Chương 54
Dường như sợ Lệ Chu không tin, Tạ Duy Nhĩ liền bổ sung: "Ngươi có thể đi hỏi Đỗ Khắc, quân thư bọn ta đều thích ăn đồ ngọt."
"Được rồi, ta tin, nhưng bây giờ không phải lúc ăn đồ ngọt, ăn cơm trước đã."
Lệ Chu không vạch trần sự ngại ngùng của Tạ Duy Nhĩ. Cậu thừa biết đồ ngọt dù có giúp hồi phục thể lực, cũng không thể so với dinh dưỡng dịch chuyên dụng của quân thư.
Cậu bưng đĩa trứng xào cà chua cùng hai đĩa rau trộn vào phòng ăn, Tạ Duy Nhĩ lập tức đứng dậy hỗ trợ để thức ăn lên bàn.
Lệ Chu không từ chối, yên tâm giao đồ ăn cho Tạ Duy Nhĩ, rồi xoay người trở lại bếp, mang cơm và chén canh vừa hầm ra ngoài.
Khi bưng chén canh cho Tạ Duy Nhĩ, Lệ Chu mới nói: "Ăn cơm đi, mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không!" Tạ Duy Nhĩ nâng chén canh lên, nhìn kỹ nguyên liệu nấu ăn bên trong, nhận ra đó là những thứ hắn chưa bao giờ thấy, nhưng không truy vấn Lệ Chu, mà chỉ im lặng uống một ngụm.
Vị ngọt thanh mát bùng nổ trong miệng, kích thích hắn cảm thấy đói hơn. Không thể kiềm chế, Tạ Duy Nhĩ lại uống thêm một ngụm, cảm giác này khiến hắn nhớ lại vị canh thịt chim mà hắn đã uống hôm qua.
Cảm giác ấm áp từ bụng lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn rơi vào trạng thái dễ chịu, bản thân như được ôm trọn trong sự ấm áp.
Hắn đã nghĩ thầm sẽ nói với Lệ Chu về cảm giác này, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Lệ Chu chắc chắn biết hiệu quả của món này nên mới hầm cho hắn uống. Lý do cậu đối xử tốt với hắn như vậy chính là vì những gì Lệ Chu đã nói trước đó, rằng họ là bạn đời, muốn cùng nhau sống trọn đời.
Bạn đời sao?
Tạ Duy Nhĩ trước đây chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Hôn nhân bi thảm của hùng phụ và thư phụ khiến hắn không có tâm trí để tìm kiếm một mối quan hệ với hùng tử, hắn chỉ muốn dùng quỹ thời gian hữu hạn của mình để bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ.
Nhưng giờ đây, có vẻ như hắn có thể hơi tham lam một chút, mong muốn có nhiều thời gian hơn để làm những điều mình thích.
Thấy Tạ Duy Nhĩ ăn canh mà ngẩn ngơ, Lệ Chu cười và gắp một đũa cà chua xào trứng cho vào chén hắn: "Nếm thử đi, cái này chắc chắn ngươi sẽ thích."
"Được."
Tạ Duy Nhĩ nếm thử, phát hiện món này cũng ngọt, hắn nghi hoặc nhìn Lệ Chu: "Đồ ăn cũng có thể ngọt sao?" Hắn nhớ rõ mình thường ăn những món mặn, nhưng món này tuy ngọt mà vẫn rất ngon.
"Đương nhiên rồi, còn có thể thanh đạm, thậm chí có thể cay nữa." Lệ Chu mỉm cười nói.
"Cay à?"
"Đúng vậy, để sau này ta làm cho ngươi ăn."
"Cơm này ăn ngon quá, trước đây ta chưa bao giờ ăn loại nào như vậy."
"Vậy thì ăn nhiều vào, nếu thích, sáng mai ta sẽ nấu cháo từ loại gạo này cho ngươi."
Sau khi hai người vừa ăn xong bữa, họ để lại "Chiến trường" cho máy móc tự động thu dọn, rồi lần lượt trở về phòng rửa mặt và chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trong khi tắm, Lệ Chu đột nhiên nhớ ra hôm nay Hùng Hoàng đã phái người đưa lễ phục đến. Cậu lấy khăn lông lau khô người, mặc áo tắm dài, rồi cầm lễ phục đi sang phòng của Tạ Duy Nhĩ.
Cửa phòng Tạ Duy Nhĩ không khóa. Sau khi tắm xong, hắn ngồi dựa trên giường ở khu vực làm việc, thấy Lệ Chu gõ cửa đi vào, bất ngờ có chút khẩn trương.
Hắn sợ Lệ Chu sẽ yêu cầu cùng phòng, vì không khí giữa hai người tối nay rất tốt. Hơn nữa, trong tình huống này, hắn không thể từ chối bằng lý do công việc. Dù hắn không chán ghét Lệ Chu, nhưng khi tưởng tượng đến việc cùng cậu chung một phòng, hắn lại cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra rằng Lệ Chu đến phòng mình không phải để cưỡng bách, mà là có việc muốn nói.
Hắn nhìn thấy Lệ Chu cầm theo hai bộ lễ phục, nghĩ đến bữa tiệc tối mai, Tạ Duy Nhĩ hiểu được ý định của Lệ Chu.
Ban đầu, hắn nghĩ rằng đó là hai bộ lễ phục do hắn sắp xếp cho Mạnh Đức, nhưng khi nhìn kỹ, hắn mới phát hiện không đúng. Những bộ lễ phục đó có kiểu dáng tinh xảo, hoa mỹ, hoàn toàn khác với những gì hắn đã chọn.
Kiểu dáng này khiến Tạ Duy Nhĩ nhớ đến bộ lễ phục mà hắn đã thấy trên người lão sư của mình — nguyên soái Á Mộ Tư
------------------------------
Lệ Chu không chỉ dùng hành động thực tế để mang đến cho Tạ Duy Nhĩ cảm giác ấm áp, mà còn không ngừng thu thập và phát hiện những sở thích nhỏ, tính cách ẩn giấu bên trong của Tạ Duy Nhĩ. Dù trước mắt có phải đối mặt với bao nhiêu cơn bão, cả hai vẫn sẽ bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
------------------------------
Khi thấy Tạ Duy Nhĩ chăm chú nhìn lễ phục trong tay mình, Lệ Chu nghĩ rằng hắn đã biết lễ phục này là do Hùng hoàng phái người đưa đến.
Cậu sờ mũi, cảm thấy mình đã làm chuyện bé xé ra to, thấy đồ Hùng hoàng tặng liền cảm thấy có âm mưu. Đang định mở miệng giải thích, thì bị Tạ Duy Nhĩ cắt ngang.
Tạ Duy Nhĩ kích động hỏi: "Ngươi mang lễ phục này từ đâu ra?"
Lời nói của Tạ Duy Nhĩ khiến Lệ Chu nhận ra rằng hắn hoàn toàn không biết lễ phục này là do Hùng hoàng gửi đến.
Tuy nhiên, từ cảm xúc của Tạ Duy Nhĩ, Lệ Chu cảm thấy rõ ràng hắn rất để tâm đến hai bộ lễ phục này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip