chap 15



Hôm qua cơn đau đầu khiến Jennie tỉnh lại, cô hơi phát ra tiếng, mọi việc là như thế nào? Cô cảm giác như có người đánh vào cổ mình, toàn thân mệt mỏi vô cùng khó chịu.

Cô miễn cưỡng ngồi dậy mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, kỳ lạ, cô thay đồ ngủ khi nào? Làm sao mà một chút ấn tượng cũng không có!

Cô cố gắng nhớ lại việc tối qua bỗng dưng những chuyện không vui hoàn toàn quay trở lại trong đầu. Trời đất! Cô vĩnh viễn không quên cái cảm giác đau đớn tủi nhục này.

Lúc này, Taehyung mở cửa phòng thấy bộ dạng ngẩn người của cô. "Em tỉnh rồi à." Anh đến gần cô. Jennie di chuyển tầm mắt mờ mịt chạm phải đôi mắt sáng ngời có thần của Taehyung cả người liền tỉnh táo hẳn.

Tối hôm qua chính anh giúp cô thay áo ngủ, cả đêm ở bên cạnh cô, không ngừng an ủi vỗ về cô. Jennie quay đầu đi, cô quả thực không dám tưởng tượng bản thân mình say rượu. Những hành động khi say rượu tối qua ở trước mặt anh càng làm cô ngại ngùng, xấu hổ không thôi.

Taehyung ngồi ở mép giường, hai tay ôm khuôn mặt cô, "Nhìn anh này!" giọng nói không cho người khác cự tuyệt. Jennie không tình nguyện giương mắt nhìn anh, ánh mắt anh thâm thúy nhưng thẳng thắn, không có một chút cười nhạo cùng khinh bỉ, ngược lại tràn ngập sự quan tâm chân thành, điều này khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn quý mến anh hơn.

"Sự việc tối hôm qua không phải là lỗi của em, em đừng đổ lỗi cho bản thân, quên nó đi."

Jennie nhìn xuống, cố gắng không để rơi nước mắt.

"Nói thật dễ dàng, anh có biết là bao nhiêu người đang chờ để cười nhạo em không?" Cô hơi nghẹn ngào.

"Có anh ở đây, không ai dám nói gì đâu!" Giọng nói kiên định lạnh lùng của anh làm cho Jennie bất giác yên tâm, ở bên người anh cô có một cảm giác an toàn chưa từng có.

"Cám ơn anh." Cô chầm chậm nói.

Taehyung cười khẽ, "Thật khó mới nghe được hai chữ này của em, anh thực sự có chút hết hồn đây."

"Đừng trêu em!" Cô nhìn xuống, mặt hồng lên, nghiêm túc nói.

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nói: "Đi rửa mặt đi, anh đã làm xong bữa sáng!"

Jennie vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, "Anh tự làm bữa sáng à?"

Nhìn vẻ mặt không tin được của cô, Taehyung không khỏi tức cười. "Anh luôn tự tay làm bữa sáng, đàn ông trong nhà anh ai cũng nấu ăn rất ngon, hôm nào thử cho em xem."

Jennie nhanh nhẹn gật đầu, lập tức đi vào nhà tắm rửa mặt.

Ăn xong bữa sáng, Taehyung hỏi cô: "Hôm nay em có định đi đâu không? Anh có thể cho lái xe ở lại."

Jennie trầm mặc trong chốc lát, thực ra cô hiện tại rất sợ gặp người quen, sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của mọi người.

"Em.. em nghĩ không cần, hôm nay em muốn ở nhà, không muốn đi ra ngoài!" Cô ngập ngừng nói.

Taehyung hiểu chuyện gật đầu, "Em cứ thoải mái đi, không nên suy nghĩ nhiều, sau giờ làm việc anh sẽ lập tức về nhà."

Taehyung đi rồi, Jennie nhàm chán đi lại trong phòng, hồn giống như đi lạc ở đâu. Buồn chán, cô đi vào thư phòng của Taehyung, cửa không khóa nên cô đi thẳng vào vừa thấy được giá sách trên tường, hai mắt cô không nhịn được mở to, không ngờ anh là người yêu sách như vậy, có thật nhiều sách! Cô cẩn thận nhìn, đa số sách của Taehyung là tiếng Anh, đầy đủ tất cả các lĩnh vực văn học, kinh doanh, du lịch...

Cô thuận tay rút ra quyển sách tiếng Anh "Sơn trang gầm thét", không ngờ anh cũng đọc loại sách này, cô không khỏi lắc đầu mỉm cười, cô thật sự là hiểu quá ít về anh. Lập tức cô hoảng sợ bởi suy nghĩ của mình, cô với Taehyung chẳng qua là quan hệ qua đường, thật không nên hiểu mà cũng không cần tìm hiểu.

Jennie cầm sách đến bàn của anh rồi ngồi xuống, bàn của Taehyung thật lớn, có thiết kế giống như thời trung cổ của Châu Âu, cô không khỏi tò mò mở ngăn kéo, muốn nhìn xem bên trong có những gì.

Ngoài một ít giấy tờ bên trên là một con tỳ hưu chặn giấy, thoạt nhìn rất oai phong, trên bàn còn trang trí nhiều đồ vật.

Cô tiện tay lấy con tỳ hưu ra, cũng sắp xếp những giấy tờ trên bàn, bỗng cô dừng mắt lại xem kỹ cơ hồ không dám tin vào mắt mình! Ở đây hầu hết đều là ảnh chụp của cô cùng một số tư liệu cá nhân.

Cô trấn tĩnh lại bắt đầu xem những tư liệu đó, bên trong đều ghi đầy đủ những việc có liên quan đến cô ví dụ như ngày sinh, chiều cao, cân nặng cùng với quá trình học hành của cô, thậm chí là sau khi cô lớn lên cũng có thời gian theo đuổi lớp hội họa.

Chuyện này thật sự rất vớ vẩn, cũng rất đáng giận! Jennie tức giận dậm chân, như vậy chính là Taehyung đã cho người điều tra.

Cô vừa xem ngày ghi trên tư liệu, sau khi anh cùng cô gặp mặt lần đầu khoảng một tháng, bố cô lại cùng ngân hàng của anh ký hợp đồng vay tiền.

Tức giận làm mờ lý trí, Jennie nhận định nếu không phải tại Kim Taehyung, cô sẽ không lâm vào cảnh lưu lạc như thế này, anh và bố cô căn bản là cùng một giuộc, vì mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, mà cô chính là quân cờ hoặc là lợi thế trên tay bọn họ mà thôi.

Với tính tình quật cường của cô, cô nhất định phải gặp mặt chất vấn Kim Taehyung, đem những tài liệu này đập vào mặt anh, sau đó theo lẽ thường dĩ nhiên là quang minh chính đại rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip