Chương 29: Tâm tư
Hiên Gia.....
Dưới ánh trăng thanh Hiên Viên Triệt một thân y bào hồng sắc đang không ngừng thi triển chiêu thức, mỗi một lần quạt trúc trong tay chuyển động, liền tạo ra 1 đợt sóng linh lực cường đại, chiêu thức cùng linh lực hỗn loạn làm cho lá cây liên tiếp rơi xuống, không bao lâu trên mặt đất đã phủ kín một tầng lá cây.
"Triệt Nhi. . ." Một phụ nhân tướng mạo hiền hậu nhíu mi, sắc mặt lo lắng nhìn Hiên Viên Triệt đang điên cuồng phía trước
Phụ nhân kia chính là phu nhân của Hiên Gia chủ - Đặng Ly, Cũng chính là mẫu thân thân sinh của Hiên Viên Triệt
Dạo gần đây nhi tử của bà rất lạ, luôn có vẻ mạc danh kỳ diệu (không thể hiểu nổi), thần bí khó lường, có lúc điên cuồng luyện võ lực như muốn phát tiết cái gì đó, hoặc là lại trầm mặc không nói, khi thì cười khổ khi thì thống khổ nhíu mày
Thân là người từng trải, Đặng Linh liền phát hiện nhi tử của mình có chút không thích hợp, bà cũng đương nhiên nhìn ra được nhi tử của mình đã yêu thương nữ nhân nào đó rồi và có thể lại yêu phải một cái nữ tử không nên yêu, mà Triệt Nhi lại luôn nhốt bản thân ở trong thế giới của chính mình, cái gì cũng không nói, bà cũng không biết phải làm sao.
Giờ phút này Hiên Viên Triệt một chút cũng không để ý tới Đặng Linh, trong đầu vẫn hồi tưởng đến bạch y nữ tử tài sắc vẹn toàn kia. Mắt phượng màu Hổ Phách trong trẻo nhưng lạnh lùng dường như đã khắc sâu vào đáy lòng hắn không thể xóa nhòa !
Sau khi hắn trở về từ Đông thành cũng đã được vài ngày, ngày tư đêm tưởng mơ hồ lại nhớ tới nàng, hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, hắn chỉ biết hắn rất muốn gặp nàng, hình bóng của nàng không biết từ lúc nào đã in sâu vào tâm trí của hắn như vậy.
Hắn biết hắn không nên như thế, không nên nhớ mong người đã sớm định sẽ là thê tử của người khác!
Không nên để trái tim chi phối đầu óc hắn, biết không nên nhưng tâm vẫn không nhịn được nhớ đến.....
Nhắm mắt thống khổ, nếu như hắn sớm phát hiện ra cái cảm giác kì lạ này, kết cục có phải sẽ khác đi hay không? ! Có phải lúc trên cung yến hắn chịu vứt bỏ tất cả như Hoắc Kiến Quân có phải bây giờ người sắp thành hôn với nàng là hắn không.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Triệt hiện lên sự mệt mỏi, Từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ có suy nghĩ ích kỉ muốn giành bất cứ thứ gì với ai, nhưng lần này hắn lại rất muốn ích kỷ như thế, bởi nếu ích kỉ mà có thể ở bên cạnh nàng...hắn cũng muốn ích kỉ một lần...hắn quả thật điên rồi..
....
Thất Sát Điện, Tử Điện
Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng tròn nhu hòa treo giữa bầu trời đêm, có muôn vàn vì sao làm bạn.
Trên trời cao từng đám mây lững lờ trôi, che khuất ánh trăng, khiến cho bầu trời lúc sáng, lúc tối...
Dưới ánh trăng thanh, cây cối theo gió nhẹ lay động
Nam tử áo tím ngồi bên khung cửa sổ, gió đêm vi vu thổi. Mái tóc đen theo gió tung bay, mấy phần hỗn độn. Hắn ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu tím giống như có chút đăm chiêu, chăm chú nhìn vầng trăng tròn.
Cộc, cộc...
Tiếng đập cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, ngón tay xẹt qua mặt bàn gõ vài tiếng.
"Vào đi."
"Khấu kiến Tử chủ."Hắc y nhân thân hình chợt lóe mà vào, quỳ dưới đất.
"Đứng lên đi."Tử Hạo thản nhiên mở miệng, đôi tử mâu liếc nhìn hắc y nhân một cái. "Có chuyện gì?"
"Bẩm Tử chủ, hôm nay người trong hoàng cung đưa đến Thiên gia một đạo thánh chỉ."
Đôi đồng tử màu tím lóe ra luồng quang mang kỳ dị, nghĩ một chút dường như hiểu rõ cái gì đó, nhếch môi"Là đưa Tuyết Liên ngàn năm đến sao"
"Ân đúng vậy.. nhưng mà...còn kèm theo một đạo thánh chỉ tứ hôn"Hắc y nhân đáp.
"Tứ hôn? Tứ hôn cho ai?"Tử Hạo ánh mắt lãnh đạm hiện lên vẻ nghi hoặc, Thiên gia chủ chỉ có một nữ nhi là Điện Chủ, như thế nào lại có thánh chỉ tứ hôn?. Không có khả năng là Điện chủ được. Huống chi tính tình của nàng như thế, sẽ không chấp nhận gả vào hoàng gia? Thật không có khả năng. Hắn không tin.
Đôi đồng tử tím nhạt lạnh lùng nhìn tên thủ hạ đang quỳ, cảm nhận thấy hơi thở của hắn vững vàng, biểu tình bình tĩnh. Tuyệt đối không có dấu hiệu nói dối, hắn cũng không tin là thủ hạ của hắn dám nói dối hắn. Như vậy, chẳng nhẽ lại là sự thật là nàng sao?
"Là tiểu thư dòng chính Thiên gia, Thiên Mị "Hắc Y nhân cung kính đáp
"Đáng chết!"
Tử Hạo đột nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, ống tay áo giương lên. Ấm trà trên bàn đã bị ném xuống đất vỡ tan.
Hắc y nhân giật mình, không nghĩ tới chủ tử phản ứng lại mãnh liệt như thế. Hắn quỳ dưới đất, không dám ho he.
Phanh.
Tử Hạo một chưởng chụp ở trên bàn, làm cho cái bàn bị đập thành nhiều mảnh. Trong lòng hình như có một cỗ lửa giận hừng hực thiêu đốt, khiến hắn cả người khó chịu. Đôi đồng tử màu tím thần bí lóe ra quang mâu, cảm xúc của hắn đang dao động.
Gió khẽ thổi, màn đêm lạnh lẽo.
Ánh sáng từ Dạ Minh Châu chiếu xạ xuống mặt bàn, loang lổ tro bụi bay lên.
Tay áo tung bay, thân ảnh màu tím đột nhiên theo cửa sổ bay ra.
Hắc y nhân ngẩng đầu, giật mình nhìn đống hỗn độn trong phòng. Tử chủ, là đang đi Thiên gia sao?
Gió thổi bên tai, y phục khẽ lay động, chỉ còn sự tĩnh mịch trả lời hắn.
....
Thiên Gia. Minh Nguyệt các
"Tiểu thư, đây là đồ lão Hoàng đế ban thưởng, chậc chậc.. người xem lão hoàng đế này cũng rất hào phóng a. Tất cả lễ vật đều là thế gian hiếm có."Tinh Nhi hai tròng mắt rạng rỡ sáng lên nhìn đống lễ vật hoàng đế vừa ban thưởng sáng nay
Thiên Mị bĩu môi, không nói câu nào. Mấy thứ này quả thật là hiếm có nhưng đối nàng mà nói bất quá là một đám vật chết, hơn nữa Thất Sát Điện cũng không thiếu, có gì mà xem chứ
"Ta về phòng"
Nàng đối với mấy thứ này không có hứng thú, Tinh Nhi nếu muốn xem thì cứ xem đi.
"A tiểu thư?"Tinh Nhi đang cầm viên Nam Hải trân châu trên tay, thấy tiểu thư nhà mình không quay đầu lại đã đi rồi.
Thiên Mị trở lại phòng, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền cảm nhận trong phòng có hơi thở lành lạnh quen thuộc, trên mặt điềm tĩnh không biến sắc, ngón tay mềm mại khẽ búng một cái, mấy ngọn nến trong phòng liền cháy lên, căn phòng mới vài giây trước còn u tối bây giờ đã trở nên sáng sủa, ánh sáng từ những ngọn nến chíu lên một thân ảnh màu tím đang quay lưng về phía nàng.
"Tử Hạo"Thiên Mị thản nhiên mở miệng, nàng đã biết người này là ai.
Thân ảnh màu tím quay đầu lại chấp tay đáp "Ân, thuộc hạ khấu kiến Điện Chủ"
"Ừ" Thiên Mị đi lại cái bàn trong phòng ngồi xuống, tự rót trà. Nước trà được rót vào chén, hương trà thơm tràn ngập, nhìn hắn nhàn nhạt nói "Có việc?"
"Phải." Tử Hạo cũng ngồi xuống bên cạnh
Thiên Mị nhếch môi cười một cái"Có chuyện gì quan trọng sao, đi đường xa vất vả không ở Tử Điện nghỉ ngơi còn tự mình chạy đến đây"
Nụ cười kia giống như gió xuân phả vào mặt, sưởi ấm tâm tình lạnh băng của Tử Hạo.
"Vì sao phải thành hôn với người trong hoàng thất, với thực lực của Thất Sát Điện chúng ta không cần phải cố kị hoàng thất"Nhớ tới thủ hạ hồi bẩm hắn tin tức, biểu tình hắn bỗng trở nên cứng đờ.
"Nguyên lai ngươi đến là vì chuyện này"Thiên Mị lạnh lùng cười
"Vì cái gì?" Tử Hạo cố ý hỏi tiếp, tròng mắt màu tím thâm sâu không thấy được suy nghĩ.
"Bởi vì ta thích thế." Thiên Mị khẽ nhấp ngụm trà, thản nhiên nói." Thú vị mà"
Nàng cũng không thể nói rằng nàng không đành lòng nhìn Hoắc Kiến Quân bị sỉ nhục được
"Thú vị sao?" Tử Hạo cười lạnh, quả nhiên là tác phong của nàng.
Thiên Mị đặt chén trà xuống, nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn."Sao, không được? "
"Thuộc hạ không dám"Đôi tròng mắt màu tím ảm đạm xuống, hắn đã hiểu được ý tứ của nàng.
Thiên Mị hơi nhíu mi, đôi mắt hổ phách tinh tường phản chiếu hình bóng hắn, môi anh đào khẽ mở, nghi hoặc nói"Hôm nay ngươi có chút lạ....có phải thân thể đang rất không thoải mái ở đâu không?"
Tử Hạo cụp mắt nhìn xuống, mái tóc đen che khuất vẻ mặt của hắn, làm người ta đoán không ra hắn đang nghĩ gì.
Không gian tĩnh lặng như tờ.
Một lát sau, Tử Hạo ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt tím ấy dường như có một tầng sương mù, làm cho người ta mơ hồ không rõ.
"Thuộc hạ rất tốt, không có chỗ nào không khoẻ"
Thôi cho dù nàng có thành hôn với ai, ta cũng sẽ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh nàng, cả đời thủ hộ cho nàng
Cả đời sẽ thế, đều làm cái bóng của nàng.
Thiên Mị thở dài, Tử Hạo theo nàng từ năm mười tuổi đến nay, tính tình hắn như nào nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, mà cũng không cần lâu như vậy mới biết, lần đầu gặp hắn nàng đã biết, một tiểu hài tử không đến mười tuổi lại có thể trừng mắt lên với kẻ thù, không khóc không nháo, không cầu xin tha mạng, ánh mắt đó quật cường làm sao, lạnh lẽo làm sao.
"Ngươi lại đây"Thiên Mị khôi phục lại vẻ lạnh lùng, chỉ cái ghế bên cạnh nói.
Tử Hạo tuy rằng không biết nàng muốn gì, thế nhưng lại vẫn bước lại ngồi xuống
"Cởi áo ra." Thiên Mị chỉ vào ngục trái của Tử Hạo.
"Này...."Tử Hạo hơi khựng lại, không nghĩ đến bản thân đã xử lý vết thương rất cẩn thận, còn ngâm cả nước thuốc khử mùi tanh của máu mà vẫn bị nàng phát hiện.
Thiên Mị khẽ nhếch mày"Không cần bất ngờ làm sao ta lại biết ngươi bị thương, cũng đừng nghĩ là ngươi ngâm nước thuốc thì ta sẽ không biết, nếu như chuyện đơn giản này ta còn không phát hiện được, thì sao xứng đáng làm chủ tử của các ngươi"
Tử Hạo "......": Hắn nghĩ gì nàng cũng đều biết.
Thiên Mị thấy hắn chần chừ không chịu cởi áo, lại thấy chút ít sự ngượng ngùng hiếm thấy trên mặt Tử Hạo, nàng trừng mắt liếc hắn một cái"Ngượng ??? Trên người người có chỗ nào ta chưa từng thấy qua đâu, chỉ là kêu ngươi cởi áo, ngươi lại xấu hổ cái gì"
Ngươi cũng không nhớ xem năm ngươi mười tuổi là ai cứu ngươi về, là ai phải vất vả cả bảy ngày tắm nước thuốc giải độc cho ngươi, giờ chỉ bảo ngươi cởi áo ngươi lại xấu hổ, cũng không biết ai mới là nữ nhi đây.
Nghe Thiên Mị nói thế khuôn mặt lạnh lùng của Tử Hạo muốn nóng đến nứt ra, nhịn không được vội xiết chặt bàn tay. Nàng...vẫn luôn nói chuyện tùy ý như vậy, trong mắt nàng hắn vẫn luôn là tiểu hài tử sao.
Nghĩ thì nghĩ nhưng tay vẫn cởi áo ra, chung quy hắn vẫn rất vui vẻ khi được nàng để ý đến.
Thiên Mị nhìn vết thương trên ngực trái của Tử Hạo, tuy vết thương đã được xử lý rất ổn thoả, nhưng vì vị trí vết thương quá gần với tim nên máu vẫn cứ rỉ ra ướt đẫm cả miếng băng màu trắng, nhiểm đỏ cả trung y trên người hắn.
Thiên Mị khẽ cau mày, vươn bàn tay thon dài chạm vào vết thương của hắn, liền ngay lập tức xuất hiện một luồng linh lực cực mạnh màu trắng nhạt, Một lát sau, thu tay lại nói."Được rồi."
Từ Hạo nhìn lại vết thương, hắn ngạc nhiên đến sững sờ, dường như trên ngực trái hắn chưa từng bị thương, Hắn luôn biết cấp bậc võ lực của nàng trên hắn rất nhiều, nhưng không nghĩ đến lại là cường giả Võ Tôn, sở dĩ hắn nghĩ vậy là bởi vì chỉ có Võ Tôn trở lên mới có thể sử dụng Quang Minh thuật làm vết thương khép lại 1 cách thần tốc như vậy, tuy hắn chưa từng thấy người khác sử dụng qua Quang Minh thuật, nhưng hắn đã tìm hiểu qua trong sách không ít. Nàng, nàng đến tột cùng là tu luyện như thế nào mà cấp bậc lại tăng tiến 1 cách nhanh chóng như vậy, 16 tuổi, Võ Tôn cấp bậc, sợ nói ra không 1 ai có thể tin được, Tử Hạo trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip