Chương 69


Không đợi Lệ Chu lên tiếng, một trùng khác đã bước lên cung kính bẩm báo:
"Kính thưa bệ hạ, thượng tướng vừa sơ ý làm ướt y phục, hiện đang lui về phòng nghỉ để thay đổi lễ phục khác."

"Ồ, vậy sao ? Vậy cũng được, chúng ta chờ cậu ấy thêm một chút. Đợi Tạ Duy Nhĩ tới rồi cùng nâng ly, dù sao tối nay hai người mới là nhân vật chính." Khắc Lai Đức chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén của ông ta dừng trên người Lệ Chu.

Lệ Chu bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa lo âu âm ỉ cháy. Theo kế hoạch, thuốc sẽ phát huy tác dụng, tạo nên cảnh hỗn loạn, để cậu nhân đó lên lầu đưa Tạ Duy Nhĩ đi. Nhưng giờ đây, Khắc Lai Đức đã nhận ra kế hoạch của ông ta có vấn đề, chẳng những cố ý đến sớm mà còn giăng bẫy giữ chân cậu tại đây.

Trong lòng, cậu chỉ biết khẩn cầu thuốc nhanh chóng phát tác, nhân lúc hỗn loạn mà rời đi. Đúng lúc ấy, cậu thấy Đỗ Khắc từ tầng hai đi xuống, tay làm hiệu "203", ánh mắt đầy ẩn ý. Lệ Chu khẽ chớp mắt đáp lại, ra hiệu rằng mình đã hiểu.

Công sức không phụ lòng người, lời nguyện cầu của Lệ Chu cuối cùng đã thành hiện thực. Trong đại sảnh, các thư tử lần lượt ngã xuống, khiến đám hùng tử đang lắng nghe Khắc Lai Đức bỗng giật mình hốt hoảng. Đại sảnh vốn ồn ào giờ đây trở thành một mớ hỗn độn, tiếng hô hoán vang vọng khắp nơi.

Khắc Lai Đức thấy cảnh các thư tử ngã xuống liên tiếp, trong thoáng chốc đã nhìn thấu mọi chuyện. Ông ta hiểu rõ Tạ Duy Nhĩ đã nhìn thấu kế hoạch của ông ta, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn đối sách phản công.

Ông ta vừa ra lệnh cho Ước Duy Khắc liên lạc với bệnh viện Đế Đô, vừa chỉ thị cho vệ binh tăng cường phòng vệ. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, nhưng thế thì sao? Tạ Duy Nhĩ cũng chỉ là thư tử, cũng sẽ rơi vào bẫy mà thôi.

Ông ta đã sắp xếp cho cháu trai Lạc Khắc chờ sẵn trong phòng. Chỉ cần ông ta dẫn đám hùng tử lên bắt quả tang, đố Tạ Duy Nhĩ có thể chạy thoát.

Nghĩ đến đây, giọng Khắc Lai Đức đột ngột trở nên căng thẳng, ông ta túm lấy tay Lệ Chu, kéo về phía cầu thang: "Ngươi nhanh đi xem Tạ Duy Nhĩ, hắn cũng là thư tử, liệu có gặp chuyện gì không?"

"Đúng, đúng, ngài nói đúng!" Lệ Chu như mới nhận ra, lập tức hất tay Khắc Lai Đức ra, vội vàng chạy lên cầu thang. Còn Khắc Lai Đức vì phải giữ hình tượng của mình với tư cách là hoàng đế, nên không chạy theo.

Trong lòng ông ta mỉa mai, Lệ Chu đúng là một con hùng tử vô dụng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lo lắng khẩn trương: "Nhanh, nhanh theo ta đi xem thượng tướng Tạ Duy Nhĩ thế nào!"

Các hùng tử đồng thanh đáp: "Dạ vâng, thưa bệ hạ!"
Sau đó, cả đoàn theo hoàng đế bước lên tầng hai. Mới lên đến nơi, họ đã nghe thấy một tiếng hét vang dội từ phòng nghỉ 203 phát ra.

"Ngươi là ai? Tại sao lại nằm ở đây mà không mặc quần áo?!"

Khắc Lai Đức vừa nghe thấy tiếng hét của Lệ Chu, trong lòng liền mừng thầm, nghĩ: "Thành công rồi!"

Ông ta liếc mắt ra hiệu cho Ước Duy Khắc, bảo hắn ta cản lại đám thư tử đã tỉnh dậy và lên lầu để kiểm tra. Còn ông ta thì vừa nhanh chóng bước về phía phòng nghỉ, vừa giả vờ an ủi lớn tiếng: "Lệ Chu, ngươi hãy bỏ qua cho Tạ Duy Nhĩ, làm rõ sự tình rồi nói sau!"

Đám quý tộc hùng tử theo sau Khắc Lai Đức, nghe vậy, liên tưởng đến tiếng hét giận dữ của Lệ Chu, cả bọn đều giật mình. Tất cả đều nghĩ: "Có chuyện hay để xem rồi, ai mà không muốn xem trò hay của thượng tướng đế quốc chứ!"

Khi nghĩ vậy, nỗi sợ hãi vì sự hỗn loạn dưới lầu trước đó cũng tan biến, bọn họ chỉ muốn Khắc Lai Đức đi nhanh hơn.

Khắc Lai Đức cũng vội, nhưng vì phẩm hạnh của hoàng đế đế quốc, ông ta buộc phải tự kiềm chế bước đi của mình. Ông ta nén lại niềm vui vì kế hoạch thành công, dẫn theo đám hùng tử đến trước cửa phòng nghỉ, không chào hỏi gì mà đẩy mạnh cánh cửa.

Ngay khi cửa mở, Khắc Lai Đức cố tình không nhìn vào trong phòng, ông ta lúc này chỉ muốn nhìn thấy nét mặt của những trùng khác thay đổi thế nào khi nhìn thấy Tạ Duy Nhĩ đang làm bừa! Khắc Lai Đức  đã lâu rồi không thấy phấn khích như vậy, lần cuối cùng là khi ông ta tính kế được Á Mộ Tư.

Khắc Lai Đức đã thành công.

Khi cửa mở, tất cả những hùng tử đi theo đều có thể thấy tình hình trong phòng, sắc mặt ai nấy cũng thay đổi xoành xoạch. Những hùng tử trước đó đi cùng Khắc Lai Đức và khuyên Lệ Chu buông tha, giờ đây tất cả đều nuốt hết vào trong bụng, không dám thốt ra câu nào.

Họ như đang diễn một vở kịch câm, đồng loạt mở to mắt, há hốc miệng trong sợ hãi, nhưng không một ai phát ra được chút âm thanh nào. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt, cử chỉ để ám hiệu cho Khắc Lai Đức nhìn vào trong phòng. Có trùng vì không chịu nổi cú sốc mà ngất ngay tại chỗ.

Những hùng tử đứng bên cạnh nhìn bạn mình ngất xỉu, lập tức luống cuống bảy tay tám chân khiêng người xuống lầu, không ai còn dám lên nữa.

Lúc này, Khắc Lai Đức vốn đang đắc ý, chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Khi ông ta quay đầu nhìn rõ tình hình trong phòng, cơn giận bùng lên như ngọn lửa dữ, tiếng gầm giận dữ của ông ta vang vọng khắp tầng hai.

"Trân ? Sao ngươi lại ở đây ? Tạ Duy Nhĩ đâu rồi? Tên hùng tử này là ai? Tại sao tên này lại ngất ở đây? Lạc Khắc đâu?!"

Trân với y phục xộc xệch, dường như bị sự giận dữ của Khắc Lai Đức dọa sợ, run rẩy nói:
"Ta... ta cảm thấy không khỏe nên lên đây nghỉ. Vừa đến cửa thì bị...."

Nhìn hùng tử đang nằm bất tỉnh trên sàn không mảnh vải che thân, Trân nói tiếp:
"Bị hắn ta kéo vào phòng. Hắn muốn làm nhục ta. Ta là phi của bệ hạ, không muốn chịu nhục nên đã không kiềm chế được mà đánh ngất hắn..."

Khắc Lai Đức không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt đẹp đẽ của ông ta trở nên méo mó vì giận dữ. Ánh mắt ông ta di chuyển qua lại giữa Lệ Chu và Trân. Trực giác nói với Khắc Lai Đức rằng Trân có vấn đề, nhưng câu trả lời của Trân hoàn toàn không có lỗ hổng. Có thể nói, hành động của Trân đã bảo vệ danh dự của hoàng gia.

Hơn nữa, Trân và Lệ Chu vốn không quen biết, không thể có tư tình với nhau được. Trân cũng không quen Tạ Duy Nhĩ, càng không có lý do gì để giúp Tạ Duy Nhĩ mà phải mạo hiểm mình, gánh chịu nguy cơ bị trục xuất khỏi hoàng thất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip