Chương 53
Không có một hùng tử nào như Lệ Chu sẵn sàng nấu cơm cho mình, an ủi tinh thần mình, chẳng hề can thiệp vào công việc của mình, thậm chí còn tự mua đồ mà không tiêu đến tiền của mình.
Lệ Chu cũng đã từng nói hãy tin tưởng cậu, nhưng lý trí lại bảo rằng không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ hùng tử nào. Những định kiến bấy lâu về bọn họ khiến Tạ Duy Nhĩ khó có thể tin Lệ Chu trong thời gian ngắn.
Tạ Duy Nhĩ rơi vào mâu thuẫn, một cảm giác bất lực chưa từng có từ đáy lòng đột nhiên dâng lên.
Lệ Chu, người vốn đang bận rộn trong bếp, dường như cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Tạ Duy Nhĩ, liền lấy chiếc bánh kem do mình làm đưa cho hắn: "Tâm trạng không tốt à? Ăn chút ngọt cho vui vẻ lên."
Tạ Duy Nhĩ ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Lệ Chu, nhận lấy chiếc bánh rồi tò mò hỏi: "Làm sao ngươi biết ta không vui?"
Lệ Chu cười, đôi mắt đẹp tinh nghịch mà chớp chớp: "Tất nhiên là vì ta thông minh."
Thấy biểu cảm của Tạ Duy Nhĩ từ tò mò chuyển sang bất đắc dĩ, Lệ Chu thu lại giọng đùa cợt, nghiêm túc nói: "Vì ngươi là bạn đời của ta."
"Bạn đời?" Tạ Duy Nhĩ thấy cách gọi này thật lạ, nhưng lại ngoài ý muốn nghe rất êm tai.
"Đúng vậy, bạn đời!" Lệ Chu nhẹ nhàng nói: "Chúng ta là bạn đời, cùng nhau đi hết quãng đời này. Vì thế, ta rất quan tâm và chú ý đến những thay đổi trong cảm xúc của ngươi."
Kéo Tạ Duy Nhĩ ngồi xuống ghế ở phòng ăn, Lệ Chu nhẹ nhàng nhìn anh: "Ngươi đã từng nói muốn thử tin tưởng ta, vậy ngươi có thể tin ta thêm một chút nữa, tin rằng ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc."
"Bây giờ đừng nghĩ nhiều quá," Lệ Chu đưa miếng bánh kem đến gần miệng Tạ Duy Nhĩ: "Thử xem ngon không, đây là lần đầu tiên ta làm đấy."
Lệ Chu rất mong chờ phản ứng của Tạ Duy Nhĩ, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu tự làm bánh trong không gian riêng của mình.
Sau bữa trưa, tu luyện đến 5 giờ chiều, cậu lại vào không gian và ngạc nhiên khi phát hiện điều bất ngờ — theo tính toán của cậu, ít nhất phải ba ngày nữa lúa mì và lúa nước mới chín, vậy mà chúng đã chín hẳn, và những loại rau có kỳ chín ngắn cũng đã sẵn sàng để thu hoạch.
Mặc dù không hiểu rõ lý do, Lệ Chu cũng không quá bận tâm. Càng thu hoạch nhanh, cậu càng có lợi. Vậy nên cậu vui vẻ thu hoạch, để lại đủ hạt giống để tiếp tục trồng vụ tiếp theo, vì sản phẩm từ không gian có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng giống.
Cậu vội vàng đặt hàng trên mạng một chiếc máy tổng hợp 2 công năng vừa tuốt hạt vừa nghiền nát, chờ máy về là lập tức vào lại không gian.
Nhanh nhẹn xử lý xong lúa nước và lúa mì, rồi lên núi dạo một vòng, tìm được linh chi và nấm tuyết. Không thấy gà rừng, cậu lén lấy hai quả trứng, hái thêm hai quả cà chua rồi ra khỏi không gian.
Khi xong xuôi mọi việc, đã là 6 giờ tối. Nhìn đồng hồ, Lệ Chu mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối, tiện tay nướng chiếc bánh kem đơn giản cho Tạ Duy Nhĩ thưởng thức.
Trong lúc nướng bánh, đầu óc cậu chỉ nghĩ đến biểu cảm của Tạ Duy Nhĩ khi ăn chiếc bánh chính tay cậu làm. Vì vậy, giờ đây đôi mắt cậu sáng rực, trông đầy hy vọng khi nhìn vào Tạ Duy Nhĩ, mong hắn sẽ ăn một miếng và cho cậu một phản hồi vừa lòng.
Tạ Duy Nhĩ không chịu nổi ánh mắt xanh biếc như bầu trời sáng sớm, tràn trề hy vọng của Lệ Chu. Không, không chỉ là mình hắn, mà hầu hết mọi người cũng khó lòng cưỡng lại được đôi mắt đẹp đó.
Hắn không từ chối thiện ý của Lệ Chu, chỉ khẽ cúi mắt, tránh ánh nhìn của cậu, rồi cắn một miếng bánh kem từ tay Lệ Chu.
Tạ Duy Nhĩ nhai vài miếng, sau đó nhận nốt phần bánh kem từ tay Lệ Chu rồi ăn thêm một miếng nữa.
Lệ Chu mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ của Tạ Duy Nhĩ trông như sóc con, rồi đứng dậy đi vào bếp để xào rau. Tối nay, cậu đặc biệt hầm một chén linh chi nấm tuyết cho Tạ Duy Nhĩ, không làm gì phức tạp, chỉ định xào thêm món trứng gà rừng với cà chua và lấy phần rau dại đã chuẩn bị sẵn từ sáng để ăn cùng cơm.
Vừa xào rau trong bếp, cậu vừa liếc nhìn Tạ Duy Nhĩ trong phòng ăn. Phát hiện Tạ Duy Nhĩ đã nhanh chóng ăn hết miếng bánh kem nhỏ, dường như vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt hắn dừng lại trên phần bánh kem còn lại trên bếp.
"Thì ra thích ăn đồ ngọt."
Lệ Chu lặng lẽ ghi nhớ sở thích nhỏ của Tạ Duy Nhĩ trong lòng, rồi bất chợt cậu nảy sinh ý muốn trêu đùa Tạ Duy Nhĩ, cậu bèn quay lại, bắt gặp được ánh mắt hoảng loạn của Tạ Duy Nhĩ khi hắn vội vã rời mắt khỏi chiếc bánh kem.
"Bánh kem không được ăn nhiều, phải ăn xong cơm rồi mới được ăn tiếp!" Lệ Chu cưng chiều nói với Tạ Duy Nhĩ: "Ta đã hầm canh cho ngươi, lát nữa có thể uống thêm một chén."
Nghĩ ngợi một lúc, Lệ Chu không nhịn được bật cười: "Ăn ngọt, buổi tối nhớ phải đánh răng đó."
Tạ Duy Nhĩ đỏ mặt: "..."
Biết Lệ Chu đã phát hiện ra mình thích đồ ngọt, Tạ Duy Nhĩ tuy có chút ngượng, nhưng cũng không che giấu nữa, thẳng thắn nhìn vào phần bánh kem trên bàn bếp rồi nói: "Đồ ngọt giúp quân thư bọn ta nhanh chóng phục hồi thể lực."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip