Chương 35: Châm cứu, cứu người
"Thâm tạ không cần, lúc trước ta đã nói qua chỉ cần Tôn công tử đáp ứng ta một điều kiện liền tốt!"Ánh mắt Thiên Mị khẽ sáng, nhìn chằm chằm Tôn Thức, lạnh nhạt nói.
"Điều kiện, là điều kiện gì?"Ánh mắt Tôn Thức nghi hoặc chuyển đến trên người Thương Lân. Điều kiện gì lại cư nhiên có thể làm cho vị cô nương này đáp ứng giải độc cho nhi tử ông! hơn nữa người này lại còn có thể luyện chế ra đan dược giải được Băng Tâm độc mà chỉ lấy một cái điều kiện.
Thân thể Thương Lân vừa động liền cúi người chấp tay trước trước mặt Tôn Thức, trầm giọng nói:"Bẩm trang chủ, thời điểm lúc trước gặp được Thiên cô nương, quả thật thiếu chủ đã nói qua sẽ đáp ứng 1 cái điều kiện với Thiên cô nương, nhưng lúc ấy Thiên cô nương vẫn chưa nói là điều kiện gì"
Thiên Mị nhếch môi một cái, bên trong hổ phách lạnh nhạt hiện lên một đạo u quang, gật đầu"Lúc trước ta vẫn chưa tìm được thứ gì hứng thú trên người Tôn công tử nên vẫn chưa nói, hôm nay ta đã tìm được, thứ ta muốn chính là chiếc giường hàn băng vạn năm này"
Thần sắc Tôn Thức hơi trầm xuống, im lặng không nói gì
Nguyên lai thứ nàng ta muốn chính là chiếc giường hàn băng vạn năm này. Chiếc giường này năm nhi tử ba tuổi, ông đã dùng số lượng hoàng kim rất lớn mới đấu giá được tặng quà sinh thần cho Diệu Uy, Diệu Uy luôn xem như trân bảo, rất thích nó, trong mùa động lạnh giá cũng muốn nằm trên giường hàn băng ngủ.
Thương Lân nhìn Tôn Thức trầm ngâm không nói,không khỏi có chút nóng nảy,trừng lớn mắt chờ mong nhìn ông"Trang chủ, giải độc cho thiếu chủ quan trọng hơn"
"Không được, chiếc giường hàn băng này Diệu Uy chính là xem như trân bảo, sao có thể đem đi được"
"Thiên cô nương, ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng, cứ việc mở miệng mới phải!"
Tôn phu nhân tiến lên từng bước, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Bà tất nhiên cũng biết nhi tử bà có bao nhiêu yêu thích đối với chiếc giường hàn băng này, ngay cả người khác chạm vào nhi tử bà cũng liền không thích, sao có thể nói đưa là đưa được.
"Đúng vậy đó, đúng là cái nữ nhân không biết xấu hổ, cư nhiên lại muốn giường của nam nhân nằm qua"Trong mắt Liên Thi Nhã hiện lên một chút khinh miệt nhìn Thiên Mị, châm chọc nói.
Thiên Mị nghiêng đầu hơi hơi liếc mắt nhìn Liên Thi Nhã, hào quang trong ánh mắt kia cùng độ tuổi của nàng cực kỳ không hợp, làm cho trong lòng Liên Thi Nhã rùng mình, không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Thiên Mị thấy bộ dạng này của Liên Thi Nhã liền không hứng thú, quay đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn bộ dáng còn kích động không thôi của hai phu phụ họ Tôn, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, khoé môi nhếch lên một cái:"Như thế nào, chỉ như thế các ngươi đã luyến tiếc?"
Không ai nói chuyện.
Hai phu phụ họ Tôn nhìn Thiên Mị thần sắc trong mắt bọn họ còn chút do dự. Thấy vậy trong lòng Thương Lân càng thêm nôn nóng."Trang chủ...."
"Không được liền thôi, ta từ trước tới giờ không làm khó người khác!"Thiên Mị khẽ nhếch môi, nhìn nam tử đang nằm trên giường, rồi liếc mắt nhìn phu phụ họ Tôn xong không chút do dự xoay người hướng cửa muốn rời đi.
Thương Lân đi đến ngăn trước mặt Thiên Mị 'tạch' một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng, hai tròng mắt chân chất đen nhánh tràn ngập khẩn cầu nhìn nàng:"Thiên cô nương, ngài đừng đi, cầu cô nương cứu thiếu chủ nhà ta."
Sau đó lại hướng ba người trong phòng đau lòng nói:"Chẳng lẽ ở trong mắt mọi người giường hàn băng vạn năm này so với mệnh thiếu chủ còn quan trọng hơn?"
Phu phụ họ Tôn hai mặt nhìn nhau, đang tính lên tiếng đồng ý, phía sau liền truyền đến tiếng nói yếu ớt của Tôn Diệu Uy"Khụ..Nếu Thiên cô nương thích vậy thì khụ... Đưa cho nàng đi khụ...khụ"
Không biết Tôn Diệu Uy đã tỉnh lúc nào, hắn đang cố gắng ngồi dậy, vừa nói xong tay phải nhẹ nhàng che khuất khóe môi, mạnh mẽ ho khan.
"Diệu Uy"
Soạt 1 tiếng, phu phụ họ Tôn, bao gồm cả Liên Thi Nhã, đều vội vàng xông tới, biểu tình trên mặt thập phần lo lắng.
"Thiếu chủ"Thương Lân cũng đứng dậy, đi tới bàn trà rót một chén nước, mang tới cho Tôn Diệu Uy.
Tiếp nhận chén nước Thương Lân đưa qua, hung hăng uống một ngụm, khí huyết bốc lên ngực cuối cùng cũng bình ổn một ít, ánh mắt tối đen sâu thẳm không tự giác nhìn về phía thân ảnh bạch sắc kia.
"Thiên cô nương"
Thiên Mị gật đầu đi tới, cười nhạt"Ngươi tỉnh"
Tôn Diệu Uy sắc mặt tái nhợt tràn ra một chút ý cười thản nhiên: "Vất vả cho Thiên cô nương rồi"
Thiên Mị lắc đầu"Không vất vả, ta ngoại trừ bắt mạch cái gì cũng đều chưa làm"
"Độc trên người ta...có thể giải sao..."Giọng nói Tôn Diệu Uy mang theo chút mệt mỏi, có lẽ là do hắn phải chịu đựng loại tra tấn xé da xé thịt của Băng Tâm độc trong thời gian dài như vậy, vốn hiện tại hắn vẫn có chút không dám tin bản thân sẽ có thể tốt lên
Ánh mắt hổ phách hiện lên chút nhu hoà, hiếm hoi an ủi nói" Yên tâm! ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta, ta tất nhiên sẽ giữ lời giải độc cho ngươi"
Trên mặt tuấn dật ôn nhuận mang theo một chút kích động nhè nhẹ, nguyên bản trong lòng đã muốn tuyệt vọng lại dấy lên tia hy vọng mỏng manh: "Làm phiền Thiên cô nương rồi"
Thiên Mị gật đầu, sau đó nhìn ra cửa sổ, nhìn sắc trời một chút, thấy không còn sớm, kế tiếp nàng nhanh chóng từ trong vòng tay không gian lấy ra một bao châm ra, bên trong có tổng cộng hơn một trăm ngân châm lớn nhỏ, vừa thấy những cây châm này, mọi người có mặt liền líu lưỡi.
"Châm này để làm gì, ngươi đừng nói là đâm vào người Diệu Uy ca ca, châm dài như vậy đâm vào người sẽ không sao chứ!"Liên Thi Nhã nói xong liền muốn cầm châm lên nhìn.
Một luồng ánh mắt mạnh mẽ bắn tới dọa Liên Thi Nhã rụt bàn tay định sờ vào châm về, khi nàng ta một lần nữa nhìn về phía Thiên Mị thì ánh mắt nàng ấy lại lạnh nhạt như lúc ban đầu, dường như sát khí trong nháy mắt kia chỉ là ảo giác.
Nhưng mà………quá dọa người, ánh mắt đó so với tất cả những cao thủ mà nàng ta từng gặp trước đây còn dọa người hơn thập phần, tay của nàng ta không dám vươn ra nữa.
"Châm cứu rốt cuộc là làm gì, sao ta chưa chừng nghe nói qua, phu quân, Uy nhi sẽ không sao chứ"Tôn phu nhân, lo lắng hướng Tôn Thức nhỏ giọng hỏi.
Tôn Thức lắc đầu"Ta cũng không rõ, nhưng đã từng nghe nói qua, Đệ Nhất thần y cùng Quỷ y cũng điều sử dụng kim châm để trị bệnh, chắc là...đều giống nhau"
Tuy bọn họ nói rất nhỏ, nhưng người có Võ lực cao như Thiên Mị tất nhiên nghe rõ ràng, nàng liền nói giản lược."Thuật châm cứu, đối với trị liệu ngoại thương, nội thương hay bức độc đều có hiệu quả rất tốt."
Thuật châm cứu vốn là rất ít người thấy qua bọn họ không biết cũng không có gì kỳ quái, Trên đại lục này con người đều lạm dụng vào đan dược, y thuật ở đây đều yếu kém không nỡ nhìn.
Thiên Mị nói xong liền không cho xem phản ứng của bọn họ, nàng khẽ cúi người xuống, tay khẽ nâng đầu Tôn Diệu Uy lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy châm châm vào đầu và gáy của Tôn Diệu Uy, tổng cộng hơn ba mươi châm.
Mỗi một châm nàng đều châm rất nhanh, mọi người lại bị Thiên Mị làm cho kinh ngạc
Bị Thiên Mị bất thình lình đụng chạm, Tôn Diệu Uy hơi hơi giật mình, xúc cảm nhẹ nhàng ở đầu và gáy truyền đến khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt cứng đờ, mà bởi vì hắn đang nằm, Thiên Mị lại đang đứng, hai tay của nàng đỡ đầu hắn, hai mắt hắn vừa lúc dừng ở vị trí ngực nàng, mà kiểu dáng bộ y phục bạch sắc kia là loại bó sát người, buộc vòng quanh mặt ngoài đường cong lung linh...
Tôn Diệu Uy vội vàng đem ánh mắt dời đi, trên khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận hiện lên một chút đỏ sậm khả nghi.
Bất quá ánh mắt hắn tuy rằng dời đi, nhưng trên người Thiên Mị lại toát ra mùi hương tuyến liên dễ ngửi không thể ngăn cản chui vào trong mũi hắn, trên mặt nhất thời càng hồng, trong lòng khí huyết lại nhịn không được bốc lên, một cỗ hương vị tinh ngọt hướng về phía yết hầu hắn mạnh mẽ muốn đi lên.
"Khụ khụ khụ"
Thiên Mị hơi liếc mắt nhìn Tôn Diệu Uy, đối với phản ứng khác thường của hắn giống như không nhìn đến, sau đó lại tiếp tục đâm lên chiếc châm cuối cùng, bàn tay nàng xoay một vòng trước người Tôn Diệu Uy, rồi lại chậm rãi kích khởi linh lực, bức một luồng khí dọc theo cánh tay trái của Tôn Diệu Uy ra ngoài.
"Ư"Cùng với tiếng rên nhẹ của Tôn Diệu Uy, một dòng máu đặc đen sệt từ ngón giữa tay trái hắn bị ép chảy ra trên mặt đất.
Cuối cùng, Thiên Mị lại nhổ từng châm từng châm trên đầu và gáy của Tôn Diệu Uy ra.
Như kỳ tích khuôn mặt nhợt nhạt như người sắp chết kia của Tôn Diệu Uy lấy lại sắc hồng, khí huyết cuồn cuộn bên trong ngực hắn cũng lập tức dịu xuống.
.......
Mọi ngừ ơi mọi ngừ, sao mọi ngừ đọc truyện trong im lặng thế 🤧, Mị cô đơn qué...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip