Ep 44
TaeHyung là lý do duy nhất để YoonGi tiếp tục đấu tranh mạng sống với bệnh tình. Trong hơn một năm rưỡi qua đi, đã có rất nhiều tình huống xảy ra mà chính cậu nghĩ lại cũng thấy rất rùng mình.
Kinh hoàng nhất là một đêm bão lớn, gió lùa dữ dội, gió tràn vào buồng phổi làm YoonGi ho kịch liệt, dường như dẫy dụa, quằn quại trên giường vì lên cơn ho. Bàn tay che miệng cảm nhận được có chút ướt át, không ngờ khi mở ra, giữa bàn tay là một mảng màu đỏ tanh tưởi.
TaeHyung lúc đó ôm cậu rất chặt, hôn lên trán cậu, vuốt ngực cho cậu, cho cậu uống nước còn dịu dàng dùng khăn lau đi. Cậu trong cơn mê sảng, thấy TaeHyung rơi nước mắt ôm cậu vào lồng ngực, khóa chặt cậu trên mình. Bên tai vì tiếng gió mà ù đi, vẫn cố nghe những lời anh thì thầm bên tai trong sự nghẹn ngào.
"Bảo bối... Đừng sợ. Có anh ở đây."
"Em nhất định không được xảy ra chuyện. Anh không cho phép."
"Bảo bối... Anh ôm em này, em nghỉ ngơi chút đi. Qua đêm nay, ngày mai chúng ta đến bệnh viện. Em đừng lo lắng. Ngủ ngoan, ngủ ngon... Anh ôm em, anh bảo vệ em."
"YoonGi ngoan ngoãn... Đừng khóc, đừng sợ. Anh thức, anh trông em ngủ. Ngủ rồi, không ho nữa. Ngoan." TaeHyung vuốt tóc cậu, vỗ về lưng cậu nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ.
Chính anh hôm đó, đã bị cậu dọa sợ đến khóc.
Sáng hôm sau, tức tốc đưa cậu đi bệnh viện. YoonGi nhập viện một tuần, quầng thâm trên mắt anh càng đậm. Chạy đi chạy lại săn sóc cậu.
Kí ức đó, có lẽ cả cậu và anh đều không thể quên. Cả hai cùng cố gắng chống chọi lại thần chết.
Bây giờ, liệu trình đã bước vào giai đoạn cuối, chưa đầy năm tháng nữa sẽ hoàn thành. Tình trạng YoonGi đã khá hơn rất nhiều, không còn ho kịch liệt gì nữa, chỉ là cơ thể gầy đi, da mỏng hơn mà thôi.
Buổi tối muộn, YoonGi trường lên người của TaeHyung nằm, nửa bên mặt dán vào cổ anh cọ cọ. TaeHyung đang coi phim thì lia mắt qua vợ nhỏ.
"Sao vậy?"
"Em buồn."
"Hả? Sao tự nhiên lại?"
YoonGi đột nhiên ngồi lên người anh, ôm chặt, quấn chân quanh người anh, cằm gác lên vai, phả từng hơi thở nóng ấm vào cổ TaeHyung. Tư thế bé con nhỏng nhẻo, hai bàn tay TaeHyung chuyển sang đỡ mông cậu.
"Sao vậy?"
"Em thấy nhớ anh."
"Anh ở đây, nhớ là nhớ thế nào?"
Môi YoonGi run lên, mếu nhẹ. Đôi mắt dân lên tầng nước, rút sát vào cổ anh.
"Anh dạo gần đây, không quan tâm em."
"Anh có sao?"
Tay TaeHyung luồng vào trong áo sơ mi trắng dài rộng của cậu, xoa xoa cưng chiều.
"Anh dạo gần đây, xa lánh em."
"Bảo bối... Em mê sảng gì vậy?"
"Anh chính là không thương em... Anh có người khác ở ngoài rồi. Cô lê cô mận gì đó chứ gì!" YoonGi càng hít sát vào người TaeHyung mà bài tỏ.
"YoonGi..."
"Anh không còn thương em nữa. Em biết hết."
TaeHyung thở dài, con mèo này lại bị làm sao nữa đây. Đột nhiên dở thối mè nheo yếu đuối.
"Anh không thương em thì thương ai."
"TaeHyung... Em đau."
TaeHyung hốt hoảng, kéo cậu ra, khuôn mặt ướt lệ. Nhanh chóng dùng tay lau nước mắt cho cậu, hôn lên khóe môi cậu.
"Tae...Em đau...hức..."
"Đau ở đâu? Nói anh nghe."
"Em đau." YoonGi lại gục lên vai anh, đu đeo lên người anh.
"YoonGi...Anh lo đấy."
"Tim đau. Anh không thương em."
"Vì sao nói anh không thương em?"
"Anh đi làm về muộn... Anh không ôm em ngủ... Anh không ẵm em... Còn có, lạnh nhạt với em... Hức..."
TaeHyung phì cười.
"Anh cười cái gì! Em nói đúng chứ gì phải không? Biết lắm mà!"
"Chẳng phải anh đang ẵm em, ôm em sao?"
YoonGi sáp lại anh, cắn nhẹ lên vai anh. Nước mắt nóng hỏi chảy lên vai áo anh.
"Đừng khóc mà... Em sao vậy? Em kỳ lạ lắm YoonGi." TaeHyung bế bỏng cậu đứng lên, mặc cậu ôm cổ, vùi đầu lên vai khóc nức nở như con nít. Hai tay vẫn kiên định đỡ mông cậu ôm lên.
"Tae... Em muốn ở với anh 24/24... Em ở nhà, nhớ anh. "
"Thì ra là muốn đến công ty."
"Em muốn anh."
"Muốn anh? Gan vậy sao?"
"Em mặc kệ... Không cho anh có cơ hội để ý người khác. Nói cho anh biết, tính chiếm hữu của em cực kỳ cao."
"Biết rồi."
YoonGi dần nít, nhưng vẫn còn nấc nghẹn. Cứ đu trên người anh như vậy.
"TaeHyung... Anh đừng bỏ em. Em sợ. Em sợ lắm." Lại bậc khóc.
"Bị làm sao vậy trời! Tiểu tổ tông của tôi. Có phải lại xem cái gì xàm xí trên TV không?"
"Tae... Em muốn anh."
"Bạo gan như vậy?"
"Ngày mai em muốn đến công ty."
"Anh đồng ý. Nhưng phải nói chuyện rõ ràng."
YoonGi dứt khóc, từ trên người anh tuột xuống. Hí hoáy lau hết nước mắt nước mũi. Kéo tay anh loi đến sofa, tự mình ngồi lên đùi anh, điều khiển tay anh ôm eo mình. Mắt to chớp chớp hàng mi ướt, bộ dạng nghiêm túc.
"Tình trạng của em cũng đã khá rồi. Anh đã kêu người xây phòng riêng trong văn phòng của anh. Ngoài chổ đó ra, em không được đi đâu cả. Em làm được không?"
YoonGi cắn môi dưới, mạnh mẽ gật đầu.
"Tính chiếm hữu của anh cũng cực kỳ cao. Cho nên... Em biết phải làm gì rồi?"
"Dạ."
"Giỏi."
Bàn tay của anh luồng vào trong cái quần đùi rộng rãi của cậu, bắt đầu chà xát mé đùi trong. Gắt gao ôm cậu lên như khi nảy.
"Ăn mặc phóng túng như vậy. Tùy tiện chạm vào là có thể bắt lấy, em nói xem, anh nên xử trí em thế nào?"
"Cưỡng bức em luôn đi."
"Tình thú vậy luôn à? Đến quần lót cũng lười mặc."
YoonGi dựt phăng cái áo sơ mi nút bốp của TaeHyung, chạm vào hạt đậu đỏ khẩy khẩy, ôm cổ anh nhe răng day day da cổ mềm mại của anh.
"Hư hỏng lắm rồi."
Cái sơ mi của cậu cũng bị TaeHyung dựt kéo, hờ hững che lại nửa bờ mông. Vai gầy mĩ miều hơi run. Bộ vị yếu ớt, dính chặt lên bụng anh. Khóa trái cửa phòng ngủ, tắt điện thoại ném ra ngoài. TaeHyung hung hăn sâu xé con mòi.
"Tiểu xấu xa, bài ra tư thế d** đãng như vậy!" TaeHyung tét vào hai cái mông của cậu.
"Ngày mai anh mà bỏ em ở nhà... Em sẽ khỏa thân chạy ra đường cho anh tức chết."
"Em dám sao?"
"Anh cứ thử đi. Em tự nói mình là MB, xem mặt anh dấu ở đâu?"
Mặt anh tối sầm.
"Khi đó, bọn lang sói sâu xé thân xác này. Chính anh là kẻ ân hận."
TaeHyung hôn miệng cậu chặn lại. Có chút tức giận trước lời nói không đứng đắn của cậu. Hung hăn chà đạp người dưới thân hơn nửa đêm.
"Khốn nạn... Anh ức hiếp người ta..."
"Ai kêu em chọc anh!"
"Ưmmm... Arrrrr... Đau..."
"Hậu quả là như thế này!"
"Ư... Khốn kiếp. Bạo hành gia đình, cưỡng đạp vợ... Tên khốn!"
"Arrrr... Ư... Mẹ nó!"
"Là ai khi nảy kêu anh cưỡng bức?"
"Hự... Anh làm thật?"
"Nguyện ý em."
"Ư... Arrrr... Đồ tồi! Em kiện anh!"
"Em đủ khả năng sao?"
"Arrrrr... Bạo hành tình *** Là tội tử hình."
"Bạo hành tình *** với vợ mà. Em cũng đâu phải thanh niên mới lớn, không sợ phạm tội ấu ****."
"Hự... Khốn nạn... Anh thúc sâu như vậy làm gì?"
"Cho em sướng!"
"Anh mà làm rách...nửa năm sau đừng hòng đụng vô em nữa..."
"Auuwưu... Từ từ."
"Mẹ ơi... TaeHyung chà đạp con. Mẹ ơi, anh ấy cưỡng bức con."
"Em làm anh cười chết đó, tiểu xấu xa."
"Ưuuuuu... Xỉu đây!"
YoonGi xụi lơ, khỏa thân ôm TaeHyung đẩy một giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip