Chương 50
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó có thể khoe đôi cánh của mình trước ánh mắt kinh ngạc của Tạ Duy Nhĩ, Lệ Chu đã thấy phấn khởi.
Dù sao cậu cũng là một hùng tử, và việc thể hiện bản thân trước bạn đời là điều mà mỗi hùng tử luôn mong muốn. Chỉ là thời đại này, với việc số lượng hùng tử cực kỳ hiếm hoi, nên mọi quy trình thông thường đều bị lược bỏ để tìm kiếm bạn đời, khiến chuyện thể hiện đôi cánh gần như không còn quan trọng nữa. Nhưng Lệ Chu vẫn khao khát có cơ hội làm điều đó.
Đáng tiếc là bọn họ không biết trân trọng. Quả thật, những thứ tốt đẹp khác không học được nhưng thói hư tật xấu lại học rất nhanh. Điều gì đạt được dễ dàng thì họ lại không hề quý trọng.
Lúc này, Lệ Chu đang suy nghĩ mông lung, còn Tạ Duy Nhĩ ở bên kia cũng nhăn mày trầm tư.
Báo cáo kiểm tra từ Tinh thú biến dị đã có kết quả. Ngoại trừ việc tăng cường sức mạnh trong cơ thể, ngoại hình và nội hạch của chúng hầu như không có thay đổi. Nói cách khác, từ nay về sau, bọn họ sẽ không thể dựa vào ngoại hình của Tinh thú để xác định cấp bậc của chúng.
"Đỗ Khắc, lập tức liên lạc với Mạc Lôi, thông báo cho toàn quân kết quả kiểm tra Tinh thú lần này! Mỗi đội tuần tra cấp B thêm hai quân thư cấp A để phòng ngừa bất trắc, tránh việc không thể truyền tin tức!"
"Rõ!" Đỗ Khắc nhận lệnh rồi rời đi.
Tạ Duy Nhĩ quay sang trợ lý của mình - Mạnh Đức: "Ta muốn lập tức tiến cung yết kiến bệ hạ, ngươi hãy đích thân đến phủ điện hạ A Nhĩ Kỳ đón nguyên soái Á Mộ Tư vào cung."
"Nhưng nguyên soái Á Mộ Tư đang mang thai, ta e rằng điện hạ A Nhĩ Kỳ sẽ không đồng ý để nguyên soái ra ngoài" Mạnh Đức khó xử nói.
Thấy Mạnh Đức cố tìm lý do, Tạ Duy Nhĩ nheo mắt, nghiêm nghị nói: "Đây là mệnh lệnh, ta không quan tâm ngươi dùng cách gì, nhất định phải đưa nguyên soái ra ngoài!"
Nhìn thấy Mạnh Đức định mở miệng phản đối, Tạ Duy Nhĩ đột ngột hạ thấp giọng: "Ngươi có biết tại sao ta muốn phái ngươi đi mà không phải Đỗ Khắc không?"
Chưa để Mạnh Đức có cơ hội nói, Tạ Duy Nhĩ tiếp tục: "Ta biết ngươi là người mà bệ hạ đã âm thầm đặt bên cạnh ta, kể cả việc ta phát hiện ra như thế nào và vì sao không xử lý ngươi, chính là vì ngày hôm nay."
Thấy Mạnh Đức kinh hãi mở to đôi mắt, Tạ Duy Nhĩ mỉm cười. Nụ cười của hắn đẹp đến mê hồn, âm thanh trầm ấm mang nét quyến rũ.
Thực ra, Tạ Duy Nhĩ không thường cười, ngay cả bạn tốt Đỗ Khắc cũng chưa từng thấy hắn cười tươi như vậy. Lúc này, nụ cười ấy như xua tan băng giá trên gương mặt hắn, khiến hắn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Hắn đứng dậy, nhờ vào chiều cao vượt trội giúp hắn dễ dàng nhìn xuống Mạnh Đức, người đang hơi run rẩy. Tạ Duy Nhĩ nhẹ nhàng nói: "Nếu ngươi không muốn ngày mai không thấy ánh mặt trời, thì bây giờ hãy làm theo những gì ta nói. Ta tin rằng thuộc hạ thân cận của bệ hạ, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc, đúng không?"
"Vâng, vâng!" Mạnh Đức run rẩy đáp lời.
"Rất tốt." Tạ Duy Nhĩ gật đầu hài lòng, lập tức khôi phục lại vẻ mặt vô cảm. Hắn không bận tâm đến sự ngỡ ngàng của Mạnh Đức, mà cầm lấy áo khoác và rời khỏi văn phòng.
Hắn muốn nhanh chóng tiến cung để báo cáo những phát hiện của mình với Hùng hoàng. Mặc dù trong lòng rất khinh thường Hùng hoàng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong việc chống đỡ ngoại xâm, ông ta vẫn rất sáng suốt. Hắn đã yêu cầu bệ hạ cấp thêm kinh phí cho việc trang bị cho lực lượng quân đội cấp thấp.
Khi Tạ Duy Nhĩ tới cung, nguyên soái Á Mộ Tư đã có mặt. Mạnh Đức không đi tiếp mà chỉ thông báo cho Khắc Lai Đức về tình hình nghiêm trọng của tinh thú cùng với việc Tạ Duy Nhĩ phát hiện ra thân phận của hắn.
Khắc Lai Đức cũng không làm khó Mạnh Đức, vì cả hai đều bị bất ngờ trước thông tin về tinh thú biến dị, nên cũng chưa kịp trừng phạt Mạnh Đức.
Ông ta chỉ cau mày nói: "Ngươi đúng là gặp may đấy!"
"Gặp may ?" Mạnh Đức cảm thấy nghi hoặc. Hắn ta gặp may mắn điều gì chứ ? Nếu nói không bị Tạ Duy Nhĩ xử lý thì quả thật là may mắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy bệ hạ không nói mình.
Quả nhiên, Khắc Lai Đức không quan tâm đến sự nghi ngờ của Mạnh Đức, mà trực tiếp cắt đứt liên lạc.
Khi Khắc Lai Đức thông báo với A Nhĩ Kỳ để thả Á Mộ Tư ra, ông ta rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, bèn trở lại sau điện và cầm lấy roi, mạnh tay đánh vào người Phỉ Nhĩ Đức, người vẫn chưa phục hồi.
Phỉ Nhĩ Đức chịu đựng cơn đau, không thốt ra tiếng nào, âm thầm nhận chịu cơn bạo ngược của Hùng hoàng. Khi nghe Khắc Lai Đức lải nhải về Tạ Duy Nhĩ, trong đầu hắn như có hàng triệu ý nghĩ chạy qua.
Cho đến khi có một thuộc hạ vào thông báo rằng Tạ Duy Nhĩ và Á Mộ Tư đã đến, Khắc Lai Đức mới chịu buông tha cho hắn, sửa sang lại trang phục rồi đi vào Nghị Sự Điện.
Sau khi Khắc Lai Đức rời đi, Phỉ Nhĩ Đức mới từ từ bò dậy khỏi mặt đất. Hắn từ chối sự giúp đỡ của á thư, tự mình khó nhọc đi về phía giường ngồi xuống, trong lòng lại suy nghĩ về những lời vừa rồi của Khắc Lai Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip