IX. Ngăn cơn sóng dữ


Ngắm cảnh đêm.

Tân Giang là một đô thị cỡ vừa, không có quá nhiều cao ốc. Ban đêm tĩnh mịch, có thể thấy được sao trên bầu trời. Cô biết rõ bệnh nhân phải nghỉ ngơi thật tốt, mới có ích cho việc bình phục, nhưng từ sau khi Tuyên Tiêu đến, cô làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Đêm nay, bầu trời nhiều mây, chỉ có vài ngôi sao điểm nhẹ lên bầu trời, mặt trăng cũng không biết đã trốn tận nơi nào.

Mọi người trong phòng bệnh đều đã ngủ say, tiếng ngáy trầm bổng nối tiếp nhau.

Cô nhìn ngắm trời đêm không chớp mắt, trong đầu, cùng với Tuyên Tiêu sáu năm, từ khi bắt đầu đến nay, từng thứ một, tựa như rất nhiều việc quan trọng, từng đoạn từng đoạn thoáng hiện lên.

Biển người mênh mông, người với người có thể gặp được nhau, trở thành vợ chồng ngủ chung một giường, sinh con dưỡng cái, thật là một loại duyên phận không thể nói rõ thành lời. Tựa như ta ở trên bờ cát nhặt vỏ sò, luôn luôn muốn nhặt được một cái phù hợp với mình, nhưng lại không biết lúc nào thì có thể nhặt được. Gặp được người thích hợp, thì tự bản thân lại không phù hợp với người ấy.

Hôn nhân giống như một canh bạc, trong canh bạc này, tiền cược chính là hi sinh, khiêm nhường, bao dung và trách nhiệm, kết quả là thắng thì đôi bên đều hạnh phúc, thua thì tất cả đều mất hết.

Cô không phải là một tảng đá không có sự ấm áp, yêu nhau hai năm, cô đã điều chỉnh toàn bộ thể xác và tinh thần thật tốt, quyết định chấp nhận Tuyên Tiêu.

Cô có quá nhiều lý do để yêu Tuyên Tiêu, huống hồ thành tích của anh xuất sắc vượt trội, có mấy người con gái có thể cưỡng lại được đây.

Cô là một người bình thường, một người con gái truyền thống.

Sau này, tảng đá ấm áp mỗi lúc một lạnh dần.

Lấy thân phận là bạn gái, lần đầu tiên đến nhà Tuyên Tiêu. Viện trưởng Tuyên và Điền Hoa nhìn thấy cô, giật nảy người, nhưng che giấu rất nhanh. Điền Hoa vào nhà bếp nấu cơm, cô ngồi một mình trong phòng khách xem TV, viện trưởng Tuyên gọi Tuyên Tiêu vào thư phòng.

Hiệu quả cách âm của ngôi nhà không được tốt.

“Con khẳng định là con thật sự yêu con bé chứ? Không phải là lẫn lộn giữa đồng cảm và tình yêu?”

“Cô ấy ngoại trừ gia cảnh không xứng với gia đình chúng ta, những mặt khác đều rất phù hợp, trước mắt, con chưa gặp được người tốt hơn cô ấy.”

“Con xem hôn nhân là cái gì?” Viện trưởng Tuyên không khống chế được trở nên tức giận: “Nhà họ Tuyên chúng ta còn chưa nói đến chuyện môn đăng hộ đối, nhưng nếu kết hôn, con phải thay gia đình họ chịu trách nhiệm cuộc đời của con bé.”

“Con sẽ, cô ấy muốn gì, con đều có thể kiếm cho cô ấy. Con muốn cuộc đời của mình có một sự nghiệp lẫy lừng, không muốn bỏ quá nhiều tinh lực cho chuyện hôn nhân, cô ấy đúng với ý muốn của con.”

Trên TV chiếu thứ gì, cô cũng không nhìn rõ. Cô không ngồi nữa, đến nhà bếp giúp Điền Hoa nấu cơm. Điền Hoa để cô làm đầu bếp chính, hôm ấy thức ăn không phải quá mặn thì cũng là quá nhạt, viện trưởng Tuyên vẻ mặt đau khổ ca thán, mẹ chồng nàng dâu hai người có phải cần một người dạy nấu ăn không?

Bọn họ không hề có tuần trăng mật, kết hôn được mười ngày, Tuyên Tiêu đã vắng nhà. Ban đêm, một mình nằm trong phòng tân hôn cô quạnh, ôm gối của anh, hít lấy mùi hương của anh, không có cách nào đi vào giấc ngủ, gọi điện thoại cho anh, không biết anh đang ở cùng ai, hò hét loạn cả lên. Giọng nói rất trầm rất không kiên nhẫn: “Ngoại trừ việc gấp, không nên tùy tiện gọi điện, anh đến nơi sẽ gọi cho em!” Cô lặng lẽ tắt máy, chảy nước mắt. Về sau, dù anh có đi đâu, cô cũng không chủ động gọi điện cho anh nữa.

Có một lần, anh bị đau bao tử, vẫn khăng khăng ở lại tăng ca, cô nấu canh mang đến cho anh bồi bổ. Khi ấy là tháng Hai, cô không dùng bình thủy, anh đang họp với khách hàng, cô cầm gà mên, lấy tay che lại đợi anh. Canh nguội, anh mới ra ngoài, quét mắt qua cái hộp, nhíu chặt mày: “Anh không ăn.” Lại vội vàng rời đi. Cô cầm gà mên, đi về nhà.

Văn phòng nhận một công trình ở Sơn Đông, anh đến khảo sát công trường, chạng vạng vẫn chưa về nhà, đến mười hai giờ, vẫn không nghe được tiếng bước chân của anh, cô lo lắng, gửi tin nhắn cho anh, sau đó cầm điện thoại, cách năm phút lại nhìn một cái. Mãi đến gần sáng, cô ặt ẽo ngủ trên sô pha, mới nghe được tiếng mở khóa. Anh nói trên đường gặp một tai nạn, đường bị chặn ba giờ. Cô hỏi anh tại sao không trả lời tin nhắn cho em? Anh nói có thời gian như vậy chi bằng gọi điện thoại, một phút, có thể nói được bao nhiêu là chữ? Cô không nói gì, một phút có thể nói được rất nhiều chữ, nhưng anh cái gì cũng không nói.

Thỉnh thoảng, cô sẽ trêu hỏi anh, bên ngoài anh có người nào ngưỡng mộ không? Anh trừng mắt liếc cô một cái, em xem anh là loại người nhàm chán này sao? Thần kinh!

Rạn nứt không phải là chuyện chỉ trong chớp mắt, là từng chút một hình thành.

Xem TV, trong sách vở có một vài tình tiết lãng mạn, lúc nào cô cũng cười nhạt. Tuyên Tiêu không nhớ sinh nhật của cô, ngày đó đăng ký kết hôn là trùng hợp với dịp anh rảnh rỗi, không phải một ngày đặc biệt, đương nhiên lại càng không nói đến ngày kỷ niệm thành hôn. Về phần giáng sinh, năm mới, đồng nghiệp trong đơn vị hưng phấn nói việc họp mặt vân vân và vân vân, cô chỉ lẳng lặng lắng nghe, vào thời gian này của Tuyên tiêu, thường ít ra ngoài.

Cô không hoa, không quà, nhưng cô có tiền, muốn cái gì, tự mình đi mua, Tuyên Tiêu nói với cô như vậy.

Trên mạng có một câu chuyện cười, nói hôn nhân là mộ phần của tình yêu, có thể có một ngôi mộ dù sao cũng tốt hơn so với phơi thây đầu đường đúng không! Cô đọc mà trong lòng mặn chát, rất hợp với bản thân.

Hôm ấy lật tờ lịch đến ngày cô hai mươi bảy tuổi, nhớ lại cô hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mới phát hiện không có lấy một hồi ức đẹp đẽ nào, cuộc đời cô khô khan nhạt nhẽo, qua đi như một bà lão ngồi thiền vậy.

Cô muốn thay đổi, nhưng lại không có năng lực.

Cô rất sợ, thanh xuân ngắn ngủi ngắn đến không kịp quay lại, đã mau chóng già đi, giống như một cái giẻ lau cũ đã nhiều năm, hoặc là một bộ quần áo theo mùa, bị lãng quên ở một xó xỉnh nào đó.

Cô biết rõ, Tuyên Tiêu đã thật sự lẫn lộn giữa tình yêu và sự đồng cảm.

Không chỉ một lần, cô muốn mở lời đề nghị ly hôn, mỗi khi cô định nói ra miệng, cuối cùng vẫn có thứ gì đó ngăn những lời này lại. Đó chính là ân tình của Tuyên Tiêu đối với gia đình cô.

Nếu như không có những chuyện gần đây, cô vẫn có thể tiếp tục chịu đựng tiếp. Nhưng hiện tại, cô không cần nhịn. Từng chuyện một, giống như một con dao sắc bén, giúp cô cắt đứt những dây dưa lộn xộn, cô được thoát rồi.

Chưa nói đến chuyện thương tổn, là anh và cô đều lạc đường.

Sau khi xa nhau, họ đều sẽ vì bản thân tìm được đúng hướng. Chuyện quá khứ đã qua, không nên nghĩ mãi không buông, nếu cô muốn có sau này.

Nghĩ thông suốt hết thảy, trên hành lang đã vang lên tiếng bước chân vội vã của y tá trực ban.

Trời đã sáng, nắng sớm lấp lánh trên song cửa, tựa như đang trộm nhìn đôi mắt của nhân thế. Có một hai con chim không biết tên, chầm chậm lướt qua ô cửa sổ, rất nhanh đã biến mất trong rặng cây.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cho đôi mắt đã làm việc cả đêm nghỉ ngơi một chút.

Sáng sớm, phòng bệnh đã rất náo nhiệt.

Bác sĩ kiểm tra phòng bệnh theo thông lệ, kim truyền của Trì Tiểu Ảnh được rút, bác sĩ Đỗ đề nghị hôm nay có thể rời giường đi vài bước, cố gắng vận động một chút. Rút kim truyền, Trì Tiểu Ảnh cảm thấy thoải mái hơn, hơn nữa từ hôm nay, có thể ăn chút cháo. Cô bé phá thai hôm nay được xuất viện, sản phụ mang song thai sáng sớm nay bắt đầu đau bụng, đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Hạ Tú Phân giúp Trì Tiểu Ảnh rửa mặt, súc miệng, buộc tóc cô thành một cái đuôi ngựa, thay một cái áo len. Trì Tiểu Ảnh nhờ mẹ đẩy giường lên cao, cô muốn ngồi để truyền dịch, có thể nhìn thêm một chút cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Di động của Hạ Tú Phân vang lên. Không cần phải nói, là mấy cụ ông cụ bà chơi chứng khoán kia.

Nhận điện thoại xong, mặt mày của bà lại hưng phấn tươi cười như hoa, thi thoảng lại thở dài, chỉ là, cô rất thích cảm giác này.

Trì Tiểu Ảnh không đủ sức để hỏi nhiều, chỉ mong có thể sớm xuất viện. Mẹ nên có cuộc sống của riêng mình, không cần lấy cô làm trung tâm nữa.

Tần Lãng mang theo một túi giấy lớn đến, anh mặc một cái áo len màu xám, hoa văn chìm, vừa nghiêm túc vừa có sức sống.

“Tối qua ngủ không ngon à?” Đặt túi giấy xuống, anh nhìn cô, nhíu mày: “Tôi phải đề nghị bác sĩ Đỗ cho em thêm thuốc an thần rồi.”

“Giấc ngủ của con người cũng có hạn, ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối sao có thể ngủ nữa. Đây là gì thế? Quà tặng đặc biệt?” Cô chuyển chủ đề.

“Tiểu Ảnh, tôi chuyển cho em đến phòng VIP, ở đây quá hỗn tạp, không thích hợp để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

“Rõ là chuyện bé xé ra to, người khác còn bệnh nặng hơn em cũng có thể ở đây, sao em lại không thể? Đừng có mà vì lợi ích của bệnh viện, mà rút tiền của em đấy.” Cô nghiêng đầu, vờ như đang nói thật.

Tần Lãng im lặng, nhìn cô chăm chú, chăm chú đến mức khiến Trì Tiểu Ảnh hoảng sợ.

“Mặt em rửa không sạch à?”

Tần Lãng lắc đầu, lấy từng món một từ trong túi giấy ra, ba quyển album lớn, một cái MP3, hai bản tạp chí phụ nữ, vẫn chưa xé bao, đoán chừng là mừa mới mua.

“Album này là vừa gửi đến từ Bắc Kinh, sau khi xem xong, không được cười trộm, cẩn thận đụng đến vết thương. Nhạc và tạp chí để cho ngày mai và ngày kia, hôm nay chỉ có thể xem album thôi.” Nhìn cô vội vàng gấp rút muốn lật album, anh đè lại.

Cô ngẩng đầu lên, chợt trông thấy trong mắt anh dường như đang cố nén lại thứ gì đó, có vài lời cứ quanh quẩn bên miệng, trong đôi mắt sâu thẳm trói cô lại, thoáng hiện lên vài phần nghiền ngẫm.

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Cô nhắm mắt, lại mở ra, trên khuôn mặt Tần Lãng lại là sự ấm áp thường thấy.

“Có cần phải bày tỏ cảm nghĩ sau khi xem cho anh không?” Cô hỏi dí dỏm.

“Không cần miêu tả văn hoa, có thể biểu đạt bằng lời.” Tần Lãng nháy mắt với cô một cái, lại xoa xoa tóc cô.

Hai người nhìn nhau cười.

“Tần Lãng, đợi em khỏe lại sẽ mời anh ăn cơm.”

“Được, giá cả thế nào?”

“Ừm, tương đương với giá hai lít máu.”

“Định tính toán rõ ràng à? Vậy giá cũng không hề thấp đâu đấy.” Trong mắt Tần Lãng lấp lánh ý cười, anh biết cô muốn cảm ơn anh chuyện truyền máu, nhưng chuyện này đâu chỉ nói lời cảm ơn là kết thúc.

Khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh ửng đỏ, chun mũi lại: “Vậy em đây trả tiền theo kỳ. Tần Lãng, cám ơn anh, vì rất nhiều rất nhiều chuyện.”

Tần Lãng khẽ thở dài một hơi: “Nói em ngốc cũng phải, em đúng thật là ngốc.”

Y tá ở phòng chuyên môn lại tìm đến, bắt Tần Lãng đi mất.

Trì Tiểu Ảnh ngẩn người một lúc, từ từ lật album.

Tần Lãng hai tuổi, lộ ra một hàm răng bé xíu, cười ngây ngô, tay ôm một quả bóng thật to.

Tần Lãng tám tuổi, thay răng cửa, môi mím chặt, vẻ mặt như một người lớn nhỏ.

Tần Lãng mười sáu tuổi, đã là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, mày rậm mắt to, tài giỏi ôn hòa.

Tần Lãng hai mươi tuổi, vẻ mặt Tần Lãng vui vẻ tay nắm một nữ sinh xinh xắn, đây hẳn là mối tình đầu của anh.

Tần Lãng hai mươi tám tuổi, ngồi trong công viên, có một nữ sinh xinh đẹp ôm bắp chân của anh, giống như một con khỉ nhỏ bám vào một cái cây to lớn.

Tần Lãng bốn mươi tuổi, khiêm tốn nhã nhặn, phía sau là máy bay đang cất cánh và một góc sân bay thủ đô.

Trì Tiểu Ảnh lật giở, hơi mỉm cười. Dường như thời gian quay ngược lại, cô cùng với Tần Lãng thoáng chốc trải qua bốn mươi năm.

Không hiểu tại sao, cô cảm thấy Tần Lãng ở tuổi bốn mươi so với khi hai mươi, ba mươi tuổi cũng đều đẹp trai, chỉ là khí chất có sự thay đổi, càng thêm hòa nhã, khoan dung.

 Từ ba mươi tuổi trở về sau, trong hình của Tần Lãng ngoại trừ một cô bé rất giống anh, không hề xuất hiện một người phụ nữ nào khác, thực rõ là một người đàn ông vừa nghiêm túc vừa truyền thống.

Anh nói, duyên phận, trong sinh mệnh có, sẽ có, không cầu được, chỉ có thể chờ.

Không biết người đàn ông như vậy, đang chờ một mối lương duyên thế nào?

Trì Tiểu Ảnh từ từ khép lại quyển album.


Tuyên Tiêu chầm chậm mở mắt ra, xung quanh tối đen.

“Tuyên Tiêu, lau khô tóc rồi hãy lên giường, đừng ngại phiền phức, nếu không sau này đầu sẽ trọc luôn đấy.”

Anh đi công tác trở về, tắm rửa xong, mệt mỏi cấp tốc bò rạp lên giường, cô cầm khăn lông gọi với theo sau anh.

“Thuốc dạ dày để trong ngăn kéo thứ nhất, không được nuốt khan, đây, nước này. Em nấu cháo đậu xanh, anh muốn ăn một chút không? Hay là em lấy cho anh một ly nước ép trái cây nhé?”

Anh ngẩng đầu lên từ trước máy tính, không nhịn nổi nữa phất phất tay, bảo cô đóng cửa lại đi ra ngoài.

Cô không hề cử động, cứ đứng trơ ra ở cửa, đầu tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn anh.

Rất lâu sau, anh mới nghe được tiếng cửa đóng lại.

Anh ngẩng đầu không ngừng tìm kiếm: “Tiểu Ảnh? Tiểu Ảnh?”

Ngoại trừ âm thanh của anh vọng lại, tất cả đều yên tĩnh.

Sực nhớ, Tiểu Ảnh không ở nhà, ở trong bệnh viện chứ nhỉ?

Anh lại nằm ngửa ra sô pha, quần áo đều là mùi nôn mửa. Không tệ, anh vẫn có thể tìm về đến nhà, không ngủ ở đầu đường xó chợ.

Trong đầu giống như có một cái máy xới đột nhiên chui vào, ùng ùng liên tục.

Anh nhắm mắt lại, lại nằm thẳng ra, từ từ ngồi dậy, vào trong toilet, trước tiên lấy khăn dọn dẹp sô pha, sau đó tắm rửa, đánh răng, anh đun cho mình một bình nước sôi, rót một chén, ra ban công, tựa vào cửa sổ, uống từng ngụm một.

Bầu trời xanh xám, những tòa cao ốc xa xa hửng ra một vầng sáng vàng nhàn nhạt. Anh lặng lẽ nhìn ngắm thành phố này cho đến khi dần dần tỉnh táo lại.

Một cơn gió mát thổi lướt qua mặt, tay cầm ly nước có phần run rẩy.

Đây không phải lần đầu tiên anh mơ thấy Trì Tiểu Ảnh. Trước đây lúc ở công trường, anh từng mơ thấy cô, sau khi tỉnh lại, cơ thể vừa khô vừa nóng, mỗi tế bào đều khát khao được cô vuốt ve an ủi.

Khi ấy khí huyết sôi trào, bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, tiểu biệt thắng tân hôn, dù cho có bận rộn mệt mỏi hơn nữa, chỉ cần ôm cô một cái, lúc nào cũng sẽ dây dưa đến nửa đêm.

Đêm nay, mơ thấy cô, nhưng chỉ là đau thương khôn xiết đâm rách da thịt, rả rích liên tục, anh đau lòng đến run rẩy.

Từ trước đến nay anh luôn suy nghĩ độc lập mà rõ ràng, bây giờ lại cảm thấy thần kinh và đại não như đứt đoạn, anh vẫn một mực suy nghĩ xem là thứ gì, thứ gì đã khiến cho họ trở thành như vậy?

Anh đã quen với việc cô ngoan ngoãn, nhu thuận, chưa từng nghĩ đến bộ dạng khi cô tức giận sẽ như thế nào. Không ngờ cô lại quật khởi và kiên định như vậy, anh thật sự chống đỡ không nổi.

Một thứ sợ hãi chưa bao giờ có, từng chút, tựa như lá cây bị sâu ăn, từ từ ăn lan ra.

Anh đã mường tượng ra rất nhiều đáp án, nhưng anh cho rằng mỗi một đáp án đều không chính xác.

Nếu vì người phụ nữ khác, tại sao cô chưa từng ghen tuông?

Nếu vì anh không dành nhiều thời gian ở cùng cô, tại sao trước giờ cô chưa từng đề cập tới, vả lại anh cũng không rượu chè ăn chơi, anh chỉ vì công việc.

Nếu vì giữa họ không thích hợp làm vợ chồng, vậy tại sao phải đợi đến bốn năm sau mới nói những lời này, không ngại quá lâu sao?

Càng nghĩ, anh càng cảm thấy cô sẽ không có cách nào tha thứ cho mấy câu nói lẫy của anh ngày đó khi bị kích động, dù cho cô không thừa nhận.

Tuyên Tiêu day day cái trái đau nhức, cầm ly trở vào phòng, dọn dẹp qua loa một chút, cầm chìa khóa xe, ra khỏi nhà.

Tuyên Tiêu có thể đi đến được ngày hôm nay, sẽ không để vài câu nói dọa dẫm đến mức bị đẩy lùi.

Xuống lầu, hít thật sâu vài ngụm không khí trong lành, đầu óc thoải mái hơn rất nhiều.

Siêu thị mở cửa rất sớm, anh không mua quà biếu. Anh nói với nhân viên mình muốn đi thăm người vừa làm phẫu thuật, nhân viên cười vui vẻ rất nhanh mang đến cho anh hai túi thuốc bổ bao bì tinh xảo.

Khi thanh toán, di động vang lên.

Là Ninh Y, ấp a ấp úng xin lỗi chuyện Dương Quang, nói rằng đã xử lý xong mọi thứ, hỏi xem cô có thể quay lại phòng làm việc chưa?

Tuyên Tiêu trả lời chung chung ‘ờ’ một tiếng, cúp máy.

Tiếp theo, lại có một cuộc gọi, là Yên Nam Nam, anh nhíu mày, trực tiếp nhấn tắt.

Anh gần như cả năm không ngơi nghỉ, bây giờ vợ nằm viện, anh cũng nên nghỉ ngơi vài ngày.

Ngày nghỉ đầu tiên cũng chẳng mấy thuận lợi, vừa ra khỏi bãi đậu xe, đã bị cảnh sát cản lại. Vốn là hôm qua anh chạy như bay đến bệnh viện, đêm đến, uống say khướt lại chạy như bay về nhà, không biết đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ, vi phạm đậu xe bao nhiêu lần, may là việc anh uống say không bị phát hiện.

Giấy phép lái xe bị tạm giữ, xe bị kéo đi. Anh xách hai cái túi đến ngân hàng nộp phạt, sau đó lại liều mạng gọi cho người quen đến đồn cảnh sát giao thông năn nỉ giúp, đến khi lấy được bằng lái và xe ra, cũng đã hơn bốn giờ chiều.

Khi trông thấy đèn đỏ, Tuyên Tiêu không khống chế được cơn giận, chửi cha chửi mẹ, chửi cả xe đang cản đường phía trước, chửi biển quảng cáo bên đường chướng mắt, chửi người đi đường không đi trên lối đi bộ.

Xe cản phía trước như cố tình trêu ngươi anh, lại đi cùng hướng với anh, nhưng thủy chung anh không vượt qua được. Đến bệnh viện, vừa xuống xe, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là xe của Ninh Bối Bối.

Sự đồng cảm của Ninh Bối Bối chưa bao giờ dành ra quá nhiều, cho dù ra đối với mẹ ruột của cô, lần này chạy đến bệnh viện, mượn danh nghĩa hỏi thăm sức khỏe của Trì Tiểu Ảnh, nhưng chủ yếu là ngấm ngầm tấn công Tần Lãng.

Chỉ có điều, tấn công không được thuận lợi.

Thường nói đàn ông thích chơi trò mập mờ, nhưng Tần Lãng lại là ngoại lệ, cô lộ liễu, kín đáo đều thử qua, nhưng đến cuối anh đều có biện pháp xua đi.

Đây càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Ninh Bối Bối.

“Này, anh lại đến đây làm gì? Trì Tiểu Ảnh cũng đồng ý nhường đường rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Nói cho anh biết, tôi sẽ tìm một luật sư tốt nhất giúp Trì Tiểu Ảnh, đường có thể nhường, nhưng về mặt tiền bạc, anh đừng mong sẽ bắt nạt được Tiểu Ảnh.”

Ninh Bối Bối tựa vào cửa xe, tay cầm chìa khóa lắc lắc.

Tuyên Tiêu xách đồ từ trong xe ra, nhìn cô không chớp mắt bước đến bên cạnh.

“Đem cái này về chỗ của tôi, bằng không tôi có thể kiện em tội phá hoại tình cảm vợ chồng người khác đấy.”

“Cắt, luật dân sự có điều này sao? Tổng giám đốc Tuyên, không phải anh định chơi trò chuyển kiếp chứ, tưởng rằng người nào cũng tam thê tứ thiếp? Xem chồng là trời, nam nhân ở bên ngoài làm xằng làm bậy, thê tử không được phép có chút oán hận nào. Còn không thì, anh xem Trì Tiểu Ảnh là phụ nữ Nhật Bản à, cung cung kính kính nói: Ông xã à, anh ở bên ngoài có phụ nữ, trước tiên phải có biện pháp ngừa thai tốt, đừng để bị lây bệnh, rồi từ từ hưởng thụ. Ha, thật là nực cười. Anh muốn kiện thì cứ kiện đi, tôi không sợ, chuyện này là tôi đã nhất định sẽ giúp rồi. Đừng có mà bên ngoài thì cờ màu phấp phới, trong nhà cờ đỏ vẫn giương cao như vậy, Tiểu Ảnh ly hôn không phải chuyện ngày một ngày hai, từ rất rất lâu trước đây, cô đã muốn rời khỏi anh.”

“Em nói sao chứ?” Tuyên Tiêu ngoảnh mặt lại, đôi mắt rực đỏ.

Ninh Bối Bối nhún nhún, vẻ mặt kiểu như “anh cũng thật là giả tạo”.

“Có lẽ do anh có vài đồng tiền dơ bẩn, cũng có chút tài lẻ, được vài ba người phụ nữ không có phẩm hạnh theo đuổi liền lâng lâng, nếu không phải anh từng giúp đỡ chiếu cố đến ba Trì Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh cần gì phải nhẫn nhịn đến lúc này!” Cô nhịn không được lắc đầu ngao ngán, có chút giễu cợt.

Từng thớ cơ trên khuôn mặt anh co rút lại run giật liên tục, ngực như bị gõ mạnh một cái.

“Anh đi về đi, bây giờ Tiểu Ảnh đang dưỡng bệnh, anh mà làm hại tâm tình cậu ấy không tốt, là khóc đấy! Tốt xấu gì cũng có bốn năm tình nghĩa, đừng quấn lấy cậu ấy nữa.”

Ninh Bối Bối nói xong, xoay người một cái, đôi bông tai vẫn loáng thoáng lấp lánh, lên cầu thang.

Lời nói của Ninh Bối Bối rất chối rất châm chọc, Tuyên Tiêu muốn phản bác, nhưng trong lòng xót xa… cổ anh dường như bị ai bóp chặt, một câu cũng không nhả ra được. Có thứ gì đó nghèn nghẹn, nhổ không ra nuốt không vào. Rất khó chịu.

Anh cứ như vậy đứng ngây ngốc ở đó, sự tự tin khi bước ra khỏi cửa tụt xuống chỉ còn là con số không.

Qua một ngày, Điền Hoa và viện trưởng Tuyên đến bệnh viện một chuyến. Viện trưởng Tuyên thiết diện vô tư đứng trước giường bệnh, không nói một lời, nhưng từ trong mắt ông lộ ra sự thương tiếc không thôi.

Điền Hoa thì lôi kéo Hạ Tú Phân, luôn miệng “xin lỗi”, bảo Hạ Tú Phân về nhà nghỉ ngơi vài hôm, bà đến chăm sóc Trì Tiểu Ảnh là được.

Trong đầu Hạ Tú Phân chỉ quẩn quanh ba cái đường cong cổ phiếu kia thôi, nhưng bà vẫn biết nặng biết nhẹ, từ chối thẳng.

Vẻ mặt Điền Hoa và viện trưởng Tuyên gần như xấu hổ rời khỏi bệnh viện.

Lại thêm hai ngày nữa, Tuyên Tiêu lần nữa đến bệnh viện. Người gầy xọp hẳn đi, mí mắt đen ngòm, vô cùng ủ rũ. Trì Tiểu Ảnh và Hạ Tú Phân nhìn anh, cảm thấy hết sức hoảng hốt.

Cái gì anh cũng không nói, giành rót nước, gọt táo cho cô. Nói đến là đến, nói đi là đi, mỗi lần khoảng một giờ đồng hồ, đến bất chợt, không báo trước đi cũng vô cùng đột ngột, không chào hỏi.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày anh đều đến bệnh viện.

Hạ Tú Phân và Trì Tiểu Ảnh có chút mù mờ.

Trì Tiểu Ảnh đã có thể tự mình đi vào toilet, tuy rằng cơ thể còn rất yếu, nhưng lại khôi phục rất tốt. Người phụ nữ mang song thai sinh được một trai một gái, không nhỏ chút nào, khóc rất lớn. Trì Tiểu Ảnh có thể ghé sát vào giường trẻ em bên cạnh, cũng đã đứng một tiếng rồi.

Hạ Tú Phân thấy cô như vậy, liền quay lưng lại lau nước mắt.

Có một hôm đã nhá nhem tối, Tuyên Tiêu lại đến, vừa đúng lúc Hạ Tú Phân vắng mặt.

Cặp song sinh long phượng được bác sĩ ôm đi tắm, ba mẹ đi theo xem. Phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh.

Hai người cứ một câu rồi lại một câu, dè dặt cẩn trọng, tựa như lúc nào cũng đề phòng một thứ gì đó. Mỗi câu đều phải nghiền ngẫm trong lòng, rồi mới dám nói ra.

Trì Tiểu Ảnh thật sự không chịu nổi loại bất an và mất tự nhiên này, cô rất thành thật nhìn Tuyên Tiêu: “Thai ngoài tử cung, dù là ngày ấy vẫn còn tốt đẹp, cũng phải làm phẫu thuật, anh không cần áy náy, không liên quan đến anh, em cũng không giận anh, dù sao bây giờ em cũng khỏe hơn rồi, Tuyên Tiêu, đi về nghỉ ngơi đi, anh nhìn anh xem giống như người mấy ngày không được ngủ vậy.”

Tuyên Tiêu thẫn thờ nhìn cô, đôi mắt trợn tròn, dường như bọn họ căn bản không hề quen biết, lại giống như hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.

Qua một khoảng thời gian im lặng rất lâu, anh bắt đầu mở miệng: “Ai nói không liên quan đến anh? Không phải tại anh, em sẽ không có thai.”

Nói rồi, anh cúi xuống từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ.

Giờ này, ngoài cửa sổ trời gần như đã tối đen, nhưng trong phòng bệnh vẫn chưa bật đèn, ngọn đèn trên hành lang hắt vào, rơi xuống sàn nhà, một vòng tròn sáng chói, xoay rồi lại xoay, xoay đến tay Tuyên Tiêu, phản chiếu dòng chữ bằng tiếng Nhật trên chiếc hộp.

“Tuyên Tiêu, anh làm gì vậy?” Trì Tiểu Ảnh khó tin nhìn chằm chằm hộp ‘áo mưa’ trên tay Tuyên Tiêu.

Cái hộp này, rất quen thuộc với cô, mỗi lần đi siêu thị cô đều đỏ mặt giấu nó bên dưới đống hàng hóa chỉ sợ gặp phải người quen.

Tuyên Tiêu chẳng nói chẳng rằng, tự mở hộp, rút ra một cái. Thật quái lạ, chưa sử dụng, chỉ có hộp bên ngoài, mỗi một cái trong hộp đều đã bị xé bao.

Trì Tiểu Ảnh nhíu mày, không biết trong hồ lô của Tuyên Tiêu bán thứ thuốc gì.

Tuyên Tiêu khẽ rút ra một cái, đưa cho cô: “Em đưa ra sáng nhìn một chút.”

Cô càng lúc càng không hiểu, mù mờ nhận lấy, mở đèn đầu giường, đột nhiên sửng sốt, bên ngoài áo mưa nhẵn nhụi có một lỗ kim, nếu không nói, thật sự không phát hiện ra.

“Đây là?” Cô ngạc nhiên nhìn Tuyên Tiêu.

Không biết do kích động, hay vì hổ thẹn, giọng nói Tuyên Tiêu hơi run rẩy.

“Đây là do anh châm.”

“Tại sao?” Tiểu Ảnh há hốc miệng, trong lòng có nơi nào đó nổ tung.

“Bởi vì anh muốn có con, nhưng không biết phải mở miệng thế nào, em luôn nói đợi một chút, anh không còn cách nào, cho nên…”

“Không, Tuyên Tiêu, đây không phải là lý do.” Trì Tiểu Ảnh lắc đầu, cô không tin. Nếu như anh muốn có con với cô, sao cô lại không cảm nhận được cơ chứ?

Anh có thể từ chối tránh thai, có thể nói trực tiếp với cô: Tiểu Ảnh, chúng ta sinh con đi.

Anh chưa từng mở miệng.

Tuyên Tiêu cắn cắn môi, dùng sức lực rất lớn, mới tiếp tục, đầu tiên anh cười tự giễu trước.

 “Kết hôn bốn năm, ít nhiều chúng ta vẫn có điểm hiểu nhau. Đúng vậy, đây không phải lý do chính. Lý do chính là do anh cảm thấy năm nay bắt đầu xuất hiện vấn đề giữa chúng ta, em giống như giấu mình đi, anh không nhìn thấy em nữa. Chúng ta không giống như một cặp vợ chồng, mà giống như người cùng thuê chung một căn nhà. Em lạnh nhạt với anh, giống như anh có cũng được không cũng chẳng sao, em không nghĩ đến anh, ngay cả quan tâm chỉ là lễ tiết, không phải xuất phát từ tấm lòng. Vì vậy anh nghĩ chỉ có đứa con sẽ khá lên một chút, cho nên muốn đem đến cho em một sự ngạc nhiên. Nhưng không ngờ, lại hại em bị thai ngoài tử cung.”

Nói liên tục một hơi, mặt anh đỏ gay, ánh mắt bất an dừng trên khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh.

Hóa ra anh không phải không có hành động, cũng cảm thấy, cũng hiểu. Thế nhưng anh đã sai rồi, nếu đứa bé có thể thay đổi hết thảy, cô đã sớm làm rồi. Thảo nào, khi nghe cô có thai, phản ứng của anh lại bình tĩnh như vậy, khi biết đứa bé không còn, tâm tình lại kích động đến như thế.

Trì Tiểu Ảnh nhắm mắt lại, trong mắt có thứ gì đó chảy tràn ra, cô nhắm thật chặt. Nếu anh có thể nói với cô một câu sưởi ấm cõi lòng, chỉ cần một câu, không cần nhiều, không phải những lời nói hiện tại, cô sẽ tha thứ cho anh.

“Tin nhắn của Ninh Y, vết son trên người anh, mùi nước hoa cũng là cố tình giữ lại cho em xem sao?” Cô mở mắt ra, nhìn sâu vào mắt anh.

Ánh mắt Tuyên Tiêu nhìn cô có phần hỗn loạn: “Anh… tưởng rằng như vậy sẽ khiến em chú ý đến vấn đề của chúng ta.”

“Anh ‘tưởng’ em sẽ làm thế nào? Đánh nhau với người phụ nữ khác vì anh, ghen tuông, theo dõi anh giống như một kẻ trộm ư? Nếu em thật sự như thế, chỉ sợ thái độ của anh bây giờ sẽ không như vậy.”

Đột nhiên lúc này, toàn bộ cảm giác bi thương đều toát ra khỏi ánh mắt. Cô rất hiểu anh, anh quen được coi trọng, không quen bị xem nhẹ, không quen bị vướng bận.

“Tuyên Tiêu, anh như vậy không phải khiến em chú ý đến anh, mà là đang gây hấn với em. Nếu anh có lòng với em, tại sao lại để em bị người phụ nữ khác lên mặt, giễu cợt, nhục mạ đây?” Cô nhìn anh chòng chọc.

“Ai đã nói gì với em?” Tuyên Tiêu căng thẳng hỏi.

“Những thứ đó đều qua rồi.” Khóe miệng bật ra một nụ cười khổ.

 “Tuyên Tiêu, vì để kích thích sự đố kỵ của em, anh còn lên giường với Yên Nam Nam?”

Cô không muốn nói, nhưng lời vẫn ra khỏi miệng.

Phủ nhận đi, nói rằng không có, nhanh, nhanh lên… Từ sâu trong đáy lòng cô có một âm thanh rất nhỏ đang liều mạng kêu gào.

Hô hấp ngừng trệ, cô bất giác siết chặt mười ngón tay.

Tuyên Tiêu, mấp máy miệng, khuôn mặt thoắt xanh thoắt trắng, anh im lặng.

Cuối cùng một một cây huyền cầm, réo rắt đến vậy mà lại im bặt.

“Diễn xuất của anh rất có đầu tư, tiếc là em không biết thưởng thức.”

Anh đáp lại cô, vẫn là một mực im lặng.

Anh có nằm mơ cũng không thể ngờ cô lại biết nhiều đến như vậy, giải thích thế nào được, chuyện trai gái lên giường, không xảy ra chuyện gì gì, nào có ai tin? Chỉ có thể im lặng.

Cô vất vả lắm mới có thể bình tâm trở lại, lại trở mình nhổm dậy. Anh cho rằng anh hy sinh rất nhiều, nhưng sự hy sinh đó cũng chỉ vì bản thân anh, chưa từng để tâm đến cảm nhận của cô.

Anh giơ tay cầm lấy tay cô, nói: “Đừng nghĩ lung tung nữa, được không? Tiểu Ảnh, đừng giận nữa, anh sẽ không ly hôn với em đâu.”

“Anh không, nhưng em sẽ.” Cô lạnh lùng đẩy anh ra.

 “Anh có thể tổn thương em, nhưng xin anh đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của em. Anh nói không muốn lên giường với người phụ nữ khác, hậu quả của trò chơi mập mờ này là gì anh biết không? Đừng đẩy trách nhiệm sang cho người khác, nếu anh không cho người ta hy vọng, sao họ có thể đến gần anh? Tuyên Tiêu, Yên Nam Nam và Bách  Viễn ly hôn, Ninh Y và bạn trai chia tay, bây giờ, em không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục chung sống với anh. Nguyên tắc cơ bản tối thiểu của hôn nhân, anh không hề tuân thủ. Tuyên Tiêu, đừng nói nữa, ly hôn thôi!”

Tuyên Tiêu thật sự không thể mở miệng, giống như một kẻ trộm bị người khác nhìn thấu, lật đật cuống cuồng, phá cửa mà chạy.

Trì Tiểu Ảnh nghiêng mặt sang chỗ khác, cắn môi, nước mắt chảy như mưa.

Vài ngày sau, Tuyên Tiêu không hề xuất hiện, Hạ Tú Phân cũng không gặng hỏi, ngược lại Điền Hoa mỗi ngày đều đến, khi đến hầm một nồi canh, nấu chút gì đó, trò chuyện cùng với Hạ Tú Phân, chưa từng nhắc đến Tuyên Tiêu.

Viện trưởng viện thiết kế từ Thiên Tân trở về đã được vài ngày, hôm nay dành ra hai tiếng đến bệnh viện thăm Trì Tiểu Ảnh. Bà bảo Trì Tiểu Ảnh cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện công việc không vội. Hai người nói về bệnh một chút, lại nói đến chuyện trong cơ quan.

“Tiểu Ảnh, thật ra con là một nhân tài về công trình, đáng tiếc con lại không thích.” Viện trưởng cười cười.

“Vâng, mấy môn ở trường đại học cũng không tệ, con còn được nhận học bổng vài lần, là vì để ba ở trên trời được vui vẻ, con thích khoa văn hơn.”

“Khi con vừa làm việc, mỗi ngày đều căng thẳng, vẽ, thiết kế, cô vốn định bồi dưỡng con. Nhưng, có một ngày đi ăn gặp chồng con, cậu ấy đặc biệt nhờ cô, hỏi cô có thể giúp con đổi một công việc khác, nói rằng bản lĩnh văn chương của con rất tốt, tham gia văn thư không tồi. Sau đó cô quan sát con, cho con viết vài bản báo cáo, liền cho con đến phòng làm việc của cô. Haizzz, chuyện này nói một cái vậy mà chớp nhoáng đã hai năm rồi.”

Viện trưởng khẽ vỗ Trì Tiểu Ảnh.

“Tiểu Ảnh, cô là người từng trải. Ly hôn rồi, cuộc sống của phụ nữ ly hôn cũng không dễ dàng gì. Mỗi đêm cô quạnh, một mình liếm láp vết thương rỉ máu, từng đêm từng đêm rơi lệ, không ai có thể tưởng tượng được. Có đôi khi còn phải gắng gượng hít thở, sau này ngẫm lại những chuyện đã qua có đáng giá không? Con kiên cường thì sao? Con độc lập thì thế nào? Cái gì mà ôm ấp hoài bão. Là người đều sẽ phạm sai lầm, có thể tha được thì tha đi! Đừng tùy tiện nói ra lời ly hôn.”

Trì Tiểu Ảnh cười nhàn nhạt đáp lại, nếu đổi lại là trước đây, cô sẽ vì sự quan tâm lo lắng của Tuyên Tiêu mà cảm động. Bây giờ cô chỉ chết lặng.

“Người sống thì phải thở, sao có thể không chứ?”

“Cô đấy, sao lại giống tôi thế này cơ chứ?” Viện trưởng thở dài, đứng dậy.

 “Vẫn là đừng hành động theo cảm tính, suy nghĩ thêm một chút. Đàn ông trên đời này không nhiều lắm đâu, người tiếp theo xuất hiện chưa chắc đã là người mà con mong muốn. Được rồi, bạn trai hiện tại của Bối Bối là ai?”

“Sao ạ?”

“Cả ngày con bé vui vẻ, ăn mặc rất đứng đắn, nói chuyện với cô thì nhẹ nhàng, không biết là người kia làm ngành gì nhỉ?”

Trì Tiểu Ảnh nở nụ cười, nhớ đến mẫu đàn ông mà Bối Bối từng nói, là chân mệnh thiên tử của cậu ấy: “Con… con sẽ lặng lẽ nghe ngóng giúp cô.”

“Được. Aiya, con bé này thật khiến cô hao tổn tâm trí, nếu như nó hiểu chuyện được phân nửa như con thôi thì tốt bao nhiêu.”

Trong lòng Trì Tiểu Ảnh chua xót, cô hiểu chuyện ư?

Bây giờ còn không phải đang khiến cho mẹ phải nhọc lòng lo lắng hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip