Trong đại sảnh Thiên Gia, hai bên có vài người đang ngồi, bên phải là Lâm Tuyệt Thần, Minh Hàn, bên trái là Hoắc Kiến Quân, Hiên Viên Triệt và một nữ nhân thanh tú, nàng ta là muội muội của Hiên Viên Triệt, Hiên Âu Hồng
Thiên Tĩnh phía trên chủ vị nhìn xuống bốn nam nhân kinh thế trước mặt, híp mắt mỉm cười vui vẻ không thôi
Hiền tế nga, hiền tế tự đến cửa nga
"Bá phụ làm phiền người thật ngại quá, chúng ta là sợ Thiên tiểu thư mới hồi gia còn chưa quen thuộc với đường phố Tây Thành, nên mạo muội tới đón Thiên tiểu thư đi hoàng cung cùng tham gia yến tiệc, có được không bá phụ?" Minh Hàn ngồi ghế bên phải mở lời trước, cười tươi nhìn lên Thiên Tĩnh nói
"Haha được chứ, được chứ, có gì mà không được, dù sao lão phu cũng có chút việc cần làm, nên cũng không thể mang tiểu nha đầu đi cùng được, làm phiền các công tử rồi"
Bốn người bên dưới nghe vậy thở ra một hơi, mỉm cười nói chuyện đông tây với Thiên Tĩnh
Hiên Âu Hồng cắn môi, trong lòng bực bội không thôi, tại sao các huynh ấy lại phải tự mình đi đón cái phế vật xấu nữ kia chứ, nàng ta quả thật có chút không hiểu được mà.
Cộp
Cộp
Nghe được âm thanh bước chân ở phía sau, bốn người kinh thế nam nhân liền khôi phục trạng thái bình thường quay đầu nhìn lại, nhưng lập tức thần sắc đồng loạt liền ngây ngốc.
Chỉ thấy nữ tử đang bước vào kia, không mang khăn che mặt như bình thường mà lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp không tùy vết, một thân váy dài màu trắng, cổ tay áo thêu nhiều đóa tường vân, trên thân y phục còn có vài điệp văn kim tuyến hết sức đẹp mắt, da thịt trắng như tuyết, một đầu tóc bạch kim được búi theo kiểu đơn giản nhưng quý phái, cái trán trơn bóng như một viên lục ngọc, hổ phách lạnh lùng hờ hững không mang theo một tia cảm xúc, mũi cao lung linh khéo léo, đôi môi anh đào mềm mại như nước, dùng một câu chim sa cá lặn cũng không thể hình dung hết.
Minh Hàn thất thần nhìn chăm chú Thiên Mị, lần đầu gặp nàng kia hắn đã biết sau lớp khăn che đó nhất định sẽ là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng hắn không nghĩ rằng khi tháo khăn che xuống nàng còn xinh đẹp hơn những gì đã hắn tưởng tượng, làm cho ánh mắt hắn không tự chủ được dán chặt trên thân ảnh xinh đẹp của nàng, không cách nào dời tầm mắt.
Lâm Tuyệt Thần lóe lên tia kinh ngạc, sau đó liền chuyển sang ôn nhu nhìn thân ảnh khuynh thế tuyệt trần trước mắt, không ngờ chẳng những nàng có tài đánh đàn xuất thần nhập hoá như thế mà dung mạo còn nổi bật hơn người
Từ ngày nghe được tiếng đàn của nàng đến nay, đã qua mười ngày, mười ngày này hắn không có cơ hội tái kiến nàng qua một lần, trong mười ngày này, hắn luôn muốn gặp nàng, chính là mười ngày qua, thân ảnh lạnh lùng cùng mị hoặc kia lúc nào cũng xâm nhập trong đầu hắn, đuổi không đi, tựa hồ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác không chỉ đơn giản là tìm thấy tri âm.
Ngồi bên trái Hiên Viên Triệt đưa đôi mắt thuần túy mà thưởng thức nhìn chăm chú Thiên Mị. Hắn đều đã đi khắp tứ quốc, gặp qua biết bao nữ nhân, nhưng hắn chưa từng gặp nữ nhân nào xuất chúng như nàng, tài sắc đều vẹn toàn như thế, lúc chưa gặp nàng đối với hắn mà nói nữ nhân chính là có hai loại, một là lạnh lùng thanh cao, hai là yêu kiều ma mị, nhưng nàng lại có cả hai loại khí chất đó, thật là bất đồng, nàng cho hắn cảm giác muốn tìm tòi mọi thứ về nàng, dù là một việc nhỏ nhất.
Hoắc Kiến Quân đã từng gặp qua dung mạo của nàng nhưng hôm nay hắn vẫn bị làm cho kinh diễm không thôi, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn yêu mị như thế, và cũng chỉ riêng nàng mới có thể làm tim hắn đập nhanh như thế này mà thôi.
Thời khắc này trong lòng bốn người không hẹn liền có cùng một suy nghĩ
Hoắc Kiến Bình kia đã có được một bảo bối, thế nhưng lại còn từ hôn, ánh mắt của hắn đúng là không dám khen tặng, không biết hôm nay hắn nhìn thấy bộ dáng này của Thiên Mị thì sẽ như thế nào? Khẳng định là sẽ hối hận đến lợi hại đi.
"Thiên Mị, hôm nay nàng rất đẹp! " Hoắc Kiến Quân mở miệng nói trước, trong lòng thấy vui liền ca ngợi, mà lời nói này Hiên Âu Hồng cũng nghe được
"Kiến Quân ca ca!" Bốn chữ ôn nhu như nước bay vào trong tai mấy người, phá vỡ giây phút yên tĩnh.
Thiên Mị cũng không cảm thấy bị quấy rầy, con ngươi vẫn như cũ, bước lại chiếc ghế gần Thiên Tĩnh ngồi xuống nhẹ giọng nói: "Mỹ nam cảm thấy đẹp là tốt rồi."
Một màn đối thoại bình thường này thu vào trong mắt Hiên Âu Hồng lại chói mắt cỡ nào, lại nhìn đến dung nhan tuyệt đẹp của Thiên Mị thì vô cùng ghen tỵ, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, trên thế gian này sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy?! Không phải bên ngoài nói nữ nhân này là xấu nữ sao, sao có thể có dung nhan như vậy được, làm sao có thể ?
Tinh Nhi sau lưng Thiên Mị cúi đầu nói nhỏ.
Mà Thiên Mị nghe xong ngẩng đầu nhìn nữ tử được Tinh Nhi nói là muội muội của Hiên Viên Triệt kia, một thân váy dài màu lam nhạt, vạt áo rậm rạp nước biển, khuôn mặt giống như phù dung, mày liễu, mi dài, mắt hạnh, đôi môi đỏ tươi bởi vì phẫn nộ mà mím chặt, nhưng thật ra nàng ta cũng là một nữ tử tuyệt sắc, nhìn ra được nàng ta cũng trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Nàng chỉ tùy ý trêu chọc một câu với Hoắc Kiến Quân mà nàng ta lại có phản ứng như vậy, xem ra nữ tử này là vô cùng yêu thích Hoắc Kiến Quân.
Chính là trong một lát, Hiên Âu Hồng liền khôi phục thần thái ôn nhu như nước, giống như hết thảy cảm xúc vừa rồi chỉ là giả, con ngươi Thiên Mị chợt lóe, khóe miệng có chút cong lên, nữ tử này... cũng là loại giả trư ăn thịt hổ đây.
Hoắc Kiến Quân nhíu mày, ngữ khí cực lạnh, không một chút thương hoa tiếc ngọc."Kêu bổn vương Hoắc Kiến Quân"
Hiên Âu Hồng nghe Hoắc Kiến Quân nói vậy ủy khuất mím môi, nhưng lại không hề mở miệng cùng Hoắc Kiến Quân nói chuyện, mà là hướng Thiên Mị nói
"Tỷ tỷ đây là 'Tài Nữ 'mà bên ngoài đang đồn đãi sao, quả thật tai nghe không bằng mắt thấy" Hiên Âu Hồng khóe miệng mỉm cười giả dối, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tài nữ này
Con ngươi Thiên Mị chợt lóe"Hiên nhị tiểu thư, ngươi hình như nhớ lầm rồi, nếu ta nghe không nhầm, ngươi bây giờ là mười chín tuổi, còn ta vừa mới được mười sáu tuổi, sao lại gọi ta là tỷ tỷ? Có phải hay không có chút không đúng?"
Nghe nói như thế Tinh Nhi phía sau lại không nể mặt bật cười một tiếng, tiểu thư nói rất đúng nha, tuổi lớn như vậy mà lại không biết xấu hổ còn muốn nói xéo tiểu thư
Sắc mặt Hiên Âu Hồng nhất thờ trắng bệch, thị nữ sau lưng nàng không vui, lập tức giơ tay chỉ vào Tinh Nhi mà quát: : "Ngươi làm cái gì vậy, cư nhiên dám cười nhạo tiểu thư nhà ta!"
Tinh Nhi nhịn cười ho một tiếng nói lại"Ta cười nhạo tiểu thư nhà ngươi bao giờ, ta chính là tâm tình vui nên cười thôi, cái này là ngươi nói chứ không phải ta"
"Ngươiii. "Thị nữ tức giận mặt đỏ bừng chỉ tay về phía Tinh Nhi không nói nên lời
"Đủ rồi !" Hiên Viên Triệt im lặng nãy giờ quay đầu nhìn Hiên Âu Hồng cùng thị nữ phía sau, không vui quát
Hiên Âu Hồng căm tức nhìn Thiên Mị rồi quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt ủy khuất cắn môi "Ca Ca ...muội"
"Nếu còn hồ nháo nữa thì hồi phủ đi" Hiên Viên Triệt mày kiếm giương lên lạnh lùng không cho Hiên Âu Hồng nói tiếp, trực tiếp cắt ngang.
Thiên Tĩnh trầm mặt nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt không vui nhưng vẫn thản nhiên lên tiếng "Thì giờ không còn sớm nữa, mọi người nên xuất phát rồi"
Năm người bên dưới nghe vậy đứng dậy cáo từ ra bên ngoài xe ngựa, chỉ còn Thiên Mị ngồi lại không nhúc nhích.
"Tiểu nha đầu con làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho vi phụ" Thiên Tĩnh lập tức cũng không nghĩ nhiều, quay đầu hỏi bảo bối nữ nhi của mình.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Thiên Tĩnh, Thiên Mị không mở miệng được: "Phụ thân, con có thể không đi không"
Con lười ! thật sự rất lười....
"Không được, hôm nay con phải đi, tiểu nha đầu ngoan, nếu con không thích đi cùng xe ngựa với bọn họ thì vi phụ sẽ kêu người chuẩn bị xe ngựa cho con"
Khó lắm ông mới dụ Thiên Mị được sao có thể để nàng ở lại đây
Nếu nữ nhi bảo bối của ông không đi thì hiền tế tương lai của ông làm sao có đây
Không được
"Nhưng con thật sự không muốn đi hoàng cung"Cùng nhóm nữ tử thế gia kia đấu đá, thật là nhàm chán vô vị
"Ây ui ây ui, vi phụ sắp không xong rồi"Đột nhiên Thiên Tĩnh ôm đầu kêu lên khiến Thiên Mị có chút hoảng, vội vàng đứng lên, lo lắng hỏi"Phụ thân người làm sao vậy, có chổ nào không được khoẻ sao, người đưa tay con giúp người bắt mạch"
Thiên Tĩnh xua tay nói."Không cần, không cần, y sư đã xem cho vi phụ, hắn nói vi phụ chính là bị tâm bệnh, chỉ cần có hiền tế vi phụ liền khỏi"
Thiên Mị "....." Còn có thể loại bệnh như vậy sao.....
Tinh Nhi phía sau nghẹn cười muốn hỏng, đối phó được tiểu thư chỉ có mình gia chủ mà thôi.
Thiên Tĩnh len lén nhìn Thiên Mị sau đó liền kêu lên oai oái"Âyy ui cái thân già này không biết kiếp trước đã làm gì nên tội, mà kiếp này chỉ muốn có hiền tế cũng khó khăn như vậy"
"....."
Thiên Mị giật giật khoé miệng, thở ra một hơi nói"Thôi được rồi, được rồi, con đi là được chứ gì"
"Hảo, vi phụ lập tức chuẩn bị xe ngựa" Thiên Tĩnh vui mừng cười một cái, sau đó như không có việc gì đứng dậy, nhanh chóng đi chuẩn bị.
"....."
Thiên Mị khẽ nâng trán, kế đó cũng cất bước đi theo, Tinh Nhi cũng vội vàng đi theo phía sau Thiên Mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip