Ep 41
12 ngày lặng lẽ trôi qua, cứ như một cuộn phim ngắn in đậm trong trái tim của YoonGi. Đối với cậu, 12 ngày này quá đỗi hạnh phúc và ý nghĩa đến nổi nó cứ như một giấc mộng mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy.
12 ngày qua, TaeHyung chăm sóc cậu đặc biệt tốt, cũng không hiểu vì sao lại như vậy.
Mỗi ngày sáng đi làm, trưa cùng nhau đi ăn, chiều cùng nhau về nhà, rạng tối đi chơi rồi tối lên giường. Đều đều như thế mà nó cứ vấn vương trong lòng cậu rất nhiều.
TaeHyung cười nói nhiều hơn, hay nói chuyện với cậu nhiều hơn. YoonGi nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười và cử chỉ của anh đều dâng lên một cảm xúc đặc biệt ôn nhu mà chỉ dành cho mình cậu.
TaeHyung dạy cậu lái xe hơi, lúc đó hai người đã cười và thốt tim không biết bao nhiêu lần. YoonGi muốn một lần cùng anh nhận tới bến, TaeHyung cũng đồng ý. Đêm gió lộng, cố tình giăng dây đèn, trải tấm khăn, mở picnic trên tầng thượng cùng cậu uống rượu ngắm trăng.
TaeHyung cùng cậu chơi carô, một trò chơi hết sức trẻ con. TaeHyung chơi rất giỏi, nhưng cố ý nhường cậu. Bị đánh bị chà đạp, TaeHyung cũng chỉ cười vui vẻ, hùa theo mấy trò con bò của cậu.
Một người đàn ông tốt như thế, cậu sao nỡ để anh chờ đợi mình hai năm?
...
"Hyung... 5 giờ sáng ngày mai máy bay cất cánh." JungKook vừa xếp đồ vào vali vừa nói chuyện điện thoại với YoonGi.
"Hyung biết rồi."
"Em đã chuẩn bị hết đồ của Hyung rồi. Hyung chỉ cần đến sân bay thôi."
"Hyung hiểu."
"Đêm nay...có lẽ là đêm cuối cùng. Em không hy vọng, Hyung đổi ý. Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng... Hyung không thể..."
"Hyung hiểu rồi...đừng nói nữa... Nhất định sẽ đến. Một đêm cuối cùng, Hyung muốn bên cạnh anh ấy lần cuối. 4:30 em lái xe qua đây."
"Vâng."
YoonGi giọng trầm buồn, nhìn về phía người đàn ông đang loay hoay dưới bếp làm bữa tối. Bóng lưng vững chãi. Ai có biết một tổng tài luôn một là một, hai là hai của Genius, bây giờ đang mặc tạp dề màu hồng phấn tỉ mỉ thái rau củ đâu chứ.
"Bảo bối à! Em nói chuyện với ai vậy?"
"Ah...JungKook gọi em."
"Vậy à?"
"Vâng."
"E hèm...nhìn này... Bắp rang bơ, bò viên chiên, thịt cừu xiên nướng, gà rán bột, salad rau củ và rượu nho em thích!" TaeHyung dọn một bàn ăn trước mắt cậu, YoonGi cảm động đến rưng rưng.
"Hôm nay, không say không ngủ!"
"Bảo bối...nói được làm được."
"Yoh!"
2 tiếng sau ~
YoonGi cật lực dìu người đàn ông bị mình chuốt rượu đến say bí tỉ vào phòng.
TaeHyung nói trong cơn say.
"YoonGi... YoonGi à..."
"Em ở đây."
"Vợ...ợ... Ngày mai cùng về nhà mẹ được không?"
"Được. Anh muốn đều được."
YoonGi không say. YoonGi phải tỉnh táo để rời đi, nhưng người đàn ông kia nhất định phải ngủ thật say.
"Vợ ơi! Bật máy lạnh dùm anh đi."
"Được được."
"Vợ... Anh muốn ôm em ngủ á."
"Được. Trước, đi đánh răng đã."
"Hảo."
TaeHyung gật gù, ôm eo YoonGi để cậu đánh răng dùm mình. Xong, lại kéo nhau lên giường ôm xà nẹo.
"Vợ à! Hôm nay vui quá xá!"
"TaeHyung...đừng nói nữa. Ngủ đi."
"Vợ...hmm... Hôn anh một cái được không?"
"Không. Đi ngủ."
"Một cái thôi."
"Không."
"Một cái đi mà."
*chụt*
"Vợ... Em ngoan quá à!"
"Im miệng và ngủ đi."
"Vợ... Ngày mai mình đám cưới đi."
"Anh có thôi đi không? Em muốn ngủ."
"Đi mà. Ngày mai đám cưới."
"Ừ."
"Vợ... Em muốn sau này sinh bao nhiêu đứa con?"
"Anh điên hả?"
"Anh muốn một đội bóng."
"!"
"Vợ à! Em ôm anh đi."
"Rồi rồi. Không ngờ anh khi say lại nói nhiều như vậy."
"Vợ à! Mai anh muốn ăn canh dò heo hầm đu đủ."
"Món đó cho bà bầu mà?"
"Ăn bổ."
"Rồi rồi. Mai nấu."
"Bảo bối... Anh muốn..."
"Muốn gì?"
"Muốn em 'chà đạp' anh á."
"Tae...đừng đùa nữa... Ngủ đi." YoonGi dịu dàng vỗ vỗ lưng anh.
"Vợ...Em không muốn chà đạp anh hả? Sướng lắm đấy."
"Không. Ngủ đi."
"Vợ...chà đạp anh bao lâu cũng được. Thật sự không sao?"
"Không."
"Anh tủi thân...hu hu hu..."
"Tae... Anh khi say sẽ như vậy à?"
Gật gật.
"Vợ...Anh Muốn... Nóng..."
"Được rồi. Em thua. Làm gì làm lẹ...còn ngủ."
^^
2 tiếng tiếp theo.
"Arr...nhẹ nhẹ..."
"Vợ... Bên trong nóng."
"Con mẹ nó! Vô sỉ."
"Arrrr... Đau..."
"Arrr... ..arrr...haaa..."
"Vợ...chặt quá!"
"Ngậm miệng lại."
"Arrr... Đau đau đau... Từ từ."
"Hmmm...."
"Được rồi đó. Như vậy được rồi. Ra ngoài đi."
"Không chịu." Anh vẫn điên cuồng ra vào.
"Tae...tha cho em... Đau quá!"
"Vợ... Anh yêu em."
"Biết mà. Nhưng ra đi đã, lưng em đau."
"Không muốn."
"Haaa... Kim TaeHyung...Anh giết người!"
"Arrrr... Đau..."
Hôm nay sinh lực dồi dào phát ớn. Ra vào điên cuồng như vậy, muốn bức chết người ta mà.
YoonGi khóc không ra nước mắt, bị áp dưới thân mà thao lộng. Khóe mắt cậu tóe nước, một phần vì đau, hai phần vì sướng, bảy phần vì đây là lần cuối cùng.
Mãi hơn 2 giờ sáng. TaeHyung mới gắt gao ôm người trong lòng kín đến không còn kẽ hở chìm vào giấc ngủ, như sợ vụt mất người ấy vậy.
YoonGi mệt đến tay chân run rẩy, eo và lưng như gẫy vụn ra. Nằm trong lồng ngực của TaeHyung ngủ.
Em tưởng, anh không biết vì sao em lại muốn uống thật say đêm nay sao?
Em tưởng, có thể chuốt say anh sao?
Còn có, em muốn bỏ rơi anh ư? Min YoonGi, em không thể.
Làm em đến chết lên chết xuống thử xem còn đi được không!
Muốn bỏ rơi anh! Em không đủ trình đâu vợ ơi.
Là do anh đã quá tin vào việc em sẽ thành thật một chút nói hết cho anh nghe. Nhưng không! Không phải vậy.
Min YoonGi. Em muốn phản bội lại lời hứa.
Em tuyệt đối, không thể trốn thoát.
Anh không hề uống say, chỉ là em đã mắc lưới...để xem bao giờ em cầu xin ngư ông này tha tội...tới lúc đó, giường cũng không xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip