Chương 70


"Trân, con không sao chứ?" Bái Luân, gia chủ nhà Phỉ Nhĩ Đức, cùng Hùng hoàng lên lầu, vội vàng chen qua đám đông để bước vào. Trân là thư tử của nhà ông ta, nên khi cần thiết, vì danh dự của gia tộc, ông ta buộc phải đứng về phía Trân.

Thấy Bái Luân đứng cạnh Trân, Hùng hoàng vốn định bí mật xử lý vụ việc, buộc phải thay đổi kế hoạch. Ông ta tức giận đá vào hùng tử đang nằm bất tỉnh dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Trân, ngươi tất nhiên không sai. Bảo vệ danh dự hoàng thất là việc nên làm. Ta muốn xem thử là hùng tử nào to gan đến mức dám ra tay với thư phi của ta ngay tại bữa tiệc này!"

"Các vị cũng không cần phải né tránh, hãy nhìn xem con cái nhà ai lại vô giáo dục như vậy!" Ánh mắt Khắc Lai Đức lướt qua gương mặt các gia chủ của tám đại quý tộc. Dùng cớ xem xét hùng tử để tìm người chịu trách nhiệm chỉ là bề ngoài, mục đích thực sự của ông ta là kiểm tra xem liệu có trùng nào bí mật hợp tác với Tạ Duy Nhĩ sau lưng ông ta hay không.

"Và còn..." Khắc Lai Đức liếc nhìn Lệ Chu, người trông có vẻ sợ hãi với gương mặt tái nhợt, rồi dừng lại một chút trước khi nói tiếp:
"Tạ Duy Nhĩ đâu rồi ? Không phải nói hắn ở trong phòng nghỉ này sao ? Nếu không có ở đây thì thôi, nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn vẫn không xuất hiện ? Chẳng lẽ cần ta đích thân triệu hắn tới ?"

Lệ Chu thật sự phải khâm phục vị Hùng hoàng này. Kế hoạch này không thành, vậy mà lão ta vẫn có thể lập tức nảy ra một kế khác. Cách Khắc Lai Đức nói, rõ ràng là đang khiển trách Tạ Duy Nhĩ vì không làm tròn bổn phận ngay trước mặt giới quý tộc Đế Đô.

Lệ Chu không trả lời trực tiếp. Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng rực như sao trên gương mặt nhợt nhạt nhìn thẳng vào Khắc Lai Đức, như thể có thể nhìn thấu hắn vậy.

Hùng hoàng chưa bao giờ bị ai nhìn như thế. Trước giờ chưa có trùng nào dám nhìn thẳng vào ông ta. Đây là hành vi xúc phạm, không tôn trọng ông ta.

Khắc Lai Đức vừa định khiển trách Lệ Chu vì không giữ lễ nghĩa, thì đã nghe Lệ Chu nhấn mạnh từng chữ một hỏi lại:
"Lạc Khắc là ai? Cũng là một hùng tử sao? Bệ hạ hình như rất quan tâm chuyện Lạc Khắc không có ở đây!"

Lệ Chu ngồi xổm xuống, đưa tay lật tên hùng tử đang nằm úp trên sàn lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn ta một hồi lâu, sau đó kéo ga trải giường đắp lên người hùng tử đang hôn mê, rồi thản nhiên nói:

"Vừa nãy, bệ hạ bảo thần bỏ qua cho Tạ Duy Nhĩ. Tạ Duy Nhĩ đã làm gì khiến thần tức giận sao? Và, không phải bệ hạ muốn điều tra danh tính hùng tử này à? Ngài xem thử, liệu đây có phải là Lạc Khắc mà ngài đang tìm không?"

"Ngươi!"

Khắc Lai Đức biết mình vừa bị cơn giận làm cho mất lý trí mà buột miệng, nhưng ông ta không ngờ Lệ Chu lại nhạy bén đến vậy, cũng không ngờ một hùng tử như Lệ Chu lại dám đứng ra bênh vực Tạ Duy Nhĩ.

Điều này Khắc Lai Đức không thể giải thích được. Những trùng xung quanh cũng rất thông minh. Khi Lệ Chu hỏi ngược lại, tất cả đều hiểu ra rằng trò hề hôm nay là một cái bẫy mà Hùng hoàng cố tình sắp đặt để hãm hại Tạ Duy Nhĩ. Chỉ có điều không rõ vì lý do gì mà Tạ Duy Nhĩ lại tránh được.

Hùng hoàng không chỉ mất cả chì lẫn chài, mà còn suýt làm mất mặt hoàng thất. Kế hoạch ban đầu vốn định để cháu trai ông ta thừa cơ hưởng lợi, nhưng kết quả là hoàng thất suýt chút nữa đã phải chịu nhục. May mắn thay, Trân không bị trúng độc, nếu không, gia tộc Bố Long Phỉ Nhĩ Đức cũng sẽ phải gánh chịu cơn giận của Hùng hoàng.

Mặc dù tám đại gia tộc đều có toan tính riêng, nhưng phần lớn không muốn thấy danh tiếng của Tạ Duy Nhĩ ngày càng lớn mạnh.

Dù không biết rõ hành động mờ ám của Hùng hoàng, họ cũng vui vẻ chứng kiến. Chỉ có điều, điều mà nguyên soái Á Mộ Tư không tránh được, Tạ Duy Nhĩ lại thoát thân một cách dễ dàng.

Các trùng lén lút nhìn hùng tử  bất tỉnh mà không ai biết tên, âm thầm cảm thấy đáng thương cho hắn ta: "Đúng là tai vạ gió bay!" Nhưng cũng tự trách tên này, ai bảo rảnh rỗi mà "lang thang" lên tận tầng hai chứ!

Lúc này, vì bị Lệ Chu vạch trần và khiêu khích, cơn giận của Hùng hoàng đã lên đến đỉnh điểm. Ước Duy Khắc, người vừa quay lại bên cạnh hùng hoàng, thấy vậy liền vội vàng lên tiếng:
"Lệ Chu, ngươi đang chất vấn bệ hạ về việc muốn hại thượng tướng Tạ Duy Nhĩ sao?"

Lệ Chu mỉm cười nhẹ:
"Ta làm sao dám chứ, ta chỉ là tò mò thôi. Ngài không cần phải giận dữ vì xấu hổ đâu, thưa lệnh quan. Còn về Tạ Duy Nhĩ ở đâu, ta nghĩ có thể hỏi thiếu tướng Đỗ Khắc!"

Vì Ước Duy Khắc đã quay lại bên Hùng hoàng, nên dưới sự dẫn đầu của Đỗ Khắc, những quân thư còn tỉnh táo đã bao vây chặt tầng hai không sót một kẽ hở. Nghe thấy Lệ Chu gọi mình, Đỗ Khắc tiến lên một bước, quỳ một gối và nói:

"Thiếu tướng Mạc Lôi đã mang tin tức mới nhất về tinh thú dị biến. Thượng tướng sau khi nhận được thông báo, đã lập tức quay về quân bộ để xử lý công vụ khẩn cấp."

"Tại sao không thông báo cho ta?" Khắc Lai Đức đen mặt, ông ta muốn xem Đỗ Khắc sẽ bịa đặt thế nào tiếp theo.

Đỗ Khắc điềm tĩnh đáp:
"Thượng tướng trước khi đi đã dùng thiết bị cá nhân để thông báo cho thần, nhờ thần thay mặt ngài ấy xin lỗi bệ hạ, đồng thời sau khi yến tiệc kết thúc, đưa ngài Lệ Chu về nhà. Chỉ có điều...."

Những lời sau Đỗ Khắc không nói ra, nhưng tất cả những trùng ở đây hôm nay có mặt đều hiểu. Đơn giản là do sự cố phát sinh, các thư tử ở đây đều trúng độc gục ngã, không thể ngay lập tức báo cáo với Hùng hoàng.

Khắc Lai Đức thừa biết lời Đỗ Khắc là nói dối, nhưng ông ta không thể phản bác. Dù sao các thư tử bị trúng độc, xét đến cùng là hậu quả từ âm mưu ông ta định hại Tạ Duy Nhĩ.

Loại thuốc này do ông ta bí mật nghiên cứu, ngay cả các quý tộc cũng không hay biết. Nếu cứ tiếp tục truy cứu tội của Tạ Duy Nhĩ, chuyện trúng độc sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó, các quân thư sẽ xoáy sâu vào vấn đề này, các quý tộc sẽ vì an toàn mà hợp tác với quân đội.

Khi ấy, mọi bí mật của ông ta sẽ không thể che giấu được nữa, và kết cục sẽ là bị mọi người quay lưng phản bội!

Nghĩ đến đây, Khắc Lai Đức cười lớn, đỡ Đỗ Khắc đang quỳ đứng dậy:
"Tinh thú dị biến là chuyện lớn, Tạ Duy Nhĩ làm vậy là đúng. Ngươi bảo hắn ngày mai vào cung gặp ta, quân phí không thành vấn đề, tất cả đều vì đế quốc."

Nói xong với Đỗ Khắc, Khắc Lai Đức quay sang nhìn Lệ Chu:
"Hiện tại, phong tước tử tước cho Lệ Chu để khen thưởng lòng trung thành của Tạ Duy Nhĩ với quốc gia! Còn về tên hùng tử này, kẻ đã mưu đồ sỉ nhục thư phi, thì hãy đày hắn ta đến hoang tinh ngay lập tức cho ta!"

Lệ Chu bắt chước Đỗ Khắc, quỳ một gối nói:
"Tạ bệ hạ, bệ hạ anh minh!"

Các trùng khác cũng đồng loạt quỳ xuống:
"Bệ hạ anh minh!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip