Chap 2
Luân Hồi nhãn của Lauriel sau khi báo tin dữ cho nàng, nàng nhay lập tức rời khỏi Điện Gospel để xuống thành phố đi tìm Xeniel. Xeniel là 1 thánh đồ được chính Ilumia ban phước, là thánh đồ duy nhất đủ tin tưởng để Ilumia cho phép báo cáo trực tiếp. Tuy là bạn thân, nhưng trong công việc, Ilumia luôn giữ chặt quy tắc mình đã đề ra. Điều này khiến Lauriel cũng đành phải chấp nhận. Rảo bước xuống thành phố Romilda xinh đẹp, Lauriel được ngắm nhìn những con người lao động chất phác nơi đây, sự đẹp đẽ của thành phố này. Sẽ thật tệ nếu như Vực Hỗn mang quay trở lại và tàn phá nơi đây, hãm hại những con người này. Lauriel tìm đến 1 nhà thờ ở phía Đông thành phố Romilda, cách không quá xa với dãy núi Thép.
Nàng bước vào trong và tìm thấy Xeniel đang truyền giáo cho những con chiên ở đây. Với gương mặt hiền từ, đôi mắt xanh dương như màu mắt nàng, mái tóc vàng óng cùng 6 chiếc cánh thiên thần ở phía sau lưng, ai mà tin được rằng Xeniel là một trong những chiến binh đã từng tham gia Chiến tranh Hắc ám lần thứ nhất. Đôi cánh của ông được chính đôi tay Lauriel chăm sóc và hồi phục lại sau trận chiến. Trong cuộc chiến, vì bảo vệ Ilumia khỏi sự bủa vây từ phía Vực Hỗn mang, Xeniel đã bị thương rất nặng. Toàn thân của ông loang lổ những vết thương sâu hoắm từ lưỡi giáo của Zephys cũng như chiếc sừng sắc nhọn của Kriknak. Trong lòng Lauriel, Xeniel cũng như những bán thần khác tại Tháp Quang minh, đều là một phần vô cùng quan trọng, nàng không muốn mất đi bất cứ một ai. Một cái hắng giọng đã đổ dồn toàn bộ những sự chú ý trong nhà thờ dành cho nàng.
"Lauriel? Ngài làm gì ở đây vậy?" -Xeniel mừng rỡ chào hỏi. Những con chiên xung quanh quay ra cũng không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của vị Đại thiên sứ đáng kính. Lauriel cũng cố gắng chào hỏi họ 1 cách nhanh nhất trước khi quay lại với Xeniel.
"Ta cần nói với anh điều này. Tuyệt mật" -Lauriel nghiêm mặt ngay lập tức
Xeniel nhìn nét mặt của Lauriel liền hiểu vấn đề. Xeniel thông báo với các con chiên rằng buổi truyền đạo ngày hôm nay tạm thời khép lại. Sau khi các con chiên đã rời đi hết, Xeniel cẩn thận đóng kín cửa nhà thờ lại. Giờ đây không gian chỉ còn 2 người, Xeniel ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Lauriel, tay đưa cho nàng 1 chai nước lạnh.
"Ngài đã mất công đi xuống tận đây gặp tôi, thật quý hoá quá. Vậy ngài gặp tôi có chuyện gì chăng?" -Xeniel từ tốn hỏi
"Cũng khá là khó nói, nhưng ta cần ông phải thật bình tĩnh nghe ta nói điều này"
"Được ạ. Ngài cứ nói" -Xeniel có chút bối rối trong lòng. Chuyện gì mà có thể khiến Đại thiên sứ thường ngày luôn hoà nhã và vui vẻ, trở nên bồn chồn và bối rối như thế này?
Lauriel kể lại cho Xeniel đầu đuôi câu chuyện mà nàng đã trải qua và chứng kiến, về việc cái tên Marja hiện lên trong Luân Hồi nhãn của nàng, về quan hệ của ả với Volkath và quân đoàn Vực Hỗn mang. Xeniel nghe xong gương mặt tối sầm lại. Hàng trăm năm trước ông từng suýt mất mạng dưới tay Volkath và bè lũ của hắn. Cứ ngỡ như hoà bình đã được lập lại, ông sẽ có thể xuôi tay và phủi chuyện ấy ở lại quá khứ, giờ đây ông lại phải nghe tin 1 trong 4 thủ lĩnh của Vực đã bị phá vỡ phong ấn. Xeniel nắm chặt đôi bàn tay của ông lại.
"Vậy ngài cần tôi phải làm gì?" -Xeniel hỏi
"Ta cần anh đi cùng ta nhằm thông báo ngay lập tức cho Nữ thần Ilumia. Ông là người duy nhất có thể trực tiếp thông báo với Nữ thần về mọi chuyện"
"Vậy được, ngài chờ tôi chút." Nói rồi Xeniel đứng dậy và cầm cây Chuỳ thần lực cùng quyển sách của mình lên. "Xin ngài hãy bám vào tôi cho chắc." Xeniel niệm chú, kích hoạt kỹ năng Sứ mệnh cứu thế để cùng Lauriel bay thẳng về Đền Ánh sáng, nơi mà Ilumia đang làm việc.
Trên đường bay về, Lauriel được chứng kiến toàn cảnh cả thành phố, nhìn những người dân đang hăng say làm việc, chứng kiến những gì hoà bình đã đem lại trên nơi đây. Ánh mắt của Lauriel đượm buồn khi nghĩ đến khả năng Vực Hỗn mang trỗi dậy, mọi thứ nơi đây sẽ bị càn quét, mọi người dân sẽ phải khoác lên mình những bộ áo giáp nặng trịch, tay lăm lăm những ngọn giáo đẫm máu, chống trả cho sinh mạng của mình. Những đứa trẻ mãi mãi không bao giờ được nhìn lại cha mẹ mình. Sống hơn hàng trăm năm trên bình nguyên Athanor, hơn ai hết, nàng hiểu rõ cơn ác mộng của 2 từ "chiến tranh". Là 1 Đại thiên sứ nắm giữ kiểm soát và quản lý những linh hồn, xét xem họ có thể lên thiên đường hay không, có thể được đầu thai chuyển kiếp hay không, Lauriel ngày thường đã phải làm việc rất nhiều. Mọi thứ dường như trở thành ác mộng khi chiến tranh xảy ra. Như thể chưa đủ ám ảnh, Luân Hồi nhãn của Lauriel liên tục thông báo cho nàng về số người đã chết giữa chiến trường. Xác người la liệt cộng với việc Lauriel có thể nhìn thấy bao nhiêu con người đã ngã xuống càng khiến nàng ám ảnh. Không biết bao nhiêu lần Lauriel đã nôn thốc nôn tháo vì sự ám ảnh ấy. Ngay khi hoà bình được lập lại, trong khi mọi người có thể nghỉ ngơi chờ ổn định lại bộ máy, Lauriel phải ngay lập tức lao về Điện Gospel, xử lý những linh hồn của những người đã khuất. Số lượng oan hồn nhiều không đếm xuể. Lauriel thậm chí mất đến vài tuần lễ để xử lý xong. Chỉ nghĩ lại thôi đã thấy cồn cào trong lòng.
"Sẽ không sao đâu." -Xeniel như đoán được tâm trạng của Lauriel. Lauriel nhìn sang Xeniel. "Ngài lo lắng cho người dân, tôi biết. Nhưng chúng ta là những con người ưu tú của Tháp Quang minh, là đầu tàu cho người dân. Chúng ta sẽ bảo vệ họ khỏi nanh vuốt của chúng. Ngài Ilumia sẽ có cách để đưa chúng ta đến bờ vực chiến thắng. Tôi nghĩ ngài biết rõ điều đó hơn ai hết chứ?"
"Hãy cứ hi vọng là như vậy"-Lauriel đáp
"Welban ghor yamban!" (Trật tự chiến thắng hỗn mang)-Xeniel trả lời. Câu nói của Xeniel như gieo thêm 1 chút hi vọng cho Lauriel cho tương lai. Đặt chân lên đến Đền ánh sáng, toà tháp cao nhất trong các toà của Tháp Quang minh, những nguồn ánh sáng chói loà toả sáng khắp nơi. Cả toà tháp như được bao phủ bởi những bảng điện với hàng ngàn bóng đèn LED. Toà tháp đứng như 1 biểu tượng cho con người nơi đây về công lý, về công bằng. Ánh sáng của toà tháp như thắp lên hi vọng cho con người, ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất. Bước vào trong toà tháp, những nguồn ánh sáng vẫn toả ra chói loà trước mắt. Xeniel và Lauriel cố nheo mắt lại và bay lên tầng cao nhất của toà tháp, nơi Ilumia đang làm việc. Như cảm nhận được rằng có người đang đứng ngoài, cánh cửa văn phòng của Ilumia bật tung ra. Trước mắt của 2 người là người phụ nữ với mái tóc vàng óng, gương mặt bị che đi 1 nửa bởi 1 chiếc mặt mạ vàng kim có đính 1 viên ngọc Amethyst ở giữa mặt nạ. Nàng mặc chiếc váy trắng dài tới chân, được khoét 2 bên để lộ ra cặp đùi trắng nõn, được tô điểm bởi vô số miếng vàng được dát lên trang phục cũa nàng. Có 2 miếng giáp vai cũng được làm từ vàng kim và được trang trí bằng những chiếc lông vũ của ngựa Pegasus, đi cùng với 2 miếng vải dài màu tím như tô thêm sự lộng lẫy cho người phụ nữ ấy. Khi họ bước vào, cửa căn phòng cũng tự động đóng sập lại.
"Sao ngài biết chúng tôi sẽ đến?" -Xeniel bất ngờ
"Tất cả những ánh sáng trong toà tháp này được ta tạo ra, chúng có thể nhận diện giúp ta xem có ai vừa đặt chân tới đây. Đây là cách để ta chống việc có kẻ nào ngu xuẩn định đột nhập vào đây."
"Quả không hổ danh là ngài Ilumia." -Xeniel thán phục trước Ilumia
"Ngươi quá khen. Vậy ngươi đến đây cùng Lauriel có chuyện gì? Ta không nghĩ cấp dưới đáng tin cậy nhất của ta chỉ đến đây để thán phục trước ma pháp của ta đâu nhỉ?" Ilumia điềm nhiên đáp
"Chuyện này có hơi chút khó nói, nhưng..."/"Marja trốn thoát rồi" -Lauriel cắt ngang Xeniel
Ilumia giật mình. Tuy thường xuyên đeo 1 chiếc mặt nạ nhưng Xeniel vẫn có thể cảm nhận được sự bất ngờ trong đôi mắt ẩn dưới lớp mặt nạ ấy. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, bầu không khí trong căn phòng nặng nề tới mức có thể cắt 1 miếng bằng 1 con dao cắt bơ. Ilumia thở hắt ra 1 cái
"Tại sao 2 người biết?" Ilumia hỏi
"Luân Hồi nhãn của tôi hiện lên cái tên Marja chỉ mới vài tiếng trước. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng đã có người khai mở phong ấn cho ả ta" Lauriel đáp.
"Bất cứ kẻ nào có thể vượt qua được lớp phong ấn do ta và những ma pháp sư lão luyện nhất của Tháp Quang minh này tạo nên thì đều không phải là những kẻ tầm thường." Ilumia nói rồi quay qua Xeniel. "Xeniel, ta muốn ngươi bay đi và triệu tập tất cả những người đứng đầu các Điện đến đây. Rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với 1 cuộc thanh trừng đẫm máu đấy.
Xeniel tuân lệnh và bay đi mất thông qua ban công của Ilumia. Ilumia và Lauriel nhìn xa xăm theo hướng 6 chiếc cánh của Xeniel bay đi.
"Cậu ổn chứ, Ilu?" Lauriel hỏi
"Mình không chắc nữa, Lau ạ. Bao nhiêu năm trời mới được hoà bình, cư dân mới có thể sống an nhàn như vậy, thế mà giờ đây nghe tin vậy như sét đánh ngang tai vậy." Ilumia đáp. 2 người họ chỉ xưng hô gần gũi như vậy khi ở 1 mình. Thật khó tưởng tượng bầu không khí giữa 2 người họ nếu họ không thân thiết như hiện tại.
"Vậy thì ta càng cần phải cố gắng. Phải dẹp được chúng ngay khi chúng chưa quá mạnh. Sẽ không sao nếu chúng ta làm được vậy mà, phải không?"
"Nếu chúng hồi sinh được Volkath thì sẽ chẳng có gì là chưa quá mạnh đối với chúng. Nhất là khi Marja đã được giải phong ấn, chẳng sớm thì muộn mụ cũng sẽ hồi sinh cho Volkath." Ilumia đáp. Lauriel cũng im lặng. Một bầu trời đầy giông tố sắp phủ lên bình nguyên Athanor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip