Chương 60: Không cho phép

Hương thơm nhè nhẹ của chướng khí tỏa khắp bốn phía, gió nhẹ thổi qua, hương vị chướng khí nồng đậm làm cho người ta say mê, lại lần nữa chuyển hoán thành một loại mùi thơm ngát.

Một loại thấm vào ruột gan, một loại mùi lãng đãng, dễ khiến người ta mất kiểm soát, thật tươi đẹp, thật lôi cuốn, một quang cảnh ngoạn mục.

Nhìn biểu tình quyến rũ chọc người của Thiên Mị phía trước, Khuôn mặt Tử Hạo càng ngày càng đỏ, thân thể bắt đầu bốc lên một cỗ khô nóng, từ từ thong thả mà lan ra, cơ hồ làm cho người ta không phát hiện được.

Nhìn người hắn yêu hoàn toàn hoàn hảo đứng trước mặt, đặc biệt là tròng mắt hổ phách quyến rũ toả sáng dưới trời đêm, thật thâm thúy, thật xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ đến nổi cho dù có chết cũng khiến người ta trầm luân vào vĩnh cửu.

"Hạo......"

Khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành của Thiên Mị trở nên dịu dàng như nước, hướng đến đôi môi mềm mại của Tử Hạo đi đến, chỉ còn 1 khoảng cách nhỏ, vẻ mê mang trong mắt Tử Hạo trong nháy mắt đột nhiên hoàn toàn biến mất. Trước mắt là khuôn mặt dịu dàng như nước gần trong gang tấc này làm sao có thể là Thiên Mị.

Lý trí thanh tỉnh, mê tình trong nháy mắt biến mất, Tử Hạo không chút nghĩ ngợi liền lùi thân thể lại phía sau, tránh thoát vòng tay của Thiên Mị.

"Ngươi không phải nàng, ai cho phép ngươi gọi tên ta"Tử Hạo cắn răng khẽ quát 1 tiếng chói tai để ổn định lại cảm xúc. Tên Hạo chỉ cho Thiên Mị gọi, những người khác đều không được phép, kể cả ảo ảnh của Thiên Mị cũng không được.

Trong lòng Tử Hạo biết rất rõ đây chính xác mà nói hắn đang bị trúng ảo cảnh, nhưng là thanh tỉnh không bao lâu mắt lại bắt đầu mơ hồ.

Giống như trong lúc ngủ mơ, biết rõ mình tỉnh táo, có thể cảm giác được mọi sự chung quanh, nhưng trên thực tế vẫn là đang ngủ say

Không được, tuy hắn ngày nhớ đêm mong nàng có mơ cũng muốn được thấy cảnh này nhưng tuyệt đối không thể để tình trạng như hiện tại tiếp tục.

Nhắm mắt, hít một hơi thật mạnh, Tử Hạo không chút do dự đâm một đao vào chính cánh tay mình, một cơn đau nhức chợt ập tới, đôi mắt mê man kia lại một lần nữa thanh tỉnh.

Huyết sắc từ cánh tay chảy xuống đất, cắt qua chướng khí mờ ảo trắng xoá, tích tụ lại trên mặt đất đầy lá khô những vệt huyết đỏ rợn người.

Thiên Mị xinh đẹp trước mặt bỗng tan vào làn chướng khí trắng xoá trước mặt biến mất.

"Khụ...khụ.."

Tử Hạo tay chống vào cây đại thụ bên cạnh, còn một tay ôm ngực ho khan, dường như nhớ ra gì đó hắn vội vàng giơ cánh tay ra, không muốn để máu trên cánh tay bắn vào áo choàng trắng như tuyết trên người.

"Không nghĩ đến đường đường là Tuyệt kiếm công tử giết người như ngoé thế nhưng lại sợ máu bắn vào người như thế đấy"

Lam Ý không biết đã tỉnh từ bao giờ, sát ý ghê rợn trên thân thể ban nãy đã rút đi gần hết, khuôn mặt sát ý đau đớn cùng cực kia cũng trở lại biểu tình linh động vốn có của nàng, từ phía sau Tử Hạo đi lên, khẽ lên tiếng.

Cơn gió thổi qua, mái tóc được buộc gọn gàng của Tử Hạo nhẹ bay, hắn Khẽ liếc qua người Lam Ý nhưng không nói gì, rồi lại nhanh chóng dùng đầu ngón tay điểm nhẹ trên cánh tay còn lại, che lại huyệt đạo chung quanh vết thương.

Huyết sắc lập tức ngừng lại, ngón tay thon dài móc ra chiếc khăn lụa màu trắng đem vết thương băng bó qua loa.

Lam Ý vốn đã quen với thái độ này của hắn chỉ khẽ mỉm cười, đưa đôi mắt nhìn xuống vũng huyết nhiễm hồng cây cỏ xanh tươi bên dưới.

"Ta thật tò mò, rốt cuộc ngươi đã gặp phải ảo cảnh gì mà khiến cho bản thân phải tự ra tay với bản thân như thế này a."

"Tò mò sẽ hại chết người "Khuôn mặt đỏ ửng của Tử Hạo đã hoàn toàn biến mất, dung nhan kia trong trẻo lạnh lùng như trước, hơi thở lạnh lẽo như hàn băng, bỏ lại một câu rồi quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.

"Không nói thì không nói, còn phải hù doạ bổn độc y, nhỏ mọn"Lam Ý bĩu môi, khẽ nhỏ giọng làu bàu.

Phía sau làn sương mù trắng xoá là cây cối xanh tươi, những bụi cây thấp bé từ khi tiến vào rừng đã không còn thấy, càng đi sâu vào, chỉ toàn là những gốc cây to lớn che khuất cả bầu trời, nhìn không thấy ngọn đâu.

Cây cao xen kẽ phiền phức hỗn loạn, cả rừng cây chỉ độc hai màu xanh đen tung hoành, giống như thiên la địa võng

"Cây thật lớn, phải ôm chục người không hết đấy"Lam Ý vừa nhìn cây cối hai bên chậc chậc cảm thán.

Tử Hạo đảo mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, đúng là những loại cây ở đây đều rất phi thường to lớn.

....... Ta là giải phân cách cầu follow

Trời vừa tang tảng sáng, không gian biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông.

Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan toả khắp không gian như thoa phấn lên những đóa hoa trong Minh Nguyệt Các, khiến chúng vốn đã kiều diễm lại càng trở nên diễm lệ.

Sáng sớm, Thiên Mị mang một đôi mắt gấu mèo rời khỏi giường, đêm qua nàng lăn lộn đến hết đêm không ngủ, nghĩ chuyện Minh Hàn rồi lại nghĩ đến Hoắc Kiến Quân

Suy nghĩ không biết rốt cuộc tại sao bọn họ lại một mực động tâm với nàng, hay là do Nguyệt Lão vì nối nhầm tơ hồng khiến bọn họ vì điều này mà dễ dàng rung động đi ?

Trước kia nếu như có người chết trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không mềm lòng nửa phần, nhưng vì cái gì khi nhìn đến bộ mặt yếu đuối thâm tình của bọn họ nàng lại cảm thấy trong người cũng không được thoải mái.

Nhìn mình trong gương, hai bọng mắt to tướng dưới mắt, Thiên Mị không khỏi thở dài một hơi, sau đó gọi Tinh Nhi vào hầu hạ nàng rửa mặt

Tinh Nhi đưa khăn cho Thiên Mị, ánh mắt liếc nhìn nàng một cái lo lắng, hôm qua chắc chắn tiểu thư và cô gia đã xảy ra chuyện gì, nàng hầu hạ tiểu thư lâu như vậy cũng chưa từng thấy bộ dạng hai con mắt đen thui trên mặt tiểu thư thế kia đâu

"Tiểu thư, tối qua có việc gì làm người ngủ không ngon sao?" Tinh Nhi do dự một lát lo lắng hỏi

Mặc dù câu hỏi này rất bình thường nhưng Thiên Mị nghe đến lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đâm một đao giết hai tên kia để báo mối thù mất ngủ của mình, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi hướng Tinh Nhi nói "Ha ha, không có gì, đêm qua thời tiết hanh khô nên bị khó ngủ mà thôi!"

Tinh Nhi hầu hạ Thiên Mị bao năm nay, làm sao có thể không nhìn ra vẻ lúng túng của Thiên Mị? Nàng ta chỉ che miệng cười không hỏi tiếp

Thiên Mị lườm Tinh Nhi một cái rồi lãng qua chuyện khác"Muội giúp ta thay y phục, đến phủ Thân vương dự hoa yến, để ta xem Hoắc Nhược Linh lần này muốn giở trò gì"

"Vâng" Tinh Nhi đi lại tủ gỗ chọn lấy bộ y phục bạch sắc chỉ vàng vừa giúp Thiên Mị thay y phục vừa nói "Tiểu thư, người không đợi cô gia trở về rồi cùng đi chung sao?"

Sắc mặt của Thiên Mị lập tức trở nên vô cùng kỳ quái, chuyện ngày hôm qua vẫn còn khiến nàng lúng túng, tạm thời không muốn nhìn thấy tên kia."Không cần, ta đi một mình được rồi"

"Vâng"

Tinh Nhi nói xong liền búi tóc cho Thiên Mị, làm ra búi tóc theo đúng khí chất của nàng, đeo trang sức quý giá của Minh Nguyệt các vừa đưa đến mấy ngày trước cho Thiên Mị, cả người nàng như dung quang toả sáng.

Thiên Mị nhìn bản thân trong gương giật giật khóe miệng: Chỉ là tham gia một cái hoa yến mà thôi, có tất yếu phải long trọng như thế không?

Nhưng mắt thấy thì giờ không còn sớm nên Thiên Mị cũng đành mặc kệ, dùng chút điểm tâm đơn giản rồi lên xe ngựa đi đến Thân vương phủ

Gần nửa canh giờ, rốt cục tới phủ Thân vương. Thiên Mị được Tinh Nhi dìu xuống xe ngựa, liền có nha hoàn dẫn dắt, hướng nơi tổ chức hoa yến mà đi.

"Bổn công chúa còn tưởng là ai, hoá ra là....Bình vương phi hụt a" Thiên Mị còn chưa đi tới nơi tổ chức hoa yến liền nghe thấy thanh âm không mấy hài hòa truyền đến.

Nghe được thanh âm chói tai kia, mọi người xung quanh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bên này.

Thiên Mị lúc này mặc bạch y chỉ vàng, một phần mái tóc bạch kim dài mềm mượt dùng một đôi ngân trâm màu lam nhẹ nhàng búi lên, bên khác đội một kiện trang sức ngọc đặc chế của Minh Nguyệt Các, trên trang sức có những sợi tơ theo tóc thả ra sau lưng dài đến hông, trên sợi tơ có gắng vài viên trân châu nhỏ vành tai đeo hoa tai minh châu rất xứng với trang sức đặc chế, theo chuyển động chậm rãi của Thiên Mị sợi tơ cùng hạt châu nhỏ hoà lẫn với hoa tai minh châu,làm mọi người ngây ngất nhìn chăm chú...

"Oa, đẹp quá a!"Nhất thời, các nam tử xung quanh, mắt đều nhìn chằm chằm vào Thiên Mị, trong sóng mắt là kinh diễm và tán thưởng, thiếu chút nữa nước miếng chảy ròng ròng, theo bản năng mở miệng khen ngợi

Trái ngược với nam tử, nữ tử có mặt ở đây đều dùng bộ dạng ghen ghét nhìn Thiên Mị, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy đố kị

Hâm mộ, ghen tị, tức giận đủ loại cảm xúc từng đợt thoáng hiện trong lồng ngực của Lục công chúa Hoắc Tư Hạ, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Mị, khoé môi nàng ta khẽ nhếch mở miệng châm chọc" Bộ dáng có đẹp mắt đến đâu cũng chỉ là nữ tử từng bị từ hôn mà thôi, có gì tốt mà tự đắc.

Thiên Mị dừng bước chậm rãi đưa đôi mắt hổ phách nhìn Hoắc Tư Hạ, Hôm nay nàng ta rõ ràng dùng tâm để trang điểm, y phục màu trắng rất phiêu dật nhưng mặc trên người nàng ta nhìn vào liền có cảm giác quái dị

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trét một tầng phất thật dày, che dấu khuôn mặt vốn khỏe mạnh liền trắng giống như người bệnh nặng mới khỏe, búi tóc cao quý phức tạp cùng bạch y phiêu dật căn bản không cân xứng, trên búi tóc mang trang sức mặc dù xinh đẹp nhưng hình thức đa dạng giống như là món thập cẩm, cổ tay, vành tai và dây chuyền trân châu ba thứ này thoạt nhìn rất đồng bộ, nhưng nếu nhìn tổng thể, Hoắc Tư Hạ trang điểm chẳng ra thể thống gì, quái dị khác thường.

Một người muốn đem bộ dạng chính mình làm hỏng cũng cần có năng lực, với loại năng lực này của Hoắc Tư Gạ Thiên Mị không khỏi cảm thấy 'Sâu sắc' bội phục nàng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip