Chương 26: Nhất Kiếm sơn trang
"Kết giao bằng hữu cũng được thôi, Hiên công tử đã lên tiếng giúp ta vài lần, hơn nữa làm bằng hữu với 'Đệ Nhất Phú Thương' tiếng tăm lừng lẫy như ngươi, Thiên Mị ta cũng không xem là thiệt đi"
Hiên Viên Triệt chỉ khẽ cười không lên tiếng, đôi mắt tà mị hiện lên chút ôn nhu nhìn Thiên Mị
Gió nhẹ khẽ lay nhành liễu phía trên đình nghỉ mát, khiến vài đoá hoa liễu màu đỏ rụng xuống hoà vào làn gió, trong đó có vài cánh hoa nhỏ rơi trên mái tóc bạch kim của Thiên Mị
Hiên Viên Triệt không một chút suy nghĩ liền vươn tay ra
Thiên Mị chớp chớp mi, Hiên Viên Triệt này đột nhiên lại nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu như vậy, thật là kì lạ, Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy là có ý gì ? Thân thể khe khẽ động, đầu hơi nghiêng tránh khỏi cánh tay của Hiên Viên Triệt
Nam nhân cao lớn nhìn ngây ngốc, thiếu chủ hôm nay làm sao vậy ???
Người không có nhìn ra sự lãnh ý của cô nương này sao. Thật là quái lạ, ngoại trừ phu nhân ra đây là đầu tiên hắn thấy thiếu chủ lại dùng ánh mắt ôn nhu này đối với người khác.
Tinh Nhi hai mắt phát sáng chăm chú nhìn Hiên Viên Triệt. Oaaa ánh mắt vị công tử nhìn tiểu thư thật là quá ôn nhu, cứ như nhìn người tâm tâm niệm niệm trong lòng của hắn vậy, với khuôn mặt cực phẩm này so với cô gia tương lai chỉ hơn chứ không có kém, tậc tậc thật là đáng tiếc.....
Thiên Mị quay đầu nhìn thấy bộ dạng mê mẫn cùng tiếc hận của Tinh Nhi, trong lòng không nhịn được trừng mắt.
'Mau bỏ cái suy nghĩ không đâu đó của muội ra khỏi đầu ngay lập tức' Thiên Mị dùng truyền âm mật nói, làm cho Tinh Nhi từ trong mê man bừng tỉnh, nàng lúng túng chột dạ hướng Thiên Mị nhoẻn miệng cười cười. Sao nàng nghĩ cái gì tiểu thư cũng đều biết vậy chứ, mặt nàng hiện rõ như vậy à...
Hiên Viên Triệt tất nhiên không biết việc gì, cũng không để ý thái độ không mấy dễ chịu của Thiên Mị, hắn chỉ biết hiện tại hắn vui vẻ, nên thanh âm hắn phát ra càng thêm tà mị, cứ như cho người nghe bị sa vào cảm giác mê mẩn"Ta gọi nàng Thiên Mị được không?"Không chờ Thiên Mị đồng ý Hiên Viên Triệt lại nói"Phải rồi, nàng nói đi dạo cùng Kiến Quân, vậy sao hiện tại chỉ có mình nàng, huynh ấy đâu?"
"Ngài ấy a....." Thiên Mị chưa nói hết câu Hoắc Kiến Quân đã mua bánh hạt dẻ về đến, thấy người bên cạnh Thiên Mị là Hiên Viên Triệt, mày kiếm hơi nhíu lại, nhưng cũng không có nghĩ gì nhiều, ngạc nhiên hỏi"Triệt huynh cũng ở đây sao"
Nụ cười trên môi Hiên Viên Triệt nhạt đi vài phần"Đúng vậy ta có chút việc cần giải quyết ở Đông Thành, tình cờ gặp Thiên tiểu thư ở đây nên hàn huyên vài câu"
"Thì ra là vậy ..."Con mắt đảo qua nhìn Thiên Mị, thấy nàng đang chăm chú nhìn Hiên Viên Triệt, Trong lòng không biết vì sao có chút không thoải mái.
Bầu không khí trở lên im lặng, phía xa đi tới một người mặc thanh bào. Chỉ thấy hắn ghé vào tai nam nhân cao lớn nói nhỏ, sau đó nam nhân cao lớn thì thầm với Hiên Viên Triệt
Hiên Viên Triệt thoáng nhìn hắn, dường như sáng tỏ ý tứ trong đó.
"Được gặp Kiến Quân huynh cùng Thiên tiểu thư ở đây Triệt rất vui. Bất quá, Triệt hôm nay có việc gấp, trước hết xin được cáo từ, không phiền hai người nữa, ngày khác nhất định sẽ đến phủ bái phỏng" Nói xong, con ngươi đảo qua liếc nhìn Thiên Mị, sau đó ba người vội vã rời đi.
"......" Thiên Mị còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy ba người họ thân ảnh lẩn khuất vào đám đông mất hút, Khuôn mặt tuyệt mỹ thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. Ánh mắt kia có ý gì vậy???
Hoắc Kiến Quân Cũng nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Hiên Viên Triệt, trong đầu suy nghĩ sâu xa, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, có lẽ do bản thân sống trên chiến trường lâu năm, người không lừa thì ta gạt, lâu ngày thành quen nên hắn đa nghi quá chăng.
"Bánh hạt dẻ nướng của nàng, vẫn còn nóng, nàng ăn đi"Hoắc Kiến Quân lấy từ trong ngực ra gói bánh nhẹ nhàng đưa cho Thiên Mị
"Cảm tạ"Thiên Mị chuyển tầm mắt sang Hoắc Kiến Quân, thấy hắn lấy đồ ăn từ trong ngực ra không khỏi nhíu mi nhưng vẫn giơ tay nhận lấy, cảm nhận sức nóng của túi bánh Thiên Mị hơi cau mày nhìn Hoắc Kiến Quân. Hắn không cảm thấy nóng sao???
Thấy Thiên Mị chậm rãi ăn bánh hạt dẻ một cách ngon lành, ánh mắt Hoắc Kiến Quân càng thêm nhu hoà, nhẹ giọng hỏi"Thiên Mị....Chuyện tối hôm qua..... nàng có trách ta tự chủ trương không"
Thiên Mị nghiêng đầu"Ta trách thì thay đổi được sao?"
Ánh mắt Hoắc Kiến Quân đối đầu với Thiên Mị, cũng không dời đi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn
Thiên Mị vừa ăn bánh vừa như cố ý liếc xuống sợi dây tơ hồng tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt nơi cổ tay Hoắc Kiến Quân, suy nghĩ miên man một lát rồi dời tầm mắt, không quanh co lòng vòng nói"Thần vương, Cho dù hiện tại ta không có tình cảm nam nữ đặc biệt gì với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần tự trách, dù sao hôn sự này cũng không phải một mình ngươi cầu tứ hôn"
Cánh tay siết thật chặt của Hoắc Kiến Quân buông thõng, trong lòng thở ra một hơi
Nàng ấy chỉ nói là hiện tại không có tình cảm với hắn chứ không nói ghét hắn
Không ghét hắn thì tốt rồi
"Hơn nữa chỉ có thành hôn mới có thể quang minh chính đại xem lưng của ngươi..." Thật là phiền phức mà.
"Nàng....."Lời nói vô ý của Thiên Mị qua tai của Hoắc Kiến Quân liền trở nên mập mờ cực điểm, khuôn mặt lạnh lẽo tuấn tú của hắn chỉ một thoáng đã liền hồng như tôm bị luộc chín.
"Khụ khụ"Tinh Nhi phía sau chịu không nổi với câu nói quá thẳng của tiểu thư nhà mình liền ho khan lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cố nhịn cười quay đầu về hướng khác
Thiên Mị đảo mắt nhìn Tinh Nhi, sau đó liếc mắt thấy khuôn mặt người nào đó đột nhiên lại đỏ bừng, Thiên Mị khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi hắn có làm sao không, Hoắc Kiến Quân liền vội vàng nói"Thiên Mị, chúng ta dùng bữa đi"
Thiên Mị cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu, sau đó cùng Hoắc Kiến Quân đến Minh Nguyệt đệ nhất tửu lâu dùng bữa, sau khi dùng bữa xong Thiên Mị cưỡng chế Hoắc Kiến Quân hồi phủ trước, còn nàng dẫn theo Tinh Nhi đi dạo.
Vừa tới khúc vắng người Thiên Mị bất thình lình quay người bay về phía thân cây đại thụ to lớn bên cạnh, bẻ xuống nhánh cây nhỏ 'keng' 1 tiếng đánh bay kiếm trong tay hắc y núp sau thân cây đại thụ kia .
Hắc y nam tử có chút giật mình nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức động thủ, muốn bắt lấy tay nàng
Thiên Mị nghiêng người, tránh cánh tay của hắc y nam tử, sau đó thuận thế nắm lấy cánh tay hắn, ném hắn xoay vài vòng, nhánh cây soạt một cái đã đặt trên cổ hắn.
Động tác quá nhanh, Thương Lân căn bản phản ứng không kịp.
Lúc này hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là cho dù dùng hết võ lực trên người mang ra hộ thể cũng không xua đi được luồng khí lạnh phát ra từ nhánh cây đang đặt trên cổ hắn.
Con ngươi hổ phách có chút nheo lại, nhìn nam tử hắc y trước mặt, thập phần thanh tú, khí chất tao nhã, không giống kẻ theo đuôi cho lắm, đúng là không nên nhìn mặt mà đánh giá một con người.
"Ngươi theo dõi ta lâu như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?" Thiên Mị lạnh lùng nói.
"Cô nương, cô nương đừng hiểu lầm tại hạ cũng không có ác ý, chính là chủ tử nhà ta có một chút chuyện muốn thỉnh giáo cô nương mà thôi "Thương Lân nuốt nước bọt ừng ực vội vàng giải thích
Nữ tử này..cũng quá đáng sợ đi, võ lực lợi hại như vậy không biết nàng ta đã đạt đến cấp bậc nào, theo hắn đoán không thể thấp hơn Thánh Võ sư được, thật không ngờ cô nương này nhìn không quá hai mươi lại có thể là cao thủ Thánh võ sư không quá 100 người trên tứ quốc, thứ trên cổ hắn tuy chỉ là một nhánh cây vô hại nhưng hắn cảm nhận được nếu hắn dám rục rịch dù chỉ một chút, nhánh cây này liền có thể trực tiếp lấy mạng hắn.
"Tiểu thư nhà ta không muốn nói chuyện cùng người lạ !"Tinh Nhi cũng lạnh nhạt đi lại nói không có chút do dự.
"Khụ khụ. . . Khụ, cô nương đừng. . . Đừng nóng giận, là do tại hạ đường đột ." Một đạo âm thanh lộc cộc của xe ngựa đi đến, sau đó là tiếng nói thanh nhã dễ nghe từ trong xe ngựa truyền đến, Thiên Mị nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thập phần tuấn mỹ, hắn mặc một thân tử y bạch sắc, tuổi cũng không quá lớn, nhiều nhất khoảng hai mươi hai tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, cả người thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, tuy hắn có vẻ bề ngoài tuyệt mỹ xuất trần như tiên giáng trần, lại cao quý ôn nhuận, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn đang được nữ tử mặc hồng y đỡ từ trong xe ngựa ra, sắc mặt có chút tái nhợt, khí lực nói chuyện cũng rất yếu, hiển nhiên là dấu hiện của bệnh lâu năm đã ngấm vào xương tủy.
"Hơi thở không xong, cước bộ vô lực, hít thở khó khăn, Hàn độc đã đi đến tim 7 phần, trong vòng hai tháng nếu không trị liệu...... tử ." Thiên Mị lấy nhánh cây khỏi cổ Thương Lân lùi về sau vài bước thản nhiên nói, mà nghe vậy Tôn Diệu Uy kinh ngạc nâng mắt, phụ thân tìm không ít danh y cho hắn nhưng không có ai đoán ra được bệnh tình của hắn, vậy mà nữ tử này chỉ cần liếc mắt liền đoán ra bệnh trạng của hắn.
Mà Thương Lân kia vừa được thả ra nghe vậy kích động quỳ rạp xuống đất "Cô nương, nếu cô nương có thể cứu công tử nhà ta, Nhất Kiếm sơn trang sẽ nợ cô nương một đại ân tình !"
Nghe vậy Thiên Mị lại liếc mắt nhìn nam tử đứng bên cạnh xe ngựa
Nhất Kiếm sơn trang, một trong những thế lực lớn trong giang hồ
Nghe đồn trang chủ Nhất Kiếm sơn trang chỉ có duy nhất một nhi tử, có điều vị công tử này từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh không thể tu luyện võ lực, nhưng hắn ta lại vô cùng thông minh tuấn tú, trang chủ Nhất Kiếm sơn trang tìm kiếm danh y khắp nơi không tiếc bỏ ra vạn lượng hoàng kim chỉ để mua tin tức của Thanh Trúc ( nàng là Tuyệt thế thần y người của Thất Sát Điện)
Nếu nàng không nhớ lầm, Nhất Kiếm sơn trang phải toạ trấn ở núi Hoả Loan cách Đông Thành hơn mười dặm đường mới đúng, hắn thân mang trọng bệnh đến đứng còn không vững lại đích thân đến Đông Thành là để tìm kiếm Thanh Trúc sao?? xem ra bệnh trạng của hắn còn nặng hơn nàng đoán nhiều.
...
Các tiểu muội muội ơi, hãy ủng hộ Mị có thêm động lực để ra chương nhanh hơn bằng cách thả cmt và sao nhá, 1 mềnh buồn lắm ớ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip