Tác giả: TanJiuDịch: Amaika, Silvet MonNguồn: yurivn.netNd: Câu chuyện kể về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ của họa sĩ người Trung Của TanJiuP/s: Truyện chưa xin phép mà đã đăng lên thật sự xin lỗi nhóm dịch 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️…
[Editing] [Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm. Tác giả: Đài Chi MộngEditor: A DungTình trạng bản gốc: Hoàn (306 chương)Tình trạng bản edit: Đang bò...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi tra rồi cả ta cũng phải sợ! Đống cặn bã (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi nổi lên tâm cơ, cả ta cũng tính toán!Tâm cơ biểu (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi biến thành bạch liên hoa, cả thế giới đều thoang thoảng mùi vị của bạch liên hoa. Bạch liên hoa (run lẩy bẩy):...Tô Hòa:... Xin hỏi, mùi vị thoang thoảng của bạch liên hoa là mùi vị gì?…
Thể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HEVăn án: Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa.Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng tang thi, cùng tang thi vương đồng quy vu tận, bóng tối bao trùm nhân loại gần bảy mươi năm chấm dứt, nghênh đón một tương lai mới.Lúc một lần nữa mở to mắt, thời gian đã qua ba ngàn năm.Lúc còn chưa rõ tình cảnh của chính mình thì bi kịch bị đóng gói mang tặng cho người ta.Cảnh một: Trên chiến trường. Một bóng đen chợt lóe, đi kèm là hàn quang sắc bén, một thể biến dị cao ba mét nháy mắt bị chẻ đôi."Em tới làm gì?" Boss xụ mặt.Bạn Quang nào đó bình tĩnh thu đao vào vỏ."Trong nhà không có gì chơi, ra ngoài dạo, đi ngang qua a."Cảnh hai: Nhìn mặt Boss, bạn Quang nào đó trầm mặc hồi lâu rồi vươn tay chọt chọt cái mặt than của mình, nghiêm túc nói: "Tôi xấu hổ a."Boss: "... ..."Cảnh ba: "Làm thiếu tướng phu nhân, hẳn có chút tinh thông nhạc khí đi?" Bạch Liên Hoa. (trong sáng ngây thơ như thánh nữ)"Không biết." Bạn Quang nào đó."Kia trà đạo?" Bạch Liên Hoa cười."Không biết." Bạn Quang nào đó."Vậy cậu biết cái gì hả?" Bạch Liên Hoa đắc ý.Bạn Quang nào đó cúi đầu suy tư.Một lát sau, hàn quang chợt lóe, một thanh trường đao dừng trước mũi Bạch Liên Hoa hai cm."Chém người có tính không?"Tiếng nói vừa dứt, 'lạch cạch!' một tiếng, cái bàn bị chẻ làm đôi.Nội dung: cường cường, xuyên tới tương lai, bản tình ca ngọt ngào.…
Vũ Nhi ( 17 tuổi) ba cô là tổng giám đốc của một công ty nhỏ đang trên đà phá sản. Mẹ cô mất khi cô chỉ mới 4 tuổi, ba cô lấy vợ kế và thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập nàngHuỳnh Diệc Phong( 23 tuổi) tổng giám đốc tập đoàn đứng nhất thế giới- Huỳnh Thị, 18 tuổi bắt đầu tiếp quản công ty đang trên đà tuột dốc trở nên hùng mạnh và đứng đầu thế giới, anh rất yêu thương và sủng ái Vũ Nhi, chỉ cần ai đụng tới cọng tóc của cô thì sẽ chết không toàn thây…
Tác giả: Kiều Gia Tiểu KiềuThể loại: Cổ đại, Điều tra, Quan trường, Sủng, Sạch, HESố chương: 161 chương + 3 ngoại truyệnBìa: designed by Sườn Xào Chua NgọtNgười đăng convert: idflower ở Wiki dịchĐề cử: Nhà Tâm toàn ConvertSở Dao là thiên kim phủ Thượng thư tài sắc vẹn toàn, cùng ca ca song sinh Sở Tiêu có một bí mật không muốn người biết -- mỗi khi ca ca nhìn thấy máu sẽ ngất xỉu, linh hồn của nàng sẽ bám vào thể xác của ca ca, thay ca ca giành được danh hiệu đệ nhất tài tử của kinh thành. Cũng bởi vì bí mật này mà dẫn đến vô số hiểu lầm, khiến đôi huynh muội song sinh vướng vào một trận phong ba đầy rẫy những âm mưu quỷ quyệt . . .Đây là một bộ ngôn tình kết hợp với yếu tố phá án giúp mọi người động não, tình tiết chặt chẽ, ngôn ngữ khôi hài. Nam chính luôn cho ra những giả thiết kỳ quặc thú vị, giao tiếp với nữ chính lâu ngày sinh tình, hai người nắm tay nhau đập tan mọi âm mưu, xua tan mây mù nhìn thấy ánh bình minh tươi sáng.Truyện còn được đăng ở gocnhabacom.wordpress.com…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…