Phiên ngoại 3.
Tiêu Chiến vào một hôm đẹp trời nọ đột nhiên ra quyết định chuyển người thư kí đã đi theo bên mình suốt tận mấy năm sang bộ phận khác làm với chức cao, dĩ nhiên còn không quên "đút lót" thêm một số tiền. Sau đó Vương Nhất Bác đồng thời cũng bị điều đi không còn làm việc ở bộ phận cũ nữa mà lại sang làm thư kí cho Tiêu Chiến. Đối với cách làm việc lạ lùng này của ông chủ người thư kí cũ kia...chẳng có ý kiến, thậm chí còn rất hào hứng và vui mừng. Thế nhưng Nhất Bác lại bất bình khôn kể. Cậu không ngừng lên án anh, mãi luyên thuyên bên tai anh đủ thứ vấn đề mà cậu cho rằng rất bất ổn nếu làm như vậy. Tiêu Chiến đương nhiên bỏ ngoài tai thậm chí anh còn chẳng thèm cãi vã với cậu, chỉ cười cười gật gật gù gù, mà trong thâm tâm thật ra đã định sẵn "dù Nhất Bác có nói nói gì cũng nhất quyết không thay đổi". Vòng đi vòng lại, thôi thì nói cho vuông thực chất là Tiêu Chiến anh muốn giữ vợ bên mình.
Sáng cùng vợ đi làm, chiều cùng nhau về nhà, lại còn làm chung trong một phòng làm việc. Gần như 24/24 đều có thể nhìn thấy nhau. Như vậy chả phải rất lí tưởng sao!? Ngày nào cũng ra ra vào vào cùng nhau. Một người lịch lãm hiên ngang tiêu soái, một người xinh đẹp nhã nhặn lại có khí chất. Trước kia hai người chưa từng đi chung, bây giờ lại cùng một chỗ sớm đã khiến cho người của cả công ty bị chói đến mù mắt.
"Nếu anh đã kiên quyết thế, vậy thì em! Với tư cách là thư kí của anh, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết không phụ lòng sự phó thác của ông chủ!" Câu nói đó là vào một buổi tối mà Nhất Bác thật sự không thể cãi lại Tiêu Chiến và lay động được amh nữa.
. . .
"Chiều nay 5 giờ 30 chúng ta có hẹn dùng cơm cùng chủ tịch của tập đoàn W. Bản kế hoạch cho dự án B em đã chuẩn bị. Rượu vang anh nhờ em mua cũng...a này...anh làm cái gì vậy."
Nhất Bác đứng bên cạnh báo cáo lịch trình với Tiêu Chiến, ai ngờ anh lại không biết điều đến như vậy, không chịu ngồi nghe lại còn mò tới làm bậy trên người cậu.
"Coi này, thật sự rất mềm đó."
Tiêu Chiến nửa ôm cậu, hai tay vòng ra sau bắt lấy mông của cậu mà xoa bóp.
"Anh...đây là công ty đừng có làm bừa."
Nhất Bác ngượng chín cả mặt, liên tục đẩy anh ra. Chỉ là, hành động này dường như lại phản tác dụng. Vô tình, cậu lại chọc phải một vài điểm ngứa trên người anh.
"Dù sao đây cũng là phòng làm việc của anh. Nhất Bác à, em không muốn nên thử một chút cảm giác mới lạ sao...!?"
Đáng lẽ ban đầu chỉ vì muốn giữ người bên cạnh nên Tiêu Chiến mới để Nhất Bác làm chức thư kí này, chỉ là không ngờ cậu lại làm đến nghiêm túc như vậy. Không chỉ không ngừng nhắc nhở thậm chí cảnh cáo anh khi anh mất tập trung làm việc, mà thái độ còn rất quy củ vạch ra ranh giới rạch ròi với anh không cho anh có những hành động quá phận động vào người cậu trong giờ làm. Tiêu Chiến cảm thấy đây là cậu đang cố ý.
"Bé cưng~"
Đã thế thì hôm nay anh phải giành lại thế chủ động thôi. Dù về nhà có bị vợ đánh chết thì lúc này cũng phải tận lực trải nghiệm cảm giác mới chốn công sở này đã.
"Em đã nói không nên gọi thế ở công ty."
Thật thiếu đứng đắn, Nhất Bác cậu sao lúc trước lại không nhận ra điểm này của Tiêu Chiến nhỉ. Cậu vòng tay ra sau đáng cái bép lên tay anh. Ai ngờ, anh lại phản xạ nhanh như vậy, kết quả là cậu lại tự đánh trúng mông mình. Nhất Bác uất ức tới nghẹn cả họng. Hai má đỏ hoe thêm cả lại đang phồng lên mỗi ngày một lớn. Coi kìa có đáng yêu không.
"Xấu xa."
"Có xấu xa cũng là chồng em."
Tiêu Chiến bế Nhất Bác đặt lên bàn làm việc của mình. Đồng thời anh cũng gạt hết giấy tờ sang một bên, chừa một khoảng thật lớn để cậu nằm xuống không bị cấn. Anh gạt sạch sẽ đến nỗi một tờ giấy cũng không chừa. Thật sự đã chuẩn bị tâm lý để biến nơi này thành nơi lâm trận.
"Một lát sắp xếp lại cực lắm đấy."
Cậu than phiền.
"Rồi sẽ có người dọn dẹp thôi."
"Buông em ra."
Cậu kháng cự.
"Thật sự không muốn thử cảm giác mới lạ sao."
"Anh nhịn đi. Về nhà thì...muốn làm gì làm mà nhaaaaa..."
Anh đâu có dễ thả người như vậy. Không cho cậu lằng nhằng liền cúi xuống mút lấy yết hầu của cậu.
"Tiêu Chiến...đừng mà...tha em đi."
Nhất Bác biết nhu cầu giải quyết của anh cao, cũng không phải cậu không muốn đáp ứng anh. Nhưng đây là công ty, với một người đứng đắn trăm phần trăm như cậu thì điều này không thể làm.
Tiêu Chiến thấy cậu không hợp tác. Nhưng anh không những không ngừng lại mà còn càng có tinh thần và cuồng nhiệt hơn. Nhất Bác bó tay, lực bất tòng tâm, trong khi anh đã tháo gần hết mấy cái cúc áo của cậu rồi. Sợ cậu lằng nhằng, Tiêu Chiến còn sẵn tiện bịt luôn miệng của cậu. Phải rồi, là bịt miệng bằng hôn đấy.
"Cốc...cốc..."
Trong lúc chiếc áo sơ mi của Nhất Bác sắp bị tuột xuống thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến đứng hình, bàn tay đang du tẩu khắp người cậu cũng ngừng tại tại eo. Anh thầm chửi thề trong lòng. Bàn tay vẫn không nỡ di dời. Tên nào cả gan phá hoại chuyện tốt của anh. Này thì tới không đúng lúc. Anh sẽ trừ lương cho biết.
Trái ngược với tâm trạng của anh, tiếng gõ cửa kia như là sợi dây cứu mạng của Nhất Bác. Cậu lập tức ngồi bật dậy, trừng mắt với anh mà chỉnh lại áo quần.
Bên ngoài là trưởng phòng nhân sự, lúc anh ta được phép bước vào thì đã là chuyện của hai mươi phút sau. Dài như vậy là bởi hai con người trong kia bận chỉnh trang và sắp xếp lại bàn làm việc.
Ông chủ cao cao tại thượng uy nghiêm lạnh lùng, dáng ngồi thẳng tắp, quanh người tỏa ra hào quang thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ là bây giờ, bên cạnh anh đã là một vị thư kí khác. Người này so với người trước, chỉ nhìn ngoại hình thôi đã rất tương đồng lại thích hợp. Cũng đúng thôi vì họ là vợ chồng mà. Nhưng điều đáng nói ở đây là cả hai người đều toát lên một vẻ ăn ý đến lạ.
Vị trưởng phòng này trố mắt một lúc lâu cho đến khi Tiêu Chiến tằng giọng, còn Nhất Bác thì lên tiếng nhắc nhở.
"Trưởng phòng Quý, có việc gì sao?"
Tiêu Chiến đã cố gắng khắc chế lửa giận cùng dục vọng đang cháy hừng hực trong lòng. Trưởng phòng Quý này thật không biết coi giờ coi ngày.
"Đây là bản điều chỉnh nhân sự, giám đốc, mời anh xem qua."
Nhất Bác giúp cầm sắp tài liệu trên tay trưởng phòng Quý để chuyển sang cho Tiêu Chiến. Anh nhăn mày nhăn mặt đón lấy, trông rất không cam tâm. Cậu nhìn biểu hiện của anh thật cảm thấy tức cười. Trông có khác gì với trẻ con làm dỗi đòi quà mẹ không.
Tiêu Chiến nhìn đăm đăm vào văn kiện trước mắt rất lâu sau mới gật đầu. Vị trưởng phòng kia nhìn thấy anh nhăn như vậy không khỏi lo sợ mà hai tay nắm chặt đầy mồ hôi, thật sự không biết bản thân đã chọc phải chỗ nào của anh.
"Có vấn đề sao thưa giám đốc?"
"Không."
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn thốt ra một tiếng. Trưởng phòng Quý sau đó cấp tốc rời đi.
"Em cười cái gì!?"
"Thế anh dỗi cái gì?"
"..."
"Thôi mà, anh đừng có như vậy."
Nhất Bác dỗ dành.
"Thế tối nay bù cho anh đi. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà!"
Tiêu Chiến nói.
"Ây da...anh quên rồi sao. Sáng mai ta còn phải dậy sớm để đến cô nhi viện làm thiện nguyện, này là anh hứa với em hồi ba ngày trước đấy!"
Anh nghe xong mặt liền xìu xuống thấy rõ. Phải rồi, sáng mai hai người họ phải đến cô nhi viện để làm từ thiện. Mặc dù đã qua tháng giêng nhưng trời vẫn còn rất lạnh, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến đó để quyên góp quần áo ấm và ủng hộ tiền, đồng thời giao lưu chơi đùa với mấy đứa nhỏ. Đây là ý muốn của Nhất Bác chứ không dính dáng đến công việc, mà Tiêu Chiến đã là chuyện cậu muốn thì đều đáp ứng cả.
.
.
.
Sáng sớm mới có sáu giờ là Nhất Bác đã quấy đến buộc Tiêu Chiến phải tỉnh lại. Trông cậu háo hức vô cùng, hoàn toàn không có biểu hiện có lỗi của một người càn quấy đến hỏng cả giấc mơ xuân của người khác.
"Bảo bối...còn sớm mà..."
Anh dùng giọng mũi nói chuyện với cậu.
"Cô nhi viện đó rất xa, mình còn chuẩn bị đồ nữa. Đi đi anh nhanh đi."
Tiêu Chiến lồm cồm ngồi dậy, anh kéo gáy Nhất Bác hôn cậu một cái.
"Tối qua em bắt anh nhịn."
Cậu nghe anh nói vậy chỉ cười trừ, lần này tới cậu kéo gáy anh. Nhưng chỉ là cụng đầu nhẹ một cái chứ không có hôn.
"Em làm vậy là ý gì?"
"Là nhắc anh...mau đi chuẩn bị đi."
"Em keo kiệt đến vậy, hôn anh một cái bộ chết sao?"
"Anh không đi?...vậy em đi trước."
Nhất Bác rời giường bỏ lại Tiêu Chiến ngồi đấy ngây ngốc, cậu thật sự chả thèm để ý đến anh a.
. . .
Sau ba tiếng đồng hồ đi đường cuối cùng họ cũng đến được cô nhi viện nằm ở phía tây vùng ngoại ô. Vì phải dậy sớm và đi đường xa nên Tiêu Chiến có khuyên Nhất Bác hãy ngủ thêm một chút, đến nơi anh sẽ gọi cậu.
Hai người mang theo đồ đạc dùng để quyên góp tiến vào. Bên trong thật sự rất sôi nổi, mấy đứa trẻ nô đùa vui vẻ chạy khắp sân. Nhất Bác nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cười vui theo. Mấy đứa trẻ ấy thật năng động, khắp người toát lên khí tràng đầy sức sống.
Thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác đã đến, viện trưởng liền mừng rỡ chào đón hai người. Bà ấy năm nay đã ngoài bốn mươi, cười lên trông rất phúc hậu. Bà len qua mấy đứa trẻ tinh nghịch kia để tiến về phía hai người.
"Đường xa vất vả, hai đứa đi có mệt không."
"Viện trưởng đừng nói vậy, tụi con không thấy vất vả, ngược lại còn rất vui."
Nhất Bác đáp lại lời của bà.
"Được rồi, hai đứa vào văn phòng đi, nghỉ ngơi một chút đã."
Viện trưởng dẫn hai người đến văn phòng, đi được nửa đường liền nghe tiếng của một đứa bé gái nói với theo.
"Chú áo trắng kia ơi, chú xinh quá."
Giọng nói non nớt của một đứa trẻ phía sau vang lên. Tiếp theo đó là các đứa trẻ khác cũng nói theo. Chúng chạy lại phía Nhất Bác vây dưới chân cậu, đứa nào đứa nấy khen cậu không ngớt. Nào là "chú đáng yêu quá" "chú đẹp quá" vân vân. Nhất Bác nghe xong chỉ ngượng ngùng gãi đầu. Cậu cười vui với đám nhỏ, cũng rất hào hứng tiếp chuyện một vài câu.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh dường như tâm trạng không được tốt. Mọi sự chú ý của đám nhỏ đều đổ dồn về phía cậu, mà cậu cũng chả cố kị ngược lại còn rất vui với chúng. Điều anh chấp nhận duy nhất chính là tụi nhỏ đó thật sự khen rất đúng. Vợ của anh là đẹp nhất. Vợ của anh là đáng yêu nhất. Cơ mà cho dù có ra sao, thì chỉ cần mình anh thấy vậy là được rồi, mình anh ca tụng là đủ, cần chi đến đám nhỏ này chứ.
Anh tiến đến gạt nhẹ một vài đứa nhỏ ra, lập tức bị chúng trừng tru tréo một cách đáng sợ.
"Cái ông chú đen xì xì này là ai vậy?"
"Đen xì xì" này là bởi Tiêu Chiến đang mặc đồ đen. Xem ra anh vừa để lại ấn tượng xấu trong lòng mấy đứa trẻ rồi.
"Chú đen xì này trông giống người xấu quá, chú đừng có làm hại chú dễ thương của tụi tui nha."
Nói rồi tốp năm tốp ba dàn binh bố trận chắn trước mặt Tiêu Chiến, ngăn anh tiến đến gần Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy vậy liền đen mặt, đen y như bộ đồ đang mặc trên người vậy.
Tấu hài, thật là tấu hài. Nhất Bác thật sự rất muốn ôm bụng cười đến sảng.
"Mấy đứa à, chú ấy không phải người xấu, chú ấy rất tốt đó. Đặc biệt tốt nhất trên đời."
Cậu giúp Tiêu Chiến giải vây, đồng thời cũng nhẹ nhàng bảo mấy đứa trẻ đứng nép sang một bên.
"Được rồi mấy đứa ra kia chơi đi nào. Mấy chú đi đường xa, rất mệt cần phải nghỉ ngơi. Lát nữa hai chú lại ra chơi với mấy đứa nhé."
Viện trưởng nói mấy đứa nhỏ không thể không nghe. Chỉ là bộ dạng chúng trông rất không muốn, rất không nỡ.
Hai người xoay người cùng viện trưởng tiến vào trong. Trước khi hoàn toàn quay đầu, trong chớp nhoáng Nhất Bác lại thấy phía bên kia cầu trượt, một bé trai nhỏ nhắn nép mình ngồi tại đó.
. . .
"Thật cảm ơn hai đứa đã đến đây. Đã lâu rồi mới thấy tụi nhỏ vui mừng như vậy khi có người tới. Hơn nữa ai người còn quyên góp nhiều như vậy, thật sự tôi không biết nên cảm ơn sao cho hết."
"Viện trưởng, cô đừng khách sáo. Đây là việc bọn con nên làm mà. Hơn nữa, bọn nhỏ đáng yêu như vậy, chúng xứng đáng được lớn lên một cách trọn vẹn nhất."
Viện trưởng nghe xong cảm thấy thật cảm kích. Khác với những đại gia ông chủ khác làm từ thiện. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác mang lại cho bà cảm giác rất chân thành và gần gũi. Bà thật sự rất có thiện cảm với hai người. Quả thật họ không phải là những người đầu tiên đến đây để làm từ thiện. Nhưng họ là những người đầu tiên đến mà không có sự góp mặt của các phóng viên, nhà báo.
Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ một lúc lâu. Thình lình một bé gái hối hả chảy đến văn phòng. Vì cô bé chạy quá nhanh, thành ra lúc đến nơi thở gấp rất dữ dội, lời nói ra cũng đặc biệt đứt quãng. Ba người lớn nhìn nhau, không khỏi lo lắng.
"Đánh...đánh nhau...thưa cô Tiểu Tán lại đánh bạn..."
Viện trưởng nhăn mặt, vội vã cáo lỗi với hai người rồi vụt đi. Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thấy vậy cũng lập tức đi theo.
Bên ngoài hỗn loạn, mấy đứa trẻ không hẹn mà đứng với nhau thành một vòng tròn. Ở trung tâm, hai đứa trẻ quần lấy nhau đánh đấm đến túi bụi. Trông dữ dội như vậy, mấy đứa trẻ xung quanh chỉ nhìn chứ không dám lại ngăn, cùng lắm la hét bảo ngừng đánh.
Viện trưởng đến liền tách hai đứa bé ra, sau đó liền mắng chúng một trận.
"Là cậu ấy đánh con trước."
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chạy tới, tức thời cậu liền nhận ra, một trong hai đứa trẻ đánh nhau kia, chính là đứa trẻ ban nãy cậu thấy ngồi một mình bên cầu trượt.
"Tiểu Tán con lại đánh bạn. Đây đã là lần thấy mấy rồi?"
Cậu bé ấy không cãi, cũng không mở miệng giải thích, chỉ xìu mặt nghe viện trưởng mắng mình.
"Được rồi viện trưởng, đừng mắng cậu bé."
Nhất Bác khuyên ngăn, đồng thời lấy tay xoa đầu bạn nhỏ bên dưới. Cậu bé thấy có người chạm vào đầu mình thì liền tránh đi.
"Chú đừng có đụng con."
"Này con đừng có không biết điều."
Tiêu Chiến tiến tới nói chêm vào. Anh ngồi thụp xuống cho bằng cậu bé trước mặt, trừng mắt như đàn áp. Ấy vậy mà, cậu bé này không những không sợ còn trừng ngược lại anh.
"Tiêu Chiến."
Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở. Tiêu Chiến nghe thấy liền thu hồi tầm mắt. Nếu không phải có Nhất Bác ở đây, anh đã cho thằng nhóc này biết tay rồi.
"Này cậu bé, con tên là gì?"
Nhất Bác cũng ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng hỏi cậu bé.
"Tiểu Tán."
"À."
Cậu nghe cậu bé giới thiệu tên mình, rồi lại quay sang Tiêu Chiến nhìn anh cười cười.
"Trùng hợp vậy sao!?"
Anh biết Nhất Bác là có ý gì. Thật ra lúc nhỏ anh cũng là tên Tiêu Tán chứ không phải Tiêu Chiến, về sau ba mẹ Tiêu vì thấy chữ "Tán" có quá nhiều nét đi nên mới đổi lại thành "Chiến". Điều này Nhất Bác mới nghe kể lại gần đây. Thỉnh thoảng vui vui cũng hay gọi anh là "Tán" để trêu anh.
"Đại Tán, Tiểu Tán. Oa cũng không tồi nha."
"Em còn nói."
Tiêu Chiến hờn dỗi, Nhất Bác cũng không để ý đến anh nữa, quay lại vấn đề chính.
"Được rồi, Tiểu Tán này, sao con lại đánh bạn. Con có biết đánh bạn là không nên không?"
"Là cậu ta chọc con trước, như vậy là nên sao?"
"Mình cũng không có nói sai. Cậu đích thực là một đứa tự kỉ chỉ thích chơi một mình."
"Cậu còn dám nói nữa hả?"
Tiểu Tán nghe xong liền nhào tới muốn đánh người. Nhất Bác cản cậu bé lại, vô tình, lại bị cậu cào cho một đường ngọt lịm lên cổ.
"Này, con làm cái gì vậy."
"Được rồi Tiêu Chiến, đừng mắng cậu bé, em không có sao."
Tiểu Tán ý thức được hành động của mình, nhất thời không biết làm sao. Cậu bé nhắm mắt nhắm mũi quay đầu bỏ chạy, mặc kệ là ai ở sau có kêu đi chăng nữa.
Viện trưởng cảm thấy rất có lỗi, liên tục xin lỗi hai người. Nhất Bác bảo với bà là không việc gì, cậu cũng không làm sao.
Tiêu Chiến lo lắng sờ sờ cần cổ của Nhất Bác ở vị trí mà cậu vừa bị cào. Nơi đó đã hơi đỏ lên. Với làn da trắng mịn này của cậu, vết đỏ đó thật khiến anh chói đến gai mắt.
Nhất Bác gỡ cái tay đang sờ sờ trên cổ mình xuống rồi cầm chặt. Dù không nói gì, nhưng anh hiểu cậu là đang muốn mình bớt lo lắng.
"Để em đi theo cậu bé."
"Nhất Bác."
"Được rồi. Tiểu Tán như vậy có thể là vì không hòa nhập được với những đứa bé. Ắc hẳn cậu bé cảm thấy rất tủi nhưng không có cách giải bày. Tiểu Tán cần một người nói chuyện với cậu bé. Để em đi xem xem, anh đừng lo."
Nhất Bác chạy theo Tiểu Tán.
. . .
Vì mới tới nơi, Nhất Bác đã cùng viện trưởng đến thẳng văn phòng nên chưa có tham quan qua cô nhi viện. Cậu phải chạy đến hai vòng, mới tìm ra Tiểu Tán đang trốn trong phòng nhạc.
Cậu bé ngồi túm chân, mặt úp lên đầu gối. Dáng vẻ co ro trông thật là đáng thương. Nhất Bác thấy vậy liền đau lòng không thôi. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, rồi ôm Tiểu Tán vào lòng vỗ về. Tiểu Tán đương nhiên rất bất ngờ trước hành động này. Cậu bé ngửa đầu. Dùng ánh mắt khí hiểu nhìn Nhất Bác.
"Chú không giận con sao?"
"Có gì phải giận chứ?"
"Con đã lỡ tay..."
"Đó cũng không phải là con cố ý mà."
Nhất Bác thả Tiểu Tán ra rồi lại xoa đầu cậu bé. Lần này Tiểu Tán không còn tránh hay phản kháng nữa. Xúc cảm nơi bàn tay của Nhất Bác thật mềm mại. Cái cảm giác được xoa đầu, lần đầu tiên, Tiểu Tán cảm thấy thích thú đến lạ.
"Tiểu Tán à, có phải con cảm thấy rất cô đơn không?"
Cậu bé đưa đôi mắt ươn ướt của mình nhìn cậu, khuôn miệng méo mó chực khóc đến nơi. Tiểu Tán không thể tài nào nói nỗi thành lời. Cũng may, Nhất Bác rất nhanh bắt được cảm xúc của cậu bé. Cậu ôm Tiểu Tán vào lòng dỗ dành, một tay đặt ở lưng cậu bé vuốt vuốt, tay còn lại thì xoa lên mặt, lau đi những giọt nước mắt non nớt.
Về Tiểu Tán, cậu bé là cách đây khoảng một tháng được đưa đến cô nhi viện. Nhà cậu bé không may gặp hỏa hoạn, ba mẹ vì cứu cậu nên chết cháy. Cậu bé được lính cứu hộ đưa ra ngoài. Dù còn nhỏ nhưng cậu dư sức ý thức được gia đình mình đang xảy ra chuyện gì. Ngọn lửa bùng lên cháy rất to, dù thời tiết lạnh lẽo nhưng nóng hừng hực đến không ngờ. Tiểu Tán chả biết làm gì ngoài việc khóc đến rát cả cuống họng. Và thế là chỉ trong một đêm, phút chốc cậu lại trở thành cô nhi.
Tiểu Tán đem chuyện này kể cho Nhất Bác nghe. Cậu bé còn bảo kì thực không phải do mình xấu tính khó hòa nhập nên hay đánh nhau. Chỉ là Tiểu Tán thực sự không biết cách làm sao để hòa nhập với mọi người mặc dù cậu bé rất muốn. Tràng cảnh đêm hôm đó vẫn ám ảnh cậu bé đến tận bây giờ. Tiểu Tán rất sợ lửa và ghét mùi xăng dầu. Trong một tháng qua, cậu bé thật sự cảm thấy rất buồn tủi rất cô đơn. Sự thiếu thốn trong lòng cũng không tài nào vơi bớt. Cậu bé thật sự rất nhớ. Rất nhớ ba mẹ của mình.
"Chú ơi, tay chú ấm quá."
"Vậy sao? Chà, con là người thứ hai nói như vậy với chú đấy."
"Còn ai nói như thế nữa ạ?"
Nhất Bác chỉ cười, cũng không có trả lời.
Thấy vợ mình đi lâu như vậy thật khiến Tiêu Chiến sốt sắng không thôi. Anh không tài nào ngồi yên trên ghế đá mà cứ đứng rồi ngồi, ngồi rồi đứng. Mấy đứa trẻ xung quanh ném về phía anh hàng loạt ánh mắt khó hiểu. Cơ mà bấy giờ anh quan tâm sao.
"Tiêu Chiến..."
Nghe tiếng Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến lập tức liền quay đầu, chuẩn xác bắt gọn hình ảnh của cậu vào trong tầm mắt. Anh vui vẻ nhìn Nhất Bác mỉm cười. Nhưng giây tiếp theo, khi dời tầm mắt xuống đôi bàn tay cái đang nắm lấy đứa nhỏ kia, liền khiến anh xìu mặt nà chính anh cũng chả hiểu tại sao mình lại có thái độ như vậy.
"Bảo bối sao em đi lâu vậy?"
"Hủm lâu sao?"
Nhất Bác nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Tiêu Chiến mỉm cười gượng gạo.
"Được rồi, Tiểu Tán, ban nãy con hứa với chú thế nào? Con vẫn còn nhớ chứ?"
Tiểu Tán gật đầu một cái rụp. Chỉ có Tiêu Chiến lại nhìn hai người một cách khó hiểu.
Tiểu Tán chạy lại giữa sân để tìm cậu bé mập mạp ban nãy. Vì cái cậu bé kia mặc đồ rất nổi, nên rất nhanh, Tiểu Tán đã tìm được rồi.
"Này, Tiểu Tán kia cậu đừng nói là muốn đánh nhau với tôi nữa đấy."
Cậu bé ấy dè chừng, còn lùi ra sau mấy bước. Tiểu Tán nắm chặt hai lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi cúi gập người.
"Cho tớ xin lỗi!!!"
"Cái...cái gì...?
Hành động này của Tiểu Tán thành công khiến mọi người bất ngờ hết thảy kể cả Tiêu Chiến. Anh quay sang nhìn Nhất Bác, gương mặt tràng đầy ái mộ cùng khó tin. Anh wow một tiếng, thành thật mà bật ngón cái.
"Vợ...em lợi hại."
. . .
"Chú Nhất Bác. Con đã xin lỗi bạn ấy rồi, giờ chú thực hiện lời hứa của mình đi. Chú làm baba của con cả ngày hôm nay nhé."
"Hả!!!!!!!!!!"
Tiêu Chiến trố mắt, anh có nghe lầm không đây hay tai anh bị hư rồi.
"Được rồi Tiểu Tán. Nhưng mà hôm nay, không chỉ có baba. Mà chú Tiêu Chiến cũng sẽ là baba của con. Thế là con có tới hai người baba đấy. Sao nào, có vui không?"
"Có dạ có."
"Nhất Bác...em..."
Tiêu Chiến thực sự cứng họng rồi.
Tiếp sao đó, hai người lớn cùng một người nhỏ chơi đùa vui vẻ với nhau. Nhất Bác cùng Tiểu Tán chơi xích đu rồi cả cầu trượt. Ai trong cả hai cũng cười vui đến cười không ngậm được mồm. Tiêu Chiến chỉ đứng bên cạnh, dù vậy anh cũng cảm thấy vui vẻ không kém, ấy là kiểu vui vì được sống và tận hưởng trong hạnh phúc. Anh rút điện thoại ra nhanh tay chụp lại những khoảng khắc mà mình cho rằng là đáng giá nhất trước mặt. Tiêu Chiến chợt cảm thấy rằng không khí này thật giống một gia đình nhỏ. Nó khiến cho cõi lòng anh cảm thấy thực yên bình và hạnh phúc. Cái cảm giác không ưa mấy Tiểu Tán lúc đầu của anh cũng tiêu tan. Kì thật nói không ưa cũng hơi quá, chỉ bởi cậu bé này thực sự thích chống đối anh. Nên ấn tượng ban đầu, anh mới cảm thấy Tiểu Tán thật không ngoan. Nhưng tại giây phút này, mọi ý nghĩ lúc trước dường như bị đảo lộn. Đối với Tiêu Chiến, Tiểu Tán là đứa trẻ đáng yêu, năng động cùng ngoan ngoãn nhất trên đời. Quyết định hôm nay đến cô nhi viện quả là đúng đắn.
Nhất Bác cùng Tiểu Tán chơi đến mệt nhọc cùng ngồi nghỉ mệt trên ghế đá. Tiêu Chiến đi lấy nước cho hai người. Lúc tiến đến gần, anh thuận tay ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái.
"Baba lớn làm gì baba nhỏ vậy?"
Cậu bé ngây thơ hỏi.
"Là bày tỏ tình yêu."
Tiêu Chiến nhìn bé con bên cạnh nói.
"Thế con cũng muốn làm. Con cũng yêu ba ba nhỏ. Còn cũng muốn được bày tỏ tình yêu với baba nhỏ."
"Ai cho con làm"
"Ba ba lớn không cho con làm con liền giận a, con sẽ cắn baba lớn đó."
"Con dám!!!!"
A...thật ấu trĩ. Nhất Bác lúc này, chỉ biết cười trừ và lắc đầu.
Một ngày, ấy vậy mà trôi đi cũng nhanh quá. Trời mới đó đã gần chập tối mất rồi. Lúc này, Tiểu Tán hai tay kéo hai baba của mình đi đâu đó, cậu bé kéo hai người đi rất gấp, hình như là muốn họ xem cái gì đó thì phải.
Cậu bé dẫn hai người đến một phòng học. Bên trong không có ai, bàn ghế được xếp gọn ở cuối phòng chứ không bày ra như các phòng khác. Hình như phòng học này không còn được sử dụng. Vì cửa kính ở đây mờ hơn những lớp khác, thêm cả bảng đen cũng đã bị mục đi.
Chính giữa phòng học xuất hiện một túp lều vải nhỏ rất đáng yêu, nó được phủ bằng khăn vải to màu trắng sữa, còn có cả đèn led treo xung quanh và được lót thảm. Mặc dù những thứ này đều đã cũ nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu sạch sẽ đến không ngờ.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngạc nhiên nhìn nhau. Tiểu Tán giới thiệu với hai người rằng đây là căn cứ bí mật do cậu bé tự dựng lên. Bên trong túp lều ấy còn có vài cái gối với mấy cuốn truyện.
Nhất Bác thật sự khó tin. Tiểu Tán còn nhỏ và giỏi quá nha.
Cậu bé kéo hai người vào trong túp lều. Nó cũng khá rộng chứ chả chật hẹp gì mấy. Ba người chui vào vừa khéo vẫn còn dư chỗ, không hề có cảm giác chật chội hay khó chịu.
"Hai baba nhìn xem. Con đã có một gia đình rồi này."
Cậu bé vui đến híp cả mắt mà giang rộng hai tay. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác thấy vậy cũng ấm lòng. Hai người không hẹn mà cùng đồng bộ vuốt tóc cậu bé.
"Hai baba, ở đây con có rất nhiều truyện. Hai baba lựa một cuốn kể cho con nghe có được không. Chí ích hai người hãy ở bên con kể chuyện cho con nghe đến khi con ngủ nhé. Lúc đó hai người có thể về."
Nhất Bác nghe cậu bé nói thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Tiểu Tán hiểu chuyện như vậy, còn là hiểu chuyện đến đáng thương. Cậu bé ý thức được rằng cho dù hôm nay cậu và Tiêu Chiến có chơi với cậu bé vui đến thế nào, lâu đến ra sao thì vẫn phải về mà thôi. Hiện thực là vậy. Ấy vậy mà, Tiểu Tán không những không vòi hai người ở lại cùng cậu bé. Mà còn nói ra những lời kia. Thử hỏi một cậu bé như vậy có làm người ta yêu không, thương không cơ chứ.
Nhất Bác dang rộng tay ôm lấy cậu bé, Tiểu Tán cũng ngoan ngoãn nhu mì nằm gọn trong lòng cậu. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không tách họ ra, ngược lại còn rất thương cho hai người. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy hai cục bông, một cục bông lớn và một cục bông nhỏ vào lòng. Là cưng chiều mà ôm. Cuối cùng, còn hôn lên đỉnh đầu của hai người. Mỗi người một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip