Chương 5: Nguyên Linh quán
Thiên Mị lên xe ngồi cùng Hoắc Kiến Quân, chiếc xe ngựa lọc cọc rời Thiên gia, chạy tới phố xá náo nhiệt.
Trong xe không khí im lặng một cách kì lạ ai cũng đang suy nghĩ việc của riêng mình
Hoắc Kiến Quân ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Thiên Mị, Thiên Mị chỉ hơi nhíu mi sau đó mặc kệ hắn, nhắm mắt dưỡng thần.
Rất nhanh xe ngựa đã tới phố xá đông người, đây là trung tâm của Tây Thành, ngã tư đường đều cực kỳ xa hoa, chỉ là một tiệm y phục đơn giản bên trong cũng là hàng hóa xa xỉ, mỗi kiện quần áo hay trang sức đơn giản cũng đủ để nhà bình thường sống vài năm, nhưng Tây Thành không thiếu người có tiền, cho dù có đắt vẫn có nhiều người ra vào cực kỳ náo nhiệt.
Hoắc Kiến Quân cùng Thiên Mị kẻ trước người sau bước xuống xe đứng cùng một chỗ, liền thu hút sự chú ý của không ít người.
Cách đó không xa thỉnh thoảng có người qua đường nhỏ giọng nghị luận, thanh âm mơ hồ truyền tới tai Thiên Mị.
"Kia không phải Thần vương điện hạ sao?Ngài ấy đi cùng với tiểu thư nhà nào vậy"
"Ta cũng không rõ, ta cũng không nghe nói Thần vương có qua lại với tiểu thư nhà nào nga"
"Này..này nhìn cái bộ dáng này, không phải là tiểu thư của Thiên gia đấy chứ"
"Cái gì! không thể nào, làm sao ngươi biết là tiểu thư Thiên gia, lại nói người như Thần vương như thế nào ở cùng một chỗ với nàng ta"
"Ngươi quên rồi sao, nhà mẹ đẻ của ta chính là ở cách Thiên gia không xa, ta có lần đã thấy qua bộ dáng này của nàng, không lầm được..haizzz mà phải nói nếu không phải ta đã nghe lời đồn về Thiên tiểu thư, thì nhìn hai bọn họ cũng thật xứng đôi."
"Biết đâu Thần Vương điện hạ thích nữ tử mới lạ như Thiên tiểu thư, muốn cưới nàng làm Thần vương phi thì sao."
"Thật ...thật hay giả đây..!"
Thiên Mị nâng mắt nhìn Hoắc Kiến Quân, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại như có như không nhu tình nhìn nàng.
Lại có người cảm thán
"Thần Vương điện hạ bên ngoài vốn uy nghi lãnh khốc, nhưng nghe nói trong lòng lại dịu dàng ôn nhu, tuy đã hai mươi tuổi nhưng trong phủ ngay cả 1 thị thiếp cũng không có, vận khí Thiên tiểu thư thật sự quá tốt, không có Bình vương lại có được Thần vương"
Thiên Mị im lặng coi như không nghe thấy, người khác muốn nhiều chuyện nàng tất nhiên không quản được
Hoắc Kiến Quân cũng nghe thấy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng vành tai đỏ lên đã bán đứng hắn: "Nàng thích cái gì, chúng ta vào xem, nếu hợp ý, bổn vương tặng cho nàng"
Thiên Mị cười nhẹ: "Nga mỹ nam thật có lòng."
Hoắc Kiến Quân nghe thấy giọng nàng ấm áp, trong lòng bỗng cao hứng không thôi
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào một tiệm bán trang sức, đây là tiệm bán trang sức nổi tiếng nhất nhì Tây thành, chỉ đứng sau Minh Nguyệt lâu, trâm cài, hoa tai mỗi một món tuy không đặc biệt như ở Minh Nguyệt lâu, nhưng cũng rất đẹp giá cả kia lại vô cùng xa xỉ, trong tiệm có vài nhóm tiểu thư đang cúi đầu lựa chọn chưởng quầy ở một bên ân cần hầu hạ
Hoắc Kiến Quân cùng Thiên Mị vừa đi vào có người phát hiện ra bọn họ, mọi người đều dừng động tác nhìn lại phía này. Có người nghe qua tên Thiên Mị thì bĩu môi khinh thường, có người không biết liền kinh ngạc, Thần vương thế nhưng lại đi cùng nữ tử.
Làm chưỡng quầy trong một tiệm trang sức nổi tiếng như thế này, một ngày ít nhất gặp không dưới trăm vị khách, tất nhiên cũng đã sớm nghe qua lời đồn cùng đặc điểm nhận biết ra Thiên Mị, Chưỡng quầy sớm tỉnh lại, cung kính hành lễ: "Tiểu dân gặp qua Thần vương điện hạ, gặp qua Thiên tiểu thư."
Hoắc Kiến Quân gật đầu một cái nhìn về phía Thiên Mị:"Thiên tiểu thư, nàng xem thích cái gì, bổn vương sai người đưa tới Thiên gia."
Lời vừa nói ra đám phu nhân tiểu thư lại càng thêm khẳng định, quả nhiên là thiên kim của Thiên gia, Thần vương thế nhưng lại nhìn trúng nàng ta, khẩu vị của Thần vương cũng mặn quá đi.
Vài người hành lễ với Hoắc Kiến Quân, hắn gật đầy ý bảo các nàng đứng lên, Thiên Mị đi đến xem qua trâm cài tóc, chưởng quầy mặt mày hớn hở, xem ra hôm nay kiếm được một mối làm ăn lớn rồi.
Thiên Mị đi dạo một vòng, nhưng lại không mua gì, không phải nàng không muốn mà là Minh Nguyệt lâu cũng không thiếu, Hơn nữa những kiểu trang sức này quá rườm rà không hợp với nàng.
Thiên Mị mở miêng: "Đi thôi, ta xem xong rồi."
Chưởng quầy ngẩn người, cứ như vậy đi sao, cái gì cũng không mua sao.
Hoắc Kiến Quân nhíu mày, nghi hoặc: "Nàng không thích sao?"
Thiên Mị mỉm cười không lên tiếng
Thiên Mị lại tiếp tục lại đi dạo qua mấy cửa tiệm bán y phục, son phấn nhưng cũng không mua gì.
Hoắc Kiến Quân ngạc nhiên cùng rối rắm, không phải Đằng Nhất nói nữ nhân đều thích mấy thứ này sao, hay Thiên Mị đặc biệt hơn những nữ tử khác, nên nàng không thích mấy thứ này, vậy nàng thích cái gì đây?.
"Thiên tiểu thư nàng không thích mấy thứ này sao, vậy thứ nàng thích là gì?" Hoắc Kiến Quân nhịn không được lên tiếng hỏi.
Thiên Mị cười nói: "Ta thích chứ, tất cả đều rất tinh xảo đẹp mắt."
"Nếu đã thích vì sao nàng lại không mua?"
Thiên Mị cười càng sâu hơn: "Chẳng lẽ chỉ vì ta thích nên đều chiếm lấy sao, trên đời này có bao nhiêu thứ tốt đẹp làm sao chiếm hết được, ví như mặt trăng, hay những vì sao lấp lánh trên bầu trời, những thứ càng tốt đẹp thì càng không nên ích kỉ, tìm cách chiếm hữu cho riêng mình, sao không đặt chúng ở nơi có nhiều người chiêm ngưỡng, chúng vừa không cô đơn, ta nếu không có chuyện gì liền đi nhìn ngắm, như vậy không phải rất rốt sao."
Hoắc Kiến Quân không nói gì, nhìn nữ tử đang mỉm cười mặc dù đã mang khăn che mặt nhưng vẫn làm rung động thật sâu tâm hồn hắn.
"Thiên tiểu thư suy nghĩ của nàng cũng thật đặc biệt." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, phía trước đột nhiên có náo nhiệt, không ít người đang tụ tập về một chỗ, Thiên Mị cùng Hoắc Kiến Quân dừng bước nhìn về phía trước.
"Phía trước sao lại đông người như vậy" Thiên Mị tò mò hỏi Hoắc Kiến Quân
"Phía trước là Nguyên Linh quán là nơi các văn nhân thường hay tụ tập, các danh môn khuê tú, tài tử tài nữ dùng làm nơi tiếp đãi bằng hữu, thưởng trà đối thơ, hơn nữa đặc biệt trà ở đó vô cùng ngon"
Chỗ này không phải ai cũng vào được, ở đây có một quy định bất thành văn, người tới cửa không cầu tiền chỉ cầu tài, cũng không yêu cầu phải có võ lực trong người, nhưng nhất thiết phải biết đáp văn đối thơ. Thế giới này lấy võ vi tôn nên đa số phần lớn đều chọn chuyên tâm tu luyện võ lực, lấy thời gian đâu để học đòi văn vẻ như nhóm quý tộc con ông cháu cha. Vì nguyên nhân này mà có không ít người bị ngăn ngoài cửa, mặc dù như vậy nhưng việc làm ăn lại cực kì phát đạt.
Nguyên Linh Quán mặc dù có quy định lạ như thế nhưng được cái trà ở đây lại vô cùng ngon, hầu hết các loại trà ngon khắp tứ quốc đều có ở đây, thế nên nơi này không chỉ thu hút văn nhân mà những người yêu thích phẩm trà cũng bị thu hút không ít.
Hoắc Kiến Quân nói một hơi giải thích cho Thiên Mị nghe
Thiên Mị thấy có chút hứng thú, nhìn Hoắc Kiến Quân lên tiếng: "Có chút thú vị, ta cũng đang khát chúng ta vào đó đi, ta muốn xem xem trà ở đó có ngon như Thần vương nói không"
"Được, đi thôi."Hoắc Kiến Quân gật đầu.
Thiên Mị nói nhỏ vào tai Tinh Nhi vài câu, sau đó Tinh Nhi dạ một tiếng rời đi, Thiên Mị mới cùng Hoắc Kiến Quân đi về phía trước.
Hoắc Kiến Quân cùng Thiên Mị đi vào Nguyên Linh Quán khiến mọi người đang ồn ào phẩm trà đối thơ dời lực chú ý sang người bọn họ.
Đối với việc Hoắc Kiến Quân theo sát bên người Thiên Mị có không ít danh môn khuê tú nhận ra Thiên Mị đều ghen tị vận khí của nàng thật tốt. Vừa bị Bình vương từ hôn đã được Thần vương nhìn trúng.
Bỗng nhiên có một giọng nam từ bàn gần cửa sổ đột ngột vang lên:"Quân huynh bên này"
Nam tử vẫy tay với Hoắc Kiến Quân hắn mặc y phục màu đen có viền ngoài màu đỏ, mái tóc màu nâu một phần xõa dài ra đằng sau, một phần được cột cao bởi sợi dây màu đỏ, đôi mắt một màu hắc thạch, nhìn vào liền có cảm giác kiêu ngạo như sương, cao quý như ngọc, nói chung gương mặt này của hắn cũng mang đến lực sát thương không kém cạnh gì Hoắc Kiến Quân, hơn nữa trên người hắn còn tỏa ra sức hấp dẫn đến khó tả....
Hắn chính là Thiếu chủ Minh gia Minh Hàn, là mỹ nam tử đứng thứ tư trong thập đại mỹ nam tứ quốc có biệt danh Sáo ngọc công tử.
Bên cạnh bàn trà hắn đang ngồi còn có vài người.
Người nam tử ngồi bên trái Minh Hàn, hắn một thân hồng y, mái tóc một màu bạch kim chói lọi được hắn tuỳ ý xoã tung trong gió, giữa trán còn có một ấn kí màu đỏ, gương mặt yêu nghiệt khuynh thành không thể nhận biết được nam hay nữ nếu không nhìn cổ của hắn, hắn chính là thiếu chủ Hiên gia Hiên Viên Triệt, đồng thời cũng là đệ nhất phú thương, giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thập đại mỹ nam tứ quốc.
( Hồng y là quần áo màu đỏ nha các tỷ muội )
Người ngồi bên tay phải Minh Hàn, hắn thân mặc y phục màu trắng viền lam nhạt, không nhiễm một chút bụi trần, thân thể gầy gò lại mạnh mẽ cao lớn, mái tóc duy nhất một màu thuần đen, dung mạo anh tuấn tựa phan an, vừa nhu vừa cương thoáng nhìn ra là một nam tử nhẹ nhàng ôn hòa, hắn nhìn nàng khẽ cười, nụ cười ấy tao nhã ấm áp như gió xuân thổi qua mặt nước, lại như đám mây lơ lửng cuối trời, tinh khiết, ngọt ngào như tiếng suối róc rách chảy trong khe núi... khiến cho người ta ngứa ngáy từ gan bàn chân đến tận đáy lòng.. Hắn không ai khác chính là nhị công tử Lâm gia Lâm Tuyệt Thần, cũng là đệ nhất cầm sư Long Viêm quốc đứng thứ năm trong thập đại mỹ nam tứ quốc.
Thiên Mị đánh giá hết thẩy xong quay đầu không nhìn nữa, trong lòng cảm thán không thôi. Mỹ nam nhân giới cũng thật là nhiều quá đi, còn là những người tùy tiện đặt ở đám đông cũng dễ dàng khiến người khác chú ý
Hơn nữa thực lực bọn họ cũng rất khá, thấp nhất cũng là cấp bậc đại võ sư.
Trong khi Thiên Mị đánh giá bọn họ thì bọn họ cũng âm thầm quan sát nàng, nàng một thân ngân y thanh nhã, mái tóc bạch kim được cố định bởi một cây trâm cài bạch ngọc, đôi mắt hổ phách như viên trân châu xinh đẹp hút hồn xoáy sâu vào lòng bọn họ, khí chất cao quý lạnh lùng hờ hững, nàng đối với dung mạo của bọn họ cũng chỉ nhìn thoáng qua không có để chút kinh ngạc nào trong mắt, người này là tiểu thư Thiên gia mà mọi người trong Tây thành đang đồn đãi bao cỏ phế vật không võ lực không thông cầm kỳ thi họa, mê luyến nam sắc đây sao? Nhìn có chút không giống nha.
Là nàng, là nữ tử đặc biệt hôm trước hắn gặp...
Minh Hàn hơi ngây ra, sau đó lấy lại tinh thần mỉm cười mời Thiên Mị cùng Hoắc Kiến Quân ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip