Ep 52
TaeHyung mặc cho YoonGi bộ pijama màu xanh lam hình thỏ con mà anh tình cờ đi trung tâm thương mại gặp đối tác kí hợp đồng, thấy thuận mắt liền mua cho tiểu gia hỏa nhà mình. Bộ đồ vải mềm lại rất ấm, không sợ tối nay không đáp chăn cậu sẽ lạnh cúm.
"Nói a..."
YoonGi há miệng, cố gắng ăn cháo. Đôi mắt sầu thư lá thu nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu đưa tay sờ má anh, muốn nói gì đó nhưng mà đang nhai cháo.
Ăn chưa được nửa tô cháo, YoonGi đã đẩy ra, bài xích không muốn ăn tiếp.
"Ngoan... Một chút nữa."
YoonGi lắc đầu, đẩy muỗng cháo ra. TaeHyung lại mỉm cười dụ dỗ.
"Gắng ăn thêm vài muỗng, hết bệnh dẫn em đến một nơi rất thú vị."
YoonGi nhíu mi, như muốn hỏi thật không?
"Không tin à. Vậy thì thôi. Anh dẫn mấy cô em chung công ty đi."
YoonGi lập tức nắm cổ áo anh. Mắt trừng to, há mồm thật to ngoạm lấy muỗng cháo.
"Ngoan lắm."
Ăn xong, YoonGi lười biến nằm trong lòng TaeHyung định ngủ. Nhưng nằm mãi vẫn là không ngủ được, trong khi TaeHyung dường như tới giấc rồi. Mắt anh lim dim, tay thì vẫn ôm YoonGi trong người. YoonGi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đắp chăn kín rồi mang dép lê ra ngoài. Ban công buổi tối đầy sao, nhưng không khí ẩm và lạnh.
YoonGi đứng thật lâu, nhìn những ánh đèn neon sáng lập lòe. Rồi khoanh tròn tay để giảm bớt lạnh lẽo. TaeHyung trở mình sờ soạt, thấy trống rỗng liền dụi mắt nhìn quanh, thấy một bóng người đơn độc đứng tần ngần ở ban công, mém chút đã la toán lên, nhưng khi chưa kịp la thì may mà nhận ra người ta là ai rồi. Không biết, đêm hôm lạnh lẽo thế này, đang sốt tại sao lại chạy ra ngoài đó phơi sương chi không biết.
TaeHyung cầm cái áo dạ dài dày cộm đến khoác lên vai cậu vợ nhỏ rồi ôm vào lòng.
"Sao không ngủ?"
"Không ngủ được."
"Cũng phải. Cả ngày nay đã ngủ rồi còn gì. Đang sốt ra đây phơi sương cho phong hàn luôn sao?"
"Anh đi ngủ đi. Mai còn đi làm. Cứ mặc em, đứng một chút sẽ vào sau."
"Không được."
YoonGi thở ra khói, tựa đầu hẳn lên vai anh, dùng hai bàn tay nhỏ bao bọc tay anh lại. Nhưng TaeHyung không cho, cứ tuột ra thành hai tay anh ôm hai tay nhỏ của cậu.
"Trời hôm nay nhiều sao."
"Ừm."
"Không khí ở xứ sở sương mù thật lạnh. Nhưng lại không lạnh."
"Hửm?" TaeHyung nghe khó hiểu.
"Bởi vì có một mặt trời đang ôm em. Sưởi ấm em."
"Mới uống thuốc đắng chứ có ăn kẹo đường đâu mà mồm miệng ngọt lịm thế?"
YoonGi cười ngây ngô, lắc nhẹ cổ hôn lên khóe môi TaeHyung. Sau bị người ta xoay lại, hôn cho thở dồn dập luôn. Đúng là nhà người ta, cứ thích làm con dân sịt máu mũi trào máu họng lọng cọng tay chân.
"Vào thôi. Anh ru ngủ."
"Thật ư?"
"Ừ. Ta là cha của con."
"Cha có bao giờ hát ru đâu?"
"Vậy ta là mẹ con. GiGi ngoan...ôi chao ôi chao...lên đây mẹ bế nào." TaeHyung bế YoonGi lên giường ôm trong lòng, song, con mèo lười lú đầu ra khỏi đống chăn, gối đầu trên tay anh.
"Gigi chưa muốn ngủ...omoni~"
"Vậy thì làm vài chuyện ấy ấy nha."
"Omoni~ ... Gigi đang sốt mà." YoonGi chu môi nói.
"Ngủ thì không làm."
"Hay mình coi phim đi."
"Ừm." TaeHyung vuốt má cậu, bật TV lên, không ngờ lại ngay cảnh nữ chính và nam chính hôn nụ hôn kiểu Pháp. Khóe môi YoonGi giật giật, kéo chăn che mặt lại.
"Omoni~... Gigi muốn coi ấu trùng tinh nghịch."
"Được."
TaeHyung bật ấu trùng tinh nghịch cho YoonGi coi, cậu cười đến cứng hết cả bụng lên. Mắt sáng cong lên thật dễ thương. Vừa hết, TaeHyung chuyển qua một bộ phim cổ trang. Sau khi xem được năm phút, con mèo nhỏ liền ngáy nhí nhí ngủ.
"Đáng yêu hết sức." TaeHyung hôn lên trán cậu, để cậu nằm lên tay, tắt TV và bật đèn ngủ liền ngủ một giấc cho tới sáng.
🌇🌇🌇
YoonGi vươn vai, sờ sờ trán cảm thấy đã hết sốt, may quá! Không ngờ hết nhanh như vậy.
"Chồng ơi."
Không ai trả lời. YoonGi lê vào phòng vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, chảy tóc rối rít chạy xuống tầng trệt.
"Chồng ơi..."
"Hửm? Anh ở đây." Tiếng TaeHyung ở dưới bếp vang lên.
YoonGi chạy xuống, song, lại muốn bài trò mặc dù đã thấy TaeHyung nhưng cứ làm như chỉ thấy không khí.
"Chồng ơi...anh ở đâu?"
YoonGi chạy vòng quanh TaeHyung nhưng vẫn làm như không thấy mà cất tiếng gọi mãi.
"Ông xã?"
"TaeHyung oppa... Chồng yêu, boss đại nhân... Anh ở đâu?"
"Ở đây."
"Em không thấy. Chồng ơi... Anh thấy em không?" YoonGi chạy trốn sau cái sofa.
"Alo alo... Dừa khô lên giá, ai có má thì đổi dừa khô...ai có tiền thì đổi Gigi."
"Mới sáng sớm đã thừa năng lượng như vậy. Tiểu yêu nghiệt, mau đến ăn sáng."
"Ai kêu tôi đó... Có phải chồng tôi không?"
"Phải."
"Chồng ơi...có người mạo danh chồng kìa... Hu Hu..."
TaeHyung cởi tạp dề, đến sofa nắm cổ áo con lăn quăng YoonGi lên. Cậu lập tức cười hề hề, ôm cổ anh.
"Ông xã, vừa rồi có người nói là chồng em. Anh nghĩ thế nào?"
"Ăn xong xử em sau."
"Ấy... TaeHyung oppa, xách cổ người ta đau."
"Ban nảy còn tăng động lắm mà. Dám trêu cả tôi."
"Có đâu. Vừa rồi em thật là không thấy anh."
"Thật ư?" TaeHyung phóng ánh mắt nghi ngờ đen tối về phía cậu.
"A...a... Có. Ông xã, em sai. Em sai rồi. Mau...Mau ăn thôi."
Đúng là phường không có tiền đồ Min YoonGi.
____
"Boss đại nhân... Em nhớ là hôm qua có người nói dẫn em đi chơi. Anh có nhớ không?"
"Ừ."
"Xùy. Chỉ ừ thôi à? Thật nhạt nhẽo."
"Muốn đi đâu?"
"Yah! Cái tên này... Hôm qua anh đã nói dẫn đến một nơi rất thú vị. Bây giờ hỏi em đi đâu? Là có ý gì?"
"Như em nghĩ."
"Em nghĩ gì chứ. Đồ hiếp người quá đáng. Từ bây giờ tới chiều, anh đừng có nói chuyện với tôi nữa. Hứ!"
YoonGi lắc mông hậm hực đi thay đồ đẹp và ấm một chút. Sau đó muốn mở cửa ra ngoài.
"Đi đâu?"
YoonGi không thiện cảm. Chỉ nhìn TaeHyung cười từ thiện.
"Tôi đi chơi một mình. Dù gì cũng bị người ta cho leo cây quen rồi. Leo đến hết cây để leo." YoonGi đóng sầm cửa. Lang thang đi ra công viên. Đường lắm tuyết, công viên chỉ có vài ba đứa trẻ chơi nặn người tuyết. Bây giờ, cũng chỉ có thể chơi trò đó một mình.
YoonGi mãi chơi quên cả thì giờ, hai bàn tay lạnh cóng. Đắp một con người tuyết to lớn. Ngồi u sầu trên ghế đá, đá đá vài bi tuyết trên sân, sóng mũi YoonGi cay cay. Nói vậy mà cũng không đi tìm mình. Đồ chồng xấu xa! Không quan tâm đến nữa! Đồ vô lương tâm. Ai đó bắt cóc em rồi, cho anh hối hận chết luôn.
YoonGi ngồi đợi TaeHyung đến đón, đợi đến bụng sôi ục ục mà vẫn không thấy người đến. Cậu đến KFC, mua một cái đùi gà và xúc xích Đức ăn lót dạ. Đi lang thang vô định cuối cùng là lạc đường trong đêm mưa tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip