Chiến Thần Tinh Không (C1->C9)
Chiến Thần Tinh Không
Chương 1 : Dương Khuê
Năm 2015 - Trái đất bị hút vào 1 lỗ đen, Các nhà khoa học không thể xác định vị trí hiện tại của trái đất.
Năm 2020 - Các loài sinh vật trên thế giới đều bị biến đổi thành những sinh vật kì dị. Từ bò, gà, chó, lợn cho đến các loài nơi hoang dã đều biến thành các loại quái vật. Sức mạnh và trí tuệ đột biến, loài vật từ nô lệ cho con người đã trở thành nỗi khiếp sợ của nhân loại. Loài người bị dồn bên bờ diệt vong.
Năm 2022 - Con người bị biến đổi. Sáng tạo ra hệ thống tu luyện, Sức mạnh cá nhân được tối ưu hóa, Lần đầu tiên nhân loại đứng lên đấu lại các loài quái vật. Sự phản công đầu tiên của loài người đã đẩy lùi quái thú.
Năm 2025 - Các quái thú trên trời và dưới biển phối hợp tấn công vào căn cứ nhân loại khiến con người lần thứ 2 bị chèn ép, dân số thế giới giảm mạnh.
Năm 2030 - Nhân loại đầu tiên đạt cấp Võ Thần hiện diện, Dị thú cấp S,A kể cả Linh thú cũng không phải đối thủ. Con người chiến thắng lần 2
Năm 2031 - Xuất hiện 2 Thánh thú từ biển cả và trên không. Loài người may mắn có thêm 2 võ thần nữa nên thế trận ngang bằng, không loài nào chiếm ưu thế
Năm 2035 - Đạt thành hiệp nghị giữa Võ thần và Thánh thú. Loài người xây dựng các khu tường thành khiến quái thú không thể vào.
Quái thú rút về những nơi hoang dã.
-----------------------
Năm 2052 1 Trong 6 quốc gia còn lại của Trái đất - Việt Nam
Trong một lớp học.
- "Dương Khuê, anh đứng lên cho tôi biết. Năm 2030 có sự kiện gì xảy ra"
- "Thưa cô, Năm 2030 Võ thần đầu tiên của chúng ta là Ngọc Kinh xuất hiện, đánh bại Linh thú Khuyển Hồng Lân và 2 Dị thú cấp S Lục ngưu và Dị Hồ ạ"
- "May cho anh là còn trả lời được, lần nữa để tôi bắt gặp ngủ trong giờ là chạy 50 vòng quanh trường. Rõ chưa"
Dương Khuê chẳng nói gì im lặng ngồi xuống. Không hiểu sao dạo này mình thường xuyên trong tình trạng díu hết cả mắt. Hôm nay còn ngủ quên trong tiết lịch sử nữa chứ. May sao được Lý Dương nhắc cho không thì bị phạt rồi.
Reng...Rengggggg
- "Này, ông sao thế hả. Ngay cả tiết bà này mà cũng dám ngủ. Không sợ bà ý mời phụ huynh à" Gã thanh niên ngồi bên cạnh Dương Khuê hỏi
- "Chả biết, chắc tại hôm quả mải luyện công quá. Lão Lý, mình xuống cantin ăn gì đi. Đói quá"
2 thằng lững thững lết chân xuống cantin. Mặc dù biết thức ăn chẳng ra làm sao nhưng ở cái trường hạng 2 này thì có nơi bán đồ ăn là may lắm rồi. Chen lấn mãi cũng kiếm được 1 cái bàn trống. Dương Khuê gọi ngay 1 cốc Tủy Kiến và bát cơm rồi nhai ngấu nghiến. Dù chỉ là cốc nước rẻ thối và bát cơm trắng nhưng Dương Khuê cũng thấy hơi xót tiền. Biết sao được, Nhà nghèo nên tiền tiêu vặt chả đủ chi.
- "Ôi dời, chẳng phải 2 thiên tài của trường đây sao. Ăn uống như ăn mày thế này thì làm sao mà lên cấp nổi. Có cần anh vứt cho củ sâm mà bồi bổ không. hố hố"
Đang ăn ngon thì nghe thấy giọng nói đáng ghét quen thuộc. Dương Khuê ngẩng đầu lên thì thấy Bỉ Lâm và lũ bợ đít của nó. Dương Khuê mặc kệ cứ tiếp tục ăn nhưng Lý Dương thì không chịu được, gã đứng phắt dậy
- "Bố mày thích ăn như thế đấy, làm sao. Còn hơn mấy thằng ranh con chúng mày. Ăn uống cao sang cho lắm vào giờ mới Võ sĩ trung kì. Loại này tao khinh. Phì" Lý dương phỉ bãi nước bọt xuống đất
- "À được, thằng như mày cũng có tư cách lên tiếng à. Chúng mày, lên"
1 tên bám đuôi Bỉ Lâm hét to
- "Thằng nào dám bước 1 bước, tao giết" Dương Khuê lúc này cũng đã đứng dậy
Cả đám thấy hắn đã định động thủ thì không ai bảo ai từ từ lùi lại. Đùa à, Cả đám quây vào cũng chẳng đánh được Dương Khuê. Phải biết tháng trước, Dương Khuê đã tiến giai lên Võ sĩ hậu kì. Thành công đạt được học bổng của trường. Lũ Võ sĩ sơ kì như chúng nó làm gì có tư cách mà đòi đánh. Thấy phe mình có vẻ yếu thế Bỉ Lâm cười cười nói
- "Chỉ là 1 thằng võ sĩ vớ vẩn thôi mà, đến võ sư còn phải đi làm osin cho nhà tao, hừ đừng vênh váo" Bỉ Lâm nhếch mép nói
- "Tao liều với mày" Lý Dương chịu không nổi định ra tay thì Dương Khuê túm hắn lại rồi lắc lắc đầu
- "Chúng ta đi" Dương Khuê kéo Lý Dương lên lớp
Trong giờ học
Lý Dương quay sang nói nhỏ với Dương Khuê "Sao vừa nãy cản tôi, cứ để tôi dạy cho tên Bỉ Lâm bài học có phải hay không"
Ngọc nhìn nhìn giáo viên rồi mới nói "Không được, đánh được nó thì sao. Nó lại về nhà kéo theo 1 đám võ sư đến trả thù mình à"
Lý Dương nhớ lại vụ lần trước. Lần đó đám Bỉ Lâm cũng là lũ gây sự trước. Lại còn dám lôi bố mẹ của Dương Khuê ra đùa cợt, thế là 2 thằng tiến lên đánh cho cả lũ lăn lê bò toài, hộc cả máu mồm. Cứ nghĩ thế là xong nhưng ai ngờ 2 hôm sau, trên đường đi học về. 1 đám lạ mặt chặn đường Dương Khuê và Lý dương rồi không nói không rằng tấn công bọn họ. Kết quả Lý Dương phải vào viện nằm 1 tuần, Dương Khuê khá hơn nằm liệt nhà 3 ngày.
- "Nhưng cứ để chúng nó chửi như thế, ông chịu được không" Lý Dương vẫn lì lợm
- "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, bây giờ cứ chăm chỉ luyện công đã rồi sẽ có ngày tôi đòi cả vốn lẫn lãi" Dương Khuê híp mắt lại
Lý Dương thấy vẻ mặt này của Dương Khuê thì cũng mìm cười, ai thì hắn không biết chứ tên Dương Khuê này đã nói là làm, bạn thân từ nhỏ nên biết rõ nhau quá mà.
---------------------------
Chương 2 : Thi cuối cấp
Trong phòng riêng của mình, Dương Khuê đang đọc sách. trên bìa sách ghi: Những điều chú ý khi đột phá - Võ sư cấp
Cau mày 1 lúc, Dương Khuê bỏ sách ra rồi khoanh chân lại ngồi bệt xuống xàn nhà. Hắn từ từ vận chuyển lớp khí ít ỏi của mình quanh thân thể. Cứ thế được 3 vòng thì Dương Khuê thở hắt ra 1 hơi "Vẫn không được, trong sách ghi nếu khí đi được 5 vòng thì sẽ lên cấp võ sư nhưng mình thì chỉ được có 3, vậy thì còn lâu lắm"
Muốn lên võ sư cũng không phải khó lắm, chỉ cần nội khí trong cơ thể đầy đủ rồi vẩn chuyển 5 vòng quanh thân là sẽ thành công nhưng đối với hắn thì lại không dễ dàng. Nội khí tăng nhanh có 2 cách, 1 là luyện công...2 là ăn các thức ăn bổ dưỡng, thiên tài địa bảo.
Cách 2 thì không thể nào. Nhà Dương Khuê rất nghèo, bố mẹ hắn cả năm làm lụng cũng chả mua nổi 1 món cho hắn tâm bổ nên Dương Khuê rất chăm chỉ luyện công nhưng sức người có hạn. Như tên Bỉ lâm kia, có chịu tập tành gì đâu. Nó chỉ cần hốc 1 củ linh chi là lên Võ sĩ hậu kì rồi, đâu cần cố gắng như hắn. Đúng là cuộc sống bất công, thôi thì chuyện đâu đến đó vậy. Dương Khuê cất sách xuống ăn cơm
- "Dương Khuê, dạo này học hành thế nào rồi"
- "Ông này, đang bữa ăn cơm mà hỏi chuyện đâu đâu không à, để con nó ăn cơm"
- "Hừ, ngày mai là thi hết cấp rồi. Chẳng lẽ tôi không được hỏi sao"
- "Dạ, con cũng sắp lên Võ sư rồi ạ"
- "Ừ, bố cũng không biết cái gì mà võ sư võ sĩ nhưng mà học hành phải thật giỏi. Bà nó mai mua cân thịt bò 2 sừng cho con nó tẩm bổ nghe chưa"
- ".....Ừ..."
Dương khuê biết nhà làm gì có tiền mà mua, Biết bố chắc lại phải tăng ca làm thêm rồi nhưng hắn cũng không cản được. Bố đã quyết định thì chả ai ngăn nổi. Hắn chỉ biết thầm quyết tâm mai sẽ hết sức thi để bố mẹ vui lòng
Sáng hôm sau
- "Hết giờ làm bài, các em đặt bút xuống rồi theo thứ tự ra ngoài phòng thi"
Nghe tiếng nhắc nhở của giám thị, Dương Khuê kiểm tra nhanh lại lần nữa rồi đi ra ngoài. Đề khá dễ, Hắn tự tin phần lý thuyết mình sẽ đạt được điểm cao
- "Dương Khuê, cậu làm bài tốt không"
Nghe thấy tiếng người gọi mình, Dương Khuê quay lại thì thấy là Lý Nhã Kỳ. Nhã Kỳ là lớp trưởng lớp hắn, mặt mũi xinh đẹp,dáng người bốc lửa. Nàng đã theo đuổi hắn từ lúc mới vào trường nhưng Dương khuê lại không có cảm giác gì với nàng. Trái lại, cái gã Bỉ Lâm lại thầm yêu nàng mới chết chứ. Thành ra hắn với Bỉ Lầm như thế âu cũng tại Nhã kỳ.
- "Không có gì, chắc cũng đủ điểm qua"
Dương Khuê hời hợt trả lời rồi đi thẳng đến địa điểm thi thực hành. Dù biết là khá phũ nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Mục tiêu bây giờ là mạnh hơn, thời gian đâu cho tình cảm trái gái.
- "Trật tự, tôi gọi theo thứ tự. Ai được đọc tên thì lên kiểm tra. Bằng Lung"
- "Có". 1 gã khác lớp Dương Khuê đứng lên rồi tiến về phía trước
- "Đề bài năm này là chiến đấu cùng đồng nhân, cầm cự 1p thì đỗ, dưới 1 phút trượt. Tự do chọn vũ khí, thời gian Bắt đầu"
Dương Khuê nhìn thì thấy trước mặt Bằng Lung là 1 cỗ máy cao 2 mét. 2 mắt tỏa ra ánh sáng đỏ. chân tay được làm bằng sắt thép hình dáng khá giống loài người.
Sau khi được giám thị khởi động, đồng nhân chậm chạp tiến lên rồi dơ 2 cánh tay thép đấm về phía Bằng Lung. Gã cũng không chậm chạp bật lùi lại. Thấy có vẻ như sát mép võ đài, gã nhảy sang bên trái sau đó nhảy lên cầm chùy phang thật mạnh vào đầu đồng nhân. Coong 1 cái tóe ra tia lửa, đồng nhân chẳng sứt mẻ gì dơ chân đạp vào bụng Bằng Lung. Gã tránh không kịp nên hứng trọn 1 đòn, Bằng lung lùi lại 3 bước rồi hộc máu mồm. Đồng nhân không dừng lại, đấm 1 cú nữa nhưng Bằng Lung đỡ được nhưng bị ngã xuống, gã nhanh chí lăn vào đôi chân đồng nhân
- "Dừng, 1p đã qua. Đỗ"
Nghe thấy tiếng giám thị, đồng nhân dừng lại. Bằng lung vui mừng, rốt cuộc gã đã đỗ
- "Tiếp theo, Linh Dục"
Lại 1 người nữa bước lên nhưng không may cho gã. Vừa lên đã dính 1 đạp của Đồng nhân thế là bay ra ngoài võ đài.
- "2s, Loại. Tiếp theo...."
Cứ thế 1 đám lần lượt bị gọi tên, ngoài trừ mấy người nữa giống Bằng Lung thành công cầm cự thì đều bị loại, bao gồm cả đám Bỉ Lâm. Có vẻ thực lực con Đồng Nhân khá mạnh
- "Lý Dương"
- "Cố lên, con đồng nhân này mạnh nhưng khá chậm, ông chỉ cần câu giờ thôi"
Thấy tên bạn thân phải lên, Dương Khuê khích lệ
Gật gật đầu, Lý Dương ưỡn thẳng người đi lên. Vừa nghe thấy tiếng bắt đầu của giám thị. Lý dương không để cho đồng nhân kịp làm gì thì đã vòng ngay ra đằng sau lưng nó. Đồng nhân đang luống cuống thì bị Lý Dương dồn sức vào vai, lấy đà húc thật mạnh làm nó loạng choạng tí đổ. Sau khi lấy lại thăng bằng, nó vung tay về phía sau nhưng Lý Dương nhảy lên tránh được rồi rút thanh chủy thủ ở hông chọc vào hốc mắt đồng nhân. Có vẻ như máy móc thì không biết đau đớn, nó mặc kệ con mắt mà dùng cái tay to đùng nắm lấy chân Lý dương nhấc bổng lên rồi đập xuông đất. Bị 1 đòn rất mạnh, Lý dương đang bị choáng thì thấy 1 nắm đấm to vật vã đang hướng xuống mặt mình, gã hốt hoảng lăn sang bên 1 tránh. Ầm, mặt đất bị lõm lại 1 hố
- "Dừng, qua 1p. Đỗ"
Dương Khuê vui mừng ra mặt, nhìn Lý dương cà thọt tiến đến Dương Khuê giớ ngón tay cái lên "Khá"
- "Dương Khuê". Cuối cùng cũng đến lượt mình. Dương Khuê xoa xoa tay vào nhau, đứng dậy tiến về phía trước
--------------------------------
Chương 3 : Chấn nhiếp toàn trường
Tiếng xầm xì phát ra, Sân trường rõ ràng đang được chia thành 2 phe. 1 bên thì trầm trồ hâm mộ, 1 bên thì đang chủi rủa, tỏ vẻ ganh ghét nhưng rõ ràng là bên ghen tị nhiều hơn
Dương Khuê mặc kệ, vẫn tiếp tục đi bình thường. Nghe giám thị nhắc nhở chọn vũ khí. Dương Khuê nhìn 1 lúc rồi chả lấy gì, hắn thích nhất dùng thương nhưng có vẻ với vòng đấu nhỏ như thế này thì dùng thương có hơi vướng víu. Ở khoảng cách gần thế này, đối diện với con đồng nhân cao có khi phải gấp đôi mình khiến Dương Khuê hơi hãi, dù biết chỉ là cơ giới máy móc nhưng đôi mắt chập chờn ánh đỏ khiến hắn có ý nghĩ đây là 1 sinh vật sống vậy.
Bắt đầu
Còn đang đánh giá đối thủ, đồng nhân đã bắt đầu di chuyển. Vẫn như với người khác, nó tung ra cú đấm đầu tiên. "Cách tấn công khá đơn giản" Dương Khuê thầm nghĩ. Trái với người khác, hắn không nhảy sang bên hoặc đỡ đòn tấn công mà chờ đợi cú đấm đến sát mặt Dương Khuê lắc nhẹ thân hình vừa đủ để tránh. Cách này vừa tốn ít sức lực, phạm vi chiến đấu lại rộng hơn. Đó chính là kết quả của sự chăm chỉ luyện tập.
Sau khi tránh đòn, đồng nhân còn chưa thu tay lại. Dương Khuê thuận theo đà của nó túm lấy cánh tay rồi vận sức kéo về phía sau khiến đồng nhân lăn 1 vòng bay ra sàn đấu.
Phải nói thêm về đề bài. Thí sinh không được rời khỏi vòng đấu nhưng đồng nhân thì có thể. Xem ra không dùng cách này được rồi.
Đồng nhân dậm 2 chân xuông đất lấy đà khiến mặt đất rung lên rồi nhảy lên cao hướng về phía Dương Khuê. Áp lực không khí khiến hắn muốn tránh cũng khó khăn. Dương Khuê vận hết khí có trong người, đỉnh điểm của võ sĩ hậu kì rồi dồn hết sức vào 2 tay ngạnh kháng với đồng nhân.
Ầm 1 tiếng, bụi tung mù mịt. cánh tay của Dương Khuê be bét máu còn đồng nhân có vẻ đỡ hơn, chỉ bị bay 1 lá thép để lộ máy móc bên trong. Trận đấu đã được 1 lúc, Dương Khuê tự hỏi tại sao đến giờ giám thị vẫn chưa cho dừng, hẵn đếm được trận đấu đã hơn 1p rồi.
Ở phía sân trường, chỉ thấy Bỉ Lầm đang nháy mắt với vị giám thị phía trên. Vị giám thị gật đầu rồi cầm chiếc máy điều khiển đồng nhân ấn 1 số nút sau đó nhắm mắt lại ngồi im.
Cảnh này bị Lý dương nhìn thấy, gã hét lớn lên "Hết giờ rồi, còn không mau tuýt còi" . Giám thị vẫn tập trung dưỡng thần, chẳng để ý đến lời gã nói.
Dương Khuê cũng đã để ý thấy sự việc. Xem ra giám thị đã bị Bỉ Lâm mua chuộc rồi. Đúng là quân hèn hạ, định dùng đồng nhân để kết liễu ta sao, đừng hòng.
Cơn tức giận đã khiến Dương Khuê chậm 1 nhịp. Đồng nhân nhìn thấy, nó tức tốc tung ra 1 đấm vào mạng sườn rồi co chân đạp vào lồng ngực Dương Khuê. Ăn 2 đòn cực mạnh, Dương Khuê lăn ra xa rồi từ phía cổ họng tràn ra 1 ngụm máu nóng. Cơn đau đớn tràn ra toàn thân nhưng hắn không thể nằm xuống được. Giám thị đã cố tình như thế chỉ sợ khi hắn ngất xỉu thì con đồng nhân sẽ lấy mạng mình mất. Máy móc cũng chỉ là máy móc, tất cả là do sự điều khiển của con người.
Dương Khuê hít 1 hơi rồi chạy vòng tròn khiến đồng nhân cũng đứng tại chỗ mà xoay tròn theo không cách gì tấn công được. Vị giám thị lúc này tuy nhắm mắt nhưng cũng có thể quan sát được, gã nhếch mép rồi vặn cái nút trên bàn điểu khiển thì có thể thấy rõ đôi mắt Đồng nhân như sáng lên rực rỡ, nó không quay tròn nữa mà đứng yên tại chỗ
Đột ngột, nó như căn được đúng chỗ Dương Khuê sẽ chạy đến, rồi dơ thẳng cánh tay ra. Dương Khuê hốt hoảng, đang chạy nhanh mà có vật cản phía trước, xử lí không kịp thì sẽ khiến hắn thành đống thịt bầy nhầy mất. Tất cả học sinh phía dưới cứ tưởng cảnh tượng tiếp theo là Dương Khuê lao vào cánh tay to bổ của đồng nhân rồi bỏ mạng, 1 số học sinh nữ còn sợ hãi hét lên nhưng hành động của Dương Khuê đã khiến bọn họ kinh ngạc. Hắn chống 2 đầu gối xuống đất, thần hình ngả ra sau lướt qua cánh tay của đồng nhân rồi dùng lực đầu gối bật dậy rồi đu lên cánh tay của nó. sau đó Dương Khuê lộn 1 vòng trên không rồi dùng 2 chân quặp lấy cổ của đồng nhân. Nội khí trong cơ thể chạy như bay trong người hắn, 1 vòng ,2 vòng, 4 vòng......5 vòng. Dương Khuê đột phá. Sức mạnh dâng trào trong cơ thể, hắn cười mỉm rồi tập trung nguồn sức mạnh đó vào 2 bàn tay, ôm lấy đầu đồng nhân. 2 chân dẫm lên bả vai của nó. Dương Khuê hét to "Đứt"
Đầu đồng nhân bị hắn kéo đứt lìa khỏi cơ thể, tia lửa điện tóe ra rồi ngã ầm xuống. Làn khói mù mịt bốc lên. 2,3s giây sau khói bụi tan đi thì thấy phía trước, Dương Khuê tay xách đầu đồng nhân, chân dẫm lấy cơ thể nó. Đứng sừng sững như 1 vị chiến thần. Toàn trường im lặng
--------------------------
Chương 4 : Thiên tài mới nổi
1 Lúc sau, cả trường ồ vang lên. Những người lúc trước ghen tị thì bây giờ tỏ ra khiếp sợ, đám cổ vũ thì như được thấy thần tượng hét to lên. Thậm chí có 1 nữa sinh còn kêu "Em yêu anh, lấy em anh oiiiiiiiiiii"
Dương Khuê tập tễnh đi về phía giám thị rồi quăng đầu đồng nhân xuống đất nói
- "Em đã đỗ chưa thầy"
Vị giám thị lắp bắp nhìn tên học sinh trước mắt mình. Quái vật, thiên tài. Lần đàu tiên trong lịch sử trường học có người có thể giết chết đồng nhân. Phải nói có thể cầm cự với nó 4,5 phút đã được gọi là thiên tài rồi. Hơn nữa, trong thâm tâm tên giám thị còn rõ ràng rằng chính mình đã chỉnh đồng nhân ở chế độ giết chóc. hắn hối hận sao lại vì ít tiền của tên Bỉ lâm kìa mà thành ra đắc tội với tên quái vật này. hắn run run nói
- "Đỗ...đỗ....em đỗ"
Dương Khuê cười cười thỏa mãn rồi đi về phía Lý Dương.
- "Trâu, quá trâu. Huynh đệ ta hóa ra lại là 1 thằng quái vật. HAHAHA"
Lý Dương chẳng e dè mà cười to giữa sân trường như chính hắn giết được đồng nhân vậy. Bạn học xung quanh thì lộ rõ vẻ hâm mộ. Trước đây Dương Khuê đã nổi tiếng là thiên tài rồi nhưng hôm nay thanh danh của hắn lại càng nở rộ hơn. Họ tự hỏi nếu so với các thiên tài ở các học viện lẫy lừng trên thế giới thì Dương Khuê cũng chẳng kém là bao.
- "Mời em học sinh Âu Dương Khuê đến phòng hiệu trưởng"
Còn đang bận rộn bắt tay với các bạn. Dương Khuê nghe thấy tiếng loa phát thanh gọi tên mình, hắn liền chạy đến phòng hiệu trưởng.
Dương Khuê mở cửa phòng ra. Trước mặt là 1 người trung niên độ 40 tuổi, tóc đã lấm tấm hoa râm, bên cạnh là 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi, đeo kính. Đó chính là hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm của Dương Khuê
- "Em chào thầy, em chào cô"
- "Ừ, ngồi xuống đi em"
- "Thầy nghe nói, em vừa đỗ bài kiểm tra rồi phải không"
- "Dạ. Cũng do may mắn ạ"
- "May mắn, giết được đồng nhân thì không phải là may mắn, đó chính là thực lực. Không cần khiếm tốn"
- "Vâng, thế thầy cô gọi em lên có chuyện gì ạ"
- "Trước hết nói cho thầy em hiện tại đang ở cấp gì"
- "Em vừa đột phá, mới lên Võ sư sơ kì"
Thầy và cô quay sang nhìn nhau há hốc mồm. Không tưởng nổi, 18 tuổi. Võ sư sơ kì, giết được đồng nhân. Bảo bối, bảo bối a
- "Ừ ! tốt nghiệp rồi em có dự định gì chưa"
- "Dạ chưa, em vẫn còn đang suy nghĩ"
- "Giờ trong trường đang khuyết 1 ghế làm trợ giảng cho giáo viên dạy môn Vũ khí, thầy có ý định cho em ngồi vào đó với mức lương 30tr/1 tháng, được không"
- "Em sẽ suy nghĩ ạ"
- "Ừ được rồi, em về đi"
- "Em chào thầy cô"
Nhìn bóng Dương Khuê đi ra ngoài, hiệu trường đập đập bàn tay trên bàn. Thực ra ý định đó cũng chỉ đưa ra cho có, ông biết Dương Khuê chẳng ngu lại đi làm giáo viên ở trường hạng 2 như thế này. Với thực lực của gã có thể nói tiền đồ vô lượng. Ông đưa ra ý định đó nhằm kết thân với Dương Khuê mà thôi, thế nào mấy hôm nữa mấy thế lực khác cũng nghe được tin tức này. Hành động trước mới là khôn ngoan.
Về đến nhà, sau khi được bố mẹ hỏi han, băng bó vết thương. Dương Khuê nằm xuống giường suy nghĩ. Vừa nãy có 1 số cuộc gọi đến hỏi hắn có muốn đi làm không, mà toàn công ty lớn nữa chứ. Nào là, IVN - công ty vũ khí quốc gia. Pecolimet - tập đoàn bí kíp xuyên quốc gia...v..v..Toàn công ty lớn, nếu là trước đây thì Dương Khuê chả mơ tới nhưng giờ thì lại lôi kéo hắn. Dương Khuê cũng chẳng băn khoăn mà từ chối hết. Thực ra từ bé hắn đã có 1 ước mơ, đó là làm 1 võ giả
Võ giả vốn là 1 công viêc không bình thường, mà nói trắng ra đó là công việc rất ít người lựa chọn. 1 nghề mà mạng sống lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm, mức độ an toàn cực thấp nhưng nó lại là nghề có nhiều cường giả nhất. Đó chính là đi vào khu hoang dã,địa bàn của các loài yêu thú.
Nghĩ vậy, Dương Khuê bật dậy khởi động máy tính vào google. Sau đó gõ chữ võ giả. Càng đọc càng háo hức, theo thông tin hiện ra thì võ giả sẽ xâm nhập vào các khu hoang dã và chiến đấu với yêu thú trong đó. Võ giả kiếm tiền rất dễ, chỉ cần sau khi giết yêu thú lấy tài liệu rồi rồi vào thành phố bán là có thể kiếm được 1 mớ tiền. Tuy nguy hiểm cực cao nhưng lợi ích cũng rất to lớn
Dương khuê quyết định rồi, hắn sẽ trở thành võ giả.
Nhưng trước hết vẫn cần phải luyện tập thêm đã, với thực lực hiện tại mà đã vội vào khu hoang dã là hành động cực kì ngu xuẩn. Dương Khuê cũng không ảo tưởng vào bản thân,
---------------------------
Chương 5: Chợ đồ cổ
Cầm 50 triệu trong tay mà Dương Khuê run run. Từ bé đến giờ hắn mới có được số tiền lớn như thế này. Đây là tiền tiến tiết kiệm từ nhỏ của hắn cộng thêm cộng thêm học bổng do trường mới cấp. Dương Khuê dự định lấy số tiền này để mua cho mình một cây thương. Võ giả mà không có vũ khí thì sức chiến đấu sẽ giảm mạnh trừ những người thiên về tay không. Ngoài ra cũng cần 1 quyển bí kíp nữa, trước nay ngoài 1 số môn võ mèo quào ở trường ra thì đa phần Dương Khuê chiến đấu bằng bản năng, cũng đến lúc phải học bài bản rồi.
2 tiếng sau, Dương Khuê cùng Lý dương bắt 1 chiếc taxi rồi đi đến chợ đồ cổ. Đồ ở đây tuy không được như hàng mới nhưng nếu có kiến thức và may mắn thì có lẽ sẽ vớ được đồ tốt. Hắn thì chả có tí kiến thức gì cả nên phó mặc cho vận may vậy. Tháng trước nghe nói có người dùng 500.000đ mua được 1 chiếc bình từ năm 2013 - thời kì trước đại niết bàn sau đó được 1 tên thương nhân mua lại với giá 100 triệu. Đúng là không tưởng tượng đựơc.
"Mua đê, mua đê. Bức tranh từ trước đại niết bàn còn lại đây. Ai mua nhanh đê giá rẻ bất ngờ"
"Bình gốm nổi tiếng của Picatso đây, ai sẽ là người sở hữu nó nào"
"...."
"...."
Thấy Lý Dương sáng mắt định chen vào đấu giá nhưng Dương Khuê ngăn lại
- "Ông đừng điên, mấy cái kia toàn đồ giả đấy. Có nhớ bà lịch sử đã nói tất cả các tác phẩm trước thời kì đại niết bàn đã bị hủy diệt hết rồi à. Lại còn binh gốm của Picatso nữa chứ, tôi nhớ ông này là họa sĩ mà, có phải thợ gốm đâu, hừ...rõ ràng là lừa người"
- "Vãi, ông nói tôi mới nhớ. Tí thì bị cuốn theo đám đông rồi"
- "Mẹ thằng ranh con, không mua thì thôi lại còn xuyên tạc vớ vẩn, cút"
Tên bán hàng thấy 1 vài khách hàng cũng bắt đầu đánh giá lại sản phẩm, 1 số thì trực tiếp bỏ đi. Gã vội đuổi 2 ông thần này đi chỗ khác, không khéo lại bị lộ chuyện bán hàng giả thì hắn đừng mong kinh doanh đồ ở cái chợ này nữa.
- "Toàn hàng giả có cho tôi cũng không thèm, mình đi Lý Dương"
- "Gượm đã, anh bạn nhỏ"
Dương Khuê và lý dương mới đi được vài bước thì có người gọi, Dương quê quay lại thì thấy 1 người trung niên trạc 40 tuổi vừa gọi mình, theo sau là 1 đám mặc vec, đeo kính đen. Xem ra là 1 người quyền lực hoặc cũng giàu có đây
- "Bác có gì chỉ giáo ạ"
- "Không có gì, chỉ định cảm ơn 2 anh bạn trẻ. Không có cháu nhắc khéo thì bác đã mắc lừa bọn gian thương rồi"
- "Dạ không có gì, cháu chỉ nhất thời lỡ mồm mà thôi" Dương Khuê khiêm tốn nói
- "À, bác còn định đi dạo qua mua thêm mấy món đồ nữa, 2 cháu đi cùng bác nhé. Yên tâm bác sẽ trả tiền đầy đủ"
- "Thực ra cháu cũng không rõ lắm về đồ cổ đâu ạ, với cả cháu cũng đang bận mua vài thứ. Xin lỗi bác"
Nghe thấy Dương Khuê từ chối, 1 tên vệ sĩ đứng cạnh ông Bác gằn giọng.
- "Hừ, dám từ chối Công tôn tiên sinh. Có đi theo không"
- "Hắc báo, yên lăng. Ta còn chưa lên tiếng mà người đã mở mồm à. Lui xuống"
- "Vâng" Tên hắc báo có vẻ khá sợ chủ nhân mình, hắn khép nép lui sang 1 bên
- "Ừ, cháu bận thì thôi. Có lẽ khi nào có duyên thì gặp lại vậy. Đây là danh thiếp của Bác. Chào cháu"
Nhìn bóng lưng của ông bác rời đi rồi lại nhìn tờ danh thiếp. Trên đó ghi Hội Đặc công việt nam - Công Tôn Chỉ.
- "Chẳng phải đây là tập đoàn võ giả lớn mạnh nhất Việt Nam đó sao. Oa, không tưởng nổi ông bác kia lại là người trong đó. Không biết có nắm chức vụ cao không, biết thế vừa nãy đi theo có khi lại kết bạn được với ông ấy Dương Khuê ạ"
Dương Khuê cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không để ý lắm. Hắn cũng không muốn thấy sang bắt quàng nên nói
- "Thôi đi tiếp đi, mục đích chính vẫn chưa hoàn thành đâu đấy"
Cả 2 lại tiếp tục đi tìm. Một lúc sau Lý Dương đã chọn được 1 thanh đao tốt với giả hơi đắt nhưng đi kèm thanh đao là 1 quyển bí tịch tên Liệt đao pháp. Tính ra cũng rẻ hơn mua từng món. Thế là chỉ còn Dương Khuê, đi nửa ngày trời cũng chẳng kiếm được món nào ra hồn. Toàn món vũ khí tên thì rõ hay nhưng vừa cầm lên thì chả khác gì mấy con dao gọt quả bình thường ở nhà khiến hắn khá thất vọng. Dương Khuê chán nản định đi về thì ở phia cuối chợ có 1 gian hàng khiến hắn chú ý. Ở trên chỉ bày đúng 3 vật phẩm: 1 thanh trường thương, 1 quyển sách và 1 chiếc nhẫn. Dương Khuê tò mò quan sát cả 3 sau đó thử nhấc thanh thương lên thì hắn ồ lên 1 tiếng. Nặng, rất nặng, hiện tại hắn đã là võ sư, nếu dùng hết sức có thể bê được cả tảng đá nặng 500kg nhưng với chiến thương này, Dương Khuê phải khá vất vả mới cầm lên được khiến hắn buột mồm kêu
- "Nặng thế"
Tên bán hàng có vẻ cũng biết rõ độ nặng của chiến thương, hắn nói
- "50 củ. Mua thì mua"
Còn chưa để Dương Khuê mở mồm, Lý dương đã hét lên
- "50 củ, thương nạm vàng à mà đắt thế. Đình lòe bọn tôi à. Nói đúng giá đi chú
Tên bán hàng cũng nhăn mặt lại. Thực ra hắn cũng rất đau đầu về mấy món hàng này. Cả 3 thứ thoạt nhìn bình thường nhưng chúng có lai lịch khá lớn. Trong một lần đi trộm mộ, gã may mắn thế nào lại vớ được ngay mộ của dòng họ Dương - dòng họ nổi tiếng lịch sử về thương pháp nhưng khiến hắn khá là thất vọng khi trong đó chỉ có đúng 1 cân vàng và 3 thứ này. 1 chiến thương cực nặng, 1 quyển sách trắng và 1 chiếc nhẫn rỉ sét. Sau khi đã tìm tòi đủ cách nhưng vẫn không phát hiện ra 3 món này quí giá ở đâu nên đành đi đến đây bán. Đầu tiên hắn còn định 100 củ mỗi món nhưng chả ai thèm mua. Đùa chắc, người dùng thương ai cũng biết thương là phải nhẹ, phải linh hoạt, có ai điên mà bỏ tiền ra mua 1 chiếc nặng như thế này. Mua về đẻ tập tạ chắc, lại còn 100 củ quyển sách chả có lấy 1 chữ và 1 chiếc nhân rỉ.
- "50 củ. Khá chát....ừm...cả 3 thứ thì tôi mua. OK"
- "Ông điên à Dương Khuê, tôi lạy ông. Ai lại điên dùng 50 củ để mua mấy thứ đồng nát này
Nghe thấy Lý Dương kêu lên, tên bán hàng cũng biết chỉ còn cách bán cho thằng này mới kiếm được chút tiền nên hắn nói
- "Done, giao dịch"
Kết quả, Dương Khuê đi về với chiến thương, quyển sách và chiếc nhẫn cùng với Lý dương đang lèm bèm bên cạnh.
------------------------------
Chương 6 : Bí mật 3 món đồ
Trong phòng, Dương Khuê đang chăm chăm nhìn vào mấy thứ hắn vừa mua. Hắn nhấc chiếc thương lên mà huơ huơ mấy cái rồi thở hồng hộc. Mũi thương là song câu thương, đỉnh đầu sắc nhọn. Ngù thường có màu đỏ, mọc tua dua ra dài độ 40cm. Cán thương dài tầm 2m trên đó khắc 1 con thanh long màu đen rất đẹp, làm bằng gỗ nhưng hắn không biết làm bằng gỗ gì mà lại có thể nặng như thế này
- "Nặng thế này thì chả cần đánh thì cũng mất sức mà chết, mình mua không biết có sai lầm không nữa". Thực ra lúc ở chợ, khi nhìn thấy chiến thương, hắn như dính ma lực không tài nào thoát ra được, nhất quyết phải mua chiến thương cho bằng được. Giờ nghĩ lại đúng là có chút hối hân.
Thở dài 1 tiếng. Dương Khuê quay sang lật quyển sách, thứ này cũng vô dụng. Sách gì mà toàn giấy trắng, không có 1 chữ nào. Hắn thử các cách như sấy, vẩy nước. Thậm chí lấy bút viết vào cũng chẳng chữ nào hiện ra. Đúng là quái lạ.
Dương Khuê tức tối định xé nát quyển sách ra nhưng dùng bao nhiêu sức cũng chả xé nổi 1 trang, võ sư mà không xé nổi 1 quyển sách, thậ là khiến người ngoài chê cười. Dương Khuê lại dồn thêm sức thì bị 1 tờ giấy cứa vào tay khiến hắn chảy máu. Sau đó chuyện lạ xảy ra, chỉ thấy giọt máu rơi xuống cuốn sách thì mất tăm mất tích. Dương Khuê ngạc nhiên vội lấy chiến thương rạch 1 vết ở tay nhằm ấy máu nhỏ thêm vào sách thì cả thanh thương cũng hút lấy máu của hắn.
- "Có lẽ máu là yếu tố để tìm hiểu bí mật của mấy thứ này"
Nghĩ thế, Dương Khuê chạy xuống bếp lấy con dao rồi tự cắt tay mình cứ thế nhỏ vào quyển sách. Được 1 lúc, khi vết thương đã từ từ ngừng chảy máu thì quyển sách xảy ra hiện tượng. Nó sáng lên sau đó bìa quyển sách hiện ra 1 dòng chữ đỏ lòm DƯƠNG GIA THƯƠNG PHÁP
Dương Khuê vui mừng tiếp tục dở trang thứ 2 ra, ở đó giới thiệu về nguồn gốc của 3 vật phẩm này.
Cả 3 thứ đều có lai lịch xuất phát từ gia tộc họ Dương. Họ có nguồn gốc từ trung quốc, là gia tộc nổi tiếng nhất về kĩ thuật sử thương cũng như chế tạo thương. Thanh chiến thương kia có tên gọi là Bá vương thương là 1 trong tam đại kì thương nổi tiếng trong dương gia. Cách sử dụng cũng như bí tịch này đều phải nhỏ máu nhận chủ rồi mới sử dụng được. Trong sách không đề cập đến chiếc nhẫn. Xem ra mình phải tự tìm hiểu
Dương Khuê cũng không vội tìm hiểu chiến Bá vương thương và chiếc nhẫn kia mà từ từ đọc 1 lượt quyển bí tịch. Càng đọc, hắn càng cảm thấy sợ hãi. Những chiêu thức trong này đều quá bá đạo, hết sức uyên thâm. Nên biết, hồi trước thời kì đại niết bàn, sức mạnh của con người rất yếu vậy mà trong bí tịch mô tả thì một chiêu yếu nhất cũng có thể chọc vỡ hòn đá nho nhỏ. Nếu là con người hiện tại thì sao, nhất là với các võ giả. Chẳng phải xuất chiêu là trời long đất lở ư. Hắn hào hứng gấp sách lại rồi tưởng tượng ra viễn cảnh mình 1 tay cầm Bá vương thương, sánh vai cùng các võ thần nổi tiếng. Nghĩ đến thế Dương Khuê rùng mình. Việt Nam là nước chưa xuất hiện 1 võ thần nào cả nên mỗi khi Liên hợp quốc bàn chuyện tiếng nói thường không có trọng lượng. Với quyển bí tịch này, hắn quyết tâm sẽ trở thành võ thần của Việt Nam
Tự sướng 1 lúc, Dương Khuê tiếp tục cắt tay nhỏ máu vào bá vương thương. 1 lát sau, dường như đã tiếp nhận đủ máu, bá vương thương rung lên phát ra tiếng ong ong rồi bay lên chui vào tay Dương Khuê. Hắn hoảng hốt vội vận sức vì biết rằng thanh thương này cực nặng nhưng khi cầm vào Dương Khuê ồ lên 1 tiếng
Không những không nặng mà còn rất nhẹ, đúng phải nói là siêu nhẹ. Hắn vung thương chém vào không khí thì cảm thấy rất ngọt, rất sắc. Nó như chém tan cả không khí.
Chơi đùa với nó 1 lát, Dương Khuê cuối cùng cũng tìm hiểu vật phẩm cuối cùng. 1 chiếc nhẫn rỉ sét. Hắn sờ sờ thì thấy rõ ràng đây là 1 chiếc nhẫn bình thường chả có đặc điểm gì nổi bật. Trong bí tịch cũng không giới thiệu về nó. Chắc chỉ còn cách nhỏ máu, nói rồi Dương Khuê lại cắt tay. Hôm này mất khá nhiều máu khiến hắn khá choáng nhưng vẫn cắn môi kiên trì. Vật có thể đi cùng bí tịch và bá vương thương thì không thể bình thường được.
May mắn là nó cũng hấp thụ máu nhưng đợi 1 lúc vẫn không thấy ngừng. Máu cú tiếp tục chạy càng ngày càng nhiều, chiếc nhẫn hấp thụ phải bằng cả thương và sách cộng lại. Cuối cùng hắn gần như đã ngất xỉu, chiếc nhẫn đã biến hóa. Nó tỏa sáng rực rỡ, các lớp rỉ sét biến mất. hình dáng cũng thảy đổi, vòng quan nhẫn được trạm khắc các kí tự đặc biệt. ở trên là 1 chiếc đầu rồng. Sau đó, trước mặt Dương Khuê hiện lên 1 không gian kì lạ hình dáng giống 1 căn phòng độ 4 thước vuông. Dương Khuê sửng sốt khi thấy xung quanh toàn là thiên tài địa bảo, vật phẩm trân quí. Nào là Nhân sâm, linh chi. Nấm mã đằng...Sen 8 lá... chất đống thành núi. Toàn vật chỉ có trong các cuốn từ điển ngày xưa. Hắn lắp bắp
- "Đây, đây là...Nếu mình ăn hết đống này, phải chăng mục tiêu võ thần sẽ thực hiện được"
Đối với nhà nghèo ăn toàn phế phẩm như Dương Khuê, có thể nói đây là 1 kho báu. À mà không, đối với bất cứ ai đây cũng chính là kho báu.
Bá Vương Thương, Bí Tịch Dương Gia Thương, Thiên Tài Địa Bảo
Đối với Dương Khuê, một tương lai rực sáng đang chờ đón hắn
Đối với thế giới, một cường giả sắp sửa đản sinh
--------------------------------
Chương 7 : Lập nhóm
Trên sân thượng nhà mình, Dương Khuê đang cởi trần tập luyện. Chỉ thấy bóng thương ngập trời. Bề mặt đất xuất hiện những vết lồi lõm, những tảng đá thì bị cắt ra làm đôi, mặt cắt phẳng như gương. Dương Khuê đang đứng yên như tượng bỗng hét to "Bôn Lang thương" rồi chạy như bay về phía trước đâm thật mạnh.
Oành, cả hòn đá trông như một chiếc núi nhỏ bị đâm thành mảnh vụ. Dương Khuê tuy thở hồng hộc nhưng khóe miệng thì khẽ cưới. Bôn lang thương nghĩa là tháo chạy rất nhanh, Bôn lang là từ tả hình dáng con sói lao đến tấn công con mồi, nhanh nhẹn chính xác và mạnh mẽ. Dương Khuê tập được 1 tuần mới nắm rõ được yếu quyết, hôm nay mới thi triển thành công ai ngờ uy lực mạnh như thế này. Vậy là chỉ còn Phá phong thương là chưa thành công, ý nghĩa như tên Phá nghĩa là tàn phá, phá hoại. Dương gia thương pháp, xuất chiêu ra như gió cuốn phá hủy mọi thứ. Tuy đã phần nào hiểu được yếu quyết nhưng khi thi triển, hắn vẫn chưa tài nào điều khiển được như ý muốn. Xem ra chiêu này cần phải luyện tập thêm.
Trước mắt Dương Khuê chỉ mới học được 2 chiêu này. Những chiêu còn lại, 1 chữ đọc cũng không hiểu thì làm sao luyện. Mà có luyện được thì với thực lực võ sư, chắc cũng không đủ khí mà thi triển "Từ từ mà leo lên thôi, vội vàng tất ngã". Dương khuê lẩm bẩm
- "Dương Khuê, Lý Dương gọi đến trường làm gì này"
Đang nghỉ ngơi lau mồ hôi, Dương Khuê thấy tiếng mẹ bảo. Chắc Lý Dương gọi hắn đến trường để lấy bằng tốt nghiệp đây mà. Dương Khuê vội vơ tạm một chiếc áo mặc vào rồi cùng Lý Dương đến trường
- "Này, hôm nay đến trường cố tìm người đi khu hoang dã nhé. Tôi dự định 1 tuần nữa là đi mà chỉ có 2 ae mình thì sợ không đủ. Ông cố lo thêm người"
- "OK, yên tâm tôi sẽ tìm thêm mấy thằng mạnh mạnh, đc chưa"
- "Ừ, mà vấn đề tính cách cũng nên xét tới. Tôi không muốn đi cùng với mấy đứa độc ác, biến thái đâu"
Nói chuyện 1 lúc thì đã đến trường. Cả 2 không nói gì nữa mà vội vã bước vào hàng. Tiếp theo là 1 loạt các hoạt động chán ngắt. Đọc tên, tuyên dương, khen ngợi cứ thế lặp đi lặp lại 1 quá trình rồi Dương Khuê cũng nhận được tấm bằng. Trên đó có ghi
Học sinh đặc biệt
Tốt nghiệp loại : ưu
Thực lực : Võ sư sơ kì
Niên khóa 2049 -2052
Dương Khuê cười cười, có vẻ như học chưa biết mình vừa lên hậu kì rồi. Vốn hôm trước Dương Khuê có ăn một thanh linh chi 500 năm, cuối cùng tiến giai lên hậu kì nên không ai biết. Mà kệ đi, sơ kì cũng được. Dương Khuê cũng chẳng quan tâm lắm. Thực ra nếu muốn, hắn cũng có thể đến các trung tâm luyện khí để kiểm tra thực lực và nhận phiếu đánh giá nhưng hắn thấy cũng chẳng để làm gì. Một tờ giấy không quyết định thực lực của 1 người. Ví dụ như chính hắn bây giờ, Dương Khuê tự tin khi đối mặt với bất cứ gã võ sư nào, hắn có thể nhanh chóng đánh bại. Còn trên cấp như Võ hầu thì hắn không biết vì chưa bao giờ đối mặt.
- "Dương Khuê Dương Khuê, đây tôi mới tìm được đồng đội cho ae mình này"
Thấy Lý dương đang đi cùng 2 người nữa đến chỗ mình 1 nam 1 nữ, hiệu suất của gã cũng khá nhanh đấy chứ. Mới nói mà đã tìm được người rồi. Dương Khuê nhìn thì nhận ra 2 cả người mình đều quen
Người con trai tên Lý Khắc Nho, người thấp bé, mặt mũi bình thường không có gì nổi bật nhưng đây chính là 1 thiên tài của trường, lúc trước khi giết đồng nhân hắn cùng với Dương Khuê được bạn học gọi là song long của trường. Thực lực lúc trước là Võ sư sơ kì, bây giờ không biết đã thế nào.
Cô gái còn lại là Linh âm. Đây vốn là đối tượng mà Lý Dương theo đuổi, sao lại mang đến đây. Dương Khuê nhếch mép cười tủm tỉm với Lý Dương khiến gã xấu hổ nói
- "Linh Âm dù mới võ sĩ trung kì nhưng nàng là người trong gia tộc linh mẫu, đi với mình là hợp quá còn gì"
Dương Khuê biết gia tộc này, họ nổi tiếng về tại trị liệu. Chiến đấu thì không nói nhưng nếu có 1 người gia tộc linh âm đi cùng thì coi như có 1 bác sĩ đi theo rồi. Lúc này Khắc Nho mới lên tiếng
- "Người đánh bại đồng nhân đây rồi, bây giờ mới được nhìn rõ. Cũng đẹp trai quá nhỉ"
- "Ông cũng nổi tiếng đâu kém gì tôi" Dương Khuê khiêm tốn nói
- "..."
- "..."
Cả lũ bàn bạc thêm 1 hồi rồi quyết định 3 ngày nữa sẽ xuất phát rồi mọi người tản ra về
Tối hôm trước khi đi, Dương Khuê vừa lo lắng vừa hồi hộp. Thỉnh thoảng lại chồm dậy xem trời đã sáng rõ chưa. 2 hôm nay, khi nói ra quyết định với bố mẹ. Dương Khuê đã bị ăn chửi khá nhiều. Bố mẹ hắn biết Khu hoang dã là cực kì nguy hiểm nên không an tâm để cho hắn đi đến đó, nhưng với quyết tâm cực cao cuối cùng hắn cũng thuyết phục được họ. Mẹ hắn còn chuẩn bị cho mình 1 cái balô to đùng, ở trong toàn thức ăn dạng nén, quần áo. Thực ra Dương Khuê cũng chẳng cần mang làm gì, không gian trong chiếc nhẫn cũng quá đủ để mình chứa đồ ăn. Ngay cả Bá long thương hắn cũng vứt vào đấy, dùng nó thì chỉ 1 ý nghĩ là có thể lấy đồ mình muốn rồi, quá tiện không lằng nhằng như để vào balo.....
Cứ thế chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hắn thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Dương Khuê đang cầm Bá vương thương hoành tảo thiên địa, đất trời khiếp sợ.
------------------------------
Chương 8: Khu hoang dã
"Thôi con đi đây, bố mẹ ở nhà cứ yên tâm. Con sẽ lành lặn trở về mà" Dương Khuê an ủi bố mẹ hắn rồi cứ thế đi không nhìn lại. Chuyến đi này cũng chẳng phải dễ dàng như hắn nói, ngược lại hết sức nguy hiểm là đằng khác nhưng vì mục tiêu của mình. Dương Khuê quyết chí ra đi.
Dương Khuê đi đến ngoại thành, biên giới với khu hoang dã. Cả lũ đã hẹn nhau tập trung ở đấy để còn mua thêm một số vật dụng mà chỉ ở đó mới bán.
"Dương Khuê, ở đây này"
Vừa trả tiền taxi xong thì nghe thấy giọng của Lý Dương, hắn quay ngang quay ngửa 1 lúc thì thấy cả 3 đứa đã đến từ lúc nào
"Gớm, làm người ta đợi hơn cả siêu sao" Linh âm đỏng đảnh nói
"Sorry, đường tắc mọi người chờ lâu không"
"Cũng được 1 lúc rồi. Thôi không nói chuyện nữa, mau mau đi mua 1 số thứ rồi xuất phát thôi, chậm chân cổng thành đóng lại thì không ra được đâu" Khắc nho vội vàng dục
Cả đám ghé qua 1 dược điếm mua một số thuốc cầm máu, dược phẩm hồi sức cơ bản. Ngoài ra cũng mua thêm 4 chiếc máy bộ đàm, pháo sáng..v..v....
Sắm sửa xong xuôi thì cũng đến giữa trưa. 4 đứa phi ngay đến trạm tin tức để làm 1 số thủ tục. Bất cứ võ giả nào trước khi tiến vào khu hoãng dã đều phải đăng kí, phải biết chỗ đó rất nguy hiểm. Rất nhiều võ giả thường xuyên mất tích hoặc chết. Vì vậy mới có luật này nhằm theo dõi số lượng đi vào mà có thể khống chế.
Vừa đăng kí xong, đang định đi ra ngoài thì Dương Khuê nheo mắt lại nhìn về một đám người phía trước. Lý Dương cũng xiết chặt tay. Là Bỉ lâm.
"Ồ, ra là gặp người quen. Cũng định đi ra ngoài à. Với thực lực chúng mày thì chết chắc. À mà nhớ cẩn thận võ giả khác đấy nhé, như tao chẳng hạn hố hố"
Dương Khuê không muốn nói nhiều với tên này, hắn kéo cả đám đi.
Lúc này, một tên trong nhóm Bỉ Lầm nói
"Là kẻ thù của mày à"
"Vâng sư huynh, thằng này bật lắm. Cậy có tí thực lực chuyên gia chống đối em, lần này ra ngoài em quyết tính sổ với nó"
"Ừ, 1 thằng nhãi võ sư hậu kì thôi mà, với tuổi nó thì cũng kinh đấy nhưng gặp tao là chết chắc. Yên tâm, có dịp gặp nó tao sẽ xử hộ cho"
Nghe thấy vậy Bỉ lâm sướng rơn trong lòng, chính mồm sư huynh đã nói thế thì tên Dương Khuê này chắc chắn chết rồi. Phải biết sư huynh hắn chính là 1 võ hầu chân chính đó, đối phó với Dương Khuê chẳng phải quá đơn giản sao. Bỉ Lâm còn tưởng tượng ra cảnh mình sẽ hành hạ Dương Khuê và Lý Dương như thế nào nữa chứ. Bên cạnh đó hắn cũng hơi ngạc nhiên vì Dương Khuê lại tiến giai. "Không thể để thằng này sống lâu được, quá nguy hiểm" Bỉ Lâm lạnh lùng nghĩ.
Lý Dương bất mãn với hành động của Dương Khuê. Với tính cách hắn, bị chửi mà không đáp trả khiến Lý Dương khá khó chịu
"Trong thành không được đánh nhau, với cả tôi thấy tên đi cạnh Bỉ Lâm cũng không đơn giản đâu. Chúng ta nên cẩn thận, ở khu hoang dã. Nếu có giết người mà không có bằng chứng thì cũng không làm sao cả. Tôi sợ tên Bỉ Lâm sẽ có hành động. Mọi người nên chú ý"
o0o
Bên ngoài cổng thành là 1 quang cảnh khác xa so với tưởng tượng của Dương Khuê. Cây cối um tùm, cỏ dại mọc khắp nơi. Khắp nới là những ngôi nhà đổ nát. Một vài chiếc oto còn bị cỏ mọc lấp kín lại.
Dương Khuê nói nhỏ
"Cẩn thận, đây là thuộc khu hoang dã rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp yêu thú. Sẵn sàng chiến đấu đi"
nói rồi Dương Khuê lấy ra Bá vương thương nắm chặt. Lý Dương cầm Liệt hỏa đao. Khắc nho thì lôi ra 1 đôi ti sáo làm bằng tơ trông rất đẹp rồi đeo vào. Riêng Linh âm thì không có gì, nàng cũng không cần vũ khí. Ngoài chức năng hồi phục ra thì nàng chỉ có vãi kĩ năng phụ trợ nên cả đám bao bọc nàng ở giữa để bảo vệ.
Đi thêm một đoạn, cả đám bắt gặp 1 căn biệt 3 tầng đổ nát. Khắc Nho lên tiếng
"Vào đấy tìm xem có đồ gì không, chẳng may kiếm được vào thứ còn xót lại trước đại niết bàn thì có thể bán với giá cao đây"
Nói rồi mặc kệ mọi người mở cánh cổng ra. Thanh âm rỉ sét của chiếc công vang lên, cùng lúc đó tự dưng Khắc Nho lùi lại 1 bước rên lên 1 tiếng. Từ trái phải của hắn xuất hiện 2 con yêu thú trông như lợn đang gầm gừ. Linh âm nhìn rồi nói nhỏ
"Là trư yêu, quái thú hạng F. Không mạnh lắm"
Lý Dương nghe thấy là quái thú hạng F thì mừng rỡ. Vốn mấy ngày trước được Dương Khuê vứt cho 1 củ tam thất 100 năm khiến hắn đột phá lên võ sư. Hắn cũng tò mò không biết Dương Khuê lấy đâu ra nhưng thấy Dương Khuê không nói thì hắn cũng chẳng tò mò. Lên cấp là được, quan trọng gì việc xuất xứ của nó. Giờ xuất hiên 2 đầu thú hang F, chính là cơ hội thử đao của mình. Lý Dương cười ha hả xông lên rồi vung đao bạt ngang vào con trư yêu bên trái. Nó ré lên rồi bay mạnh về bức tường, trên thân có 1 vết đao đang âm ỉ cháy, chết thẳng cẳng. Con còn lại thấy có vẻ không địch lại liền rú lên 1 tràng dài khiến cả bọn nhức cả tai. Lý Dương cáu quá nhảy lên nắm chắc thanh đao rồi đâm xuống ngay chính giữa đầu con trư còn lại khiến nó không thể phát ra thanh âm nào nữa.
"Vào nhà thôi, 2 con này cũng chẳng có gì quí mà lấy đâu"
Trong nhà cũng chẳng có gì cả, nếu có cũng đã bị người khác lấy đi rồi. Đây mới là khu ngoài nên chắc đã bị các võ giả trước đó dọn sạch sẽ rồi, còn đâu nữa cho bọn hắn tìm
"Đi thôi, chẳng có gì đâu"
Khắc nho tiu nghỉu ra ngoài thì vừa mới bước ra 1 bước thì đã hốt hoảng chạy vào nói
"Chết, ở ngoài đang lúc nhúc 1 đám trư yêu kìa"
Dương Khuê nhìn qua phía cửa sổ
"Xem ra vừa nãy con trư yêu kia đã gọi đàn của nó đến rồi"
Lý Dương cau có nói " Biết thế xử lí nó nhanh, bây giờ làm gì bây giờ"
"Mở đường máu mà chạy thôi, bọn này tốc độ cũng chậm chắc không đuổi kịp đâu. Để tôi đi trước mở đường, mọi người theo sao"
Nói rồi Dương Khuê mở cửa phi ra ngoài. Nghênh đón là 3 con trư yêu nhảy lên định cắn hắn. Dương Khuê cầm thương cho mỗi con 1 đâm khiến chúng chết ngay. Dương Khuê dùng thương cực nhanh và chuẩn xác. Mỗi 1 cú đâm là 1 con trư yêu nằm xuống. Lý Dương đi sau cũng không kém, chỉ thấy hắn huơ đao là không con nào dám lại gần. Chỉ 1 lúc sau, cả đám đã thành công chạy thoát bọn trư yêu.
Ngồi trong 1 căn nhà hoang Linh âm nói
"May mắn mới chỉ là 1 đàn trư yêu hạng F, nếu là hạng D, hạng C thì sao. Mình thầy bắt đầu từ bây giờ phải cẩn trọng trong từng hành động, không thể xảy ra sai sót gì. Lý Dương lần sau không được manh động nữa, đã xác định giết thì phải giết nhanh không được chần chờ cho nó gọi bầy đàn. Hiểu chưa"
Nghe thấy người yêu cằn nhằn, Lý Dương xấu hổ gật gật đầu
Mới vào Khu hoang dã đã gặp chuyện không may, chuyến đi này coi bộ không đơn giản rồi.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip