Chương 18: Bạch ngọc không dây

Hoắc Kiến Bân vì chuyện lúc nãy tuy rằng tâm tình có chút không thoải mái, thân là chủ nhà, cũng không thể hờ hững với sứ thần các nước, cho nên dẫn đầu cầm ly ngọc hướng về sứ thần tam quốc

"Cảm tạ các vị sứ thần đã không quản ngại đường xa tới mừng sinh thần của trẫm, trẫm kính các vị, chúc các vị sứ thần đêm nay vui vẻ sảng khoái."

Hoắc Kiến Bân đã lên tiếng, sứ thần tam quốc dĩ nhiên phải nể mặt đều cầm chén lên, cùng kính Hoắc Kiến Bân một ly

Sau đó không khí cũng được làm dịu bớt, các sứ thần tam quốc và không ít quan viên đều mang lễ vật lên

Lễ vật của Lân Vũ chính là đóa Tuyết Liên ngàn năm hiếm có, của Bạch Hổ quốc là nam hải trân châu bảy màu, Phượng Ninh là tượng bạch ngọc quan âm

Mặc dù Tuyết Liên ngàn năm so với hai thứ kia trân quý hơn không ít nhưng không thể không nói tất cả những lễ vật này đều là vạn kim khó cầu, trên thế gian hiếm thấy, ai nấy cũng đều xuýt xoa vì độ hào phòng của tam quốc

Thiên Mị híp mắt nhìn đóa Tuyết Liên ngàn năm, quả thật là ở trong tay Lân Vũ quốc

Thiên Mị đang suy nghĩ làm sao để lấy đóa Tuyết Liên ngàn năm kia thì một giọng nữ tử trầm thấp vang lên

"Bản vương từng nghe qua Long Viêm có rất nhiều tài tử tài nữ, ai nấy đều xuất chúng hơn người, không biết bản vương hôm nay có thể thỉnh giáo vài chuyện không ?" Tần Lạc Cơ khóe môi nhếch lên nhìn Hoắc Kiến Bân

Hoắc Kiến Bân nhíu mi một chút liền cười nói "Tần vương khách khí, không biết ngươi là muốn thỉnh giáo như thế nào?"

"Không lâu trước mẫu hoàng ta được một vị bằng hữu tặng một cây cầm, tiếng của cây cầm này như thiên âm trên trời, làm rung động lòng người, nhưng ngoài trừ người bằng hữu kia của mẫu hoàng thì chưa từng có ai đàn được nó, Haizz lại nói người bằng hữu kia của mẫu hoàng 3 năm trước đã bạo bệnh mà mất, từ đó bản vương không còn được nghe tiếng đàn như thiên âm kia nữa, không biết quý quốc có hay không có người đánh được đàn này."Tần Lạc Cơ vẻ mặt mỉm cười ánh mắt lóe lên khiêu khích

Lời này nói ra mọi người kinh ngạc không thôi, trên thế gian này lại có cây cầm kì lạ như vậy sao

Lâm Tuyệt Thần nghe đến cầm hai mắt loé lên, sau đó chuyển sang nhu hòa mỉm cười nhìn Thiên Mị.

Thiên Mị cảm nhận được tầm mắt đang nhìn mình, nàng cũng nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Tuyệt Thần.

Khi không cười đẹp như vậy làm cái gì chứ....???

Hoắc Kiến Bân sắc mặt cứng ngắt có chút khó coi, Hoắc Kiến Bình thấy vậy lên tiếng"Thế gian lại có một cây kỳ cầm như vậy sao? không biết cây cầm đó hiện giờ đang ở đâu có thể mang lên cho bổn vương và mọi người chiêm ngưỡng một chút không"

"Tiểu Ngọc mang cầm lên" Tần Lạc Cơ mỉm cười gật đầu, phân phó nữ tử bên cạnh

"Ân" không lâu sau nữ tử tên tiểu Ngọc mang ra một hộp dài đàn bằng gỗ, nắp hộp được khắc nhiều loại hoa văn lạ mắt, mở ra bên trong là một cây cầm được làm từ bạch ngọc thượng hạng, chưa từng thấy ai đem loại ngọc màu trắng này để làm ra một cây cầm như vậy nhưng điều kì lạ hơn là cây cầm này hoàn toàn không có dây

"Cầm không dây sao?"

"Cầm không có dây, làm sao có thể đàn được?"

"Đây là cố tình làm khó người sao?"

Tiếng mọi người xung quanh nhỏ giọng nghị luận, khuôn mặt Hoắc Kiến Bân đen lại nhìn cây cầm bạch ngọc, Phượng Ninh Quốc đây là có ý gì!

Thấy sắc mặt Hoàng Đế không tốt lắm, Hoàng hậu Minh Cơ Tuyết im lặng từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn Tần Lạc Cơ "Tần vương đây là nói đùa sao, bạch ngọc không dây, thì làm sao có thể đàn ra tiếng"

Tần Lạc Cơ nhếch môi vẻ mặt tiếc hận nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy, nàng rõ ràng là đang khiêu khích"Bản vương nghe nói Long Viêm là nơi nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thật sự là không có ai đàn được sao? haizz thì ra thật sự chỉ có mình bằng hữu của mẫu hoàng ở Phượng Ninh đàn được"

Hai từ Phượng Ninh này đặc biệt nhấn mạnh, khiến mặt Hoắc Kiến Bân đã đen lại càng đen hơn, kiềm nén bực dọc trong lòng, ông mở miệng nói "Nếu như mọi người ở đây có thể đàn được Bạch ngọc cầm này, trẫm sẽ trọng thưởng, còn kèm theo ba điều kiện thế nào"

Hoắc Kiến Bân nói là mọi người chứ không phải mình Long Viêm, ý ông muốn nói cho Tần Lạc Cơ biết, không phải chỉ mình Long Viêm không đàn được mà cả tứ quốc cũng không thể

Thiên Mị nghe đến ba điều kiện thì tâm khẽ động, nếu như dùng nó đổi Tuyết Liên ngàn năm thì nàng không cần phải lén vào quốc khố trộm, lén lút trộm đồ vật có chút không hợp với tác phong của nàng

"Hoàng thượng, thần nữ biết một người có thể sẽ đàn được bạch ngọc không dây này" đôi mắt Hoắc Nhược Linh lóe lên tia tính kể mỉm cười bẩm báo.

"Ai?, mau nói"

"Dạ...... là tiểu thư Thiên gia, Thiên Mị"

"Không lâu trước đó, bên ngoài đều đồn đãi Thiên tiểu thư đàn một khúc nhạc có thể xuất hiện dị tượng, làm hoa trong Nguyên Linh Quán đồng thời nở rộ còn toả ra mùi hương thơm ngát, được xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ, nếu như đã là Thiên Hạ đệ nhất tài nữ, chắc Thiên tiểu thư sẽ không ngại vì hoàng thượng đàn một khúc với bạch ngọc cầm này chứ" Hoắc Nhược Linh lóe lên tia ác độc, khoé môi nở nụ cười quỷ dị nhìn Thiên Mị, để ta xem ngươi còn cao ngạo nữa được hay không?

"Thiên Mị ngươi có thể đàn được không "Hoắc Kiến Bân mang sắc mặt không tốt lắm nhìn Thiên Mị, trong lòng ông đối với chuyện Thiên Mị có đàn được hay không, cũng không hy vọng nhiều lắm nhưng vẫn mở miệng

"Phụ hoàng..." Hoắc Kiến Quân đang muốn nói gì đó bị Thiên Mị chen ngang"Nếu như đã được Quận chúa coi trọng như vậy, thì ta cũng không ngại đàn một khúc, vì hoàng thượng " 'Phân ưu' "

Lời nàng vừa nói ra không ít người kinh ngạc nhìn chằm chằm

Thiên tiểu thư đây là bị khích đến phát cuồng, đàn không dây làm sao có thể đàn được

Hoắc Kiến Bân nghe đến hai chữ phân ưu kia thì có chút không vui, nhưng hiện tại không tiện nói nên chỉ có thể nhíu mày nhìn Thiên Mị

"Hảo, vậy mời Thiên tiểu thư đàn, bản quận chúa vểnh tai xin được lắng nghe" Đôi mắt Hoắc Nhược Linh lóe lên tia khinh miệt

"Được"Thiên Mị ngồi dậy, chậm rãi bước lên chính giữa sân khấu, theo bước đi của nàng vạt áo khẽ động, áo trắng phiêu dật, ánh trăng chiếu xuống như tiên nữ giáng trần, thanh nhã, lạnh nhạt, đẹp làm cho người ta nín thở.

Thấy một màn như vậy, đa số nam tử đều ngây ngốc.

Hoắc Kiến Quân nhìn Thiên Mị như tiên tử xinh đẹp thoát tục, tâm nhịn không được mà nhảy lên.

Ánh mắt Hoắc Kiến Bình híp lại, giống một con sói nguy hiểm, thâm trầm nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại giữa sân khấu kia, trong lòng không biết đang tính toán chuyện gì.

Sở Thiên Phàm nhìn sơ qua thì bộ dáng vẫn không thay đổi, vẫn như cũ lạnh nhạt uống rượu ngon. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tay hắn nắm ly rượu đang xiết chặt lại.

Vẻ mặt yêu nghiệt Hiên Viên Triệt xuất hiện biểu tình lo lắng hiếm thấy, còn Lâm Tuyệt Thần và Minh Hàn vẫn là khuôn mặt ôn nhuận mỉm cười, như chắn chắn nàng sẽ đàn được, không có gì phải lo lắng vậy.

Tần Lạc Cơ có chút suy nghĩ nhìn nàng, không biết suy nghĩ gì trong lòng.

Mà một người còn lại là thất vương gia Bạch Hổ Quốc, Cẩn Ly Nam vẻ mặt ôn hòa tay cầm ly rượu nhìn nàng, bày ra bộ dáng thiện ý. Đối với vị thất vương gia này, tuy rằng bề ngoài của hắn nhìn rất lãng tử, nhưng như nàng đã nói lúc nãy, đây tuyệt không có khả năng là bản tính của hắn. Mà hiện tại hắn biểu hiện ra bộ dáng thân thiện, không biết là muốn làm gì?

Mặc kệ bọn họ có tính toán gì, nàng cũng không e ngại, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Nàng chậm rãi tiêu sái đứng giữa đài biểu diễn, đem đàn bạch ngọc nâng lên vuốt ve một chút, một màn này làm cho rất nhiều người khó hiểu.

"Nàng ta đang làm gì, không đàn được còn ra vẻ"

Vừa rồi nhìn thấy nàng kinh diễm đi lên như vậy, ở đây đã có rất nhiều nữ tử trong lòng khó chịu ghen tị, bởi vậy sẽ có người vui sướng khi người khác gặp hoạ.

"Ta nghĩ nàng biết chính mình không làm được a. Bất quá, vậy cũng tốt, vờ như vậy còn có thể giành được hảo danh cho mình, nhưng nếu không đàn được thì thật là không biết tự lượng sức mình."Bên cạnh lập tức có người chanh chua phụ họa nói.

"Giống như là nàng ta thật sự yêu cầm nha." Có một người vẫn nhìn Thiên Mị cảm thấy không đúng, lập tức kinh ngạc phát ra tiếng nói.

"Yêu cầm gì chứ, giả vờ giả vịt "

Chuyện này thật náo nhiệt, mọi người đều bắt đầu nghị luận.

Hoắc Nhược Linh nhìn động tác này của Thiên Mị, trong lòng có một tia lo lắng.

Năm đó nàng từng nghe Lâm Tuyệt Thần nói qua, nếu có thể làm bản thân hòa cùng đàn thành một, coi đàn như tri kỷ mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất được

Nàng ta .. Thật sự sẽ đàn được cây bạch ngọc không dây này sao

Không thể nào

Mà trên mặt Tần Lạc Cơ là biểu tình khinh miệt, ở trong mắt nàng ta, Thiên Mị chẳng qua là ra vẻ mà thôi, căn bản sẽ không thể đàn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip