Chương I
CHIẾN TRANH NĂM ẤY
Chương 1
Hôm đó là ngày vừa đại thắng Điện Biên Phủ, dưới cái không khí rộn ràng của chiến thắng quang vinh ấy, tôi và Thơm đã ngồi với nhau bên bờ sông đầu làng. Thuở ấy, cả hai chúng tôi vừa bước sang ngưỡng cửa tuổi trẻ, anh lúc đó mười tám, còn em mới qua tuổi mười bảy. Tính ra cũng đã ba mươi năm kể từ đợt Kinh tế mới hồi sau năm 75, nên những kí ức tươi đẹp ấy đã bị khoảng thời gian chinh chiến vùi lấp nên bây giờ ngay cả hình ảnh của mẹ hay em Thơm, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi, tôi đều không thể nhớ rõ họ trông như thế nào. Sau chiến tranh và đất nước giành độc lập, tôi đã rời làng rồi lên Hà Nội, sau đó cùng bạn bè lên Sài Gòn làm ăn nom cũng hơn bốn chục năm. Vì vậy, mọi kí ức về họ đều rất mờ nhạt, nên tôi sẽ kể lại những gì còn ấn tượng trong tôi.
Hôm ấy trời mát do thu sắp về, hai đứa chúng tôi nắm tay nhau lên khu rừng phía sau làng, đây cũng là nơi tôi và nàng lần đầu gặp gỡ. Thơm về làng tôi sau khi khu phố của nàng bị địch ném bom chết quá nửa, nàng hôm ấy đã vào rừng để tìm sự nhẹ nhõm sau những ngày khổ đau. Và tôi gặp Thơm khi tôi lên rừng tìm cảm hứng sáng tác bức tranh mới, và em đã trông thấy tôi. Cái khoảnh khắc ấy mọi thứ như đóng băng và ánh mắt hai con người nhìn nhau, một sợi dây liên kết giữa hai con người xa lạ dần hình thành trong vô thức. Năm đó là năm diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, và nhà tôi vừa nhận hung tin vì cái chết của cha và anh, trông nàng khiến tôi như một con tim được an ủi. Thơm mỉm cười và vẫy tay chào tôi, tôi như tỉnh mộng bèn mời nàng đến bên cạnh và làm quen.
- Em và mẹ ở nhờ nhà ông Năm Sáng, bố em mất khi làng bị ném bom...
Thơm kể rồi bật khóc, hóa ra nàng cũng giống tôi. Hai trái tim tan vỡ như được vá lại, tôi đặt bút giấy xuống và bất giác cũng khóc, tôi không biết vì sao nhưng có lẽ vì nàng giống tôi như một bài thơ của Nguyễn Bính vậy:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Thơm vội dụi mắt, nàng nhìn tôi rồi mỉm cười một cách gượng gạo. Tôi cười lại rồi hái một cành hoa cài lên mái tóc dài tựa như mây của Thơm, ánh nắng chiều hắt xuống khuôn mặt khả ái của nàng khiến lòng tôi xốn xang lạ thường, tim tôi như loạn nhịp trước cô gái xa lạ mới quen. Rồi đột ngột tai tôi ù đi và trước mặt tôi là một bia mộ khắc tên :" Đỗ Thị Thơm", và tôi đang cài hoa cho cái bia lạnh lẽo đó. Mắt tôi mờ dần rồi...
- Không!
Tôi thét lên rồi bật dậy với vầng trán đẫm mồ hôi lạnh, tai tôi ù đi và tóc tai rối bời như người điên. Thở dốc, tôi nhìn quanh và nhận ra trời đã tối, đúng rồi mình đã nhập ngũ rồi mà, tôi đã từng tự nhủ mình như thế. Trong lòng chàng lính trẻ năm ấy vẫn vương vấn nhiều thứ lắm, mối tình mới chớm nở và mẹ già cô đơn tại quê nhà.
- Bà già mày! Tối hôm la ó om sòm thế? Ngủ đi, mai tập hợp mà trễ là ăn đấy con ạ!
Từ giường đối diện phát ra tiếng chửi trong cơn ngái ngủ, tôi thở dài rồi ngã lưng xuống cái giường tre trải chăn. Ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống đôi mắt đẫm lệ của tôi, nhẹ nhàng như mái tóc của Thơm, nhẹ nhàng như cái ôm của mẹ, nhẹ nhàng như dòng sông hồi ức, nhẹ nhàng như tình yêu chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip