Chap 1


Tại Vực Hỗn mang, nằm tại rìa Đông của bình nguyên Athanor, cư dân tộc Lokheim đã phải sinh sống hàng chục năm sau thất bại của cuộc chiến tranh lần thứ nhất. Lãnh đạo của họ là Volkath đã bị hạ sát. Marja – vợ hắn thì bị phong ấn ở ngoài biển, không rõ tung tích. Tất cả những tướng lĩnh từng xuất trận cùng họ như Maloch, Veera giờ không còn động lực để chiến đấu. Họ chấp nhận sống 1 cuộc đời bình yên tại Vực Hỗn mang, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Đó là cho tới khi ngày định mệnh ấy xuất hiện. Một hôm, 2 kẻ lạ mặt xuất hiện tại trung tâm của Vực Hỗn mang. 2 kẻ này có hành tung vô cùng bí ẩn, chúng trà trộn vào giữa những sinh vật hắc ám lẫn cư dân dưới đây. Một kẻ mặc bộ đồ màu nâu, đeo giáp tay, giáp chân và đeo 1 chiếc mặt nạ kín mặt, chỉ để lộ ra 2 con mắt đỏ rực và 2 bên má có họa tiết cả hàm răng người. Kẻ còn lại tóc đỏ che rợp mắt, cuốn 1 chiếc áo choàng phủ kín người, cánh tay phải to đột biến và lien tục rỉ máu. Những kẻ lạ mặt này liên tục hỏi những người xung quanh về hướng ra biển.

"Chúng tôi muốn đi ra biển, phải đi hướng nào?" – gã đeo chiếc mặt nạ hỏi

"Đi thẳng xuống hướng Nam, bước vào khu rừng Bóng đêm. Đi 1 mạch khoảng 40km xuống đấy là 2 cậu sẽ tìm thấy bờ biển, dù cũng chả có gì thú vị lắm ở đó đâu, tầm này không phải là mùa du lịch ở đây. 2 cậu xuống đó có việc gì à?" – 1 người dân nói

"Tuyệt mật, không thể nói được. Dù sao cũng cảm ơn ông vì đã giúp đỡ"

Gã đeo mặt nạ và gã áo choàng ngay lập tức quay lưng rời đi, tiến về hướng Nam xa xôi.

"Từ từ đã!" –người đàn ông kia gọi vọng lại. "2 cậu là du khách đến đây, dù gì đường đến đó cũng còn xa, tôi biếu 2 cậu chút hoa quả để lót dạ khi đi đường." Hai tên lạ mặt kia gật đầu cảm ơn lia lịa rồi đi tiếp. Trên đường đi xuống bờ biển, bầu trời tối mờ mịt. Vực Hỗn mang là nơi cách xa với phần còn lại của thế giới, Khắp các phía của khu rừng trải dài từ phía Đông xuống tận phía Nam mà 2 người này đang hướng đến, tuyệt nhiên không có 1 chút ánh sáng Mặt trời nào. Loanh quanh cả khu rừng chỉ được hưởng 1 chút ánh sáng heo hắt đến từ những ngọn ma trơi tinh nghịch. 2 kẻ lạ mặt kia cũng đã lường trước được điều này, chúng đã mang theo sẵn cho mình những gì cần thiết để sinh tồn. Trong rừng Bóng đêm, các cây tuy to nhưng không có 1 cây nào là ra hoa ra lá. Tất cả chúng đều đen thui, các cành cây thì gãy gập, khô khan, đất đai thì cằn cỗi, không có chút dinh dưỡng nào. Mỗi bước chân của họ là mặt đất lại như nứt vụn ra thêm.

"Anh ổn chứ, Errol?" – gã đeo mặt nạ hỏi đồng đội, tay lăm lăm chiếc phi tiêu nhỏ

"Không cần phải lo cho tôi. Tôi có thể tự lo cho mình được" – Errol đáp

2 người tiếp tục trên cuộc hành trình của mình. Trên đường đi, họ gặp phải kha khá các sinh vật ẩn mình trong bóng tối ở đây. Điều này ngay lập tức khiến gã đeo mặt nạ phải lôi từ trong túi ra 1 chiếc lọ nhỏ có chứa 1 thứ dung dịch màu xanh lam óng ánh trong đấy. Gã cần biết có những gì ở đang tồn tại trong đây để đề phòng. Hắn rải dung dịch thành 1 hình vòng tròn lên mặt đất.

"Il'veran solira men'kazza tor Vel'adar!" (Ánh sáng cổ xưa, soi rọi kẻ ẩn mình trong bóng tối!)

"Cái gì vậy Hayate?" Errol hỏi

"Một chút máu của Chim trinh thám, cũng như 1 câu thần chú nho nhỏ tôi học lỏm được ở Đảo Sương mù. Nó sẽ giúp chúng ta biết được còn những gì trên chuyến đường dài của chúng ta" –Hayate đáp.

Errol gật gù. Errol được Hayate đánh thức từ vài tháng trước sau hàng trăm năm ngủ yên dưới đáy vực nằm ở gần dãy núi Thép, ngay ranh giới giữa Vương quốc Norman do nhà vua Thane cai trị và Tháp Quang minh đứng đầu bởi Ilumia. Errol không biết quá nhiều về Hayate, nhưng ấn tượng đầu của hắn về Hayate là hắn khá thông minh và tháo vát. Điều đấy khiến Errol nhớ lại về người anh trai quá cố của mình, Kent. Errol không thể kìm mà mỉm cười nhẹ

"Ủy mị ghê" –giọng nói trong đầu Errol nói với hắn

"Im miệng ngươi đi" – Errol đáp. "Chỉ đường đi"

Quay lại với cuộc hành trình của 2 người. Vòng tròn lúc nãy Hayate rắc lên mặt đất đã lóe sáng lên 1 màu xanh lam chói lòa. Hayate điều khiển vòng tròn ấy đi hết tuyến đường mà họ đang rảo bước.

"Hmm... có vài con Dơi Quỷ, rất nhiều Cây Ếch ộp, Bọ Cánh Cứng. Không có vẻ gì là quá nguy hiểm. Chúng ta có thể chạy vù qua đây nhanh chóng thôi". Hayate nói

Errol chỉ chờ vậy, hắn lao đi như 1 cơn gió, Hayate cũng ngay lập tức đuổi theo phía sau. Tốc độ là 1 trong những điểm mạnh của Hayate từ ngày hắn còn ở học viện trên Đảo Sương mù. Errol cũng không hề kém cạnh, hắn cũng là 1 thành viên nhanh nhẹn từ những ngày được đào tạo trong Quân đoàn Thợ săn quỷ. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, họ đã tìm được đến bở biển. Bờ biển mùa đông tại Vực Hỗn mang quả thực không dám khen ngợi. Nước biển gần bở hay xa bờ đều đen ngàu, xa xa còn có những mỏm đá nhô ra, như chỉ trực chờ những con tàu xấu số tìm đến. Sóng ở đây đánh mạnh đến mức đứng trên bờ cũng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của chúng. Những cơn gió rít mạnh như thấu vào da thịt, làm cho cánh tay phải vốn đã đau vì rỉ máu liên tục của Errol nay lại càng xót hơn.

"Vậy nó ở đâu?" Hayate hỏi

"Chờ tôi một chút" Errol đáp

Sau 1 hồi nói chuyện với giọng nói ở trong hắn, Errol thở dài. Hắn tóm lấy Hayate, kích hoạt Mắt Quỷ và bay thẳng lên trời. Ở dưới đất gió rít như thế nào, thì trên trời rít gấp đôi như vậy. Hayate run sợ. 2 người đang cách mặt đất phải đến hàng chục mét, dưới chân thì là hàng chục mỏm đá cũng như những cơn sóng vồ vập sắn sàng nhấn chìm họ xuống đáy biển nếu họ không may rơi xuống

"Hayate! Hắn bảo là nơi chúng ta cần tìm đến là 1 mỏm đá lớn, có 1 cái miếu trên đấy. Cậu quan sát giúp tôi được không? Gió rít quá, tôi không mở nổi mắt ra" Errol gọi.

"Được rồi, để đó cho tôi" Hayate đáp

Hayate nheo mắt, cố gắng nhìn xung quanh khu vực. Sau một hồi quan sát, bị ảnh hưởng bới khả năng bay bị giới hạn của Errol, Hayate đã tìm thấy cái miếu. Hayate nói với Errol là bay lên phía Bắc. Thế nhưng càng gần đến cái miếu, sóng càng vồ vập, trời nổi cơn giông, sấm sét đánh như tận thế. Errol không thể đáp đất tử tế. Hắn liều mình lao thẳng qua cơn sóng đang đánh vào miếu. Hắn nhanh tay ném Hayate ra xa vì ngay sau đó hắn tiếp tục bị sét đánh gục tại chỗ. Dù dã tiếp đất nhưng Errol bị thương rất nặng, cả người loang lổ những vết cháy xém, bốc khói lên. Chiếc áo choàng của Errol bắt lửa và cháy rất lớn

"Errol!" Hayate gào lên

Hayate quăng phi tiêu cắt đứt miếng vải khỏi người Errol và ném thẳng xuống biển. Do được Errol che hết tất cả sát thương phải nhận, Hayate gần như không bị sây sát gì. Hayate nghiến chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống đất. Không có chuyện hắn sẽ bỏ mặc 1 người thân thiết với mình 1 lần nữa. Hắn cố vác 1 Errol bị bỏng nặng và cháy xém cơ thể trên vai và chạy vào trong miếu, mặc cho không gian đang rít lên như dại. Errol lúc này gần như sống dở chết dở. Hayate ngay khi đặt hắn xuống, đã niệm phép chữa cho cơ thể của Errol

"El'minora shun'el veyala" (Ánh sáng nhẹ nhàng, chữa lành linh hồn này)

Sấm sét này không phải là sấm sét thường. Đây là sấm sét được Tháp Quang minh trấn yểm để ngăn mọi kẻ có ý định đến đây. Hiệu ứng của những tia sét này thực sự không thể coi thường. Cơ thể Errol đã tạm dừng sự cháy xém, nhưng vẫn bị thương rất nặng. Phép của Hayate chỉ dùng để chữa những vết thương nhẹ, không thể cứu được những vết thương nặng như thế này. Errol thở hổn hển, đôi mắt nửa xanh nửa đỏ của hắn nhìn sang Hayate.

"Hắn bảo... phá bỏ... phong ấn đi... chỉ cần đặt... mặt nạ Berith... khụ... lên phong ấn,... nó sẽ thiêu rụi phong.. ấn" Errol cố gắng nói

"Nhưng còn anh-"

"Tôi sẽ không sao... chúng ta đã đi quá xa... để dừng lại rồi. Cậu phải.. làm điều này một mình... cố lên..."

Hayate cố gắng gạt đi sự lo lắng để chạy vào. Phía trước hắn là 1 khối cầu băng lớn. Bên trong là cơ thể của 1 người phụ nữ. Hắn đặt mặt nạ Berith lên khối băng đấy. 1 ngọn lửa tím đầy ma mị thổi phùng lên, thiêu chảy khối băng. Khối băng tan chảy trong giây lát. Người phụ nữ ngay lập tức cử động trở lại sau khi được thoát khỏi khối băng. Cơ thể của nàng trong tình trạng không mảnh vải che thân. Mặt Hayate ửng đỏ ẩn dưới lớp mặt nạ. Nàng có 1 gương mặt xinh đẹp, nhưng làn da trắng bệch với mái tóc cùng màu. Đôi mắt người phụ nữ ấy đỏ rực trong ánh đêm.

"C-cô là ai?" Hayate hỏi

"Làm sao ngươi có bảo vật này, phàm nhân?" người phụ nữ cầm chiếc mặt nạ Berith đứng dậy và tiến đến gần Hayate

"Tôi và anh chàng kia tìm được chiếc mặt nạ này trên chợ đen ranh giới giữa Rừng Nguyên sinh và Tân Liên hiệp. Ban đầu tôi không biết mục đích của nó là gì cho đến khi Errol giải thích"

"Hmm... khá lắm, phàm nhân. Cảm ơn ngươi vì đã phá lớp băng cho ta. Giờ để trả lời cho câu hỏi của ngươi, ta là Marja, vợ của Volkath, hắc ám đại đế của Vực Hỗn mang, là pháp sư vĩ đại nhất của Vực Hỗn mang này. Ta đã bị kẹt ở đây hàng trăm năm kể từ sau Chiến tranh Hắc ám. Giờ đây lại 1 lần nữa ta được trỗi dậy nhờ vào ngươi"

"Cô là pháp sư sao? Vậy cô có thể cứu được bạn tôi không? Anh ấy hấp hối vì tía sét ngoài kia đánh trúng người anh ấy"

"Chuyện nhỏ. Nhưng trước hết..." Marja búng tay. Tất cả những người trong miếu đấy đều được dịch chuyển đi mất.

Cả 3 người dịch chuyển mà không biết rằng Luân hồi nhãn của Lauriel và Tử thần nhãn của Zephys đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Đôi mắt của họ cho phép nhìn thấy sự sống và cái chết bao trùm cả Athanor. Không 1 sinh mệnh nào ra đời hay chết đi mà lọt được khỏi tầm mắt của họ. Nhưng ngay khi cái tên Marja xuất hiện trong tầm mắt của họ, họ không thể không rung mình.

"Volkath!" –điều duy nhất nảy ra trong đầu họ.

Đại họa sắp giáng xuống Athanor rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip