Chương 36: Ám sát

Không khí đột nhiên im lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ ràng, mọi người điều bị cảnh tượng trước làm cho kinh ngạc trố mắt, bọn họ không nghĩ đến còn có loại y thuật thần kì như vậy, chỉ cần châm mấy châm mà thôi, cơ thể liền tốt...

Thiên Mị không để tâm đến biểu cảm kinh ngạc của bọn họ, bỏ bao ngân châm vào vòng tay không gian rồi ngước nhìn Tôn Diệu Uy nói"Ngươi thấy sao rồi...Tạm thời ta chỉ có thể giải được hai phần ba độc trên cơ thể ngươi, đợi ta về đến phủ liền luyện giải dược đưa đến, uống nó xong Băng Tâm độc trong người ngươi sẽ được giải hoàn toàn"

"Được....ta... thấy trong người hiện tại thoải mái lắm"Khuôn mặt của Tôn Diệu Uy vẫn còn chưa lui hết hồng sắc, ngay cả bên tai Tôn Diệu Uy vẫn còn chút ửng đỏ,tuy rằng Thiên Mị thối lui, nhưng hương thơm trên người nữ tử còn vương trên chóp mũi hắn, làm cho hắn tâm đãng thần trí. Còn có địa phương nàng từng chạm qua, hắn vẫn còn cảm thấy từng trận nóng lên...

Thiên Mị cười nhạt, nâng bàn tay lên, hướng về phía Thương Lân vẫy tay một cái

Thương Lân bước nhanh chạy tới, trong ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo kích động cùng kính ý sùng bái khó nén: "Thiên cô nương!"

"Đan dược này là Dưỡng Sinh Đan, cho thiếu chủ ngươi uống mỗi ngày một viên, 7 ngày sau ta sẽ đến đưa thuốc giải, ta phải đi!" Thiên Mị nhìn Thương Lân, lấy ra một bình ngọc đưa cho hắn, thản nhiên nói.

Thương Lân gật đầu, cung kính nhận bình ngọc trên tay nàng: "Thiên cô nương, trước uống chén trà nghỉ ngơi một chút đi!.."

Sau đó nhanh chân đi đến bàn trà, rất nhanh châm một chén trà đưa đến.

Thiên Mị tiếp nhận uống một ngụm, liền buông xuống: "Nghỉ ngơi thì không cần, ta còn có việc!"

"Thiên cô nương hôm nay đã cứu mạng nhi tử Tôn mỗ, Nhất Kiếm sơn trang suốt đời không quên, nếu ngày khác cô nương nếu có chút sự tình sai phái, cứ việc phân phó mới phải! Còn nếu không có việc gì Thiên cô nương cũng có thể thường xuyên đến Nhất Kiếm sơn trang làm khách, tiện cho Tôn mỗ cùng khuyển tử tận tình tiếp đãi"Vẻ mặt Tôn Thức trịnh trọng đối với Thiên Mị nói.

Trong phượng mâu liễm diễm hiện lên một chút ý cười: "Tôn trang chủ khách khí rồi! Sau này đành nhờ ngài chiếu cố rồi"

Người Nhất Kiếm sơn trang thoạt nhìn cũng không sai, bọn họ nhìn chung cũng không phải loại người ác độc gian xảo gì.

Tôn Thức nhìn gương mặt nàng ý cười trong suốt, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng.

Nha đầu kia...

Ông thích!

Không kiêu ngạo không nóng nảy, thời điểm nên cường ngạnh thì cường ngạnh, thời điểm nên khiêm tốn thì khiêm tốn, đặc biệt một thân y thuật kia, quả làm cho người khác kinh động không thôi!

Trong lòng vừa động, một ý niệm táo bạo trong đầu ông đột nhiên xông ra, Nếu để nàng cùng Diệu Uy ở cùng một chỗ quả thật rất xứng đôi, lần đầu tiên ông nhìn thấy có một cô nương thích hợp với nhi tử ông như vậy.

Tôn Diệu Uy tất nhiên không biết suy nghĩ của phụ thân mình, hắn nghe nói nàng muốn đi liền mở miệng"Ta sẽ lập tức sai người đưa giường hàn băng vạn năm đến phủ Thiên cô nương"

Thiên Mị cười nhạt"Không cần gấp như vậy đâu, giường hàn băng hiện tại đối với ngươi còn có lợi, đợi ngươi giải hết độc lại nói"

Tiếng nói vừa dứt, hướng tới hắn cùng phu phụ họ Tôn gật gật đầu, tao nhã xoay người đi ra khỏi phòng, y phục bạch sắc theo động tác nàng đi, ở không trung vẽ ra độ cong xinh đẹp.

Thương Lân vội vàng đưa tiễn, Hai phu phụ họ Tôn cũng đi theo ra, cho dù nàng tuổi nhỏ, trên người lại không có linh lực, Nhưng một thân y thuật như thế, cũng không phải là người bọn họ có thể chậm trễ.

Liên Thi Nhã nghiến răng, ghen ghét nhìn theo bóng lưng Thiên Mị.

........

Thiên Mị vừa rời khỏi Nhất Kiếm sơn trang khoảng nửa canh giờ, bốn phía xung quanh liền đột nhiên tràn ra vô số hắc y nhân

"Chạy đi" Thiên Mị nhíu mi nói với phu xe đang tái mặt phía trước, liền rút chủy thủ trong tay áo nhảy xuống xe ngựa.

Khi tên hắc y nhân đầu tiên xông đến, nàng đâm một nhát tới. Đối phương vô thức dùng binh khí trong tay để chống đỡ. Sau đó hắn trừng mắt nhìn chủy thủ nhỏ bé chẻ đôi binh khí của hắn ra như bổ củ cải, rồi đâm thẳng vào đầu hắn.

Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả lá cây đang rơi lả tả xung quanh.

Nhóm hắc y nhân còn lại không khỏi hít một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn Thiên Mị

Bọn họ căn bản là không thấy rõ Thiên Mị ra tay như thế nào, thậm chí không cảm giác được một chút linh lực dao động, mà đồng bọn đã chết dưới chân nàng, thậm chí ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu trước khi chết cũng không có. Này. . Không phải nói mục tiêu nhiệm vụ lần này là một nữ nhân không có chút linh lực nào sao? cmn vừa ra tay liền giết đi một huynh đệ của bọn họ như vậy mà không có linh lực à, Gạt người!!

"Là ai sai mấy tên yếu gà các ngươi đến ám sát ta hả"Thiên Mị khoanh tay, con ngươi lạnh lẽo đảo qua mấy hắc y nhân đang bao vây xung quanh mình.

"Ngươi không cần biết là ai sai bọn ta đến, ngươi chỉ cần biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi"Một hắc y nhân trong số đó hồi thần đầu tiên, tức giận nói

"Ồ... lời thoại cũng quen thuộc quá"

Dứt lời, bóng người Thiên Mị lóe lên, đâm về phía tên hắc y vừa nói kia. Chủy thủ như ánh sáng nhào tới người hắn. hắn còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn thì ý thức đã bắt đầu tan rã rồi.

"Các chủ, nữ tử này cũng quá cường hãn đi"Phía xa có một đám người không xông lên, đang quan sát nhìn Thiên Mị

Yến Tuân ngồi trên thân cây đại thụ khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn nữ tử có gương mặt như thiên tiên, nhưng thủ đoạn giết người của nàng lại giống tu la trước mắt, bờ môi mỏng khẽ mở"Đúng là có chút cường hãn"

Nàng chỉ dùng một chiêu, chỉ một chiêu thôi, những sát thủ này là những thuộc hạ tinh anh nhất nhì của hắn, cư nhiên không kịp phản kháng đã mất mạng? Thậm chí, ngay cả nàng còn không dùng một chút linh lực nào trong đó, thế nhưng hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng, nàng rốt cuộc ra tay như thế nào? Này quả thực là bất khả tư nghị rồi!

Tất cả những hắc y nhân kia rất nhanh đều đã bị giải quyết xong, Thiên Mị đứng giữa đống xác chết đột nhiên xoay người, mặt mũi lạnh nhạt, sát khí trên người như thực thể quét tới, không khí như đọng thành những lưỡi dao sắc bén vây lấy xung quanh, toàn thân nàng tản ra sự u lãnh như băng tuyết, đó là một loại lạnh lùng đến mức ngạo mạn, lạnh đến vạn vật trên thế gian cũng cảm thấy sợ hãi. .

Yến Tuân híp mắt nhìn Thiên Mị ,Đôi mắt nữ tử bình tĩnh như nước, chặn lại ánh nhìn thăm dò của hắn, khiến hắn không thể đi vào nơi sâu nhất trong đó.

"Các chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Yến Tuân nhìn người vừa nói một cái, ung dung trấn tĩnh nói: "Phóng tên?"

Nữ tử này cho dù lợi hại đến đâu nhưng cũng chỉ có một người.

"Vèo!" Tiếng xé gió vang lên, một mũi tên linh lực không biết từ đâu bay tới, sượt qua mặt Thiên Mị.

Tiếp đến là vô số mũi tên bay tới

Thiên Mị nhanh chóng tránh né những mũi tên bay tới, nắm lấy cành cây bên cạnh, chỉ mấy bước chân đã vọt lên trên

Đứng ở chỗ cao, Thiên Mị nhìn về hướng mũi tên bay tới, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy người đang trốn sau mấy thân cây, chờ thời cơ hành động.

Thiên Mị híp mắt, những người này cũng đến để ám sát nàng sao

Yến Tuấn nheo mắt lại phất tay đám thuộc hạ tiếp tục bắn tên

Thiên Mị tung người bay xuống quơ chủy thủ một cái, lá cây xung quanh dường như nghe được lời triệu hồi, ào ào bắn về bên đó. Vốn dĩ là những chiếc lá cây mềm dẻo giờ đây trở nên căng cứng thẳng tắp, nhìn giống như thứ ám khí sắc bén đã được gia công chế tạo.

Coong coong coong!

Lá cây chạm vào đầu mũi tên, như chiếc kim bằng thép đánh bật vô số mũi tên ra. Trực tiếp bay thẳng về phía đám người vừa phóng tên, Cơ thể bọn họ bị lá cây bao chặt lấy, đến khi lá cây mất đi sức lực, mềm oặt rơi xuống đất, dưới đất chỉ còn lại mấy thi thể be bét máu tươi, phủ đầy lá cây.

Thiên Mị dùng tư thái hoành tảo thiên quân, không tới nửa chén trà liền quét sạch đám người chắn đường, xông đến trước mặt đám người.

Khóe môi Yến Tuân hơi nhếch"Thì ra là có linh lực....lại còn rất mạnh nữa, thú vị rồi đây"

"A! Các chủ! Nàng ta đến đây rồi!"Người bên cạnh Yến Tuân hoảng hốt la lên, nhốn nháo hoảng loạn che chắn cho Yến Tuân ở đằng sau.

Thiên Mị nghe tiếng nhìn lại, đã thấy phía sau đám người có một người áo xanh nổi bật, một đầu tóc đen buộc một nửa còn một nửa đổ xuống, hàng lông mi dài, một đôi mắt đẹp dài mị hoặc, dung nhan bị che lại càng thêm phiêu miểu bí ẩn, chỉ nhìn bằng đôi mắt thôi cũng đã biết người này mỹ đến cực hạn, hơn nữa lại còn khó phân biệt được là nam hay là nữ, thần thái trong trẻo lạnh lùng, phảng phất giống như đóa hoa bỉ ngạn, xinh đẹp nhưng lại mang đến sự chết chốc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip