Chương 67
Đây không phải là một tin tốt lành gì, mọi lo lắng trước đó của họ đã trở thành sự thật. Loại dược này thực sự có thể trở nên không màu không mùi, không một âm thanh, không một dấu vết, khiến cho những thư tử mạnh mẽ trở nên yếu đuối như tôm.
Ba con trùng đều mặt mày buồn thiu, ở thời điểm này, việc chế tạo thuốc giải gần như không thể thực hiện được. Họ không hề biết thành phần của độc dược, lại càng không thể tìm ra cách giải độc.
Không mặc lễ phục thì sẽ bị xử phạt, còn nếu không uống rượu thì sao ? Nhưng điều đó cũng không thực tế, bởi vì yến tiệc được tổ chức là để chúc mừng hôn lễ của Tạ Duy Nhĩ và Lệ Chu. Tạ Duy Nhĩ từ chối không uống rượu trong suốt các buổi tiệc, sẽ chỉ khiến họ càng bị những trùng khác nghi ngờ.
Giải pháp là gì ? Mặc hay không mặc ? Uống hay không uống ? Hỏi chấm, hỏi chấm ...? Lão cáo già Hùng hoàng đúng là đã tạo ra một vấn đề tiến thoái lưỡng nan cho họ.
Cuối cùng, Lệ Chu đưa ra một cách giải quyết. Lễ phục của Tạ Duy Nhĩ vẫn phải mặc, và rượu vẫn phải uống, nhưng không thể để chỉ mỗi Tạ Duy Nhĩ uống một mình, mà phải khiến cho tất cả các thư tử khác đều "uống"!
Nếu không thể tránh khỏi sự tính toán này, thì chỉ còn cách kéo tất cả thư tử vào cùng một vũng bùn. Đây chính là cách mà Lệ Chu đã dùng để nắm đầu tên ngốc Bách Phong, khiến hắn ta chết không có chỗ chôn.
"Tạ Duy Nhĩ, ngày mai trong yến hội, nếu không có ai kính rượu ngươi thì ngươi đừng uống. Nhưng nếu có ai kính ngươi, ngươi chỉ cần làm bộ hớ hênh, để rượu đổ nghiêng trên lễ phục của ngươi."
Lệ Chu ánh mắt sắc lạnh, ánh sáng từ đôi mắt xinh đẹp của cậu lóe lên tia sát khí: "Nếu Hùng hoàng không muốn mọi chuyện ầm ĩ, có lẽ ông ta sẽ sai trùng hầu dẫn ngươi đến phòng nghỉ thay quần áo. Ngươi cứ đi theo đi!"
"Đi theo đi chẳng phải là vào tay Hùng hoàng sao?" Đỗ Khắc ngơ ngác hỏi.
Lệ Chu khẽ nở nụ cười, ánh mắt hướng về phía Tạ Duy Nhĩ, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên không chỉ là đi theo đơn giản vậy đâu. Ngươi sẽ đi phía trước, xé bỏ lễ phục và giấu nó ở những khu vực đông thư tử trong đại sảnh. Việc này, ngươi chắc chắn có thể làm được mà, đúng chứ ?"
"Có thể." Tạ Duy Nhĩ khẳng định đáp.
Lệ Chu lại quay sang Đỗ Khắc: "Bác sĩ Đỗ Khắc, tối mai tôi muốn ngài giám sát chặt chẽ trùng hầu dẫn Tạ Duy Nhĩ đến phòng nghỉ. Những việc còn lại cứ để tôi lo, tôi sẽ nghĩ cách bảo vệ Tạ Duy Nhĩ an toàn và đưa anh ấy ra ngoài."
Tạ Duy Nhĩ và Đỗ Khắc cùng gật đầu, cuối cùng cũng không còn cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này, trong ba người bọn họ, chỉ có Lệ Chu không bị ảnh hưởng bởi thuốc này.
Ba người lại tiếp tục thảo luận các chi tiết của kế hoạch trước khi Đỗ Khắc rời đi.
Khi Đỗ Khắc đã rời khỏi, Lệ Chu lại nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Tạ Duy Nhĩ, ngày mai Hùng hoàng có thể sẽ tìm cách tách chúng ta ra, nên bất kể ngươi nhìn thấy gì hay nghe được gì, cũng đừng tin. Nếu ngươi muốn biết gì, chờ sau khi chuyện này kết thúc, cứ hỏi ta, ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết."
"Tốt."
Lệ Chu suy tư, nghĩ lại kế hoạch của ngày hôm qua, đôi mắt cậu tuy vẫn quan sát Tạ Duy Nhĩ, nhưng trong đầu lại không ngừng dõi theo từng chi tiết được vạch ra. Mặc dù mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng trên đường đi, khó tránh khỏi sẽ có những sự kiện bất ngờ.
Tên hùng tử xa lạ trước mắt cứ lải nhải không ngừng làm Lệ Chu cảm thấy phiền phức và muốn sủi, nhưng khi nhìn quanh, cậu lại thấy tất cả đều là những bộ mặt mang biểu cảm đã quá quen thuộc, khiến cậu không thể không thận trọng và dè dặt, chỉ mong không lộ ra sơ hở.
Lệ Chu đang tìm cách để thoát khỏi tình huống này, thì bàn tay của một tên hùng tử vỗ lên vai hắn, với vẻ mặt thần bí cười nói: "Lệ Chu, Tạ Duy Nhĩ thượng tướng tư vị thế nào ? Nếu không thể khống chế hắn ép hắn phục tùng, ta có thể cung cấp cho ngươi một ít thuốc gây bạo động tinh thần lực, dùng rồi hắn sẽ không cãi lời ngươi nữa. Sau đó... hắc hắc..."
Tiếng cười thô tục của tùng tử vang lên, khiến đám trùng xung quanh cũng theo đó mà cười theo, miệng không ngừng truyền thụ những kinh nghiệm về việc huấn luyện thư quân, những chiêu trò khiến người khác phải trợn mắt.
"Loại roi nào cảm giác tốt, thuốc nào có thể kích thích cảm giác, chỗ nào có thể tìm được á thư mềm mại, loại đấu giá nào có thể thấy được những thư tử đẹp nhất..." những lời nói lỗ mãng này đều vang lên không ngừng, khiến Lệ Chu càng nghe càng tức giận, nội tâm không thể kìm nén sự phẫn nộ.
Mặc dù cậu cố gắng giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng càng nghĩ càng muốn nhanh chóng mang Tạ Duy Nhĩ rời khỏi nơi dơ bẩn này.
Tuy nhiên, nghĩ đến lý tưởng của Tạ Duy Nhĩ, cậu lại cố gắng kiềm chế bản thân, chậm rãi bước ra ngoài để hít thở không khí, tránh xa đám hùng tử đáng khinh này ra.
Mặc dù đã đi khá xa, nhưng tiếng cười khinh miệt của đám hùng tử đó vẫn văng vẳng trong tai cậu, khiến cậu cáu vô cùng. Dường như không thể chịu được, Lệ Chu lại quay đầu trở lại, định bước tới cho đám hùng tử kia một trận, không thể để họ cứ vô lý và lỗ mãng như vậy.
Nhưng chỉ vừa đi được hai bước, Lệ Chu lại bình tĩnh lại, tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip