Chương 49: Ghen tuông khó nén
Thiên Mị tỉnh lại thì đã ba ngày trôi qua, khi vừa mở mắt ra, ngoài cảm thấy cơ thể có chút nặng nề ra thì Thiên Mị không thấy gì khác lạ nữa, tay bất giác xoa xoa mi tâm, hơi nghiêng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tuần tú mê người của Hoắc Kiến Quân bên cạnh.
Lông mi của Hoắc Kiến Quân khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra, ..đôi mắt màu hổ phách trong veo của Thiên Mị nhìn hắn, Hoắc Kiến Quân đột nhiên đỏ mặt.Thiên Mị thấy hắn bỗng nhiên đỏ mặt cảm thấy kỳ lạ: "Ngươi đỏ mặt cái gì?"
"Nóng?"Hoắc Kiến Quân trả lời không giải trừ được nghi ngờ của Thiên Mị, ngược lại khiến nàng càng thêm kinh ngạc: "Khí trời như ngày hôm nay mà cũng cảm thấy nóng?"
"Nàng không thấy nóng, nhưng ta lại thấy nóng"Hoắc Kiến Quân ngồi dậy, cười khẽ vài tiếng
"Vậy sao" Thiên Mị cũng ngồi dậy, duỗi lưng mệt mỏi.
Việc Hoắc Kiến Quân ở trên giường của nàng không có gì ngạc nhiên, phải nói là đã quá quen với việc này rồi, chỉ có điều nhìn hắn đỏ mặt một cách khó hiểu lại trả lời những câu kì quái, nàng cứ cảm thấy có gì đó khác thường, có phải hắn đã làm gì không?
Ánh mắt của Hoắc Kiến Quân dừng lại chỗ ngực Thiên Mị, cặp môi mỏng không khỏi nhếch lên vẽ ra một đường cong đầy vẻ hài lòng, thân hình tuấn dật từ giường bước xuống, trong lòng âm thầm tán thưởng, phát triển không tệ.
Một lát sau Hiên Viên Triệt cùng Thiên Tĩnh nghe tin Thiên Mị tỉnh lại, lập tức chạy tới.
Hiên Viên Triệt vừa vào phòng liền ôm Thiên Mị vào lòng, vì quá kích động nên cũng không chú ý đến hành vi của mình có chút không ổn. Hoắc Kiến Quân nhìn thấy vậy huyệt thái dương giật giật vài cái , khuôn mặt tuấn mỹ đen lại nhưng cũng không lên tiếng.
Thiên Mị có chút ngơ người, định ra tay đánh người nhưng nhìn vẻ mặt tràn ngập lo lắng của Hiên Viên Triệt, mày liễu nhíu chặt : "Hiên Viên Triệt."
"Rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại." khóe môi Hiên Viên Triệt gợi lên chút tươi cười nói, mấy ngày này tim cứ treo lơ lửng, cuối cùng cũng an tâm rồi.
Hoắc Kiến Quân nhìn hắn cứ ôm lấy Thiên Mị không buông liền ho nhẹ một tiếng. Hiên Viên Triệt chợt ý thức ra hành động quá phận của mình, lập tức ngại ngùng vội buông Thiên Mị ra, gương mặt yêu nghiệt không khỏi cúi xuống, không nhìn ra được cảm xúc của hắn.
"Nha đầu, con có cảm thấy còn chỗ nào không khỏe không?"đôi mắt Thiên Tĩnh hơi lóe nhìn Hiên Viên Triệt, sau đó lại đưa mắt lo lắng nhìn Thiên Mị, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng
Thiên Mị lắc đầu: "Tất cả đều ổn, phụ thân yên tâm đi, Không có gì trở ngại, chẳng qua chỉ cảm thấy phần thắt lưng có chút đau nhức"
Thấy Thiên Mị thật sự không có việc gì Thiên Tĩnh mới chậm rãi thở phào, cũng may mà nữ nhi ông không xảy ra chuyện gì, một khi nữ nhi có chuyện gì xảy ra, ông vừa nghĩ đến đây liền có chút sợ hãi.: "Tiểu nha đầu con, đống xương già của vi phụ cũng bị con doạ đến mức tan nát thành nhiều mảnh rồi."
"Ha ha, nữ nhi khiến cho phụ thân lo lắng như vậy, là nữ nhi không tốt."
Nhìn bộ dáng phụ thân tràn đầy vui mừng và thương yêu nhìn nàng, khuôn mặt lạnh nhạt của Thiên Mị hiện lên chút nhu hòa
Thiên Tĩnh nở nụ cười hiền từ xoa đầu Thiên Mị "Biết vi phụ lo lắng cho con thì sau này không được dọa vi phụ như vậy nữa, nào để vi phụ kêu người làm vài món cho nha đầu con tẩm bổ "
"Ân" Thiên Mị mỉm cười gật đầu, vươn tay xoa bóp phần eo của mình, trên lưng lại truyền đến một chút đau đớn do nằm quá lâu.
"Nương tử đi thôi" Thấy Thiên Tĩnh vừa bước ra ngoài Hoắc Kiến Quân cười kéo tay nàng đi về hướng nhà ăn, Thiên Mị chỉ liếc mắt hắn một cái, cũng không tránh né.
Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm tay hai người nắm cùng một chỗ, mâu quang thâm thuý, u ám khó hiểu
..
Hoắc Kiến Quân nhìn đến bộ dáng của hắn, ý cười không đạt tới đáy mắt, xem ra trực giác chính mình không sai, bằng hữu luôn luôn dùng một bộ dáng phong lưu của hắn, quả nhiên động tình với Thiên Mị.
Từ lúc Thiên Mị bị hôn mê hắn đã nhận ra sự quan tâm của Hiên Viên Triệt dành cho Thiên Mị có chút khác thường, bất quá hắn cũng không có vạch trần, là bằng hữu của Hiên Viên Triệt hơn mười năm, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, hắn cũng có thể nhận biết suy nghĩ trong lòng đối phương, hắn cũng biết rõ ràng Hiên Viên Triệt có lẽ cũng đã động tâm với Thiên Mị cùng một thời điểm với mình, chỉ là hắn có chút không muốn tin ngay cả khi Thiên Mị đã thành thân với hắn, Hiên Viên Triệt vẫn không chịu từ bỏ
Nhìn thân ảnh hai người đi khuất, trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của Hiên Viên Triệt hiện lên thần sắc ảm đạm, bạc môi mím chặt
"Thiên Mị...nàng nói ta nên làm sao bây giờ..."
Hiên Viên Triệt cúi đầu nhỏ giọng thì thào, trong mắt tối đen là nhu tình nồng đậm không hòa tan được
Hắn thích nàng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, liền đối với nàng nảy sinh tình cảm, chỉ là hắn vẫn chưa kịp biết hắn thích nàng, chưa kịp mở lời nói ra tâm tư trong lòng của mình, thì trong một đêm nàng liền là tân nương tử của người khác, lúc ban đầu hắn nghĩ hắn là nên buông bỏ đi thôi, nhưng... Hắn không làm được, mỗi ngày trôi qua hắn đều tương tư thành cuồng, hận không thể lập tức chạy tới gặp nàng, ôm nàng vào lòng nói với nàng tất cả nỗi lòng của hắn
Đáng tiếc..hắn không thể làm như vậy, hắn không thể làm ra việc có lỗi với bằng hữu của hắn, Nhưng...hắn cũng không thể buông bỏ được nàng, lại càng không muốn làm tổn thương Hoắc Kiến Quân, ngay lúc này đây hắn chỉ có thể gắt gao áp xuống tình cảm trong tâm của mình
.....
Thời điểm Hiên Viên Triệt đi vào nhà ăn, cơ hồ món ăn đã dọn lên được vài món, Thiên Tĩnh một bên uống rượu, một bên cao giọng đàm luận với Hoắc Kiến Quân, nói về chuyện Linh Lung Sơn sắp mở ra kết giới
Bởi vì ông nghe nói Thần khí xuất hiện kì này thập phần lợi hại hơn những lần trước, dị tượng cũng rõ ràng hơn.
Thiên Mị ngược lại không nói chuyện chỉ chăm chú nhìn những món ăn trên bàn
Đồ ăn trên bàn đều sắc hương vị đầy đủ, có thể đánh đồng với đồ ăn ở Minh Nguyệt đệ nhất tửu lâu, dẫn tới Thiên Mị mấy ngày nay chưa đụng tới đồ ăn một bụng cồn cào
Hoắc Kiến Quân ngồi bên trái Thiên Mị, trên khuôn mặt tuấn dật vẫn lộ ra ý cười mỹ đến vô song, vừa nói chuyện với Thiên Tĩnh, một bên vẫn chú ý động tĩnh Thiên Mị
Thường xuyên chỉ cần một ánh mắt của Thiên Mị, hắn liền biết nàng muốn ăn cái gì, sau đó sẽ tự mình gắp đồ ăn cho nàng.Có tôm cua cần lột vỏ ngoài, hắn sẽ lột xong mới để vào trong bát của nàng.
Thiên Mị cùng Hoắc Kiến Quân đã ăn cùng nhau không ít lần, Hoắc Kiến Quân làm việc này cũng không phải lần đầu tiên, nàng sớm thành thói quen, Hoắc Kiến Quân lột một cái nàng ăn một cái, gắp một miếng đồ ăn vào bát thì ăn một miếng, hai người giơ tay nhấc chân, nhất cử nhất động, đều có vẻ vô cùng thân thiết mà tự nhiên.
Mắt hoa đào Hiên Viên Triệt thật sâu nhìn hai người, trong mắt có ảm đạm, có đau đớn, có mất mát, các loại thần sắc phức tạp đan vào cùng một chỗ.
Bữa cơm này đối với hắn quả thực chính một trận tra tấn, nhìn đến Hoắc Kiến Quân thỉnh thoảng mỉm cười với Thiên Mị, giúp nàng châm rượu gắp đồ ăn, quan tâm đầy đủ...còn Thiên Mị lại tựa hồ rất quen thuộc với hành động này
Hắn thật sự còn có cơ hội sao?
Thiên Mị ngẩng đầu thấy Hiên Viên Triệt từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, mà không hề động đũa, khóe môi gợi lên độ cong hỏi"Đồ ăn rất ngon, ngươi không ăn sao?"Nhìn ta làm gì chứ.
Hiên Viên Triệt bị Thiên Mị nhìn đến tim đập nhanh hơn...Thiên Mị nàng..chẳng lẽ không biết bộ dạng nàng cười lên có bao nhiêu mê người hay sao, hai tay đặt dưới bàn nhịn không được nắm chặt, mới khống chế được ý định đem nàng ôm vào trong lòng
Hắn mất công phu thật lớn đè nén tình cảm xuống, lại vì nụ cười của nàng hoá thành hư không.
"Ta không đói lắm, nàng ăn đi" Hiên Viên Triệt thu hồi suy nghĩ yêu mị nở nụ cười
Hoắc Kiến Quân nhìn nhu tình nồng đậm trong mắt Hiên Viên Triệt hai bàn tay gắt gao nắm thành quyền, mím chặt môi mỏng, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, sau đó lại xem như không có việc gì tiếp tục nói chuyện với Thiên Tĩnh
Bị ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Triệt nhìn, trong mắt Thiên Mị nổi lên tia hồ nghi,..ánh mắt của hắn nhìn nàng cứ như nhìn thiên hạ mình âu yếm, bị ánh mắt ái muội trên tuấn nhan tuyệt thế nhìn như vậy, trong đầu không ngừng xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng
"Ba!" Một tiếng vang thanh thúy đột ngột vang lên.
Thiên Tĩnh có chút giật mình dừng lại động tác uống rượu, Thiên Mị cùng Hiên Viên Triệt cũng đưa mắt nhìn Hoắc Kiến Quân một cái, còn có ly rượu trong tay hắn giống như lơ đãng bị bóp nát thành mảnh nhỏ.
"Kiến Quân con làm sao vậy" Tầm mắt Thiên Tĩnh lướt qua người Hiên Viên Triệt sau đó tựa hồ hiểu ra việc gì ,nhưng vẫn mở miệng hỏi Hoắc Kiến Quân.
"Con ..không sao, chỉ là có chút dùng sức hơi quá, ly này cũng mỏng quá đi" Thanh âm Hoắc Kiến Quân thực nhẹ, trầm thấp réo rắt tựa như đến từ xa xưa, tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng tâm nhịn không được hung hăng nhảy lên vài cái, đôi mắt lục sắc lúc sáng lúc tối
Thiên Mị "...." Thần kinh
Trong mắt Hiên Viên Triệt hiện lên ánh sáng nhạt, sau đó cúi đầu, không lại nhìn Thiên Mị
Bữa cơm kết thúc trong sự kì quái, Hiên Viên Triệt cáo từ ra về.
Thiên Mị nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Hiên Viên Triệt, mày liễu có chút cau lại.
Hiên Viên Triệt hôm nay khá là kì lạ, lại dùng ánh mắt ái muội như vậy nhìn nàng, có phải lúc nàng hôn mê đã xảy ra sự tình gì mà nàng không biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip