/ 8 / See you in the next life we will meet again.
Warning: OOC
.
.
.
.
.
.
Anh là một chàng ngư dân nghèo sống trong một xóm nhỏ. Ngày ngày anh đều đánh cá bắt tôm để đem ra chợ bán và kiếm sống qua ngày.
Hôm nay vẫn như mọi ngày. Anh đem những con tôm cá mà mình bắt được và đem ra chợ như thường lệ. Nhưng có vẻ hôm nay anh hơi lơ là và đâm trúng một người khách du lịch nào đó khi đang trên đường làm việc của mình.
Vì sự lơ là này mà anh không giữ được thăng bằng mà té ngửa ra, nhưng tay anh vẫn cầm chắc túi đồ của mình. Nhận ra mình là người tông người khác, anh nhanh chống đứng dậy mà xin lỗi người trước mặt mình.
"T-tôi xin lỗi tôi vô ý quá, cậu không sao chứ"
"Tôi mới phải là người xin lỗi, tôi lơ là quá anh không sao chứ" đưa tay mình xuống ý muốn đỡ anh lên
"Tôi không sao cảm ơ-..." nhìn người trước mặt mình mà ngơ ngác.
'Cậu ta đẹp quá...'
"Anh ổn chứ?" Thấy người trước mình có vẻ im lặng cậu cất tiếng hỏi.
"A..hả..ừ tôi không sao...à mà tôi có thể mời cậu một bữa không, để cảm ơn thôi"
"Như thế thì phiền anh quá với lại...anh có vẻ đang bận?"
"Ôi không sao không sao, tôi có thể biết tên cậu không tôi là Atsumu, Miya Atsumu".
"Ồ Atsumu sao tên anh đẹp lắm đấy, còn tôi là Kiyoomi, Sakusa Kiyoomi".
"Hmmm Kiyoomi à...tôi có thể gọi cậu là Omi không Kiyoomi nó dài quá"
Cậu khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt mình. "Được thôi tùy anh. Chúng ta sẽ đi vào lúc mấy giờ?"
"Tôi không biết nữa...sáu giờ được chứ?"
"Tuyệt, thế cho anh xin số của cậu đi, tôi sẽ gửi địa chỉ quán qua đấy" vừa nói vừa đưa tay vào túi quần mình mà lục lọi. "Đâu rồi nhỉ....à đây rồi". Cầm lấy đưa điện thoại của mình đưa cho cậu " Nhập số của cậu vào đây đi".
Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh từ từ nhập số của mình vào. "Xong rồi đây" đưa chiếc điện thoại lại cho anh tay chuẩn bị soạn đồ để đi.
"Tuyệt lát tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, đừng có mà ngủ quên nhé". Sau đó cầm đồ di chuyển ra chợ để bán những thứ mình bắt được.
Sau đó họ bắt đầu chuẩn bị và gặp nhau. Anh dắt cậu đi khắp khu chợ phiên chiều, đông đúc và náo nhiệt. Sau khi đã tới quán ăn mà anh nhắc đến, cậu và anh vừa ăn vừa tám phiến nhờ vậy mà anh biết cậu nhỏ hơn mình một tuổi.
Sau khi ăn xong anh và cậu đi dạo bên bờ biển. Cứ như thế, anh và cậu mỗi tuần đều hẹn nhau đi ăn hay đi dạo biển. Dần dần nảy sinh tình cảm với nhau nhưng không ai dám mở lời.
Hôm nay lại như những ngày bình thường, anh lại hẹn cậu ra bờ biển mà cả hai thường đi dạo. Khi thấy bóng dáng quen thuộc, anh liền kêu cậu lại chỗ mình, hít thật sâu như muốn nói một điều gì đó quan trọng.
"Sao hôm nay anh không đứng trên kia? Dưới này lạnh lắm anh sẽ cảm mất". Cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng vào người anh.
"Omi anh có chuyện muốn nói với em"
Nhìn vào ánh mắt của người trước mặt, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
"Anh thích em Omi!"
".....Hả?"
"Anh nói là anh thích em Omi!"
Vừa nói anh liền cuối mặt xuống không dám ngước lên, thấy người kia im lặng trong lòng cứ nghĩ cậu sẽ từ chối nên anh xoay người tính bỏ đi thì cậu
"Anh tính đi đâu? Tôi còn chưa trả lời mà?"
"Hả em...anh không...anh cứ nghĩ em sẽ từ chối và..."
"Và? Tại sao anh lại nghĩ thế trong khi tôi thích anh?"
"Bởi vì em...-Hả". Ngước lên không khỏi bất ngờ khi cậu nói điều ấy. 'A anh khóc mất rồi'.
"N-này sao anh lại khóc t-tôi xin lỗi"
"Không...không sao chỉ là do anh cảm động quá thôi...anh không nghĩ là em cũng thích anh" vừa dứt câu anh nở một nụ cười nhẹ nhàng không phải nụ cười trêu đều hay gì ấy mà là nụ cười của hạnh phúc.
Nhìn thấy anh như vậy trong lòng cậu cũng vui theo. "Anh ăn tối chưa? Tôi dẫn anh đi ăn nhé? Tôi vừa tìm được một quán này tôi nghĩ anh sẽ thích đồ ăn ở đó".
Nói rồi cậu liền cầm tay anh mà dắt đi. Đêm đường phố không đông cũng không vắng trên con đường xóm chợ có hai bóng dáng của người yêu nhau mà đi.
Từ hôm ấy anh và cậu, hai người đi đâu cũng có nhau. Dắt nhau đi ăn đi chơi. Tuy lúc đầu cả hai có vẻ ngại ngùng không dám nắm tay nhau nhưng gần về sau thì điều ấy có vẻ là không rồi.
Hôm nay cậu hẹn anh đi chơi, anh tất bật chọn cho mình một bộ quần áo để đi chơi với cậu. Khi vừa bước ra khỏi nhà thì đã bắt gặp cậu đứng trước cửa nhà mình cùng một bó hoa.
"Tặng anh tình yêu của tôi"
Giọng nói trầm ấm và nụ cười dịu dàng của cậu khiến anh không hiểu sao mà đỏ mặt
"C-cảm ơn em"
Với tay ra mà nhận bó hoa từ cậu nhìn chúng đẹp thật, nhìn thế thôi chứ cậu đây cũng có mắt thẳm mĩ đấy chứ. Vừa ngước đầu lên thì cậu đã cuối xuống hôn lấy môi của anh sau đó nắm tay anh đi chơi.
Đỏ mặt với nụ hôn của cậu rồi nên cũng chả để ý xung quanh cứ để cậu dắt mình đi. Nhưng cậu và anh nào biết những hành động vừa rồi đều thu vào mắt của một người trong làng.
Khi anh về nhà vừa mở cửa thì anh bất ngờ thấy cha mẹ mình đang ngồi trong nhà. Vì thường hai người họ, một người thì đi cờ bạc tới khuya còn người kia thì chơi bời bia rựu, hôm nay thấy hai người họ về sớm thì có vẻ hoang mang thầm nghĩ chắc có việc gì đó quan trọng.
"Cha mẹ sao hôm nay lại về sớm vậy ạ? Có việc gì sao?" Anh vừa tính đi lại chỗ họ thì
"Mày còn dám hỏi như thế sao?!!! Hôm nay một người trong làng thấy mày đang hôn một người đàn ông đấy!!!! Đồ kinh tởm tại sao mày có thể hôn được một người đàn ông chứ??? Tại sao tao lại có một đứa con kinh tởm như mày chứ!!"
"C-cha cha nghe con giải th-"
"Giải thích cái gì khi người trong làng thấy mày hôn một người đàn ông??? Thật đúng là kinh tởm mà, mày mau bỏ nó liền ngay cho tao đúng là đồ bệnh hoạn mà"
Anh hết chịu nổi rồi, tại sao chứ tại sao họ lại kì thị tình yêu đồng tính chứ
"Cha à!! Bọn con yêu nhau là thật lòng tại sao cha lại cấm bọn con chứ???" Anh không chịu được nữa mà thét vào mặt ba mình
"Chát"
"Đồ bệnh hoạn kinh tởm, từ nay tao cấm mày đi gặp nó nữa, tao mà phát hiện mày gặp nó tao tao sẽ giết nó và cả mày nữa"
Vừa dứt câu, cha anh liền ném anh vào phòng tối đóng cửa thật chặt và khóa nó lại.
"Cha!! Cha thả con ra!!!"
Ngồi hét trong vô vọng, anh bất lực mà ngồi thục xuống sàn nhà lạnh lẽo
"Tại sao chứ tại sao..."
-----
Đã hai ngày không gặp anh, cậu liền lo lắng đến nhà anh mà tìm kiếm nhưng tất cả lại vô vọng, bởi vì khi vừa đến nhà thì cha mẹ anh đã đuổi cậu đi không cho cậu nói một lời
Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày không biết anh đang ở nơi đâu đang làm gì và tại sao cha mẹ anh lại không biết anh đang ở nơi đâu?
------
Hôm nay là một ngày có vẻ khá đẹp trời nên cha mẹ anh bắt đầu rời khỏi nhà và làm một việc gì đó.
Khi đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại, anh liền khe khẽ mà mở chiếc cửa mà mẹ mình quên khóa vào tối hôm qua kia.
Bước ra ngoài hưởng thụ những ánh nắng làn gió kia. Bước ra khỏi nhà khi đi đến làng thì những tiếng xì xằm nói anh
"Này biết gì không thằng đấy yêu một thằng con trai đấy"
"Dồi ôi kinh tởm vậy sao thôi né nó ra đi bà không lại mắc bệnh giống nó đấy"
"Ê thằng đấy nghe nói nó hôn một đứa con trai đấy"
Những tiếng xì xằm cứ vang bên tai anh. Không chịu được nữa anh liền chạy vụt đi, đến cây cầu mà anh và cậu từng dạo chơi trên đấy.
"Sào sạt sào sạt"
Mắt thơ thẩn mà nhìn vào những hàn sóng ào ạt kia. Đi đến thanh cầu mà ngồi lên đấy. 'Nếu mình gieo người xuống biển sâu này thì có ai biết đến không nhỉ, có ai đi kiếm mình không?'.
Tay không biết từ bao giờ mà mò vào túi quần lấy chiếc điện thoại đã cũ của mình ra. Nhìn vào hàng số điện thoại kia bất giác mà bấm gọi.
"Reng reng reng"
"Atsumu!! Mấy ngày nay anh đã ở đâu tại sao tôi gọi anh không được?? Tại cha mẹ anh lại không biết anh-"
"Cảm ơn em Omi. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh cảm ơn vì tất cả. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau."
"Atsumu!! Atsumu anh đang ở đâu?? Trả lời tôi mau Atsumu!!!".
Anh gieo mình xuống đại dương đen huyền ấy kia. Cái chết trong thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau đớn.
"Tạm biệt em Sakusa Kiyoomi nếu có kiếp sau anh mong chúng ta sẽ gặp lại nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip