Chương 1
Tại tui chán quá nên viết truyện chơi chơi thôi, chiện cũng không có nghiêm túc gì, có lỗi gì không hợp mong m.n cmt cho tui sửa nha. Cảm ơn vì đã đọc❤️.
________________________________________
1.
"Ting."
....
"Ting."
....
"Ting, Ting, Ting..."
"Gì vậy gì vậy?"
"Mát phôn ai chưa tắt thông báo kìa, max loa nữa chớ, tắt coi."
"Ai mất ý thức vậy? Biết đang giờ học không vậy?"
"Sì mát phôn của em nào tắt nhanh đi." Thầy giáo có bộ râu chỏm mặt nhăn mày nhó nói.
Mọi ngừi xôn xao, dáo dác tìm chủ nhân của chiếc mát phôn phát ra tiếng thông báo tin nhắn.
Một ngừi bàn cuối nào đó.
"Ê, dậy, dậy mày, thức coi, Râu chỏm nhìn mày kìa. Nhật, Nhật nghe tao nói không. Ê!!!" Cậu nhóc gọi mãi không được nên đành hét vào tai thằng bạn cùng bàn.
"Cái gì? Mày ồn cái gì, im coi. Không thấy soái ca đang ngủ hay gì?" Chính chủ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Mày tắt thông báo mess đi."
Chính chủ mở đôi mắt lờ đờ móc điện thoại từ trong túi quần cọc hoa ra. Nhìn vào màn hình liền thấy tin nhắn 99+.
Wỉ nào dị trừi? Biết ngừi ta đang "học" không mà nhắn dữ dị? Làm phiền người ta ngủ...à nhầm, học hà.
Để tắt mát phôn mới được, chứ làm phiền người ta quài thì lại bị đè ra kí lủng đầu.
Sau khi tắt thông báo thì trong phòng học yên tĩnh hẳn. Mọi người tiếp tục nghe thầy râu chỏm giảng.
"Ai nhắn vậy mày." Không biết có phải tin nhắn quan trọng gì không mà trong nó thản nhiên dữ.
"Bố mày đếch biết." Tỉnh ngủ rồi đó hả.
"Tối thức khuya cày game nữa?"
"Không."
"Rồi sao sáng nay này mặc đồ ngủ đi học ?"
Nguyễn Lê Nhật nhíu mày hỏi:" Chấm hỏi."
Sao mày nhìn tao bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh đó?
Mày nhìn lại m điiiii, quần cọc hoa, áo ba lỗ, dép tổ ông xanh...dạ quang?
2.
Sau khi tan học.
"Ăn kem không mày?" Hôm nay vừa lãnh lương làm thêm, vui quá nà ná na, nà ná na~.
"Ăn." Cái đồ cọc lóc, plèeee.
"Mày ăn kem gì?"
"Xoài."
"Ly hay ốc quế?"
"Ốc quế."
"5k hay 10k?"
...
5k hay 10k ?
Ủa...
Người đâu mất rồi!!!!
Hồ Thiếu Kỳ quay ngoắt lại thì chả thấy thằng bạn đâu cả, suy nghĩ bắt đầu bay cao bay xa.
Không lẽ bị bắt cóc ? Không thể nàoooo, bạn tôiiiiii, bạn ơi đợi tôi, tôi tới cứu cậuuuuu.
Quay ra sau thì bị vả một cái bóp vào đầu.
Úi, thằng nào mất dạ---
"Tao". Cứ như nó biết mình sắp nói gì í nhể ?_?
"Mày vừa đi đâu vậy...?" Câu hỏi chân thành phát ra từ tận tim tôi (•‿•).
"Đi xè xè."
Mày là siêu nhân hả? Mới mấy giây mà nhanh vậy...
Ủa?
Giữa chốn đường phố...mày xè ở đâu? Đ-Đừng nói...
Mắt tôi đăm đăm nhìn vào cây cồng gần đấy, rồi quay sang nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ.
" Đùa thôi, đồ ngu, mày nghĩ tao xè ở đó thật à? Nhìn tao giống mấy ông chú ất ơ làm mấy chuyện đồi bại giữa phố lắm hay gì?"
Mày có can đảm nói ra câu đó hả.
Rất giống là đằng khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip