Chương 3: Từ hôn

Trung Tâm Tây Thành, Long Viêm

"Hồ lô đây..."

"Hồ lô ngào đường đây.."

"Hồ lô ngào đường năm tiền một xâu, năm tiền một xâu đây"

"Bánh bao, bánh bao nóng hổi mới ra lò đây, cô nương, cô nương ... muốn một cái không."

"Lấy cho ta hai cái đi"

"Được, được có ngay"

"Tiểu thư, Tiểu thư..Lục Mai cuối cùng cũng tìm được người....phù..Lão gia..lão gia đang tìm tiểu thư, người..người mau mau hồi phủ đi"Một tiểu nha hoàn có gương mặt tròn trịa thở hòng hộc chạy tới trước mặt Thiên Mị đang dừng lại ở một gian hàng bánh bao nói.

Thiên Mị trả tiền xong nhận lấy túi bánh bao quay đầu nhìn tiểu nha hoàn tò mò hỏi : "Phụ thân tìm ta có việc gì?"

"Nô tỳ cũng không rõ, nhưng nghe Tinh tỷ nói là thánh chỉ trong hoàng cung truyền tới"

"Thánh chỉ???" Thiên Mị nhíu mày một chút, lát sau gật đầu nói "Được, vậy hồi phủ thôi"

Nàng mới từ biệt viện ở Bắc thành trở về, hoàng cung đã vội vàng truyền thánh chỉ xuống, rốt cuộc có ý tứ gì?.

...Ta là giải phân cách lạnh lùng.


Đệ Nhất Tửu Lầu, Minh Nguyệt

"Này Kiến Quân, huynh đang nhìn gì?"Minh Hàn ghé mắt theo phương hướng Hoắc Kiến Quân đang nhìn, giữa đám đông có một vị cô nương, một đầu tóc bạch kim mềm mượt nổi bật, chỉ cần nhìn vào liền sẽ chú ý đến nàng đầu tiên, trên mặt nàng mang khăn che màu trắng chỉ để lộ hai tròng mắt hổ phách lạnh lùng cũng đủ khiến người khác như bị hãm sâu vào băng đàm đó, y phục trên người nàng một màu bạch y, làn váy được thêu vài đoá hoa sen đang chuẩn bị nở nộ, sống động như thật.

Minh Hàn có chút ngẩn ngơ, không ngờ trên thế gian này lại có nữ tử ...Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa như vậy, hắn còn chưa có nhìn rõ nàng, nhưng đã cảm thấy như tim của mình bị lấy mất rồi vậy. Hắn thiếu chủ Minh gia Long Viêm Quốc, cũng được người trong Võ Lâm đặt cho biệt danh Sáo Ngọc Công Tử, tung hoành giang hồ nhiều năm qua, cái dạng nữ tử nào hắn chưa gặp qua, nhưng hắn chưa từng dừng mắt trên người nữ tử nào quá lâu, không ngờ hôm nay lại bị nàng làm cho thất thần như thế, đến cả nháy mắt hắn cũng không nỡ, hắn thật tò mò muốn xem bên dưới lớp khăn đó, là gương mặt khuynh quốc khuynh thành đến thế nào.

"Cô nương ấy.... là ai?, Huynh quen sao?"Nhìn bóng dáng trắng tuyệt thế kia khuất xa nơi cuối đường, Minh Hàn lấy lại tinh thần quay đầu hỏi Hoắc Kiến Quân.

Hoắc Kiến Quân dời tầm mắt, tay cầm ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm mới lên tiếng trả lời."Ừ Bổn vương cảm thấy.... có chút quen mắt"

"Cô nương nào?.... khi nào thì hai huynh có sở thích nhìn nữ tử vậy?" Hiên Viên Triệt nhìn hai vị bằng hữu của hắn đang bàn về cô nương của nhà nào đó thì hiếu kì chen ngang

Lâm Tuyệt Thần ngồi bên cạnh Hiên Viên Triệt tuy cũng rất tò mò nhưng chỉ cười nhẹ mà không lên tiếng hỏi.

"Các huynh lắm chuyện như vậy từ khi nào, muốn biết tự đi mà nhìn"Minh Hàn cười nhẹ lộ ra chiếc răng khểnh trong vô cùng tuấn lãng.

"Nghe nói sáng hôm nay hoàng thượng hạ chỉ hủy đi hôn sự của Hoắc Kiến Bình với Thiên Mị. Các huynh nói xem tại sao đang yên đang lành lại hủy hôn?" Hiên Viên Triệt chuyển đề tài nói

"Thì chẳng phải Hoắc Kiến Bình nghe lời đồn bên ngoài nói Thiên Mị là bao cỏ, còn là xấu nữ dọa người mặt đầy vết bớt, trời sinh nhát gan yếu đuối, không một chút tu vi, cầm kì thi họa lại dốt đặc cán mai. Lại nói hắn với nhị tiểu thư Dương gia là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tâm ý tương thông cả Tây Thành ai mà không biết, tất nhiên hắn phải tìm cách hủy mối hôn sự này rồi"Minh Hàn vẻ mặt hiểu rõ uống ngụm rượu mới nói.

Lâm Tuyệt Thần cười nhạt, sau đó lắc đầu"Cho dù tiểu thư Thiên gia có như thế nào đi nữa, Bình Vương đột ngột hủy đi hôn sự như thế...e là cũng không thoả đáng cho lắm"

"Đúng là có chút không hay, ta nghe nói Ninh quý phi chính là lấy cái chết ra để cầu hoàng thượng hủy hôn"Minh Hàn hơi suy tư sau đó gật đầu.

"Thiên Mị là ai?"Hoắc Kiến Quân hơi trầm tư, suy nghĩ một lát hỏi.

"Họ Thiên ở đây chỉ có Thiên gia mà thôi, mà Thiên gia chỉ có duy nhất một thiên kim tên Thiên Mị, ngay cả việc này mà huynh cũng không biết sao? Này Kiến Quân huynh có phải hoàng tử của Long Viêm này không thế, ngay cả nữ nhi duy nhất của gia chủ gia tộc đứng đầu Long Viêm tên gì huynh cũng không biết?"Hiên Viên Triệt trợn mắt nhìn Hoắc Kiến Quân như không thể tin được.

Đôi mắt lục sắc ánh lên một tia tinh quang"Tại sao bổn vương lại phải biết tên nàng?"

"Ai chứ Đích nữ Thiên gia nổi tiếng như vậy, ngõ lớn ngõ nhỏ Tây thành này có ai mà không biết, chỉ có huynh mới không biết mà thôi"Minh Hàn đứng bên cạnh nhịn không được mở miệng nói.

Lâm Tuyệt Thần ôn nhuận như ngọc cười nhẹ tiếp lời"Kiến Quân huynh xưa nay đều không quan tâm đến mấy chuyện như vậy, huynh ấy không biết Thiên tiểu thư là ai, chuyện này cũng dễ hiểu thôi"

"Nhưng chuyện 10 năm trước Thiên gia chủ lập công lao mở rộng lãnh thổ vì Long Viêm quốc. Hoàng thượng vì muốn ban thưởng, thời điểm lúc Thiên Mị mới 6 tuổi đã đem nàng ban hôn cho Hoắc Kiến Bình làm vị hôn thê, Không thể ngay chuyện này huynh ấy cũng lại không biết, ta thấy là huynh ấy giả vờ không biết thì có"Hiên Viên Triệt nhanh chóng phản bác.

"Một cái đại nam nhân như các huynh, lại đi nghe ngóng chuyện của nữ tử để làm gì?"Hoắc Kiến Quân cặp mắt thâm thuý không ai có thể hiểu được lòng hắn đang nghĩ gì.

"Này Kiến Quân, Huynh không nói lời khó nghe thì không được??..Ai nói với huynh đại nam nhân liền không cần bát quái?, bọn ta không nghe được như thế nào lúc này có thể kể cho huynh nghe"Minh Hàn nhếch miệng, cặp mắt như chứa ý cười, tay giơ lên ly rượu"Nào uống tiếp rượu của huynh đi, quá nhiều lời.."

Hoắc Kiến Quân"...."Cũng hơi đúng nhỉ....

........Ta là giải phân cách hơi lạnh lùng

Thiên Gia

"Xú nha đầu mới sáng con đã đi đâu?" Người nam nhân trung niên không quá bốn mươi lăm tuổi ngồi trên ghế chủ vị nhìn mỗ nữ nào đó đang bước vào chính sảnh, lớn giọng quát.

"Chỉ tùy tiện đi dạo chút, phụ thân sáng sớm ngài cũng không cần hỏa khí lớn như vậy nga" Thiên Mị cười cười đi lại ghế gần nam nhân trung niên ngồi xuống tay còn đang cầm nửa cái bánh bao đang ăn dở, vội đánh trống lảng sang việc khác"Nghe Lục Mai nói vừa có thánh chỉ đến, thánh chỉ đâu?"

Thiên Tĩnh nghe hỏi tới thánh chỉ sắc mặt lập tức càng thêm tức giận"Bình vương phủ thật hiếp người quá đáng, lại mang thánh chỉ đến hủy đi hôn sự của con và hắn, hắn nghĩ đứa con gái bảo bối của lão phu là đồ chơi cho hắn đùa giỡn hay sao! Bây giờ vi phụ phải tiến cung gặp hoàng thượng đòi công bằng, con yên tâm, nhất định sẽ không để tiểu nha đầu con chịu nửa phần ấm ức!"

Thiên Gia ông tung hoành sa trường bao đời trung thành tận tâm bảo vệ bách tính Long Viêm Quốc máu đỗ không biết bao nhiêu lần, đến đời ông chỉ lấy một thê tử cũng chỉ có một nữ nhi, thê tử mất sớm ông cũng không thú người khác, đem nữ nhi bảo bối sủng tận tâm can, không ngờ hoàng thượng thế nhưng lại không giữ cho ông chút mặt mũi mà chấp nhận cho Bình Vương hủy hôn với nữ nhi bảo bối ông.

Thiên Mị nghe lời ông nói, bỗng thấy có một niềm ấm áp bao quanh trái tim, tay cũng kịp thời nắm tay giữ ông lại, nàng ngẩng đầu thản nhiên nhìn ông đáp: "Phụ Thân, con cho rằng hiện tại không phải là lúc thích hợp để tiến cung."

"Ách" Thiên Tĩnh nhìn Thiên Mị, Thiên Mị ôn nhu mở miệng : "Hoắc Kiến Bình có thể xin hoàng thượng thánh chỉ, việc này chứng tỏ hoàng thượng cũng đã đồng ý, nói cho dễ hiểu chính là phụ thân có tiến cung lý luận với họ sự tình cũng không có thay đổi được gì"

Thiên Tĩnh sao không hiểu được đạo lý này, nhưng cứ nghĩ đến Hoắc Kiến Bình xin thánh chỉ từ hôn, chẳng những tát vào mặt Thiên gia còn làm tổn thương nữ nhi, một nữ tử bị từ hôn về sau làm sao mà ngẩng cao đầu, còn có thể tìm được hôn sự tốt sao? Việc này ông không thể để yên.

"Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho Hoắc Kiến Bình thật là tức giận."

Thiên Tĩnh không cam lòng, Thiên Mị đứng dậy kéo ông ngồi xuống rót cho ông một ly trà

"Hủy thì hủy, con cũng không coi trọng hắn ta, hắn huỷ hôn con hận không thể ngay lập tức mở tiệc ăn mừng phụ thân tức giận làm gì"Thiên Mị cũng cầm một ly trà thổi thổi uống một ngụm híp mắt nói

"Haizz xú nha đầu con thì biết cái gì, ai bị hủy hôn đều sẽ rất khó kiếm được một mối hôn sự tốt, cho dù con đi hỏi cưới phu thị cũng chưa chắc có người đồng ý không để ý mà thành hôn với con, hơn nữa thanh danh sắp tới của con sẽ rất không được tốt "Thiên gia chủ vẻ mặt rầu rĩ.

Thiên Mị sao lại không hiểu, bất quá nàng căn bản không để ý đến mấy cái thanh danh gì đó, nàng không có hứng thú muốn lập gia đình. Hơn nữa mặc dù nàng chắc chắn sẽ không thành thân với Hoắc Kiến Bình, nhưng việc Hoắc Kiến Bình dám từ hôn nàng  khiến nàng có chút phát hỏa, nàng không nghĩ sẽ bỏ qua cho hắn, chỉ là không muốn nhờ người khác làm, chính nàng sẽ thu thập hắn.

"Thanh danh con có tốt sao, xấu nữ ... Bao cỏ phế vật, bây giờ thêm bị từ hôn thì có làm sao đâu"Thiên Mị cà lơ phất phơ nói

"Con...Xú nha đầu này nếu không phải con suốt ngày che mặt lại tung tin đồn nhãm, chính mình sẽ như vậy sao?" Thiên Tĩnh gân xanh trên trán nảy lên, nhớ tới việc này ngực liền tức đến lợi hại, nghiến răng nghiến lợi rít lên.

Có ai như nữ nhi ông không, tốt đẹp không muốn lại đi bôi đen chính mình như thế.

Khóe miệng Thiên Mị giật mạnh, suýt nữa thì bị tiếng quát của Thiên Tĩnh làm cho giật mình mà sặc nước miếng chết, à không sặc nước trà chết.

"Được rồi, được rồi, lỗi do con, không bằng...con kiếm cho phụ thân vài hiền tế tuấn tú, thế nào.?...lúc đó phụ thân không còn sợ con không có ai cưới nữa chứ"Nói hươu nói vượn cho phụ thân ngài vui vậy, haizz làm con khó lắm phải đâu chuyện đùa.

"Xú nha đầu con nói thật chứ, không gạt vi phụ ?????" Thiên gia chủ nửa tin nửa ngờ hỏi.

"Thật còn hơn vàng "Thiên Mị gật đầu khẳng định

Thiên gia chủ lập tức cười to vỗ tay lên bàn haha nói "Phải như vậy chứ, con nhớ lời con vừa nói đấy, vi phụ sẽ tạm tin con lần này"Phải để cho bọn họ thấy nữ nhi bảo bối của ông có bao nhiêu tốt, cho bọn họ hối hận chết luôn

Phụ thân mong muốn chết mà làm bộ tạm tin này nọ, Thiên Mị trề môi, ngáp một cái nói"Nếu không còn việc gì nữa, con về phòng nghỉ một lát đây"

Thiên gia chủ phất tay, gật gật đầu "Đi nghỉ đi"

...

Trên hàng lang gấp khúc hai bên là những nhánh mẫu đơn chen nhau đua sắc, hương thơm của mẫu đơn tỏ ra mùi hương ngào ngạt dễ chịu, vài con bươm bướm nghe được mùi hương liền tung tăng bay qua bay lại trên những bông hoa kiều diễm kia, những chú chim đậu trên nhành cây liễu bên cạnh cũng kêu ríu ra ríu rít như đang đàn lên một khúc nhạc của thiên nhiên

Thiên Mị nâng bước chân về phía Minh Nguyệt Các, tay vuốt lại những sợi tóc bạch kim bị gió thổi làm rối tung

"Tiểu Thư bên Thất Sát Điện có tin tức "Nha hoàn đi bên cạnh nhỏ giọng cung kính bẩm.

Thiên Mị dừng chân lại một chút "Chuyện gì??"

"Nô tỳ phái người điều tra theo lời tiểu thư, đã điều tra được bọn hắc y nhân hôm đó ám sát Hoắc Kiến Quân"

"Nga... nói nghe một chút" Thiên Mị đưa mắt ra nhìn hồ hoa tuyết liên bên cạnh lười biếng hỏi.

"Dạ ... Là Nhị vương gia Hoắc Kiến Bình"

"Nga....." Thiên Mị ánh mắt hổ phách lóe lên tia tinh quang.

Hoàng đế Hoắc Kiến Bân của Long Viêm Quốc hậu cung thê thiếp vô số, nhưng dưới gối lại chỉ có ba hoàng tử và bốn công chúa, Hoắc Kiến Quân là con của Hoàng hậu Minh Cơ Tuyết cũng là người có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế trong tương lai, lại là thiên tài trăm năm khó gặp mới hai mươi tuổi đã đột phá đại võ sư cấp bậc sáu.

Hoắc Kiến Bình là con của Ninh Quý Phi Lâm Lạc Hương, mặc dù không phải thiên tài gì cho cam nhưng cũng là kỳ tài luyện võ, mới hai mươi ba tuổi cũng đã đột phá đại võ sư cấp bậc bốn

Còn Đại hoàng tử Hoắc Chí Khiêm là do cung nữ sinh trong lúc hoàng đế say rượu,  người này là hoàng tử duy nhất còn chưa được phong vương, vẫn còn ở lại hoàng cung, nhưng số lần hắn xuất hiện trước mặt mọi người được đếm trên đầu ngón tay, lại nghe nói vị hoàng tử này không có thiên phú trong Võ lực, đã 26 tuổi nhưng vẫn chỉ là Võ sư bậc tám, vì thiên phú không tốt nên so với hai người nhi tử kia hoàng đế chẳng mấy ưa thích người con trai này lắm.

Trong triều hiện tại chỉ chia thành hai phe phái, một phe ủng hộ Nhị vương gia, một phe ủng hộ Ngũ vương gia, nếu như ám sát thành công Hoắc Kiến Quân mà nói, thì ngôi vị hoàng trừ này nhất định thuộc về tên tra nam Hoắc Kiến Bình kia, hắn tính cũng thật hay đi.

Gia đình đế vương của nhân giới từ xưa đến nay thật đúng là vẫn vô vị như vậy, cái gì là huynh đệ, cái gì là tình thân, cái gì là máu mủ ruột rà, đối với bọn họ mà nói mọi thứ chỉ toàn là rác rưởi, chỉ có vị trí hoàng trừ mới là trên hết, thật châm chọc làm sao.

Cấp bậc Võ Lực ở thế giới này

Võ Sĩ

Võ sư

Đại võ sư

Thánh võ sư

Võ Linh

Võ Tôn

Thần Cấp

Mỗi lần lên cấp phải lên chín cấp bậc, Thánh võ sư khắp tứ quốc không có quá một trăm người, còn Võ Linh đã là những cao thủ ít ỏi chỉ tồn tại trong những môn phái lớn, Võ Tôn vạn năm qua cũng chỉ có ba người đột phá tới cấp bậc này, chứ đừng nói đến Thần cấp cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip