Chương 8: Rung động kinh tâm

Xung quanh đủ loại tiếng nói ồn ào làm cho những người ở đây còn đang thất thần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía những chậu hoa, ban nãy vừa thấy những đóa hoa kia vốn vẫn là nụ hoa e ấp thế nhưng thời khắc này đã thực sự nở rộ, toả ra mùi hương thơm ngát!

Tất cả mọi người đều khiếp sợ, có thể làm cho hoa nghe thấy tiếng đàn mà nở ra cùng nàng nhảy múa, cầm nghệ bậc này thật sự là làm cho người ta không thể theo kịp!

Qua hồi lâu, một khúc rốt cục chấm dứt, nhưng mà dư âm vẫn còn quanh quẩn bên tai mọi người, khó có thể tiêu tán.

Càng làm cho người người khiếp sợ là, hoa trong Nguyên Linh Quán kia thế nhưng khi tiếng đàn kết thúc lại dần dần khép lại, lại khôi phục thành bộ dạng nụ hoa e ấp như ban đầu, mùi hương cũng theo đó biến mất, cũng không còn lay động nữa,thật sự là kỳ cảnh vạn năm khó gặp a!

"Hayyyy"

"Thật tuyệt quá"

Những người xung quanh liền khen không ngớt, làm không khí trong Nguyên Linh Quán tăng cao

"Ha ha ha, Thiên tiểu thư thật sự là kỳ nữ! Cầm nghệ bậc này thật làm cho người ta lưu luyến không quên!"Hiên Viên Triệt vang lên một đạo thanh âm tán thưởng mang theo kinh ngạc cùng trêu chọc cười nói

Thiên Mị nâng mâu, nhìn thân ảnh rực rỡ yêu mị ngồi ở giữa bàn trà mỉm cười nói "Mỹ nam quá khen rồi"

Nga mỹ nam Hiên Viên Triệt này cười lên trông mê hoặc vô cùng, chẳng trách hắn lại được xếp hạng hai trong thập đại mỹ nam.

Hiên Viên Triệt nhìn dung mạo mỉm cười nhè nhẹ dưới lớp khăn che mặt của Thiên Mị, tự nhiên lại cảm thấy đây mới đúng là mị hoặc vô song mà người ta vẫn nói.

Hoắc Kiến Quân trong nháy mắt tim đập loạn, thật lâu không có phản ứng. Từ ngày nàng cứu hắn, hắn đã biết nàng là một nữ tử vô cùng đặc biệt, nhưng hôm nay hắn mới biết nàng không những đặc biệt mà còn phong hoa tuyệt đại, tài sắc vẹn toàn như vậy, không gì nàng không biết, không gì nàng nàng không làm được..

Lại nhìn mọi người xung quanh thất kinh không thể tin cùng ánh mắt kinh diễm nhìn nàng, hắn lại có cảm xúc muốn giấu nàng đi, giấu đến một nơi mà chỉ có mình hắn mới nhìn được nàng.

Minh Hàn ngây ngẩn cả người không nói được lời nào, hết nhìn Thiên Mị rồi nhìn Lâm Tuyệt Thần, hắn tuy không am hiểu cầm kỹ bằng Lâm Tuyệt Thần nhưng bản thân cũng là người rất am hiểu về âm lực, theo hắn cảm nhận cầm kỹ của nàng còn muốn cao hơn Lâm Tuyệt Thần một bậc, đột nhiên hắn lại có ý nghĩ nếu như có thể cùng nàng hợp tấu thì tốt biết bao nhiêu.

Hoắc Kiến Bình mắt mở to không nói gì, thân thể cứng còng, nhìn chằm chằm Thiên Mị. Tại sao có thể, làm sao có thể ? Phế vật bao cỏ xấu nữ kia, sao lại có thể đàn ra tiếng đàn siêu phàm như thế? Không có khả năng, không có khả năng !

Mà Dương Huyệt thì sắc mặt trắng bệch lùi về sau hai bước, làm sao có thể? ! ả thật vạn phần không ngờ Thiên Mị ngay cả đánh đàn cũng tài giỏi như thế, tiếng đàn vạn năm này, đối với Lâm Tuyệt Thần còn so không nổi, ả như thế nào so với nàng ta, giờ phút này ả tâm lạnh sợ ngây người, chỉ nghĩ phải bò ra ngoài, cả người như chìm trong hồ băng.

Bất quá Dương Huyệt cũng không phải hạng người vô năng, đầu liền nhanh chóng chuyển động.

Nàng thân là đại tiểu thư Dương gia, tương lai lại gả vào phủ Bình vương, sao có thể bò ra như súc vật được, nếu ả thật sự bò ra, chỉ sợ cuộc sống về sao của ả sẽ mờ mịt không lối thoát.

Thiên Mị nhìn bộ dạng không thể tin được của Hoắc Kiến Bình cùng vẻ mặt tái nhợt đang suy tư của Dương Huyệt thì mày liễu khẽ nhíu, thản nhiên nói: "Dương tiểu thư phục sao?"

Dương Huyệt gương mặt vặn vẹo không nói nên lời căm hận nhìn chằm chằm Thiên Mị

"Không nói thì mọi người cũng biết ai đã thắng? Vậy có phải Dương tiểu thư bây giờ nên bò ra ngoài không?"Thiên Mị khóe môi cười nhợt nhạt nhìn Dương Huyệt nói.

Nghe Thiên Mị nhắc tới vụ cá cược, Dương Huyệt không tự chủ được, chân mềm nhũn, trên người toát ra mồ hôi lạnh, vắt óc suy nghĩ làm sao để tránh không phải bò ra ngoài mà không bị mọi người xem thường.

"Thiên Mị ngươi đừng khinh người quá đáng, Dương tỷ là người nào ngươi không biết hay sao, lại dám kêu tỷ ấy bò ra"Tư Ngãi Liên vừa ghen tị vừa tức giận quát lên.

"Nàng ta là người nào? ta cần quan tâm sao??? ta chỉ biết dám cược thì phải dám chịu, Không cần phải cả vú lấp miệng em, nào Dương tiểu thư, nhanh lên một chút"

( Cả Vú Lấp Miệng Em = Ý chỉ hiện tượng dùng quyền lực, thế mạnh của mình để chèn ép, lấn át kẻ khác )

"Ngươi...."Tư Ngãi Liên Giận tím mặt, nhưng chỉ biết căm tức nhìn Thiên Mị.

Dương Huyệt cắn răng hướng đôi mắt cầu cứu nhìn về phía Hoắc Kiến Bình mà giờ phút này sắc mặt của Hoắc Kiến Bình cũng không tốt cho lắm, nhưng vẫn nói, "Thiên Mị, muội ấy dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá, lần này có thể nể mặt bản vương tha cho muội ấy được không?".

Nghe vậy, đôi mắt của Thiên Mị liếc hắn một cái, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Ngươi là ai? Chúng ta hình như không tính là quen biết đi, ta vì sao phải nể mặt ngươi, cô nương chưa xuất giá ư? nàng cũng sẽ xem ta như vậy à?"

"Ngươi.."

Thiên Mị liếc nhìn Dương Huyệt lại nói "Ta muốn hỏi ngươi, nếu là nàng, nàng sẽ tha cho ta sao?" Vừa dứt lời, sắc mặt Hắc Kiến Bình xanh mét. Với tính cách của Dương Huyệt nếu muội ấy thắng chắc chắn muội ấy sẽ không tha cho Thiên Mị, hắn chưa từng tưởng tượng được, một nữ tử đã từng là vị hôn thê hắn lại có ngạo khí bậc này!

Dương Huyệt hung hăng nắm chặt tay, gắt gao cắn môi dưới, tuy rằng nàng cùng Hoắc Kiến Bình là thanh mai trúc mã và cũng đã đính ước, nhưng nếu nàng bây giờ ở trước mặt dân chúng bò ra ngoài, thì về sau cho dù gả được vào trong hoàng thất thì đây cũng sẽ thành chuyện cười!

"Này, nghe đồn tiểu thư của Thiên Gia vốn không tài vô mạo, nhưng hôm nay tỷ thí ở trước mặt mọi người, đã chứng minh nàng tài hoa hơn người, Dương tiểu thư nếu đã thua sao còn không mau làm theo giao kèo!"Hiên Việt Triệt nhìn Dương Huyệt nhàn nhạt nói

"Bản công tử nghe nói Dương tiểu thư cũng là tài nữ, ngươi đừng nói ngươi dám chơi nhưng không dám chịu??" Hiên Viên Triệt lại tiếp tục đã kích Dương Huyệt khiến ả mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ

"Sợ là thật như vậy rồi" Minh Hàn sợ thiên hạ không loạn cười cười tiếp lời

Mọi người xung quanh cũng ngươi một câu ta một lời, làm cho mặt của Hoắc Kiến Bình cùng Dương Huyệt cơ hồ muốn xanh lè.

Trước ánh mắt của mọi người, Dương Huyệt xấu hổ vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Mị, sắc mặt trắng bệch, sau đó lập tức che mặt, lấy khăn lau nước mắt, vội vã rời khỏi Nguyên Linh Quán, theo sau nàng ta là thanh âm cười ha ha của mọi người xung quanh

"Dương tỷ tỷ. đợi muội với"Thấy Dương Huyệt rời đi, Tư Ngãi Liên cũng nhanh chóng chạy theo, khi đi ngang qua Thiên Mị, nàng ta còn không quên bỏ lại một câu"Thiên Mị ngươi đợi đó cho bản tiểu thư"

Thiên Mị"....." Ngươi là cái gì chứ, bắt ta đợi ta liền đợi ngươi chắc, trông ta rảnh như vậy???.

Lâm Tuyệt Thần dằn xuống cảm giác xúc động khi gặp được tri âm, ôn hòa hỏi: "Thiên Mị nàng có hay không thời gian đàm luận về âm lực với ta một chút?"

Thiên Mị thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái "Nga mỹ nam muốn cùng ta đàm luận? nhưng ngại quá hôm nay ta hơi mệt, khi khác lại nói"Nói xong không chờ Lâm Tuyệt Thần có phản ứng, Thiên Mị mỉm cười lười biếng xoay người rời đi.

"Bổn Vương cũng đi trước một bước"Ánh mắt Hoắc Kiến Quân như có như không nhìn Lâm Tuyệt Thần rồi lên tiếng nói với đám người Minh Hàn, sau đó nâng bước vội vàng đuổi theo Thiên Mị

Nhìn thân ảnh yêu mị kia đi xa, trong mắt Minh Hàn, cùng Lâm Tuyệt Thần hiện lên một tia không rõ tên.

Nàng là người mà cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ không thông, nữ tử bao cỏ?!

Là người đã qua 9 tuổi còn chưa có đột phá cấp một võ lực, phế vật xấu nữ? !

Bây giờ, trong lòng Minh Hàn cùng Lâm Tuyệt Thần đang loạn một vòng, kỳ thật mặc kệ nàng là ai, trong lòng bọn hắn chỉ để ý chuyện nàng có thể hay không đồng ý làm tri âm của bọn hắn mà thôi!

Hoắc Kiến Bình nhìn bóng lưng của Thiên Mị với ánh mắt ẩn ẩn phức tạp, tay nắm chặt lại, đây thực sự là xấu nha đầu có hôn ước từ nhỏ với hắn, bị hắn từ hôn sao? Tại sao hắn lại không biết được nàng tài hoa như thế? Nếu hắn biết, thì dù dung nhan nàng ta có xấu như thế nào hắn cũng sẽ không từ hôn, cho nàng cái vị trí trắc phi đối với hắn tuyệt đối có lợi, lại nói nàng còn là nữ nhi duy nhất của gia chủ Thiên Gia danh phận tôn quý vô cùng! Bây giờ lại có danh hiệu Đệ nhất tài nữ!

Nắm chặt quyền Hoắc Kiến Bình nhìn dáng người nữ tử trác tuyệt kia, Sao hắn lại không biết nàng là đầy bụng tài hoa như vậy chứ ?

. . . . . . . . . .

Vừa chập tối, trăng ngôi lên sáng rực một vòng phía chân trời.

Minh Nguyệt các, Thiên gia

Sau khi từ Nguyên Linh Quán trở về, Thiên Mị ăn một chút điểm tâm, xong tắm rửa nhưng chưa đi ngủ, nàng khoác áo choàng lông hồ ly màu trắng nằm trên nhuyễn tháp ở trong viện, mà Tinh Nhi nha hoàn thì đứng ở phía sau Thiên Mị, ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên mặt Thiên Mị vẫn trong trẻo lạnh lùng mà thanh thản, giờ phút này gương mặt đã tháo khăn che lộ ra gương mặt yêu nghiệt khuynh thành làm người trầm luân.

Gió thu nhẹ thổi, làm những càng hoa đào bên cửa sổ nhẹ nhàng rung động.

"Cốc cốc"

"Là phụ thân sao?" Thiên Mị cất giọng khẳng định, như sớm biết người bên ngoài là ai.

"Đúng vậy, là vi phụ" Ngoài cửa truyền đến thanh âm trầm ổn của Thiên Tĩnh.

"Vào đi!"

Cánh cửa kẽo kẹt một cái bị đẩy ra, sau đó lại bị khép lại, tiếp đó là kèm theo giọng nói tràn đầy vui vẻ của Thiên Tĩnh vang lên.

"Tiểu nha đầu, có phải không con mới từ Nguyên Linh Quán trở về?"

Thiên Mị ngồi dậy, hơi nhếch môi nhìn Thiên Tĩnh, phụ thân nhận được tin tức cũng thật nhanh

"Phụ thân không phải biết rồi sao, cớ gì còn muốn hỏi con?"

"Cái tiểu nha đầu con a.."Thiên Tĩnh cười haha bước lại cái bàn bên cạnh rót một ly trà thổi thổi uống một ngụm lại cười nói

"Hôm nay vi phụ cùng lão gia tử Minh gia đánh cờ, trên đường về đâu đâu cũng là bàn luận về tiểu nha đầu con "

Ngừng một lát Thiên Tĩnh lại tự hào nói tiếp," xú nha đầu cuối cùng con cũng chịu xuất tài, để vi phụ xem ai còn dám nói nữ nhi của lão phu là phế vật bao cỏ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip