Chương 9: Tiện đường

"Phụ thân, người đây là lại sợ con không thú được phu quân hay sao?" Khóe môi Thiên Mị nhếch lên độ cong cười trêu chọc.

"Là ai khiến lão già gần đất xa trời như vi phụ trái lo phải nghĩ như vậy hả? còn không phải là xú nha đầu con sao, con còn dám nói, nha đầu không có lương tâm con"Thiên Tĩnh nhìn ra ý trêu đùa trong lời nữ nhi mình, ông giả vờ dỗi mà quát lên, nhưng giọng lại không có chút gì gọi là trách cứ.

"Hừ.. Nếu sau này con thật sự không thú được phu quân, cùng lắm vi phụ nuôi con cả đời, Thiên gia ta mặc dù không phú khả địch quốc như Hiên gia, nhưng chút tiền nuôi con vẫn có"

Thiên Mị khóe mắt hiện ý cười nhìn Thiên Tĩnh đang thao thao bất tuyệt, trong lòng một trận lại một trận ấm áp

Nàng vốn là chiến thần Thiên Giới được người người nể sợ, nhưng hiển nhiên nội tâm cũng là một người rất cô độc, lấy binh pháp làm niềm vui lấy vũ khí làm tri kỷ, lấy chém giết đổi bình yên cho Thiên giới, chưa từng có ai sợ nàng tổn thương, sợ nàng bị khi nhục ( khi dễ sỉ nhục ) cũng chưa từng có ai sẽ lo lắng cho an nguy của nàng, có ai sẽ đi lo lắng cho an nguy của một chiến thần đánh đâu thắng đó chưa một lần thất bại như nàng đâu chứ

Nhưng từ khi đến dị giới này hết thảy đều thay đổi, nàng có phụ thân yêu thương, có phụ thân che chở, sợ nàng tổn thương sợ nàng bị khi nhục, luôn luôn hết lòng bảo vệ lo nghĩ cho nàng, có một tình thân ấm áp như thế, thứ mà nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có được kia, xem ra lần hạ giới này cũng không quá thiệt thòi với nàng.

"Phụ thân muốn mau chóng có hiền tế cũng được thôi, Chỉ là con muốn phụ thân đồng ý một yêu cầu!" Thiên Mị thu hồi suy nghĩ, nhếch môi thản nhiên cười

"Thật sao? có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần nha đầu con nói, vi phụ cái gì cũng đều đồng ý." Thiên Tĩnh vui mừng, cưng chìu nói.

"Không cần phái A đại cùng A Nhị âm thầm theo con nữa"A Đại A Nhị chính là cao thủ số một số hai trong Thiên Gia, cấp bậc đại võ sư bậc 9, mặc dù nàng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn bọn họ liền mất dấu nàng, nhưng chính là ngày ngày khi ra ngoài đều phải như thế, thật sự cũng rất mệt mỏi.

"Chuyện này. . ." Thiên Tĩnh hơi nhíu mày, vẻ mặt không biết nói như thế nào.

"Con sẽ bảo vệ tốt bản thân, tin tưởng con." Thiên Mị ngạo nghễ cười, cầm trong tay ly trà đã sớm nguội lạnh.

"Vì để cho phụ thân an tâm, vẫn là nên lưu lại A đại âm thầm bảo vệ con được chứ?" Thiên Tĩnh thận trọng trưng cầu ý kiến của Thiên Mị.

"Ân, nhưng chỉ những lúc con cho gọi thôi!" Thiên Mị suy nghĩ một lát sau đó gật đầu, nàng há lại nhẫn tâm cự tuyệt tấm lòng yêu thương con của người cha đây?

"Được"Thiên Tĩnh đột nhiên nhớ ra việc gì đó, ánh mắt loé sáng nhìn Thiên Mị: "Xú nha đầu con nói xem hôm nay tại sao Thần vương lại cùng con đi dạo, có hay không hắn thích con?"

Thiên Tĩnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp bức người trước mắt, nhất cử nhất động đều tỏa ra hào quang, trong lòng càng thêm khẳng định suy nghĩ, bằng không Hoắc Kiến Quân tới Thiên gia làm gì, hình như ông cũng không có quá nhiều giao tình với Thần vương đâu?

Thiên Mị nghe Thiên Tĩnh nói xong, không nhịn được nở nụ cười: "Phụ thân, người nghĩ gì vậy, Mỹ nam kia sao có thể thích con, không có khả năng, chỉ vì con từng giúp hắn một chút việc nên hắn đến cảm tạ mà mời con đi dạo thôi, cho nên người đừng suy nghĩ nhiều"

"Như vậy sao?" Thiên Tĩnh cảm thấy không đúng, ông cảm thấy Thần Vương hôm nay có chút khác thường, nếu như bình thường nữ nhi chỉ giúp một chút việc thì hắn ta cũng không nhất thiết phải tự mình đến Thiên gia cảm tạ, phải biết tính cách của vị vương gia này cực kì lạnh lùng, ở trong triều không ai là không biết, nay lại tự mình đến Thiên Gia viếng thăm còn mời nữ nhi đi dạo, đây không phải khác thường thì là cái gì?

Thiên Mị thấy Thiên Tĩnh còn ngập ngừng, cười nói: "Phụ thân, người đừng suy nghĩ nhiều, con và hắn chỉ mới gặp hai lần, sao hắn lại có thể thích con chứ? "Dừng một chút Thiên Mị lại lên tiếng "Phụ thân bên ngoài cả ngày chắc hẳn là rất mệt, người về phòng, con bảo Tinh Nhi chuẩn bị điểm tâm mang qua, người dùng chút điểm tâm rồi nghỉ ngơi đi"

"À được rồi, con cũng phải nghỉ ngơi sớm chút" Thiên Tĩnh gật đầu, kế tiếp dặn dò thêm vài câu rồi bước ra ngoài, còn tiện tay khép cửa phòng lại.

Gió thu nhẹ thổi, những cánh hoa đào bên cửa sổ lại nhẹ nhàng rung rinh..

"Xuất hiện đi" Thanh âm lạnh nhạt của Thiên Mị vang lên, vừa dứt lời, hai thân ảnh liền xuất hiện theo đường cửa sổ nhảy vào phòng, người đi đầu chính là sáo ngọc công tử Minh Hàn.

Thiên Mị nhướng mày nói"Không biết đêm khuya mỹ nam tử đến đây, chẳng hay có việc gì?"

"Minh Hàn tình cờ đi ngang qua đây, thấy đèn trong phòng Thiên tiểu thư còn sáng, nên mạo muội vào chào hỏi một tiếng, chắc Thiên tiểu thư sẽ không để ý sự vô phép này của Minh Hàn chứ?"Thanh âm lãnh mị từ tính của vang lên trong đêm khuya yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp

Thiên Mị "...." Ta rất để ý đấy

Hơn nữa ta với hắn cũng không tính là thân thiết gì đi, còn chào với hỏi, mệt cho hắn còn nghĩ ra cái lý do này.

"Mỹ nam không nên nói giỡn? Ở nơi này của ta, hình như là ở bắc viện, không có đường cho mỹ nam đi ngang qua đây, hơn nữa Thiên gia không phải là nơi mà ai muốn đến liền đến, không được sự cho phép của gia chủ nói như thế nào cũng rất thất lễ, mỹ nam ngươi nói phải không" Thanh âm Thiên Mị thản nhiên không mang theo một tia cảm xúc, làm cho người ta không đoán được nàng đang nghĩ cái gì, người như vậy mới thật là đáng sợ.

Nhìn bộ dáng thanh thản, lạnh lùng của Thiên Mị, con ngươi Minh Hàn xẹt qua một tia mà chính hắn cũng không biết tên, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất

"Cô nương, thiếu chủ nhà ta nói tình cờ đi ngang qua đây, chứ không phải cố ý mạo phạm, người còn muốn như thế nào?" Nam tử đứng phía sau Minh Hàn có chút táo bạo nói.

Lúc này, Tinh Nhi đang đứng ở phía sau Thiên Mị nổi giận nói: "Ngươi muốn chết sao? Dám nói chuyện cùng tiểu thư nhà ta như thế!"

"Tứ Doãn!"

Minh Hàn vừa dứt lời, một thanh sáo ngọc đã đánh đến, nam tử được gọi Tứ Doãn kinh hãi, vội vàng né tránh. Sau đó cũng không dám mở miệng nữa, ngoan ngoãn đứng ở phía sau Minh Hàn

Tứ Doãn ngu ngơ nhìn Minh Hàn, sao Thiếu chủ nhà hắn lại dùng ánh mắt lạnh như vậy nhìn hắn chứ? Hắn làm sai cái gì sao?.

Thiên Mị không chút để ý tới Tứ Doãn, vẫn lạnh nhạt nằm ở trên nhuyễn tháp như trước, thần sắc có chút lười biếng nói."Rốt cuộc ngươi tìm ta có việc gì hử?"

Khuôn mặt tuấn lãng tươi cười lộ rõ khí chất phong lưu, hào hoa, nói "Minh Hàn nói đều là sự thật, Minh Hàn thật sự tình cờ đi ngang qua đây"

Có chết hắn cũng sẽ không nói, từ lúc ở Nguyên Linh Quán trở về cho đến bây giờ, hình ảnh nàng đánh đàn luôn khắc sâu ở trong đầu hắn, khiến hắn không tài nào ngủ được, nhịn không được liền tới đây xem trộm nàng, không ngờ rất nhanh liền bị nàng phát hiện, thật là quá mất mặt đi.

Thiên Mị "..." cái tên thích diễn này, ta không có thời gian cùng ngươi diễn đâu

"Nga... thì ra mỹ nam thật sự tình cờ đi ngang qua đây"Thiên Mị một tay chống đầu nhìn thẳng vào Minh Hàn, khoé miệng khẽ cong lên, ánh mắt đùa giỡn, lộ ra chút xấu xa.

"Khụ... đúng vậy" Minh Hàn ho một tiếng khuôn mặt không được tự nhiên cười cười

"Vậy....."

Vậy ???

Minh Hàn nhìn chằm chằm Thiên Mị như chờ nàng nói tiếp, lại nhìn động thái một cái giơ tay, một nụ cười mỉm đều phát ra phong tình vạn chủng của Thiên Mị, khiến tim hắn không tự chủ được đập gia tốc

"Vậy, chào cũng đã chào ..có phải ...mỹ nam nên trở về rồi không?" Thiên Mị nở một nụ cười câu nhân đầy quyến rũ trực tiếp đuổi khách

Minh Hàn "...." Mệt cho hắn còn chờ xem nàng nói gì

Tứ Doãn "...."

"A , Minh Hàn còn chưa vào được nửa chén trà đâu, Thiên tiểu thư lại hạ lệnh đuổi khách, tim Minh Hàn thật có chút đau nga" Minh Hàn giả bộ ôm ngực làm một bộ hết sức thương tâm nói

Thiên Mị "...." Thế đạo bây giờ, nam nhân đều là cái dạng này sao

"Đêm đã khuya, không tiễn." Thiên Mị thoạt nhìn trên mặt không có biểu cảm gì, tay vẫn chống đầu, chỉ là cặp mắt hổ phách kia dần mất đi sự kiên nhẫn.

"Thiên tiểu thư thấy trong người không khỏe? thế Minh Hàn cũng không tiện quấy rầy nữa"

Thiên Mị "...." Ngươi đã và đang quấy rầy ta đó

"Được, cáo từ"

Thiên Mị vừa dứt lời, Minh Hàn cười nhẹ, lưu luyến nhìn Thiên Mị thêm 1 lần nữa, xong cùng Tứ Doãn thoạt một cái nhảy ra theo đường cửa sổ, biến mất trong bóng đêm, xung quanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh như bình thường

Thiên Mị "..." Cửa chính sao không đi, người ở đây có thói quen leo cửa sổ sao?

"Tinh Nhi muội bảo phòng bếp làm chút điểm tâm mang qua cho phụ thân đi, ta nghỉ ngơi một chút, không cần đánh thức ta quá sớm" Thiên Mị chống tay đứng dậy bước về phía giường ngủ, ngáp một cái phân phó.

"Dạ tiểu thư, nô tỳ đã rõ"Dứt lời Tinh Nhi cung kính cúi đầu, đi lui ra ngoài khép cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip