I. Súng cướp còi

Cuộc sống như khẩu súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, định mệnh bất ngờ không kịp phòng bị thì súng đã cướp cò. Không ai biết viên đạn từ hướng nào bắn ra, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát.
***

Trời khô hạn kéo dài đến cuối mùa thu, bất chợt hôm nay trời lại đổ mưa to.

Còn chưa đến bốn giờ chiều, bầu trời kéo đầy mây đen. Gió như sắp tung khỏi lồng, giống như đã mưu tính trước với cơn mưa vậy, như gột sạch, như muốn cướp đi cả chút ấm áp mà người ta khó nhọc giữ gìn.

Trì Tiều Ảnh tay cầm tách trà xanh, nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa kính, sững sờ ngơ ngẩn. Trên cửa sổ phản chiếu hình ảnh một cô gái với mái tóc vừa chấm ngang vai, làm cho nét mặt gầy yếu u buồn của cô ôn hòa hơn rất nhiều. Đồng nghiệp nói nhìn dáng dấp hiện tại của cô trong giống nữ sinh mới ra trường, cô chỉ khẽ cười.

Vẻ bề ngoài có thể đánh lừa người khác, chỉ là không thể tự lừa được chính mình.

Hai mươi bảy tuổi, đã qua cái tuổi hai mươi lâu rồi và gần chạm đến ngưỡng cửa ba mươi.

Già rồi sao? Cô đưa hai tay xoa xoa má.

Tia chớp sáng lóa xẹt qua của sổ, cô co người lại theo bản năng, lui một bước về phía sau, quay người buông tách trà xuống, cảm thấy ngoài cửa có người đang đứng.

Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Bách Viễn, sao anh lại đến đây?"

Bách Viễn khoác chiếc áo gió, vì không cạo râu và chải chuốt tóc tai nên nhìn có vẻ tiều tụy.

"Sao? Anh không thể đến thăm học muội của mình à?" Bách Viễn trêu chọc bước vào, hất hất mấy hạt mưa trên tóc xuống.

"Đương nhiên là có thể rồi, lúc nào, ở đâu cũng đều được."

Bách Viễn là học trưởng ở trường đại học của Trì Tiểu Ảnh, trước cô ba khóa. Trì Tiểu Ảnh đưa mắt ra ngoài nhìn màn mưa mịt mùng ngoài cửa sổ.

"Nhưng mà, mưa lớn như vậy, anh lại đến đây thăm em, làm cho em có chút lo sợ. Anh tìm Viện trưởng à? Không may rồi, hôm nay bà ấy đi Thiên Tân họp."

Cô rót cho anh tách trà nóng, hơi ấm lan tỏa. Bách Viễn hít hà, sắc mặt chùng xuống, nhìn cô thật lâu, thở dài: "Tiểu Ảnh, anh và Nam Nam ly hôn rồi."

Trì Tiểu Ảnh ngẩn người, miệng há hốc, hơn nữa ngày mới nói được một câu: "Vì... cái gì?"

Cô từng cho rằng Bách Viễn và Yên Nam Nam là một cặp vợ chồng ân ái, xứng đôi vừa lứa nhất trên đời này.

"Duyên phận đã hết, may mắn là chưa có con, nên cũng không mấy phiền phức." Bách Viễn xòe hai bàn tay cố làm ra vẻ thoải mái, nhún vai, nhưng trong mắt không giấu được sự mệt mỏi.

"Không cần phải nói những lời sáo rỗng đó, chắc chắn có lý do gì đó." Trì Tiểu Ảnh nói.

Bách Viễn nhấp hai ngụm trà, mím môi, phiền não khép mắt: "Lý do gì em không biết thì tốt hơn, thật buồn cười!" Anh gãi đầu, nhìn chằm chằm vào cô: " Tiểu Ảnh, em vẫn ổn chứ?"

Trì Tiểu Ảnh buồn bực chớp mắt, câu hỏi này có phải nên hỏi ngược lại hay không.

"Em... vẫn ổn!"

Bách Viễn chua xót nhếch khóe miệng, vỗ vỗ vai cô: "Vậy là được rồi, anh đi đây."

Anh buông tách trà xuống, rồi đi ra cửa.

Trì Tiểu Ảnh lẳng lặng đưa anh xuống lầu, ở đối diện cửa có chiếc xe hơi màu đen đang đậu.

Bách Viễn là chủ nhiệm dự án di dời kiến trúc thành phố, tương lai đầy hứa hẹn, được lãnh dạo coi trọng, tiền đồ xán lạn, ra ngoài luôn có xe đưa đón.

"Bách Viễn, anh đội mưa đến đây, chỉ để nói cho em biết chuyện này?" Bách Viễn đưa tay mở cửa xe, Trì Tiểu Ảnh gọi anh lại.

Bách Viễn cứng đờ quay đầu lại, có vẻ bối rối, anh thu tay về, kéo cô đứng vào mái hiên, do dự một hồi rồi mở miệng nói: "Được rồi, Tiểu Ảnh, em đã muốn biết thì anh nói cho em biết. Ngày hôm nay của anh chính là ngày mai của em."

"Hả?"

"Nam Nam và Tuyên Tiêu không biết bắt đầu quan hệ từ lúc nào, có vẻ đã được một thời gian rồi. Anh thường đi công tác, xã giao nhiều, cô ấy cũng không nói gì, anh không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Cho đến hôm kia cô ấy bảo muốn ly hôn, anh mới biết. Bọn họ lén lút gặp gỡ, sau đó thì kết hợp. Anh nghĩ em cũng giống như anh chẳng hay biết gì cả, nên mới đến đây nói với em một tiếng, Tuyên Tiêu chắc là sẽ sớm nói với em. Tiểu Ảnh, em cần chuẩn bị tinh thần trước..."

Nam Nam, là bạn học tốt của cô.

Tuyên Tiêu là người chồng đã kết hôn bốn năm của cô.

Là trùng hợp tên giống tên hay là cô nghe lầm?

Tiếng mưa quá lớn, Trì Tiểu Ảnh nghe lỗ tai ong ong, cô nhìn thấy Bách Viễn mấp máy đôi môi, nhưng lại không nghe rõ anh nói cái gì.

Nói xong, Bách Viễn buông tay cô ra, mở cửa xe ngồi lên phía trước, cô nhìn vào trong xe thấy có gương mặt diễm lệ, không kịp nhìn rõ thì xe đã đi xa.

Cuộc sống như khẩu súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, định mệnh bất ngờ không kịp phòng bị thì súng đã cướp cò. Không ai biết viên đạn từ hướng nào bắn ra, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát.

Trì Tiểu Ảnh ấn tay lên ngực, cô trúng đạn rồi sao?

Cô không biết mình về văn phòng bằng cách nào, thu dọn đồ đạc như thế nào, chào tạm biệt đồng nghiệp bằng cách nào. Chỉ biết khi sực tỉnh lại thì là đang đi trên đường.

Con đường về nhà hình như dài hơn bình thường rất nhiều. Chiếc ô rất mong manh, cơ thể giống như tan rã, bước đi loạng choạng trong mưa.

Bách Viễn nói người kia là Tuyên Tiêu chồng cô sao? Cô hối hận vì lúc nãy đã không hỏi rõ ràng.

Tuyên Tiêu, Tuyên Tiêu, Tuyên Tiêu... Cô lặp đi lặp lại cái tên ấy, đột nhiên đứng lại bên đường, không nhúc nhích.

Một lúc lâu, cô đờ đẫn đưa tay tay lên sờ mặt, gương mặt lạnh ngắt, không có giọt nước mắt nào, lồng ngực cũng không còn cảm giác đau đớn.

Tuyên Tiêu là ai, có quan hệ gì với cô sao? Trì Tiểu Ảnh bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ.

Cô bước nhanh hơn, điên cuồng băng ra đường lớn, giơ tay vẫy xe.

"Cô không muốn sống rồi à?" Một chiếc taxi thắng lại, tài xế giận dữ ngừng xe ngay trước mặt cô.

Cô rối rít nhận lỗi, bước lên xe, vội vàng nói địa chỉ.

Tài xế nhìn gương mặt trắng bệch của cô, tức giận gầm lên một tiếng.

Từ văn phòng về nhà không xa lắm, bình thường thì cô đi bộ đến văn phòng, đi xe chỉ mất 15 phút.

Thang máy đang dừng ở lầu 12, cô đứng ở thang máy, hà hơi vào tay.

"Ting", cửa thang máy mở ra, cô cúi đầu đi vào, vừa đúng lúc đụng phải người ở trong thang máy đi ra.

"Làm gì mà vội vàng vậy, đi đầu thai hả?" Trời mưa cả ngày nên tính tình ai cũng khó chịu.

Cô không ngẩng đầu lên, đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy, nhìn chằm chằm vào dãy số, đếm từng tầng một.

Nhà cô ở tầng 20 của tòa nhà A.

Căn hộ này cô mới chuyển đến năm ngoái, mọi thứ vẫn còn mới tinh. Phòng lớn nhất được làm phòng sách, tất cả giấy tờ, văn kiện trong nhà đều được để trên giá sách trong phòng sách.

Giấy chứng nhận kết hôn là thứ có giá trị nhất, được đặt trong ngăn tủ dưới cùng.

Cô cẩn thận lấy tập hồ sơ có bìa hồng, gồm có hai bản. Cô chậm rãi mở ra.

Ngày đó, hai người vội vàng đi đăng ký, hai người không biết còn phải có ảnh chụp chung, thế là tùy tiện chụp một bức ở chính nơi đăng ký kết hôn, không thay quần áo, cũng không trang điểm, hai người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, cứng ngắc, chẳng khác nào các anh em cùng sinh ra tử.

Cô của bốn năm trước, mới thật sự là một cô gái, ngây thơ và non nớt.

Tuyên Tiêu lớn hơn cô năm tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành khôn khéo, ánh mắt sắc sảo và tự tin.

Ngón tay lạnh lẽo vuốt lên tấm ảnh, cô nín thở, người ngồi bên cạnh cô đúng là chồng cô sao?

Cô nắm chặt hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, còn chưa đóng ngăn kéo, đã cắm đầu chạy ra cửa. Ra đến ngoài thang máy mới phát hiện mình đã quên mang theo ô.

Bên ngoài tiểu khu cao cấp, xe taxi rất nhiều, cô không cần tắm mưa quá lâu thì đã gọi được xe.

"Văn phòng Tuyên Tiêu ở khu Lộ Kiều." Cô nói với tài xế.

"À, là Đường màu đỏ à?" Tài xế đùa.

Đường màu đỏ là tên người dân đặt cho con đường Tân Giang các cơ quan mọc lên san sát. Trên con đường đó có Ủy ban, Tòa án, Sở tư pháp, Sở Công an, và hầu hết các cơ quan thuộc cấp Sở khác. Căn nhà đầu tiên trên đường là một văn phòng hành chính hai mươi bốn tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 4 là văn phòng làm việc của Tuyên Tiêu.

Đèn đường vừa lên, con đường lớn được nước mưa gột rửa sạch bóng như gương, in bóng hàng cây cổ thụ hai bên đường.

Ở đây rất yên tĩnh, xe đều đi rất chậm rãi từ tốn, không nghe được tiếng chim hót.

Trì Tiểu Ảnh xuống xe, bước lên bậc thềm.

Bầu trời u ám, trong phòng làm việc của Tuyên Tiêu đèn đuốc sáng trưng, mấy nhóm nhân viên vùi đầu vào bản vẽ, hoặc là chúi mũi vào trước máy tính, không ai chú ý Trì Tiểu Ảnh đang đứng ngoài cửa.

Cô đứng đó, không đẩy cửa bước vào, cũng không lên tiếng, trong tay nắm chặt hai tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Người bên trong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía văn phòng ngay cạnh cầu thang.

Trên cầu thang, một người mặc sơmi đen toát lên khí chất đĩnh đạc bước nhanh xuống lầu, anh ta đưa mắt nhìn quanh, định nói gì đó, chợt thấy ngoài cửa có bóng người có vẻ rất yếu đuối.

Cô nhìn thấy anh ta ngạc nhiên bước về phía mình, mọi người xung quanh cũng theo đó nhìn về phía cô.

Trì Tiểu Ảnh từ từ đưa tay đặt lên ngực.

Đó là Tuyên Tiêu, người chồng bốn năm cùng chung chăn gối của cô, chính là anh ta.

Cảm giác trúng đạn bây giờ không phải là đau nữa, mà là thoải mái.

Cuối cùng, cô đã không còn nợ anh điều gì nữa, Trì Tiểu Ảnh khẽ thở phài nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười.
***

Người gần gũi ta nhất, là người làm ta tổn thương nhất.

***

Tuyên Tiêu thích mặc áo sơ mi, còn là loại màu tối thế này. Hằng ngày anh ta đều phải tiếp xúc với khách hàng, áo sơ mi sẽ mang lại cảm giác gọn gàng nhưng trang trọng, vô hình nhận được sự tín nhiệm của người đối diện. Hơn nữa dáng người anh ta vốn cao ráo, áo sơ mi màu tối kết hợp với quần âu, càng làm cho khí chất trở nên phi phàm anh tuấn.

Tuyên Tiêu là một người hiểu rất rõ bản thân mình.

"Tiểu Ảnh?" Anh không tin vào mắt mình, nhìn người vợ đứng ngoài cửa.

Văn phòng làm việc của Tiêu Tuyên chuyển tới khu nhà này được ba năm rồi, ngoại trừ ngày đầu tiên anh ta nhậm chức Trì Tiểu Ảnh đến, về sau thì không lần nào đến đây nữa cả. Có lúc, anh còn hồ nghi, cô liệu có còn nhớ cửa văn phòng mở về phía nào hay không.

Xem ra, cô vẫn nhớ.

"Em... đi dạo phố ngang qua đây, tiện đường ghé vào thôi." Gió làm tóc Tiểu Ảnh rối tung, có vài sợi vướng lên mắt, cô đưa tay vén ra sau tai, giống như đứa trẻ đi lạc, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Tuyên Tiêu cụp mắt xuống, nhìn ra những tòa nhà chọc trời đứng trong mưa tầm tã, đây là khu văn phòng hành chính chứ không phải trung tâm thương mại.

Anh giấu nụ cười nhẹ khẽ lướt qua không một chút sơ hở, không vạch trần lời nói dối của vợ: "Đã đến đây rồi sao em không vào?"

Anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô, cô làm ra vẻ vô tình rụt tay về phía sau, nghiêng đầu liếc vào bên trong: "Mọi người đang làm việc, em không vào đâu. À, buổi tối anh có về ăn cơm không?"

Cô lui về phía bậc tam cấp, tạo một khoảng cách giữa hai người, nửa người cô đang ở ngoài mưa.

Tuyên Tiêu nhíu mày, hôm nay Tiểu Ảnh hơi lạ, giống như đang lo sợ anh sẽ quấn lấy cô vậy.

"Hôm nay anh phải hoàn tất hợp đồng, ngày mai đi Thượng Hải dự thầu rồi, chắc anh không về sớm được."

"Vâng, vậy anh làm việc đi, em về trước. Mệt cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ, dạ dày của anh không khỏe đâu."

Cô cười nhạt, nhanh chóng quay người đi, bỗng nhiên cô quay đầu lại: "Tuyên Tiêu, anh có gì muốn nói với em không?"

Cô muốn để anh ta tự mình nói.

Tuyên Tiêu như rơi thẳng xuống từ chín tầng mây vậy, đồng thời cũng có chút bực dọc. Trì Tiểu Ảnh hôm nay rất quái lạ, rõ ràng là trong lòng có chuyện gì, vội vàng tới đây, nhưng lại không chịu nói gì, chỉ đứng dưới mưa chơi trò tâm lý, họ là người dưng hay sao?

"Đi đường cẩn thận một chút." Anh nén xúc cảm nói, không trả lời câu hỏi của cô.

Trì Tiểu Ảnh biết anh đang tức giận, cho rằng trước mặt nhân viên nên anh không tiện nói gì cả. Cô bình thản cười, quay người đi vào trong màn mưa.

"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh... Cơn mưa chết tiệt!" Tuyên Tiêu nhìn ngoài trời mưa gió vần vũ che khuất cả tầm nhìn, mới phát hiện là Tiểu Ảnh không mang ô. Anh ta vội cầm lấy cái ô chuẩn bị sẳn cho khách để ngay ngoài cửa, muốn chạy theo, điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra nhìn vào màn hình.

"Ninh Y!" Anh quay vào bên trong gọi.

Một cô gái xinh đẹp chạy ra: "Tổng giám đốc Tuyên, có chuyện gì ạ?" Giọng nói sang sảng vang khắp cả phòng.

"Cô mang ô ra cho vợ tôi dùm tôi." Điện thoại vẫn không ngừng reo, Tuyên Tiêu đưa ô cho Ninh Y, chỉ về hướng Tiểu Ảnh rồi vội vàng đi vào trong.

"Nam Nam à, vừa rồi bận chút việc... Ừ, được, bảy giờ tối anh đón em..." Tuyên Tiêu vừa đi vừa nói.

Ninh Y nhìn theo anh ta mặt méo xệch, cắn răng, cầm ô chạy nhanh đuổi theo Trì Tiểu Ảnh.

"Chị Trì, đợi em với." Được vài bước, Ninh Y vừa chạy vừa thở hổn hển.

Trì Tiểu Ảnh ban đầu không biết là Ninh Y đang gọi mình, đến khi Ninh Y nắm lấy tay áo cô, mặt đối mặt, cô mới ngạc nhiên hỏi: "Cô biết tôi sao?"

Ninh Y cười giòn ta, kéo cô vào trong ô. "Em là nhân viên ở văn phòng Tuyên Tiêu, tên là Ninh Y, chị là vợ của tổng giám đốc Tuyên, trong có vẻ lớn tuổi hơn em nên em gọi chị là chị Trì, chị không trách em chứ ạ?" Nói xong, Ninh Y liền thè lưỡi cười.

Mấy câu nói nghe thật ấm áp, kỳ thật lại là kiểu khoe khoang, tuổi trẻ chính là ưu thế, dù chỉ là vài tuổi.

Trì Tiểu Ảnh là người không hay để ý, nở nụ cười thân thiện.

"Chị Trì!" Ninh Y vẫn nắm cánh tay Tiểu Ảnh, ghé sát tai, thì thầm một câu hết sức bí hiểm: "Sau này, chị phải thường xuyên đến văn phòng một chút để thăm tổng giám đốc Tuyên. Tổng giám đốc Tuyên là người đàn ông tuấn kiệt, người dòm ngó cũng không ít, coi chừng bị người ta cướp đi đó."

Trì Tiểu Ảnh trong lòng sửng sốt, nhìn Ninh Y.

Mặt Ninh Y đỏ lên: "Em xin lỗi, lần đầu gặp nhau, em đã nói những lời này, có vẻ không đúng cho lám. Nhưng chị là vợ của tổng giám đốc, người khác làm gì cũng vô ích thôi."

"Người khác là ai?" Trì Tiểu Ảnh bình thản hỏi, giấy chứng nhận kết hôn trong tay đã vo tròn lại. Cởi cái lớp áo pháp luật đó ra, cô và Tiêu Tuyên chẳng là gì nữa.

Ninh Y vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Chị Trì, không phải hôm nay chị cố tình đến tập kích bất ngờ sao?"

Trì Tiểu Ảnh lắc đầu cười: "Cô xem "Ba mươi sáu kế" nhiều quá rồi."

"Chị Trì, em nói thật, bọn em đều nhìn thấy không vừa mắt chút nào. Cái người kia cứ nghiễm nhiên ra vẻ ta là bà chủ ở đây, không chỉ mỗi ngày đến kiểm tra, mà còn lên mặt khoa tay múa chân. Trước mặt nhân viên thì như thế, đến lúc có tổng giám đốc Tuyên lại õng ẹo, cười đùa... Thật là, cái mồm này của em, đúng là lời nào cũng nói được." Ninh Y sợ hãi bịt miệng lại, mắt chớp chớp, nhìn trân trân Trì Tiểu Ảnh.

"À, là Nam Nam! Cô ấy là bạn thời đại học của tôi, biết Tuyên Tiêu lâu lắm rồi. Trước đây, họ nói chuyện đều thoải mái như thế." Trì Tiểu Ảnh tự mình phục sự bình tĩnh của mình, gặp nguy không loạn, lúc này rồi mà còn bao biện cho hai người đó.

Yên Nam Nam là người tùy tiện, nhưng Tuyên Tiêu không phải loại người như vậy, kiệm lời như vàng, lời nói chuẩn mực.

"Chị Trì, chị nói gì, bọn em đều tin chị, nhưng bản thân chị có tin không?" Ninh Y bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh quay người nhìn trời mưa, cười cười: "Tôi phải gọi xe đã, trời mưa như thế này khó gọi xe lắm."

"Chị Trì, chị đừng quá tốt bụng, lúc cần mạnh mẽ vẫn phải mạnh mẽ. Hôn nhân không phải là tòa thành vững chãi, gặp phải kẻ địch mạnh chị càng không thể yếu lòng, chị nên dũng cảm bảo vệ trận địa của mình. Chị yên tâm, em sẽ giúp chị." Tiếng nói của Ninh Y nhẹ nhàng trong màn mưa.

Trì Tiểu Ảnh không quay lại, chỉ đưa tay ra sau vẫy vẫy, cảm thấy Ninh tiểu thư này nhiệt tình quá mức.

Ninh Y nhìn thấy trong tay cô đang nắm lấy một vật màu đỏ, lấp lóe trong ánh đèn đường, như là sợ mưa sẽ làm trôi đi mất.

Mưa? Cô ngẩng đầu nhìn chiếc ô trong tay, mãi nói chuyện, quên mất việc cô đến để đưa ô. Muốn gọi Trì Tiểu Ảnh, chợt nhìn thấy cô ấy đã đi ra đường lớn, không còn thấy bóng người đâu nữa.

Mưa cuối mùa thu, lạnh thấu xương, Trì Tiểu Ảnh mặc chiếc áo khoác dày nhưng nhanh chóng ướt mưa nước từ vạt áo chảy dài xuống, tóc bết trên gương mặt, mắt không mở lên được vì mưa cứ đánh tới tấp vào, nhìn cái gì cũng nhòe nhoẹt.

Xe chạy nối đuôi nhau trên đường, nhưng không có chiếc xe nào trống cả.

Trì Tiểu Ảnh đi qua hai con đường nhưng không bắt được chiếc xe nào. Mưa như trút xuống người làm cho cô không thể khống chế được cảm giác, lơ mơ, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hai bên đường không thiếu các quán trà, quán càfê, bên trong sáng đèn, còn có tiếng nhạc, không khí ấm áp, điểm tâm và thức uống đầy đủ, chỉ cần đẩy cửa bước vào là cô có thể có được.

Cô nhìn trân trối, nhưng vẫn cứ cố chấp bước đi.

Cô không phải là đau lòng, giống như Bách Viễn nói, cảm giác thật buồn cười, Yên Nam Nam và Tuyên Tiêu???

Đặc biệt là Tuyên Tiêu, người điên cuồng vì công việc, một chính nhân quân tử mà cũng làm kẻ thứ ba, thật là chuyện khôi hài.

Chẳng lẽ anh sợ nói ly hôn thì cô sẽ đòi sống đòi chết quấn chặt lấy anh không buông? Hay anh để cái đặc quyền lên tiếng này lại cho cô, để bản thân mình được thoải mái hơn một chút?

Cũng nên bóng gió ra hiệu cho cô chứ, trước nay có khi nào cô không tác thành cho người khác.

Yên Nam Nam cuối tuần trước vẫn còn hẹn cô đi ăn, hai người tâm sự cho đến tận khuya. Bao giờ cũng là Nam Nam nói... còn cô thì yên lặng ngồi nghe. Chủ đề chính chỉ quanh quẩn Tuyên Tiêu và Bách Viễn, so so sánh sánh hai người đàn ông.

Thời buổi này, một người đàn ông muốn thành công, chỉ có 2 con đường: hoặc là làm kinh doanh, hoặc là làm chính trị. Tuyên Tiêu và Bách Viễn, cả hai người đều chọn chung một con đường, hiện tại đều có thể nói là thành công.

Yên Nam Nam hỏi cô, cảm thấy ai trong số hai người họ thành công hơn, xuất sắc hơn?

Cô cười nói, mỗi người có một thế mạnh khác nhau.

Yên Nam Nam bỗng nhiên thở dài, nói cô sống trong phúc mà không biết phúc, Tuyên Tiêu đương nhiên là ưu tú hơn rồi. Bách Viễn chỉ là luôn đi sau cục trưởng cúi đầu khom lưng giống như là Tôn Tử, mới qua ba mươi đã bắt đầu mập ra, bắt đầu bị hói, nhìn thật khó coi. Còn Tuyên Tiêu thì khác, chỉ có người khác cúi đầu trước hắn, mái tóc dày, thân hình cao ráo, khí chất bất phàm.

Những lời này Yên Nam Nam nói với giọng đầy ấm áp, đôi mắt rực sáng, đặc biệt có vẻ hãnh diện.

Bây giờ Trì Tiểu Ảnh nghĩ lại, lời nói của Yên Nam Nam khi đó đã có mùi mờ ám rồi, chỉ là cô không nghĩ ra thôi.

Aizzz, không phải quân địch quá mạnh mà là quân ta quá vô dụng.

Nhưng ai lại nghĩ đến điều đó? Yên Nam Nam là bạn học tốt của cô, Tuyên Tiêu và Bách Viễn cũng là bạn tốt.

Vợ của bạn, không thể lấy. Đó là chuyện từ thời nào rồi, đã không còn áp dụng cho thời đại này được nữa rồi.

Giống như một câu trong một bài hát: Người gần gũi ta nhất, là người làm ta tổn thương nhất.

Tổn thương rồi sao?

Đối với Bách Viễn có thể là vậy, vừa mất vợ vừa mất bạn, tổn thất nghiêm trọng.

Đối với cô thì không hẳn là như thế, mà là một sự giải thoát, từ nay về sau, cô có quyền sống vì bản thân mình.

Trì Tiểu Ảnh nhếch miệng, gương mặt hiện lên vẻ thư thái vui vẻ.

Ở ngã tư, người xe như nước nối đuôi nhau thành hàng dài, những chiếc ô trong bóng đêm như những đóa hoa khoe sắc, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt.

Đèn xanh bật lên, Trì Tiểu Ảnh ngây ngốc đưa tay lau nước mưa trên khóe mắt, đi thẳng về phía trước. Được vài bước, cảm thấy dưới chân mình như đang đạp phải thứ gì trơn trợt, cả người đổ ập về phía trước.

Đèn đỏ sáng lên.

Một chiếc xe đi qua làm nước bắn tung tóe ngay trước mặt cô.

Cô cố gượng đứng vững, nhưng lực bất tòng tâm, cô bối rối nhắm mắt lại, ngã phịch xuống đường. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, cô hoảng sợ nhìn chếc xe dừng ngay trước mặt mình, dường như đã đối mặt với cô, tay cô không tự chủ được buông thỏng xuống.

Người đàn ông lái xe sợ đến nỗi tê rần cả da đầu, cách tấm kính chắn gió xe hơi, anh ta nhìn thấy một mái tóc rối bù bay phấp phới, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được.

Trong giây lát, thời gian như ngừng lại, không gian lắng đọng, anh ta không xác định được tình huống này nghiêm trọng như thế nào.

Anh ta lấy lại tinh thần, mở cửa xe.

"Cô... có thể đứng lên không?" Người đàn ông chạy tới trước mặt Trì Tiểu Ảnh.

"Tôi... Tôi..." Hàm răng run run vì trời lạnh, cũng là vì hoảng sợ.

"Tôi nghĩ là có thể!" Hai tay cô chống lên thành xe, khó khăn đứng lên, mưa khiến cô khó chịu cứ chớp chớp mắt.

Người đàn ông đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cô, niềm nở nhìn cô.

Đứng lên đi vài bước, trên trán chỉ có những giọt mưa nhỏ xuống, không phải là máu.

"Tôi đưa cô đi bệnh viện."

Biểu hiện của Trì Tiểu Ảnh làm người đàn ông cảm thấy an lòng, nhưng anh ta cũng không mấy yên tâm, sắc mặt cô gái này quá nhợt nhạt, liệu có bị thương ở bên trong hay không?

"Không cần đâu, là tôi không cẩn thận nên bị ngã, không liên quan đến anh." Trì Tiểu Ảnh nhìn người đàn ông gật đầu, đẩy tay anh ta ra, nhìn chiếc xe dính đầy bùn đất, thở dài: "Xe của anh không sao chứ!"

Chiếc xe của anh ta là loại xe việt dã, nhìn rất sang trọng.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô, nói: "Chiếc xe này cứng lắm, trừ khi cô là vũ khí hạng nặng. Cô gái, cô ở đâu, tôi đưa cô về."

"Không cần đâu."

Xe không có việc gì, người không sao, tất cả vẫn tốt đẹp.

Mưa càng lúc càng lớn, trút xuống cả hai người, trong khoảnh khắc cả hai bất giác trầm lặng, những kẻ hiếu kỳ dừng lại xem giờ cũng đã tản đi hết.

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có chỗ nào không khỏe, gọi cho tôi, lúc nào cũng được." Anh ta đưa danh thiếp cho Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh đứng thẳng người, khoát tay: "Anh đừng chuyện bé xé ra to như thế, tôi không sao thật mà." Nói xong, lập tức hòa vào dòng người, dáng đi có vẻ không được tự nhiên, có lẽ đã bị trật chân rồi.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô, thở hắt ra, quay người lên xe, chân giẫm phải cái gì đó. Anh ta cúi đầu xuống nhìn, hai cái bìa màu hồng, đã bị nước mưa và bùn đất làm cho biến dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip