Chương 73
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Duy Nhĩ, Lệ Chu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười thật tươi. Hai trùng cứ nhìn nhau như vậy, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai lên tiếng.
Đỗ Khắc thì lại không nghĩ nhiều, lớn tiếng hỏi Lệ Chu:
"Tôi có thể vào xem không ?"
"Không được!" Lệ Chu và Tạ Duy Nhĩ đồng thanh trả lời Đỗ Khắc.
Đỗ Khắc chạm mũi đầy lúng túng, cuối cùng giác quan nhạy bén cũng trỗi dậy, biết mình đã phá hỏng khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi nhỏ này. Nhưng mà... hắn thật sự tò mò lắm!
Cố lấy hết can đảm, Đỗ Khắc hỏi Lệ Chu:
"Vậy Tạ Duy Nhĩ biến mất là do bị cậu đưa vào không gian đúng không? Nhưng còn Lạc Khắc thì sao? Hùng hoàng nhắc đến Lạc Khắc, chứng tỏ hắn ta có mặt ở đó. Sao cuối cùng lại thành một hùng tử khác?"
Tạ Duy Nhĩ cũng rất tò mò. Sau khi bị Lệ Chu đưa vào không gian, hắn hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Lệ Chu từ tốn kể lại những chuyện xảy ra sau đó.
Khi đưa Tạ Duy Nhĩ và Lạc Khắc vào không gian, cậu vốn định tìm một nơi thích hợp để thả Tạ Duy Nhĩ ra. Nhưng không ngờ, cửa sổ đang đóng kín trong phòng nghỉ bỗng dưng mở toang.
Trân bay vào qua cửa sổ, trên lưng là một hùng tử rõ ràng vừa say rượu vừa quậy phá, lại không mặc quần áo. Cảnh tượng đó khiến Lệ Chu kinh hãi. Trân cũng bị dọa đến nỗi giật mình, run rẩy làm hùng tử kia rơi xuống đất, mặt úp xuống phát ra một tiếng "hự". Cú đau khiến hắn ta tỉnh táo hơn và cố gắng đứng dậy.
Lệ Chu dù chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức tung một cú đá. Tên hùng tử kia vừa tỉnh lại chưa kịp kêu tiếng nào đã ngất lịm lần nữa.
Trân có vẻ cũng bị hành động của Lệ Chu làm cho mơ hồ, ngó quanh không thấy Tạ Duy Nhĩ đâu, định hỏi xem Lệ Chu giấu hắn ở đâu. Nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân của Hùng hoàng vang lên trên cầu thang. Trân vội vàng làm lộn xộn trang phục của chính mình, làm như thể vừa trải qua chuyện gì đó.
Lệ Chu là người thông minh, ngay lập tức giả vờ tức giận hét lớn, gọi Hùng hoàng đến. Kết quả chính là những gì Đỗ Khắc nhìn thấy sau đó.
Nghe xong, Đỗ Khắc chẳng cảm thấy gì mà còn khen Lệ Chu phản ứng nhanh nhạy. Nhưng Tạ Duy Nhĩ thì suýt chút nữa toát mồ hôi lạnh.
May mà Lệ Chu thông minh, biết tùy cơ ứng biến. Nếu không hét lên khi đó, Hùng hoàng có lẽ đã quy cho cậu tội xâm phạm Trân vì Trân rõ ràng đã tính đến điều này. Tuy nhiên, không thể trách Trân, bởi cậu ấy không thể ngờ rằng Lệ Chu lại đứng về phía họ.
Hắn suýt chút nữa đã mất Lệ Chu!
Tạ Duy Nhĩ nghĩ đến mà vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía Lệ Chu thì phát hiện sắc mặt cậu còn tái nhợt hơn trước.
"Ngươi không khỏe à? Sao mặt ngươi trắng bệch thế này?"
Lệ Chu lắc đầu:
"Không sao đâu, đừng lo Tạ Duy Nhĩ. Chỉ là cả đêm bị dày vò, ta hơi mệt thôi."
Nghe Lệ Chu nói mệt, Tạ Duy Nhĩ đứng dậy, bế cậu lên định đưa về phòng nghỉ ngơi.
Mặc dù Lệ Chu nói không sao, nhưng Tạ Duy Nhĩ không phải trẻ con mà dễ bị lừa. Hắn biết rõ Lệ Chu chỉ không muốn hắn lo lắng. Tuy nhiên, nếu Đỗ Khắc không đưa Lệ Chu đến bệnh viện, điều đó chứng tỏ cậu không bị thương nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Thế nhưng Lệ Chu lại chưa vội nghỉ, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu luôn cảm thấy mình còn điều gì đó chưa làm xong.
Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm mình của Tạ Duy Nhĩ, ra hiệu dừng lại.
Tạ Duy Nhĩ ngoan ngoãn dừng bước, Lệ Chu nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra mình đã quên điều gì.
Cậu thò đầu ra khỏi vòng tay Tạ Duy Nhĩ, nói với Đỗ Khắc:
"Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu và Tạ Duy Nhĩ vào không gian xem thử, tối nay nghỉ trước đi. À, đúng rồi.."
Lệ Chu vừa nói vừa vung tay, mang Lạc Khắc từ trong không gian ra ngoài, chỉ vào gã đang nằm trên đất trong bộ dạng thê thảm, tiếp lời:
"Cái này xử lý thế nào đây?"
Tạ Duy Nhĩ và Đỗ Khắc đồng loạt nhìn về phía hùng tử trên mặt đất. Phát hiện Lạc Khắc đang dần tỉnh lại, cả hai nhìn nhau một hồi, rồi Lạc Khắc lại rên lên một tiếng, sau đó ngất đi lần nữa.
Chỉ là lần này, trên khuôn mặt của gã ta, một bên trái có dấu chân, bên phải có dấu bàn tay...
_____________
Lệ Chu, Tạ Duy Nhĩ: Đỗ Khắc, cậu đúng là bóng đèn, không biết nhìn không khí gì cả, đồ FA!
Đỗ Khắc: Hê hê hê...
_____________
Nhìn dấu chân và dấu nắm đấm đối xứng hai bên mặt Lạc Khắc, Lệ Chu lặng lẽ giơ tay che mắt mình.
Không biết hành động này của Lệ Chu đã truyền đi tín hiệu gì, nhưng Tạ Duy Nhĩ đột nhiên liếc nhìn Đỗ Khắc một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt Lệ Chu xuống ghế sofa. Hắn gỡ tay Lệ Chu đang che mắt ra, lấy cà vạt của mình che lên mắt cậu, còn cố tình vẫy vẫy tay trước mặt để đảm bảo cậu thật sự không nhìn thấy gì.
Rồi, trong bóng tối hoàn toàn, âm thanh duy nhất mà Lệ Chu nghe được là hết rên vì đau của Lạc Khắc:
"A... ưm... a! ưm!"
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Lệ Chu có hơi sốt ruột, cậu cũng muốn lao đến đá cho Lạc Khắc vài cái, nhưng vì đang giả vờ bệnh nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chờ Tạ Duy Nhĩ trút giận xong sẽ quay lại ôm mình.
Một lúc lâu sau, cậu nghe tiếng cửa đóng lại. Sau đó, cậu được Tạ Duy Nhĩ nhẹ nhàng bế lên. Khi cà vạt được gỡ xuống khỏi mắt, cậu phát hiện mình đã ngồi trên giường.
Cậu định hỏi Lạc Khắc còn sống không, nhưng nhìn vẻ mặt hài lòng của Tạ Duy Nhĩ, cậu quyết định không hỏi nữa.
Quan tâm làm gì đến sống chết của tên đó! Thượng tướng nhà mình vui là được, dù sao hùng tử đó cũng chẳng phải loại tốt, còn dám mơ tưởng đến bạn đời của cậu. Nếu chết thật, cậu sẽ giúp Tạ Duy Nhĩ tiêu hủy xác, cũng coi như trả thù thay cho những thư tử từng bị gã ta bắt nạt.
Có lẽ biểu cảm muốn xử lý xác của cậu quá rõ ràng, Tạ Duy Nhĩ bất chợt bật cười. Hắn vốn lo rằng việc mình đánh Lạc Khắc quá tàn bạo sẽ khiến Lệ Chu sợ hãi hoặc không hài lòng. Nhưng xem ra Lệ Chu không những không phản đối mà còn rất ủng hộ.
"Ngươi không sợ ta bây giờ đối xử với Lạc Khắc như vậy, sau này cũng sẽ như vậy với ngươi sao?"
"Không sợ! Ta đâu phải giống đực như gã Lạc Khắc đó."
Lệ Chu chớp đôi mắt xinh đẹp, giống như một yêu tinh mê hoặc lòng người, khẽ tiến sát lại gần Tạ Duy Nhĩ, cậu ghé sát tai hắn, nhẹ nhàng thì thầm:
"Ta tin rằng sau này ngươi sẽ càng ngày càng yêu ta. Đã yêu ta như vậy, làm sao ngươi nỡ nhẫn tâm đối xử tàn bạo với ta chứ?"
Nhìn đôi tai của Tạ Duy Nhĩ đỏ lên từng chút một, Lệ Chu tinh nghịch thổi nhẹ vào tai hắn. Thấy sắc đỏ lan từ tai ra khắp khuôn mặt Tạ Duy Nhĩ, cậu không nhịn được bật cười thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip