Chương 50: Nàng thích hắn???

"Như thế nào, luyến tiếc Triệt rời đi? Nếu không vi phu đi gọi hắn trở về tốt lắm." Thanh âm trầm thấp vang lên phía sau nàng.

Thiên Mị nghe vậy quay đầu lại.

Hoắc Kiến Quân một thân cẩm bào huyền y, ngọc thụ lâm phong đứng phía sau nàng, ánh mắt tối đen sáng quắc nhìn nàng, khóe môi ngậm lấy ý cười tựa tiếu phi tiếu.

"....." cái đồ thần kinh này lại bị làm sao vậy

"Đúng a." Phượng mâu nàng hơi cong, cười cười nhìn Hoắc Kiến Quân một cái sau đó nâng bước về Minh Nguyệt Các

"Nàng..." Hoắc Kiến Quân không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói như vậy, nhìn nụ cười tỏa sáng trên tiếu nhan nàng, âm thầm cắn chặt răng: "Thiên Mị..!" Trong thanh âm trầm thấp khó nén ghen tuông.

"Ngươi gào cái gì??"Thiên Mị hơi nhíu mi

"Nương tử, nàng thật sự thích Hiên Viên Triệt?" Hoắc Kiến Quân hơi chần chờ, mở miệng hỏi, đáy mắt có khẩn trương nhìn nàng chăm chú, không muốn bỏ qua một chút thần sắc trên mặt nàng.

Thiên Mị dừng bước đôi mắt hổ phách có chút to ra, hờ hững nói: "Thích thì thế nào, không thích thì thế nào?"

Hoắc Kiến Quân cảm thấy yết hầu một trận phát ngứa, tim nhói lên từng đợt, nếu Thiên Mị thật sự thích Triệt...hắn phải làm sao bây giờ.

"Vô vị" Thấy hắn im lặng không nói nữa Thiên Mị bỏ lại một câu rồi tiếp tục nâng bước về Minh Nguyệt Các

Trong lòng Hoắc Kiến Quân chua xót, ánh mắt nhìn về phía sau Thiên Mị, Bóng dáng thon dài tuấn dật trong bóng đêm có vài phần hiu quạnh cùng cô độc, hắn nhỏ giọng thì thào

"Nàng.... nữ nhân nhẫn tâm này..."

.......

Ngày tiếp theo, sáng sớm Thiên Mị được Hoàng hậu gọi vào cung dùng điểm tâm.

Hoàng hậu đầu tiên là quan tâm hỏi tình hình sức khỏe, Thiên Mị chỉ nói là do mệt nhọc quá độ. Hoàng hậu an ủi vài câu, cho thái y xem mạch mới an tâm, cuối cùng lại ban cho một đống thuốc bổ.

Dùng xong điểm tâm, hoàng thượng phái người đến truyền Thiên Mị, Hoàng hậu cũng muốn đi gặp Hoàng thượng nên liền đi theo

Đi vào Ngự thư phòng, liền nhìn thấy Hoắc Kiến Quân ngồi kế bên một nam tử xa lạ.

Thiên Mị hơi nhíu mày đánh giá vị nam tử xa lạ kia, hắn ta thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi, thân hình cao lớn, trong bừa bãi lộ ra tiêu sái, trong tiêu sái lộ ra cao quý, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng, mang theo độ cong như vầng trăng khuyết phía chân trời, hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên, mặc dù hắn chỉ ngồi ở đó không làm gì cũng khiến cho người ta có loại cảm giác như hắn đang cười, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt ôn nhuận của hắn mang theo đạm mạc lạnh nhạt rõ ràng
Nam tử này là...??

Hoắc Kiến Quân thấy Thiên Mị bước vào, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười, hắn đứng dậy kéo Thiên Mị lại ghế gần mình ngồi xuống

Hoàng hậu đi đến bên cạnh Hoàng đế, lập tức có người mang ghế đến. Hoàng hậu ngồi xuống, nhìn Hoàng đế, nhìn thấy trên mặt ông không có biểu tình gì. Ánh mắt hạ xuống, mỉm cười hỏi:" Hoàng thượng mới sáng sớm sao lại truyền Thiên Mị đến đây? Thần thiếp và Thiên Mị đang nói chuyện, Hoàng thượng mau giải thích cho thần thiếp. Bằng không lần sau, thần thiếp nhất định sẽ giận người vì không cho thần thiếp hảo hảo tâm sự với hoàng tức của mình"

Nghe Hoàng hậu nói, sắc mặt Hoắc Kiến Bân nhu hòa hơn một chút, nhưng trong lòng lại gào to oan uổn, ông nào dám truyền sát thần này vào, nếu không phải nàng mấy ngày trước vừa lúc rời cung liền rơi vào hôn mê bất tỉnh, ông sẽ không sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì khiến Thất Sát Điện nghĩ rằng là do người hoàng thất làm ra, mà sốt ruột cho người vội vã chạy đến Dược Y cốc mời người đến xem cho Thiên Mị

Hoắc Kiến Bân cười nói: "Là Trẫm không tốt quấy rầy ái phi cùng Thiên Mị tâm tình, trẫm chỉ là nghe nói Thiên Mị vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, nên có chút lo lắng cho thân thể của Thiên Mị, muốn hỏi một chút mà thôi, hơn nữa vừa vặn Âu Dương công tử cũng ở đây, Âu Dương công tử là người của Dược Y cốc,  y thuật của Dược Y cốc là độc nhất vô nhị, cho nên mới cho Thiên Mị lại đây, mời Âu Dương công tử xem xem."

Hoắc Kiến Bân dứt lời, Âu Dương Thần Phong nhanh chóng đứng lên nói: "Hoàng thượng quá khen, mấy ngày trước ta đã chẩn trị cho Thần vương phi, thân thể của thần vương phi đã không có gì đáng ngại, nhưng nhìn thần sắc hoàng thượng cùng Thần vương lo lắng như vậy ,ta liền xem một lần nữa"

Âu Dương Thần Phong nói xong, đứng dậy đi đến bên cạnh Thiên Mị.

Nhìn Âu Dương Thần Phong đi tới, Thiên Mị nhíu mi một chút nói: "Vậy làm phiền Âu Dương công tử"

Nàng không sợ Âu Dương Thần Phong nhìn ra được cái gì, phải biết độc trên người nàng không phải là vừa bị trúng độc không lâu, mà là trúng độc từ trong bụng mẹ, độc này đã sớm nhập vào xương cốt, cho dù có là người của Dược y cốc, y thuật hơn người đi nữa cũng không có khả năng nhìn ra được

Hôm qua nàng có nghe Hoắc Kiến Quân nói về việc Âu Dương Thần Phong này nhìn ra được trong thân thể nàng có hai loại độc tố, nhưng đó là do đúng ngay lúc nàng phát độc, độc tố bạo động trong thân thể, cắn nuốt lẫn nhau, nên hắn mới có thể nhìn ra được mà thôi

Thiên Mị nói xong liền đưa tay ra, Âu Dương Thần Phong cười cười, lấy ra một sợi tơ hồng, lập tức có cung nữ đi lên cột vào tay Thiên Mị.
Nhìn sợi tơ hồng này, trên đầu Thiên Mị có ba vạch đen.

Chuẩn mạch bằng sợi tơ hồng, hắn có thể nhìn ra cái gì chứ???

Màu mè hoa lá hẹ

Hoắc Kiến Quân ngược lại khá hài lòng với hành động này của Âu Dương Thần Phong, khóe môi mỏng khẽ kéo ra một độ cong hoàn mỹ

Âu Dương Thần Phong cầm sợi tơ, lại nhìn sắc mặt của Thiên Mị, sau đó ôn hòa nhìn Thiên Mị nói: "Thân thể của Thần vương phi không sao rồi, chỉ cần trở về nghỉ ngơi vài ngày nữa thì có thể hồi phục"

Âu Dương Thần Phong nói xong, cung nữ bên cạnh lập tức tháo sợi dây ra. Âu Dương Thần Phong lấy lại sợi dây, mang ý cười nhạt nhìn Thiên Mị, sau đó trở về chỗ ngồi.

Hoắc Kiến Bân nghe nói Thiên Mị không sao ông liền thở phào một hơi, cười mở miệng, tùy tiện khen ngợi : "Âu Dương công tử chẳng những là người lương thiện, y thuật lại còn cao mình, tương lai nếu có nữ tử may mắn nào làm phu nhân ngươi, thì thật là có phúc."

"Hoàng thượng quá lời rồi, chỉ là tài sơ học thiển không đáng nhắc đến" Âu Dương Thần Phong mỉm cười hữu lễ, tròng mắt xoẹt qua chút hờ hững

Thành thân sao, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này

"Âu Dương công tử cũng thực là khiêm tốn đi, trong thiên hạ ai ai không biết y thuật của Dược Y cốc là vô cùng xuất chúng, khó ai bì được, "Hoắc Kiến Bân cười đặc biệt từ ái hướng Âu Dương Thần Phong nói

Âu Dương Thần Phong chỉ nở một nụ cười nhạt mà không đáp lời Hoắc Kiến Bân, mâu quang hiện lên chút tự giễu

Y thuật cao minh khó ai bì được sao, sợ là hoàng thượng không biết chuyện mấy ngày trước người cứu Thiên Mị cũng không phải là hắn đi

"Thiên Mị không có việc gì là tốt rồi, trẫm không phiền Âu Dương công tử nữa, Quân Nhi đi ngự hoa viên với trẫm, thuận tiện nói một chút về chuyện quốc sự" Hoắc Kiến Bân thấy Âu Dương Thần Phong không nói gì liền đổi đề tài nói

Âu Dương Thần Phong hướng Hoắc Kiến Bân cáo từ, Thiên Mị cũng lập tức nói thân thể không khoẻ, muốn trở về trước nghỉ ngơi, Hoắc Kiến Quân nghe vậy do dự một chút rồi gật đầu, ra hiệu cho Đằng Nhất đi theo bảo hộ Thiên Mị hồi gia

Ngồi trong xe ngựa Thiên Mị có chút buồn bực, Đằng Nhất là một trong tam đại thị vệ bên người Hoắc Kiến Quân, võ lực của hắn không tồi, mới hai lăm tuổi đã đạt Đại võ sư cấp 7, một đại võ sư như vậy Hoắc Kiến Quân lại không để bên mình mà để hắn theo bảo hộ nàng, nên nói Hoắc Kiến Quân là vì lo lắng cho nàng hay là muốn giở trò gì đây......

Tuy rằng đoán không ra tâm tư của Hoắc Kiến Quân, nhưng mà cho dù là đại võ sư đi nữa cũng không thể giám sát hành động của nàng được..

...

Minh Nguyệt Các, trời sáng khí trong, gió nhẹ mát dịu.

Thiên Mị dựa vào lan can ở đình nhỏ trong ao sen trắng, một tay cầm lấy chén sứ thanh hoa tinh xảo, một tay lấy thức ăn cho cá trong chén vứt vào trong ao, nhìn cá chép gấm tụ lại một chỗ, tranh nhau đồ ăn.

Một tiểu nha hoàn từ đường mòn giữa hoa viên đi về phía tiểu đình có Thiên Mị nói với Lục Mai đứng chờ ở ngoài đình "Nô tỳ có việc bẩm báo với tiểu thư"

Lục Mai nhìn về phía Thiên Mị, thấy nàng gật đầu cho phép liền để cho tiểu nha hoàn vào trong đình.

Tiểu nha hoàn rất cung kính, dập đầu một cái với Thiên Mị rồi mới nhỏ giọng nói "Bên ngoài có một người gửi cho tiểu thư lá thư này"

Thiên Mị dừng động tác vẩy thức ăn cho cá "Thư?? Là ai gửi đến"

Tiểu nha hoàn lắc đầu"Là một nữ nhân che mặt có đôi mắt rất đẹp, nô tỳ chưa từng gặp"

Nữ nhân có đôi mắt rất đẹp, sẽ không phải là....hắn đó chứ

Thiên Mị giơ tay nhận lấy lá thư, gật đầu nói"Ta đã biết, ngươi lui đi"

Thiên Mị ngừng cho cá ăn, nàng đưa chén sứ men xanh cho nha hoàn bên cạnh, dùng khăn ấm lau tay, bắt đầu đọc thư

Tinh Nhi bên cạnh pha trà cho nàng, động tác như nước chảy mây trôi.

"Đây là mấy hôm trước bên tỷ muội Bạch Nhu phái người đưa tới, bọn họ biết tiểu thư ngài thích huyết đào hoa, liền tìm một ít hoa huyết đào đem phơi nắng, để người pha trà." nói xong, cũng vừa lúc pha trà xong, đưa tới trước mặt Thiên Mị.

Thiên Mị đọc xong thư liền nhận lấy, mở nắp bát trà ra, nhìn thấy đóa hoa được rang tinh tế đang trôi nổi trong nước ấm, trà có màu đỏ nhàn nhạt, cảm giác có chút yêu dị, nhưng cũng phá lệ mê người. Lúc nắp trà được nhấc lên, một mùi thơm nồng đậm nhanh chóng lan ra, vài nha hoàn đứng gần đó lập tức lộ ra vẻ mặt say mê.

Thiên Mị thổi lớp bọt trà, nhấp một ngụm, một cỗ hương vị khó có thể hình dung nở rộ trong miệng.

"Ân, tuy huyết đào còn lưu lại một chút hương dược, nhưng chỉ một ít,  rất thích hợp để pha trà."Nói xong, Thiên Mị lại nhấp một ngụm.

Uống xong Thiên Mị để ly trà xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng gõ lên bàn trong đình nhỏ.

"Tiểu thị vệ bên người Hoắc Kiến Quân kia..còn đang canh ở bên ngoài à?"Thiên Mị đột nhiên mở miệng hỏi.

Tinh Nhi bị ba chữ,'tiểu thị vệ' kia làm nghẹn lại một chút, bất quá nàng vẫn cung kính nói"Vâng, hắn còn đang canh ở bên ngoài Minh Nguyệt các"

"Cũng nghe lời thật đấy"Thiên Mị nheo mắt, quang mang trong mắt chậm rãi di chuyển.

Tinh Nhi"......" Đang không hiểu cái mô tê gì?????

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip