Chương 13: Chưa đủ mất mặt?

Ngoài cửa Thiên Gia đang có ba chiếc xe ngựa, một chiếc là của Hoắc Kiến Quân, còn hai chiếc xe ngựa khác có lẽ là của Minh Gia và Lâm Gia, vì trên đầu xe ngựa có treo một ấn ký biểu thị gia tộc, mỗi gia tộc đều có một ấn ký riêng biệt

"Thiên tiểu thư có hay không có thể cho Triệt ngồi cùng xe ngựa, xe của Kiến Quân huynh đột nhiên có chút chật"Hiên Viên Triệt đi lại gần Thiên Mị, xòe quạt trúc trên tay, bộ dáng hoa hoa công tử cười cười

"...." lại còn có cả lý do này

Đáng lẽ Hiên Viên Triệt cũng ngồi xe ngựa tới cùng Hiên Âu Hồng, nhưng vì hắn lúc nãy đang ở phủ Thần Vương nên tiện đường đi cùng xe ngựa luôn với Hoắc Kiến Quân

Thiên Mị còn chưa kịp trả lời hắn đã
chạy tới muốn leo lên xe của nàng, nàng nhìn Hiên Viên Triệt một chút, cũng không có cự tuyệt cùng hắn ta ngồi chung một xe, tiến cung dự yến.

Bên cạnh Hoắc Kiến Quân, Hiên Âu Hồng sắc mặt ác độc nhìn trừng trừng xe ngựa Thiên Mị, bàn tay nắm chặt lại

Vì cái gì!, vì cái gì ngay cả ca ca lúc nãy cũng vì Thiên Mị mà quát nàng, bây giờ còn muốn ngồi chung xe với Thiên Mị, rốt cuộc phế vật không có tu vi này có gì tốt chứ.

Mấy ngày trước nàng vừa đi rèn luyện từ bên ngoài trở về, thương tích trên người nàng còn chưa có lành hẳn, nhưng trong cung có thiết yến với lại còn là sinh thần của hoàng đế, hoàng đế hạ ý chỉ gia quyến từ quan tam phẩm trở lên đều phải tham gia, nên Hiên Âu Hồng mới phải không dưỡng thương ra ngoài, hơn nữa vì được vào cung dự tiệc cùng Kiến Quân ca ca, tâm tình nàng đang rất tốt, nhưng kể từ khi nhìn thấy Thiên Mị lại không tốt lắm.

Nàng còn tưởng Thiên Mị là xấu nữ phế vật như bên ngoài ngoài đồn đãi nên khi ca ca cùng các huynh ấy nói muốn qua đón Thiên Mị đi cùng, nàng cũng không có gì quá để ý, không ngờ nữ nhân này lại xinh đẹp như vậy, giơ tay nhấc chân đều lộ ra tự tin, hào quang bắn ra bốn phía, khiến ca ca cùng Kiến Quân vì Thiên Mị mà quát nàng, nhìn Thiên Mị như vậy Hiên Âu Hồng ghen ghét, nghiến răng kèn kẹt.

Hoắc Kiến Quân nghe Hiên Viên Triệt nói xong cũng đen mặt, hừ lạnh quay người lên xe

Xe ngựa của hắn chật chội sao ??

Rõ ràng là phi thường rộng, cái tên bằng hữu chết tiệt này vì muốn được ngồi cùng xe với Thiên Mị mà cái gì cũng nói được sao.

Lâm Tuyệt Thần, cùng Minh Hàn đồng loại nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại không được tốt lắm nhìn xe ngựa Thiên Mị, lát sau cũng quay người bước lên xe, trong lòng không ngừng thở dài

Xem ra người bị nàng hấp dẫn đến cũng không ít đâu..

.....


Cung yến được tổ chức tại Tú Lệ Cung, trước cửa có một tòa hoa viên, có đủ các loại hoa cỏ bảy sắc màu nở rộ, trong không khí nồng nàn mùi hương.

Yến hội đông người, cho nên tổ chức ở ngoài điện, lúc này từ bên trong cho đến ngoài cung điện Tú Lệ đã toàn là người, vài ba người đang tụm lại một nhóm nói chuyện.

Lúc Thiên Mị cùng đám người Hoắc Kiến Quân tới nơi, đã có không ít người đến, các quan viên trong triều hay các gia tộc lớn nhỏ cơ bản đã có mặt đầy đủ

Mọi người đều ngạc nhiên sợ hãi đánh giá nàng.

"A nàng ta là ai?, lại đi cùng bốn đại mỹ nam Long Viêm ta" Nữ nhân ất nhỏ giọng nói với nữ nhân giáp bên cạnh

"Ta cũng không biết, nhưng nàng ta thật xinh đẹp a"Nữ nhân Giáp nhìn chằm chằm Thiên Mị mở miệng nói

"Ân, Dung mạo nàng ta thật đẹp, có đem tất cả chúng ta cộng lại cũng không bằng." Nữ nhân Ất nói thản nhiên, không có chút ghen tị bên trong.

"Nè nè ngươi có thấy bộ y phục nàng ta mặc có chút quen mắt không?" nữ nhân Bính nhớ ra điều gì đó liền quay người hỏi nữ nhân Giáp bên cạnh

"Quả thật có chút quen mắt"

"A chờ đã ..đây, đây không phải là bộ Điệp Phiến mấy ngày trước được người đặt làm treo trên tầng ba Minh Nguyệt Lâu sao!" Nữ nhân Giáp nhớ ra điều gì đó mở to mắt nói.

"Thật vậy sao, thảo nào lại đẹp như vậy"

Vừa nghe ba chữ 'Minh Nguyệt Lâu' nữ tử xung quanh đều tập chung nhìn chằm chằm y phục Thiên Mị đang mặc kia, vật nào của Minh Nguyệt Lâu cũng là bảo vật vô giá vạn kim khó cầu, xem ra gia cảnh của vị tiểu thư này hẳn là rất có tiền

Sắc mặt mọi người lập tức chuyển sang ghen tỵ nhìn Thiên Mị, không phải nàng ta chỉ có gương mặt đẹp thôi, mà bối cảnh nàng chắc chắn còn phi thường tốt, tại sao ông trời bất công như vậy chứ.

Nơi này có người khen ngợi, ghen tỵ cảm thán, chỗ khác đã có người tái mặt âm trầm nhìn chằm chằm bên Thiên Mị

Người này chính là quận chúa Hoắc Nhược Linh, nàng ta là nữ nhi của vị thân vương duy nhất của Long Viêm Quốc, vốn nàng ta cùng đám người Dương Huyệt đang nói chuyện, nhìn thấy Thiên Mị xuất hiện linh động như sen nở lại còn mặc y phục đặc chế riêng của Minh Nguyệt Lâu lập tức bị kích thích, hơn nữa Thiên Mị lại đi chung với Lâm Tuyệt Thần người trong lòng của ả nên ánh mắt ả trở nên càng thêm ghen ghét nhìn chằm chằm.

Dương Huyệt mở to hai mắt lên nhìn Thiên Mị, thất kinh nhìn mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách này, có chết nàng ta cũng sẽ không quên được

Làm sao có thể, phế vật xấu nữ kia làm sao lại trở nên xinh đẹp như vậy, nhất định là người giống người. Đúng nhất định là vậy

Dương Huyệt âm thầm nói với bản thân xong lại đưa mắt nhìn đến bộ y phục Thiên Mị đang mặc trên người, Dương Huyệt nắm chặt tay, Hôm qua nàng ta phi thường thích bộ trang sức Xuân Hoa Thu Nguyệt kia, nhưng đến khi định mua thì người trong Minh Nguyệt Lâu lại nhất quyết không bán cho nàng ta, lúc đó nàng ta rất tức giận nhưng nhớ đến quy củ của Minh Nguyệt Lâu, nàng ta cũng không dám ở đó nháo, chỉ có thể hậm hực ra về.

Nàng ta cũng đường đường là đích nữ của gia tộc lớn ở Long Viêm nhưng thích một bộ trang sức cũng không mua được, dựa vào cái gì mà nữ nhân này lại có thể mua được đồ trong Minh Nguyệt Lâu chứ? Dương Huyệt càng nghĩ càng không cam lòng, hướng về đám nữ nhân đang trò chuyện kia, cố ý đề cao giọng nói muốn cho Thiên Mị nghe được

"Xinh đẹp thì làm được gì chứ, ta thấy ngay cả một chút linh lực cũng không có dao động trên người nàng ta, có đẹp như thế nào cũng chỉ là bình hoa rỗng, suốt ngày chỉ có thể quyến rũ nam nhân mà thôi, ôi nói không chừng y phục đó cũng là do quyến rũ nam nhân mà có đó"

Ánh mắt Thiên Mị mị lên, nhìn Dương Huyệt. Đây là chê mấy lần trước nàng còn chưa giáo huấn nàng ta đủ sao ???

"Dương Huyệt, ngươi cảm thấy khiêu khích ta đa phần đều tự vả mặt mình, nhiêu đó còn chưa đủ mất mặt sao?"

Thiên Mị vừa nói ra, sắc mặt Dương Huyệt hết sức khó coi

"Là ngươi...."

Thật sự là nàng

Dương Huyệt lập tức điều chỉnh vẻ mặt khó tin cùng nồng đậm ghen tị trở về ủy khuất nói :"Thiên tiểu thư sao ngươi lại có thể nói như vậy? ta cũng không phải nói ngươi mà"

Thiên Mị nhíu mày nhìn Dương Huyệt. Nàng chỉ nói một câu nàng ta lại bày bộ dáng ủy khuất đến vậy sao?

Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Mị

Nữ nhân khuynh quốc khuynh thành này là vị tiểu thư nổi tiếng vô dụng Thiên Gia sao?? không phải bên ngoài đều nói tiểu thư dòng chính của Thiên Gia là xấu nữ không dám gặp người sao?

Đùa sao!!! Nếu nàng ta như vậy là xấu nữ thì các nàng là gì chứ???.

Dương Huyệt nước mắt lưng tròng tiếp tục nói: "Thiên tiểu thư ta biết Kiến Bình ca ca từ hôn với ngươi làm ngươi rất không vui, nhưng ngươi cũng không cần nơi nơi gây khó dễ cho ta, ta cũng biết ngươi đã phải chịu rất nhiều ủy khuất, nên ta đã luôn nhường nhịn ngươi, ngươi...ngươi cũng đừng khinh người quá đáng như thế chứ"

Lời của Dương Huyệt hấp dẫn không ít người xung quanh, chuyện xảy ra lần trước ở Nguyên Linh Quán có rất nhiều người biết, mọi người đều cho rằng Dương Huyệt là khiêu khích Thiên Mị đòi tỷ thí trước nên mới bị làm mất mặt như vậy, nhưng lời vừa rồi của nàng ta khiến không ít người suy nghĩ đây là có ý gì? chẳng lẽ chuyện lần trước không phải Dương Huyệt khiêu khích mà là Thiên Mị vì đố kị mà kiếm chuyện gây khó dễ

Thiên Mị híp mắt lại nhìn chằm chằm Dương Huyệt không lên tiếng, khiến nàng ta nổi da gà

Hoắc Kiến Quân, Minh Hàn cùng Lâm Tuyệt Thần nhíu mày có chút không vui vì lời nói của Dương Huyệt, nhưng đây là chuyện của nữ nhân bọn hắn không tiện xen vào, chỉ có Hiên Viên Triệt không thèm để ý nhếch môi trào phúng nói

"Thật là cái nữ nhân không biết xấu hổ"

Dương Huyệt nghe vậy cắn môi nước mắt không ngừng rơi xuống biểu tình cực kì ủy khuất.

Đám người Hoắc Nhược Linh đi lại giả vờ an ủi Dương Huyệt :"Dương Huyệt, muội đừng để tâm đến nàng ta, bây giờ nàng ta là tài nữ, nàng muốn phách lối như thế nào mà không được"

Hoắc Nhược Linh nói vậy không ít người nhìn Thiên Mị

Thiên Mị nhìn hai nữ nhân đang giả mù sa mưa hợp tấu, khẽ cười, hai nữ nhân này phối hợp cũng thật tốt, nàng bất động bọn họ tưởng rằng nàng dễ bị bắt nạt??

"Nàng ta phát điên cái gì?"

Minh Hàn cười cười nhìn Hiên Viên Triệt : "Nàng ta đây là đang biểu diễn tâm kế, Triệt huynh không nhìn ra sao, lần trước xảy ra chuyện mất mặt như vậy, lần này nàng nghĩ nháo một chút biết đâu sẽ cứu vãn được chút hình ảnh ."

Minh Hàn nói không lớn nhưng quanh có không ít người nghe được, bốn phía liền phản ứng lại, đúng vậy vừa rồi không có xảy ra chuyện gì, hơn nữa Thiên Mị chỉ nói một câu rồi im lặng, Dương Huyệt lại phát giận nói tiểu thư Thiên Gia khinh người quá đáng

Không ít người nghị luận, Thiên Mị không để ý tới bọn họ nhìn Dương Huyệt cùng Hoắc Nhược Linh thong thả nói

"Hai người các ngươi cũng thật biết diễn, không đi biểu diễn hí kịch quả thật rất đáng tiếc"

Hoắc Nhược Linh đen mặt, căn răng quát: "Thiên Mị, ngươi có ý gì....!"

Bất quá quận chúa Hoắc Nhược Linh cùng Dương Huyệt còn chưa phát giận, ở cửa đã vang lên tiếng thái giám.

"Sứ thần nước Lân Vũ Quốc tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip