Chương 16: Cung yến phong ba

Phương pháp lấy dấu chân ra Thiên Mị biết rất nhiều, một trong số đó là dùng thạch cao, dù sao cũng đang nhàm chán, nàng không ngại bỏ chút thời gian ra chơi trò tìm hung thủ cùng với đám người này.

Hoắc Kiến Quân chậm rãi gật đầu, liếc mắt nhìn Đằng Nhất bên cạnh mở miệng "Đi lấy đồ vật Thiên tiểu thư muốn đến."

"Lấy thêm một cái gáo nước và một cái bát to, một cái thìa nữa" Thiên Mị dặn dò.

Đằng Nhất chấp tay hành lễ với Hoắc Kiến Quân, quay đầu nhìn Thiên Mị một cái, xoay người rời đi

Một lát sau, một chậu nước, một chậu thạch cao, một cái gáo múc nước cùng cái bát to và thìa đặt trước mặt Thiên Mị

Tất cả mọi ánh mắt trên đỉnh đầu chăm chú nhìn nàng, chờ xem nàng lấy dấu chân ra như thế nào.

Thiên Mị cầm thạch cao và nước bước cẩn thận lại gần dấu chân in trên bùn

Nàng lấy một ít thạch cao nhanh tay trộn lẫn với một ít nước, dừng lại một chút Thiên Mị đổ thạch cao đã trộn vào dấu chân in trên bùn rồi lại đứng lên tạo một dấu chân bên cạnh xong lại tiếp tục trộn thạch cao như khi nãy, mọi người hiếu kì chăm chăm nhìn động tác của Thiên Mị

Thiên Tĩnh đứng cạnh Thiên Mị, lúc này sắc mặt ông cực kỳ khó coi, ông hoàn toàn tin tưởng nữ nhi của ông, bởi vì ông biết Thiên Mị không có ngốc như vậy, chuyện này nhất định là một cái bẫy, nếu không có gì bất ngờ người đưa ra chủ ý đặt bẫy này là người trong hoàng cung

Dương gia tuy rằng cũng là một trong những đại gia tộc của Long Viêm nhưng binh lực cũng không đến một phần, chưa đủ để sai khiến người của hoàng cung thiết kế được cục diện như vậy hại Thiên Mị, nhất định là người trong hoàng cung sai khiến những cung nữ này, tại sao bọn họ lại phải bỏ tâm tư ra tính kế muốn gán tội cho nữ nhi ông, tiểu nha đầu là lần đầu vào cung, như thế nào lại đắc tội với người hoàng thất?, Trở về ông phải cho người điều tra mới được.

Thiên Mị sau khi làm xong tất cả công đoạn lấy ra dấu chân, nàng lấy ra chiếc khăn thêu màu trắng đứng dậy lau tay nở nụ cười lên tiếng: "Xong rồi, khoảng nửa canh giờ thạch cao sẽ khô lại, đến lúc đó có thể lấy dấu chân được rồi"

Thiên Mị nhìn biểu tình kinh ngạc cùng hiếu kì của mọi người xung quanh, thì nhếch môi lại nói "Ta thật không biết tại sao các vị lại có thể tin vào lời nói của các cung nữ này, mỗi lời họ nói ra có trăm ngàn kẽ hở, ta có thể kể ra trước một hai điểm đáng ngờ."

Hoắc Kiến Bân nhìn Thiên Mị, mọi người cũng nhìn vị tiểu thư Thiên Gia này. Chờ xem lời nói tiếp theo của nàng.

Thiên Mị cười nhẹ một tiếng: "Đầu tiên là vài cung nữ này, đêm nay là cung yến, theo lý đều đang bận rộn bên phía Tú Lệ cung, sao lại nhàn nhã chạy đến hoa viên phía nam, còn nhìn thấy ta cùng Dương Huyệt tranh chấp."

Thiên Mị vừa dứt lời, mọi người đăm chiêu suy nghĩ, đúng vậy đêm nay là sinh thần của Hoàng đế Long Viêm, nên cần rất nhiều người, sao lại có ba bốn người vô sự chạy đến hoa viên phía nam

"Thứ hai, đêm nay là lần đầu tiên ta vào hoàng cung, nếu không có người dẫn ta đến đây thì làm sao ta biết phía nam Tú Lệ Cung còn có hoa viên nhỏ này, lại làm sao biết Dương Huyệt đang ở đây mà tìm nàng ta tranh cãi?"

Thiên Mị vừa dứt lời đã có người nói tiếp: "Điểm thứ ba, hoa viên phía nam cũng không tính là sáng sủa gì, các nàng cách xa một khoảng như vậy, sao lại nhìn thấy rõ là Thiên tiểu thư đẩy Dương tiểu thư xuống mà không phải Dương tiểu thư tự nhảy xuống, chẳng lẽ mắt của mấy cung nữ này lại đặc biệt tinh hơn người? nếu không như vậy thì có người khác sai khiến rồi"

Lời vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc, là người lạnh lùng không bao giờ xen vào việc của người khác Thái tử Lân Vũ Quốc Sở Thiên Phàm

Thiên Mị cũng ngạc nhiên, Sở Thiên Phàm này mặc dù nàng nhìn có chút quen mắt nhưng theo ánh mắt lạ lẫm của hắn khi nãy gặp ở hoa viên Tú Lệ Cung, nàng đoán là hắn không có quen biết nàng, nhưng hiện tại lại thay nàng nói chuyện, dù người này không nói, nàng cũng có cách chứng minh mình trong sạch, nhưng cảm giác có người ủng hộ cũng không tệ.

Sở Thiên Phàm không để ý biểu tình kinh ngạc của người xung quanh, mặt than ngàn năm nhìn Thiên Mị nói từng chữ "Lời bản thái tử nói có phải không Thiên tiểu thư "

Đôi mắt hổ phách lóe lên một chút rồi mỉm cười gật đầu

Sở Thiên Phàm vừa dứt lời, mọi người im lặng, thật sự như vậy sao, nếu như theo lời của Thiên Mị và Sở thái tử nói, như vậy thì chứng minh chuyện này là một vở kịch do Dương Huyệt tự biên tự diễn hại Thiên Mị

Mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt qua nhìn nha đầu Lạc Lạc cùng mấy cung nữ kia, trên mặt bọn họ giờ phút này không chút huyết sắc ra sức lắc đầu:"Không phải, không phải như vậy, chúng nô tỳ không có bị ai sai khiến cả"

"Vậy ý các ngươi nói chính là mắt các ngươi tinh hơn người, được...nếu vậy xin hỏi bên kia có bao nhiêu hoa sen đang nở"Thiên Mị bình thản như cũ, đôi môi hơi nhếch, giơ bàn tay ngọc ra chỉ về phía ao sen bên kia, bởi vì trời ở đây quá tối, nên để nhìn rõ ao sen bên kia có bao nhiêu hoa sen nở là một điều không thể nào.

Lạc Lạc cùng mấy cung nữ mặt mày xanh lè, run rẩy không nói được một lời.

Thiên Mị mỉm cười"Sao hả? không nhìn ra? khoảng cách này còn gần hơn mà?"

Thái hậu âm trầm nhìn Thiên Mị:" Ngươi nói dài dòng như vậy có phải ý ngươi muốn nói rằng Dương Huyệt là hãm hại ngươi" Chưa chờ Thiên Mị lên tiếng thái hậu lại nói:"Ai gia thật có chút không tin nàng ta sẽ lấy mạng sống của mình ra để hãm hại ngươi, theo như ai gia biết Dương Huyệt cũng không có thâm thù đại hận gì với ngươi, tại sao nàng lại không tiếc mạng sống để hãm hại ngươi, điều này thật hoang đường"

Lúc này Lạc Lạc cùng các cung nữ chỉ cảm thấy vừa chết đi sống lại, lúc Thiên Mị và Sở thái tử mở miệng nói mấy lời kia các nàng thiếu chút muốn ngất đi, không ngờ thái hậu lại ra tay nói giúp

Sắc mặt Hoắc Kiến Bân u ám, hắn phát hiện thời gian gần đây thái hậu rất cường thế, thích nhúng tay vào chính sự của hắn, đây không phải là việc tốt, ánh mắt Hoắc Kiến Bân hơi mị lên, bắn ra tia sắc bén nhưng cũng im lặng không nói gì. 

Thiên Mị nhếch môi, đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng, đang định lên tiếng Minh Hàn đứng bên cạnh im lặng nãy giờ cướp lời "Lời này thái hậu nói có chút không đúng rồi, tuy rằng Thiên tiểu thư và Dương tiểu thư không có thâm thù đại hận gì, nhưng ở đây ai ai cũng biết nàng ta từng thua Thiên tiểu thư trong một lần tỷ thí, một người được gọi là tài nữ kiêu ngạo như nàng ta sao có thể bỏ qua cho người khác dễ dàng như vậy, hơn nữa không phải chờ so sánh dấu chân sẽ biết sao"

Sắc mặt Dương gia chủ trầm xuống, Dương phu nhân tức giận chỉ tay về phía Minh Hàn hét"Ngươi đây là nói nữ nhi ta nhỏ mọn, thua không phục lại tìm cách hãm hại người sao "

"Ta cũng không có nói như vậy, là Dương phu nhân nghĩ vậy" Minh Hàn nhún vai tùy tiện đáp

"Ngươi..!!!!"

Dương phu nhân tức muốn phun một ngụm máu, Dương gia chủ bên cạnh sắc mặt cũng tức giận không kém, nhưng tiểu tử này là người Minh gia nên lão đành nhịn xuống, Minh gia là gia tộc cung cấp đan dược cho toàn thể Long Viêm Quốc

Minh Hàn là con trai duy nhất của Minh Dự gia chủ Minh gia, nếu như bây giờ ông làm lớn chuyện với tiểu bối như hắn sẽ khiến hai bên gia tộc có hiềm khích, ai mà không biết Minh Dự cưng chiều nhất chính mà Minh Hàn, đến lúc đó trăm hại mà không có lợi, bây giờ ông chỉ có thể nhịn.

Đôi mắt thái hậu lóe lên tia sát khí, nhưng ngay lập tức lại biến mất thay vào bộ dáng trấn định im lặng không lên tiếng.

Minh gia chủ thấy biểu tình của thái hậu và người Dương gia lắc đầu thở dài, im lặng không nói gì nhìn Minh Hàn, nhi tử của ông đây là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu tử đó cũng không sợ đắc tội với thái hậu cùng Dương gia sao.

Thiên Mị híp mắt cười cười, mỹ nam 'Tiện đường' này cũng không tệ

Sở Thiên Phàm nhìn Minh Hàn rồi lại nhìn Thiên Mị, nàng dựa vào thân cây đào híp mắt mỉm cười, trong tay nắm một đóa hoa đào đưa lên mũi ngửa ngửi, Nàng có vẻ ngoài diễm lệ sáng lạn khuynh quốc khuynh thành hơn tất cả nữ nhân mà hắn từng thấy, bất luận phong cảnh nào ở Tú Lệ Cung thậm chí trong tứ quốc, dường như cũng không chống đỡ nổi ý cười trên môi nàng. Nàng bình tĩnh thong dong, dường như sự việc đang diễn ra ở đây không có chút liên quan gì đến nàng, nàng thông minh tuyệt đỉnh, bị người vu hãm vẫn trấn định phân tích từng chi tiết không một chút sợ sệt nào còn hơn cả nữ nhân nước nữ tôn như Phượng Ninh quốc, nhưng nàng không cứng ngắt như nữ nhân Phương Ninh Quốc, mà một thân tao nhã dịu dàng ma mị khiến người người trầm mê, nếu như hắn không phải đã có người trong lòng, thì chắc hẳn cũng không thể bỏ qua nữ nhân như vậy, không khó hiểu khi sáo ngọc công tử tiếng tăm lừng lẫy trong tứ quốc lại lên tiếng bênh vực nàng

Thiên Mị vứt hoa đào trong tay quay đầu nhìn Hoắc Kiến Bân"Có lẽ thạch cao đã khô, bây giờ hoàng thượng có thể cho người so sánh được rồi"

Mọi người ở đây đều nhìn về phía Hoắc Kiến Bân, Hoắc Kiến Bân im lặng một chút, quay đầu nhìn thừa tướng, thừa tướng hiểu ý lệnh cho thủ hạ đến so sánh hai dấu chân trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip