Bác liền thấy nóng đến đó, cảm giác này thậm chí còn như bỏng tới nơi. Có vẻ như cậu cũng bắt đầu có phản ứng rồi.

Nhất Bác không lề mề thêm nữa, nhanh chóng thoát y cho anh. Giây phút bàn tay cậu chạm tới đũng quần anh thì không khỏi giật mình. Cậu giật mình không chỉ bởi kích thước mà còn bởi sự nóng hổi của nó.

"Nó to quá." Cậu ngượng ngùng mở miệng.

"Bây giờ mà em còn bất ngờ cái gì nữa? Hay là lâu quá không động tới, đã sớm quên cảm giác đó rồi?"

"Anh...đừng nói nữa!"

Không chịu nỗi sự trêu đùa của anh Nhất Bác liền đẩy Tiêu Chiến ra, muốn trốn khỏi anh. Thế nhưng chạy đâu cho thoát, kết quả cuối cùng vẫn bị đè trở về thôi.

"Ngoan giúp anh đi. Anh đang khó chịu."

Nói rồi kéo tay Nhất Bác đặt ở hạ thể của mình. Anh muốn cậu an ủi nó. Nhất Bác làm sao không biết, chỉ có điều dùng miệng thì cậu không giỏi cho lắm. Bình thường luôn là Tiêu Chiến giúp cậu, phần chủ động luôn thuộc về anh, Nhất Bác rất ít khi tự mình làm, tự mình động. Nhưng nhìn hai hàng mày cau lại vì khó chịu của anh cậu thật sự có chút áy náy.

"Anh...anh nằm xuống đi."

Tiêu Chiến ngã ra, bộ dạng phó mặc cho cậu tất cả. Nhất Bác vẫn là rụt rè, đầu tiên cúi xuống vùi đầu cọ nhẹ nơi hạ thể của anh, cảm nhận mùi hương nam tính kia đang len lõi vào cánh mũi, thật mê đắm không thôi. Rõ ràng Nhất Bác yêu thích mùi vị nam tính này của anh biết mấy.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng được chạm vào không khỏi gầm nhẹ lên vì kích thích. Anh xoa đầu cậu, muốn cậu hãy tiếp tục, chìm đắm vào sâu hơn.

Nhất Bác kéo cả quần ngoài cùng quần lót của anh xuống. Cự vật thô to kia lập tức được giải phóng búng thẳng vào mặt cậu.

"Em không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, sau đó hơi chần chừ một chút rồi nâng thứ cự vật kia ngậm lấy. Nó thật sự rất to, to đến nỗi Nhất Bác chỉ ngậm thôi mà cũng thấy khó khăn.
Tiêu Chiến thấy cậu bộ dáng chật vật như vậy liền không nỡ, kêu cậu nhả ra. Ấy vậy mà, Nhất Bác không chỉ không nhả mà còn cố gắng nút sâu hơn. Sau ba đến bốn phút thích nghi, cậu bắt đầu di chuyển phun ra nuốt vào cậu nhỏ của Tiêu Chiến. Kĩ thuật của cậu không gọi là tốt, cũng không biết cách liếm lộng hay đánh lưỡi như thế nào. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm khoan khoái vô cùng, mọi điểm nhạy cản trên cơ thể cũng rất nhanh bị kích thích.

Nhất Bác gia tăng lực đạo, cận lực chăm sóc cậu nhỏ của anh. Vì quá to và dài, còn liên tục phun ra nuốt vào đến sâu mà cậu bị nghẹn đến chảy nước mắt.

"Nhất Bác...ưm"

Tiếng thở của anh ngày càng nặng nề, tay lại càng giữ chặt gáy của cậu hơn. Sau thêm mấy phút, Tiêu Chiến giải phóng đợt tinh đầu tiên vào miệng cậu. Bởi anh ghì chặt đầu của Nhất Bác rồi mới bắn nên tinh dịch cứ thế mà phóng thẳng xuống cuống họng. Khi Tiêu Chiến rút ra, cậu liền ho đến không ngừng. Một phần tinh dịch theo cuống họng của cậu đi xuống, phần còn lại là vì cậu ho mà văng ra ngoài.

"Em ổn không?"

Anh chồm dậy đưa tay vuốt ve đôi má đỏ ửng của cậu, lo lắng hỏi han.

Nhất Bác lắc đầu lại sấn tới ôm lấy anh mà hôn. Người cậu giờ đã nóng lên rồi, phía sau lại rất ngứa, rất muốn được anh động vào. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy cậu đặt nằm xuống. Mặc dù bên dưới là nệm êm nhưng anh vẫn nhẹ nhàng cứ như rất sợ cậu bị đau vậy. Sau khi Nhất Bác đã yên vị, Tiêu Chiến tách rộng chân cậu ra. Bộ vị mẫn cảm bị bại lộ, anh mất kiềm chế vùi đầu vào liếm nhẹ lên cúc hoa mềm mại kia một cái.

"A...ưm"

Được một lần lại càng muốn nhiều hơn. Cứ như vậy, bên dưới của Nhất Bác bị anh liếm đến ướt sũng. Cậu nằm trên giường, nhưng cố rướn cách mấy cũng chỉ thấy được giữa chân mình là mái đầu đen nhánh mượt mà của anh. Cậu hoàn toàn không hình dung được, anh ở bên dưới làm thế nào, chỉ biết là rất khoái, cự vật cũng vậy mà dựng thẳng.

Tiêu Chiến dứt ra, rồi lại lấy tay chọc chọc cửa miệng của cúc huyệt. Bấy giờ nó đã không còn khô khốc như ban đầu mà rất ướt. Thế là, anh một đường cắm thẳng ngón tay của mình vào luôn. Cảm nhận được bên dưới của mình có dị vật xâm nhập, Nhất Bác lập tức kêu lên.

Hai người lại trao nhau môi hôn. Dần dần, từ môi, anh di chuyển xuống vùng cổ, không ngại mút mát cho đến khi những dấu hôn đỏ sậm được lưu lại. Bên dưới dùng ngón tay mô phỏng lại động tác mà đâm rút, cứ một đổi lại tăng thêm một ngón tay cho đến khi nhét vừa cả ba ngón. Bên trên, anh cũng không quên thưởng thức hương vị của hai hạt đậu nhỏ, thật sự rất tuyệt, cảm giác ngọt như đang ngậm kẹo vậy.

Nhất Bác thở dốc liên hồi, cả cơ thể như bị thứ gì cào qua, vừa thoải mái vừa ngứa ngáy khó chịu. Đầu ti bị anh mút đến sưng đỏ. Hai tay dư thừa không biết làm gì hay để đâu chỉ đành gác tạm lên lưng anh. Đôi lúc, Tiêu Chiến cắn nhẹ, day day đầu ti một tí cậu liền ma xuôi quỷ khiến ghì chặt anh hơn. Tiêu Chiến biết cậu đang cảm thấy rất khoái, vì vậy càng có thêm động lực để "phục vụ" cho cậu.

Anh rút ba ngón tay của mình lại, tạm lui ra. Nhất Bác theo phản xạ liền khép chân lại.

"Đừng khép vội. À, có khi lát nữa lại không khép được."

Nhất Bác bị anh chọc thẹn đến đỏ mặt. Cậu giơ một chân lên định đạp về phía anh một cái nhưng liền bị bắt lại.

"Giữ sức nào bảo bối."

Anh nhanh chóng chèn vào giữa hai chân cậu. Đỡ cự vật thô to nóng hổi của bản thân đặt ngay tại miệng huyệt chuẩn bị bắt đầu cho cuộc xâm lấn. Xong còn không báo tiếng nào cho người dưới thân có tâm thế chuẩn bị anh đã một đường đâm cự vật vào thẳng bên trong. Tiêu Chiến cắm một phát liền sâu đến tận cùng, Nhất Bác chỉ kịp thét lên một tiếng. Bên dưới cậu đang tiếp nhận một thứ rất to, to đến quá sức chịu đựng.

"Tiêu Chiến...aaaaaa...ha..."

"Bình tĩnh nào bảo bối., anh không động...anh không động...để em từ từ thích nghi. Nào, ngoan. Em cắn chặt quá rồi. Nghe lời anh, thả lỏng một chút."

Sau khi cắm vào liền rơi vào thế bị động. Anh không dám đâm tới vì sợ cậu bị đau, cũng không muốn thối lui vì bên trong cậu quá sức mê người. Cắm vào rồi liền thoải mái chả nỡ rút ra. Hai người duy trì tư thế này một lúc lâu, cho đến khi, chính bản thân Nhất Bác tự cảm thấy ngứa ngáy. Cự vật cứ nằm ì một chỗ sâu bên trong cậu mà không hề di chuyển. Sự thèm khát dâng lên khiến hậu huyệt của cậu tự động co rút. Nhất Bác cảm thấy rất xấu hổ với phản ứng này. Nhưng chính bản thân cũng muốn đến không chịu nổi. Sau cùng, cậu chỉ đành che mặt mà nài nỉ Tiêu Chiến hãy động.

"Vương Nhất Bác, em thiếu thao."

Được sự cho phép của cục cưng nhà mình, Tiêu Chiến không nhẫn nhịn thêm nữa mà bắt đầu thao lộng. Tốc độ cùng mãnh liệt mỗi lúc một tăng. Anh đè ép lên vách thịt non mềm mà chà sát, mỗi cú thúc đều vào rất sâu.

"A...aha...Chiến...chậm...chậm một chút...em chịu không nổi a..."

"Nhất Bác à bên trong em thật thoải mái."

Tiêu Chiến giữ chặt eo cậu không ngừng sáp nhập. Nhất Bác cũng theo từng cú thúc của anh mà không ngừng nảy lên. Âm thanh va chạm "bạch bạch" vang từng hồi. Giai đoạn thích nghi qua đi, đau đớn cũng không còn bây giờ còn lại chỉ toàn là khoái cảm. Nó chi phối toàn bộ cơ thể cậu, khiến cậu cứ muốn nhiều rồi lại nhiều hơn.

"A...anh...a...Tiêu Chiến thoải mái...anh đâm em....đến...a..."

"Sao hả? Sướng không bảo bối?"

"A...ưm...sướng...aaa"

Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi dậy. Cậu quấn lấy người anh, hai chân kẹp chặt ở bên hông, hai tay ôm lấy cổ. Ở cái tư thế này cự vật dựng đứng lút sâu vào trong, khít đến nỗi một khe hở cũng không còn. Nhất Bác phải cố gắng lắm mới điều hòa được nhịp thở. Nó cắm thật sự quá sâu.

"Em à! Mau động đi thôi."

Nhất Bác trong cơn mê sảng vì khoá cảm ập đến chết người nghe được mệnh lệnh của anh liền chầm chậm điều chỉnh lại tư thế bắt đầu nhún. Tiêu Chiến muốn giúp cậu đỡ mỏi hai tay bóp lấy cánh mông đầy đặn xốc lên rồi lại dập xuống. Góp phần tăng nhanh tốc độ, lực đạo cũng mạnh hơn. Nhất Bác rất muốn bảo anh ngừng lại để cậu tự động, nhưng lời nói ra bị cứ chuyển hóa thành một thứ âm thanh khác.

"Nhất Bác tiếng rên của em nghe thật êm tai."

"Tiêu Chiến...a...anh...xấu xa...a...đừng xốc nữa...A sẽ sâu thêm...sẽ thủng đó..."

"Không thủng không thủng. Sao có thể thủng được."

"Aaaaaaa."

Chiếc chăn trên giường đã bị đạp xuống đất tự lúc nào. Dù nói như vậy nhưng Nhất Bác vẫn không ngừng nhấp nhổm lên xuống nhồi vào thứ cự vật to lớn của Tiêu Chiến. Cậu ngửa đầu ra sau thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, tóc cũng bết đi. Dần dần Tiêu Chiến cũng buông tay để cậu tự mình nhấp. Bấy giờ thì Nhất Bác cũng tự mình làm mạnh đến nỗi như muốn đem cả mạng sống của mình để dâng cho anh. Dù rất mỏi và trướng nhưng bản thân cậu không muốn dừng lại. Bỏ qua việc cậu sướng đến đâu, Nhất Bác muốn Tiêu Chiến có thể đạt được thật nhiều khoái cảm nhất có thể.

Chợt Tiêu Chiến kiềm cậu lại, không cho Nhất Bác tiếp tục động.

"Anh ơi..."

Cậu nỉ non, bên dưới ngứa ngáy không được động chỉ đành vặn vẹo hông.

Anh bế cậu dậy bước xuống giường.

"A anh định làm gì?"

Nơi giao hợp của hai người chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kì hành động nào mà tách ra. Chúng cứ dính lấy nhau, cùng nhau sát nhập. Tiêu Chiến đưa cậu đến bên chiếc gương lớn của phòng. Biết được ý định của anh Nhất Bác lập tức có phản kháng.

"Không Tiêu Chiến, em xin anh. Đừng mà."

Nhất Bác càng quẫy đạp cự vật bên trong hậu huyệt càng cắm vào sâu hơn.

"A....."

"Em không muốn xem bình thường chúng ta làm tình là bộ dạng thế nào sao?"

"Đừng...em không muốn"

Anh để cậu đứng xuống tạm thời rút cự vật ra, xong lại ép cậu xoay người nhìn thẳng vào gương, phía sau không chần chừ lại tiến vào. Nhất Bác không dám nhìn nhắm chặt hai mắt lại ư a rên rỉ.

"Nhất Bác mở mắt ra."

Cậu lắc đầu. Thấy thế Tiêu Chiến thúc vào trong một cái thật mạnh, cậu bị chấn động đến mở bừng hai mắt. Nhìn vào gương hai cơ thể trần truồng dính lấy nhau đưa đẩy kịch liệt, Nhất Bác xấu hổ đến bật khóc.

"Em chỉ cần sướng thôi."

Anh lại thì thầm vào tai cậu. Nhưng quả đúng không sai, Nhất Bác thật sự cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều, phía sau càng muốn đòi hỏi anh nhiều hơn, càng nuốt sâu vào cầu anh thao lộng.

"Anh ơi...em muốn."

"Anh biết."

Xấu hổ bấy giờ chẳng còn thấy đâu, hoặc Nhất Bác đã chẳng còn muốn để ý đến nữa.

Căn phòng tràn ngập trong tiếng rên rỉ cùng va chạm mãnh liệt của hai người. Nhất Bác chống hai tay lên tấm gương, tiếp nhận toàn bộ khoái cảm mà người phía sau truyền tới. Bên dưới bị xỏ xiên, hậu huyệt tê dại. Không chỉ vậy, mà cả một bên đầu vú cùng cậu nhỏ của cậu từ lúc nào đã được anh chạm tới, chăm sóc tận tụy.

Nhất Bác xoay đầu, vừa vặn có thế cùng Tiêu Chiến đắm chìm trong môi lưỡi. Hai người của lúc này, phóng đãng đến không thể tin.

"Nhất Bác, em giỏi lắm. Em cũng đang làm anh sướng tới điên đây."

"A...."

Nhất Bác rất mau học được tiếp ứng nghênh hợp. Khoái cảm được gia tăng. Ai trong cả hai cũng muốn mang lại cho đối phương nhiều sung sướng nhất có thể, vì vậy mà điên cuồng quấn lấy nhau.

"Bắn vào trong em a...em muốn..."

"Dâm đãng"

Tiêu Chiến bắt đầu chạy nước rút, anh ôm chặt cậu, lại hôn rồi đạt đến cực khoái.

.

.

.

Nhất Bác mệt nhoài nằm gọn trong vòng tay của Tiêu Chiến, hai người bấy giờ đã tắm rửa xong xuôi, thế nhưng dư vị tình ái vẫn còn chưa vơi bớt.

"Mệt chết đi được."

Cậu nhỏ giọng trách anh.

"Gì chứ? Oan cho anh. Vừa rồi em rên lớn như thế còn gì."

Nhất Bác ngước lên hôn nhẹ anh một cái. Hành động bất ngờ khiến Tiêu Chiến có chút sững sờ.

"Em nói thế thôi. Chẳng phải muốn để anh hài lòng còn gì!"

Điều này Tiêu Chiến không phủ nhận. Nhất Bác luôn là như vậy, vẫn luôn là vì anh mà chấp nhận tất cả...miễn là anh được hài lòng.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em."

"Em cũng thế. Nhưng mà bây giờ muộn lắm rồi. Mau ngủ đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip