Chương 39


Chỉ cần Lệ Chu đối xử tốt với hắn một chút, Tạ Duy Nhĩ liền tỏ ra lúng túng, hoàn toàn không giống vẻ ngoài xa cách, lạnh lùng mà hắn biểu hiện ra.

"Phải chăng đây là vận may trời ban sau một lần chết đi sống lại?"

Lệ Chu lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía những cánh đồng xa xa. Chợt nhớ ra lúc trước Tạ Duy Nhĩ vội vã rời đi, bản thân cậu còn chưa kịp cấp quyền ra vào căn nhà cho hắn.

Nghĩ đến đó, Lệ Chu không đợi máy móc hoàn thành công việc mà vội vàng ra khỏi không gian. Dù sao, máy cũng đã được thiết lập đúng trình tự, chúng sẽ tự hoàn thành. Nếu có trục trặc, cùng lắm chỉ cần trồng lại mà thôi.

Dù biết Tạ Duy Nhĩ không thể trở về sớm như vậy, Lệ Chu vẫn không khỏi lo lắng. Nếu Tạ Duy Nhĩ trở về và bị nhốt ngoài cửa, liệu mối quan hệ của bọn họ vừa mới có chút tiến triển, có quay trở lại như ban đầu hay không ?

Thêm vào đó, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị phòng cho Tạ Duy Nhĩ. Mặc dù hai người đã là vợ chồng hợp pháp, được luật pháp thừa nhận, và theo luật của tinh tế thì thư quân không được phép từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hùng chủ. Tuy vậy, nhưng Lệ Chu không muốn ép buộc Tạ Duy Nhĩ. Với cậu, chuyện này chỉ có ý nghĩa khi cả hai thật sự yêu thương nhau.

Hơn nữa, cậu vẫn chưa thực sự hiểu rõ về sức khỏe của thư tử, và cậu lo lắng nếu không cẩn thận sẽ vô tình làm tổn thương Tạ Duy Nhĩ. Dù bề ngoài thư tử và hùng tử đều giống nam giới, nhưng Lệ Chu vẫn nhớ rằng thư tử có khả năng mang thai.

Lệ Chu vừa suy nghĩ miên man, vừa để người máy chuẩn bị phòng cho Tạ Duy Nhĩ. Sau đó, cậu ngồi ở phòng khách chờ đợi, trong lúc chờ, cậu cũng không để thời gian trôi qua vô ích mà mở tinh não, truy cập vào mạng và bắt đầu học các kiến thức về sinh lý để có thể chăm sóc cho Tạ Duy Nhĩ tốt hơn.

Cùng lúc đó, Tạ Duy Nhĩ vừa bị Đỗ Khắc, lải nhải lấy lí do đuổi ra khỏi quân khu vì hắn chưa hoàn toàn hồi phục. Ban đầu, Tạ Duy Nhĩ định ở lại quân khu chờ kết quả kiểm tra tinh thú, nhưng Đỗ Khắc nói rằng có một số vấn đề nên cần thêm vài ngày để xử lý. Trước khi đi, Đỗ Khắc còn lén lút đưa cho hắn một tờ giấy với vẻ bí ẩn.

Sau khi nhận được thông báo từ Đỗ Khắc, đã có quân thư đợi Tạ Duy Nhĩ ngoài cửa quân khu. Thấy hắn bước ra, người này nhanh chóng tiến tới và hỏi:

"Thượng tướng, chúng ta về chung cư hay là...?"

Tạ Duy Nhĩ suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên giám sát Lệ Chu thêm một thời gian nữa: "Về nhà Lệ Chu."

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của quân thư, hắn không tự nhiên bổ sung thêm: "À... trở về nhà hùng chủ của ta."

Quân thư gật đầu, tàu phi hành nhanh chóng khởi động và ổn định bay hướng thẳng đến nhà Lệ Chu.

Khi Tạ Duy Nhĩ về đến nơi, đã là 11 giờ đêm. Sau khi rời khỏi tàu phi hành, hắn đứng trước cổng biệt thự tối om, chợt nhớ ra mình chưa được Lệ Chu trao quyền mở khóa cửa căn nhà.

Đang lúc Tạ Duy Nhĩ tính quay lại chung cư, thì bất ngờ dãy đèn từ cổng vào đến cửa biệt thự đều bất ngờ sáng lên. Hắn nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lệ Chu từ xa bước lại gần, tiến thẳng về phía hắn.

-------------------------------------------------------------

Lệ Chu: "Dù có chuyện gì, Tạ Duy Nhĩ vẫn là quan trọng nhất!"

Tạ Duy Nhĩ: "Hùng tử này không ngốc như ta nghĩ..."

--------------------------------------------------------------

Tạ Duy Nhĩ thật sự chìm vào giấc ngủ thì thời gian đã là hơn hai giờ sáng. Trước đó, hắn nằm một mình trên chiếc giường lớn, dưới lưng là cảm giác thoải mái nhưng hắn không tài nào chợp mắt được. Trong tâm trí, hình ảnh Lệ Chu cứ hiện lên không ngừng, từng bước một tiến về phía hắn.

Một hùng tử với mái tóc đen mềm mại, từng lọn tóc bay nhẹ trong làn gió đêm, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự dịu dàng và ấm áp. Dưới ánh đèn, Lệ Chu trông như một viên ngọc sáng lấp lánh, toàn thân đều toát lên một vẻ đẹp tinh tế, tựa như một tinh linh lạc bước vào thế gian.

Tạ Duy Nhĩ không thể diễn tả hết vẻ đẹp của hùng tử này trong khoảnh khắc ấy. Hắn ngẩn ngơ nhìn Lệ Chu tiến lại gần mình, cho đến khi giọng nói ấm áp của Lệ Chu kéo hắn trở về với thực tại.

"Hoan nghênh về nhà, thượng tướng của ta!"

Lệ Chu sở hữu giọng nói mềm mại, kỳ ảo mà bất cứ thư tử nào cũng thích, và trong khoảnh khắc, giọng nói ấy lại mang theo sự ấm áp, khiến Tạ Duy Nhĩ suýt nữa lạc hồn mình vào câu "Hoan nghênh về nhà."

Đã bao năm rồi, Tạ Duy Nhĩ chưa từng được nghe lại những lời này. Từ khi thư phụ mất, không còn có ai chào đón hắn về nhà nữa. Cái chết của hùng phụ và thư phụ đã để lại hắn một mình cô độc, trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn ai mong ngóng, chăm sóc hắn.

Những năm tháng đó, Tạ Duy Nhĩ đã nếm đủ mùi vị gian khổ trên cuộc đời này. Để sống sót, hắn đã phải ăn bất cứ thứ gì có thể, kể cả rác rưởi, khi không có thì chỉ còn rau dại mọc trên mặt đất. Chính vì vậy mà trong người hắn có những chất độc tích tụ từ thuở nhỏ, khiến cho tinh thần lực của hắn suy kiệt, trở nên bất ổn từ khi còn rất trẻ.

Nếu không phải Tạ Duy Nhĩ ngất xỉu bên cạnh thùng rác của nhà nguyên soái Á Mộ Tư và được ông mang về nhà, có lẽ bây giờ hắn đã không trở thành thượng tướng Tạ Duy Nhĩ như hiện tại.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip