Chương 8: Xuất trận thuận lợi

Linh Phụng cung, Hoàng hậu phải đối mặt với đám tân cung phi tươi trẻ xinh đẹp, nổi bật nhất là bốn người đứng đầu hàng khí chất hơn người: Tô Minh Huệ tú nhã ôn nhu, Trương Thục Oanh tuyệt mỹ diễm lệ, Lý An Nhiên thanh khiết yêu kiều, Liễu Ngưng Tuyết đoan trang đại khí, thật là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, tất cả những mỹ nhân trẻ tuổi này đều đang cung kính quỳ trước mặt mình, trong đó có cả thứ muội của mình nhưng trong lòng hoàng hậu lúc này lại vô cùng phức tạp, tuy trong lòng không thoải mái nhưng ngoài mặt Tô hoàng hậu vẫn tươi cười hòa ái.
"Đứng lên đi, từ hôm nay các muội đã là cung tần của hoàng thượng, phải cẩn tuân cung quy và lấy việc hầu hạ hoàng thượng làm đầu."
Lý An Nhiên đứng sau lưng Trương Thục Oanh cung kinh nghe hoàng hậu dạy bảo mà trong lòng cảm thấy chăm chọc thay cho hoàng hậu.
"Cẩn tuân lời dạy của hoàng hậu nương nương."
"Được rồi, hôm nay các muội vừa chuyển vào cung, chắc đã mệt nhọc, trở về nghỉ ngơi đi."
"Thần thiếp xin cáo lui."
Lý An Nhiên theo dòng người rời khỏi Linh Phụng cung, đang định trở về Trúc Mai Hiên thì đột nhiên có tiếng gọi.
"Lý muội muội chậm đã."
Lý An Nhiên nhìn Trương Thục Oanh dẫn theo một nhóm cung phi phân vị thấp bước đến, trong lòng liền có ý nghĩ muốn bỏ chạy, chuyện phiền phức lại tìm đến a!
"Vốn đã nghe nói đến Lý muội muội xinh đẹp khả ái, ai nhìn cũng thích, trước ta chưa có dịp nhìn kĩ, nay thấy quả là danh bất hư truyền."
"Ninh tần tỷ tỷ quá khen, tỷ tỷ mới là đệ nhất mỹ nhân ai nhìn cũng ngưỡng mộ, muội đây chỉ là ánh đom đóm không đáng nhắc tới."
"Lý muội muội cần gì khiêm tốn như vậy đâu, sau này chúng ta đều là tỷ muội, nếu có rảnh nhớ ghé qua Khánh Tường cung - Vạn Hoa Các thăm ta, tỷ muội chúng ta cùng nhau nói chuyện nhiều hơn."
"Đa tạ ý tốt Ninh tần tỷ tỷ, nếu có cơ hội muội muội xin đến làm phiền."
"Nào có phiền hà gì, lý muội muội không cần khách sáo."
"Lý Quý Nhân đã hứa đến làm khách Khánh Tường cung, như vậy cũng không thể bỏ qua Vũ Lộ Cung - Đào Vũ Các của ta được nha."
Tô Minh Huệ vốn dĩ đứng một phía xa xa nhìn, lúc này đột nhiên cũng dẫn theo nhóm của mình kéo đến, nụ cười ôn nhu như gió xuân, so với vẻ xưng tỷ gọi muội nhưng trong thần sắc vẫn ẩn ẩn sự kiêu ngạo của Trương Thục Oanh thì dễ gần hơn nhiều, Tô Minh Huệ ra vẻ thân thiết chủ động kéo lấy tay Lý An Nhiên cười nói:
"Lý quý nhân, muội nói đi nha, có nể mặt tỷ tỷ ta hay không?!"
"Nghi tần tỷ tỷ đã mời, muội muội sao dám từ chối."
Lý An Nhiên vui vẻ mỉm cười nhưng trong lòng thì lại đang kêu khổ không thôi, hôm nay đúng là không phải ngày của nàng!
Thấy Tô Minh Huệ đột nhiên tham gia, Trương Thục Oanh vẫn cười như thường, thậm chí còn sáp đến kéo tay của Tô Minh Huệ và Lý An Nhiên cười nói:
"Chúng ta đều là tỷ muội, Tô tỷ tỷ nếu không chê thì cũng có thể đến chơi."
"Được, ta sẽ không khách sáo đâu."
Nhìn bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười của hai người này, trong lòng Lý An Nhiên rất muốn phun, rõ ràng là hận không thể cắn chết đối phương vậy mà còn muốn diễn tuồng tỷ muội tình thâm, diễn thì diễn đi, tại sao còn lôi kéo ta vào làm cái rắm gì a?!
Liễu Ngưng Tuyết dẫn theo Lưu Bội Ngọc đứng ở một góc khuất nhìn lại, thấy Lý An Nhiên bị Tô Minh Huệ và Trương Thục Oanh lôi kéo không khỏi lắc đầu.
"Lý quý nhân quả là không may."
"May mắn chúng ta đi nhanh."
Lưu Bội Ngọc cũng thầm hô may mắn, Tô Minh Huệ và Trương Thục Oanh đều có đại sơn chống lưng, đắc tội người nào cũng đều không nên, chính vì thế Lưu Bội Ngọc cảm thấy Lý An Nhiên lúc này thực đáng thương.
Lát sau, thấy Lý An Nhiên thuận lợi thoát thân, dẫn đại cung nữ của mình rời đi, Tô Minh Huệ và Trương Thục Oanh nán lại một chút rồi cũng dẫn người của mình đi mất, hai người mới cảm thấy nhàm chán không còn chuyện để xem, đang định rời đi thì bất chợt cả hai nhìn thấy một người sắc mặt âm trầm đi lướt qua, vì ở góc khuất nên người kia không thấy bọn họ, Lưu Bội Ngọc hơi nhíu mi nói:
"Nàng không phải là Lý An Nhã sao?"
"Lý lương nghi?!"
"Đúng vậy, nàng ta chính là đích muội của Lý quý nhân."
"Ồ! Hướng đó không phải là hướng Lý quý nhân vừa đi sao?"
"Đúng nha, nhưng sắc mặt của Lý lương nghi lúc nãy hình như không được tốt."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng có chung ý nghĩ.
Có kịch hay để xem!
....
Lý An Nhiên dẫn theo Lục Ly hướng Trúc Mai Hiên trở về, khi đến ngự hoa viên thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Lý An Nhã hô to gọi nhỏ đằng sau.
"Lý An Nhiên, ngươi đứng lại."
Dù khoảng cách vẫn có chút xa, Lý An Nhiên và Lục Ly vẫn nghe được rất rõ ràng, nhưng bước chân lại không chậm lại một chút nào, thậm chí là tăng nhanh tốc độ, Lục Ly ở bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Chủ tử đoán đúng rồi, Lý lương nghi quả thật lựa chọn hôm nay tìm đến... Nhưng mà... chúng ta phải làm thật sao?"
"Lúc nảy ý đồ của hai người Tô Minh Huệ và Trương Thục Oanh ngươi cũng thấy rõ rồi đó, không làm thì cũng không còn cách nào."
Khóe môi Lý An Nhiên vẫn mỉm cười như thường, hướng thẳng đến hồ sen phía trước mặt mà đi.
Lý An Nhã thấy Lý An Nhiên không quan tâm đến mình, càng thêm tức giận, dứt khoát xách váy lên đuổi theo, muốn cản đường Lý An Nhiên, tiểu cung nữ Mịch Nhi phía sau nàng ta cũng phải vội vã chạy theo, Lý An Nhiên nhìn Lý An Nhã đỏ bừng cả mặt, hai mắt trừng to như muốn ăn thịt mình cản ở phía trước, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Lý An Nhã, ngươi thật quá ngu xuẩn!
Lý An Nhiên trấn tĩnh nhìn Lý An Nhã hỏi:
“Muội muội, có chuyện gì mà gấp đến như vậy?”
Thấy Lý An Nhiên nhìn mình, bộ dạng bình thản mưa gió không sợ, trong lòng Lý An Nhã lại khó chịu, nhưng nhớ đến mục đích của mình, Lý An Nhã mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc, cười lạnh nói:
“Cái này phải hỏi tỷ tỷ mới đúng, có chuyện gì mà mới gặp ta ngươi liền bỏ chạy nhanh như vậy, ngươi sợ ta ăn thịt ngươi?!”
"Nào có, chỉ là hôm nay vừa mới nhập cung, ở Trúc Mai Hiên vẫn còn việc chưa sắp xếp xong cho nên mới vội vã chạy về, không ngờ muội muội muốn tìm ta gấp như vậy."
"Còn ngụy biện, ta thấy ngươi rõ ràng là muốn trốn tránh ta, vừa thấy ta liền chạy nhanh như chuột."
Lục Ly thấy Lý An Nhã ăn nói vô lễ như vậy liền tức giận, ngay lập tức lên tiếng.
"Lý lương nghi, xin lương nghi ăn nói cho cẩn thận, ngài chỉ là một lương nghi, đáng ra thấy chủ tử của nô tỳ là phải hành lễ mới phải, chủ tử của nô tỳ nể tình tỷ muội không chấp nhất, ngài còn như vậy không biết phép tắc."
Lý An Nhã vốn muốn chọc tức Lý An Nhiên, thế nhưng Lý An Nhiên vẫn không có phản ứng, ngược lại Lục Ly tiểu cung nữ này lại dám lên mặt chất vấn mình, trong lòng liền tức giận, nàng ta đột nhiên nghỉ ra một cách hay, trong mắt lóe qua một tia tính toán, đột nhiên Lý An Nhã chỉ vào Lục Ly tức giận hô lên.
"Câm miệng, ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ, có tư cách gì lên giọng dạy đời ta, không biết phép tắc, Mịch Nhi, vả miệng ả cho ta."
Lý An Nhiên đang bình thản xem kịch, vừa nghe lời này lập tức nhíu mày, thấy cung nữ Mịch Nhi sắn tay áo đi lên, lập tức nổi giận quát.
"Hỗn láo, Lý lương nghi, ngươi đừng có ép người quá đáng, cung nữ của ta không đến phiên ngươi dạy bảo, nếu ngươi còn như vậy không kính trưởng tỷ, không nhìn đến cung quy, đừng trách ta không khách sáo."
Lý An Nhiên lúc này là tức giận thật, Lục Ly là tỷ muội của mình, nàng sao có thể cho Lý An Nhã nữ nhân điên này sỉ nhục.
Thấy Lý An Nhiên tức giận, Lý An Nhã trong lòng thầm hoan hô, nhưng ngoài mặt thì ra vẻ ương ngạnh nói:
"Ngươi không khách sáo thì có thể làm gì ta?! Hừ! Ngươi cùng với mẫu thân ngươi đều giống nhau cả, đều là một dạng vô dụng chỉ biết nói bằng miệng."
Nhìn biểu hiện vô lý của Lý An Nhã, trong lòng Lý An Nhiên liền cảm thấy không đúng, hành động của Lý An Nhã hôm nay thật kỳ quái, không giống với tính cách ngày thường của nàng ta, Lý An Nhã bình thường thích châm chọc khiêu khích nàng nhưng cũng không trắng trợn lỗ mãng đến như vậy, bộ dạng của nàng ta rõ ràng chính là muốn chọc nàng tức giận, Lý An Nhiên ngoài mặt lộ ra tia tức giận nhưng trong lòng thì âm thầm suy tính, đột nhiên khóe mắt nàng liếc thấy hồ sen ở ngay bên cạnh, Lý An Nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mục đích của Lý An Nhã cùng nàng là giống nhau.
Lý An Nhiên âm thầm cười lạnh, nếu đã như vậy thì nàng sẽ thành toàn cho nữ nhân đầu óc bã đậu này.
Nghỉ như vậy, Lý An Nhiên lập tức ra vẻ tức giận nói:
"An Nhã, không cho phép ngươi xúc phạm đến mẫu thân của ta."
"Hừ! Ngươi có tư cách gì cấm cản ta."
"Ngươi... Tốt lắm, ta đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương, ngươi bất kính với trưởng tỷ, xem thường cung quy."
Nói rồi, Lý An Nhiên vẻ mặt kích động muốn quay đi, Lý An Nhã hai mắt chợt lóe, đột nhiên nhào đến kéo lấy Lý An Nhiên khóc hô.
"Tỷ tỷ, ta sai lầm rồi, tỷ đừng làm như vậy... Tỷ tỷ...."
Lý An Nhiên làm ra vẻ mặt sửng sốt, thấy vậy Lý An Nha bất ngờ hành động, đẩy Lý An Nhiên ra, hét lớn một tiếng rồi quay người hướng hồ sen chạy đến.
"Tỷ tỷ, tỷ không tha thứ cho ta, ta lấy cái chết bồi tội cho ngươi."
khoảng cách đến hồ sen chỉ có năm bước chân, Lý An Nhã vừa phóng qua vừa vui sướng trong lòng.
Lý An Nhiên, ngươi khắc khe thứ muội, bức muội muội ta đây phải nhảy hồ bồi tội, ta xem hoàng thượng có còn thích ngươi được hay không!
Ngay lúc Lý An Nhã chuẩn bị rơi xuống hồ thì cổ áo đột nhiên bị kéo lại, có một người kéo lấy cổ áo nàng ta không cho nàng ta nhảy.
"Muội muội, ngươi làm cái gì vậy? Nguy hiểm a"
Lý An Nhiên gắt gao nắm lấy cổ áo Lý An Nhã, đồng thời dùng sức kéo nàng ta lại, Lý An Nhã vừa tức vừa vội, dùng sức đẩy Lý An Nhiên ra, thế nhưng Lý An Nhiên sống chết không buông tay, hai người liền tranh chấp lên, Lý An Nhiên lớn tiếng hô.
"Muội muội, ngươi bị điên rồi sao, sao đột nhiên lại muốn chết, ngươi là muốn tỷ tỷ phải làm sao a?!"
Lý An Nhiên vừa hô vừa khóc thảm, lúc này các nàng gây ra động tĩnh lỡn, đám cung nhân gần đó đã bắt đầu phát hiện bọn họ bên này, tiếng bước chân và tiếng người đến càng lúc càng gần.
Lý An Nhã tức muốn phun máu, nha hoàn Mịch Nhi lập tức hoàn hồn sau cơn chấn động, thấy Lý An Nhiên muốn ngăn cản chủ tử mình, liền xông qua, Lục Ly phản ứng cực nhanh cũng giả vờ sợ hãi kêu lớn chạy đến.
"Chủ tử."
Không biết trùng hợp hay là cố ý mà Lục Ly và Mịch Nhi đồng thời xông đến, gấp gáp không cẩn thận liền va vào nhau té nhào, không chỉ hai người bọn họ té mà còn liên lụy đến Lý An Nhiên và Lý An Nhã đang đứng cạnh bên bờ hồ, vốn dĩ cú va đụng cũng không quá nặng nhưng Lý An Nhiên đột nhiên vô tình chân trượt một cái, ngay lập tức thân thể hướng bờ hồ rơi xuống, vừa rơi Lý An Nhiên còn làm động tác giống như muốn đẩy Lý An Nhã lại để nàng ta không rơi xuống nước, nhưng cú đẩy này thật bất lực, Lý An Nhã không có ai kéo lại thế là cũng ngã theo.
Phải nói chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng phản ứng của Lý An Nhiên và Lục Ly thật sự là xảo diệu vô cùng, khiến cho đám người vừa kéo đến đều chỉ thấy Lý An Nhiên chính là muốn ngăn cản Lý An Nhã nhảy hồ mà hy sinh bản thân.
.......
Tô hoàng hậu đang cùng Tín ma ma cận thân của mình nói chuyện trong Linh Phụng cung, hoàn toàn không biết chuyện gì đang sảy ra.
"Xem ra Ninh tần này so với Triệu Yến thông minh hơn không ít."
"Nhưng Nghi tần nương nương cũng không tệ, không hề bị đẩy xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn phá hỏng ý muốn lôi kéo Lý quý nhân của Ninh tần."
"Hừ! Dù là thứ xuất nhưng nếu nó không làm được như vậy thì không có tư cách làm muội muội của bổn cung... Ngược lại, Lý quý nhân kia... Tín ma ma, ngươi thấy nàng thế nào?"
"Theo lão nô thấy Lý quý nhân có chút thông minh nhưng tâm tính lại có chút ngây thơ, so với Liễu quý nhân không khôn khéo bằng."
"Ngươi cũng nghĩ giống bổn cung, chỉ là chúng ta không nên kết luận quá sớm, biết đâu là do nàng ta giả vờ thì sao?"
"Nếu đúng như lời nương nương nói thì Lý quý nhân này thật khó lường."
Ngay lúc này cung nữ Mai Nhi chạy vào báo.
"Nương nương, ngự hoa viên sảy ra chuyện, Lý quý nhân và Lý lương nghi cùng rơi xuống hồ sen."
"Cái gì ?"
Tô hoàng hậu ngạc nhiên, vội hỏi Mai Nhi
"Lúc này như thế nào rồi?"
"Nghe nói cung nữ của Lý lương nghi biết bơi nên kịp thời cứu được Lý lương nghi, nhưng cung nữ của Lý quý nhân lại không biết bơi, cũng may ngay lúc đó Liễu quý nhân và Lưu dung hoa có mặt, Liễu quý nhân biết bơi liền xuống cứu Lý quý nhân, nhưng Lý quý nhân gặp nguy nhiểm hơn Lý lương nghi, đợi Liễu quý nhân cứu được vào bờ thì đã hôn mê bất tỉnh."
Hoàng hậu hơi nhíu mày, hơi nghĩ ngợi một chút trong lòng liền minh bạch, hồ sen kia là ở gần Trúc Mai Hiên, mà chỗ ở của Lý lương nghi Dục Khánh cung lại ở hướng ngược lại, người sáng mắt liền biết là Lý An Nhã này có ý đồ trước, cố tình tìm đến gây chuyện hại người hại mình rồi.
Hoàng hậu quả thật có chút buồn bực, Lý An Nhã này nhìn qua thì không đến nỗi nhưng không ngờ lại chính là một cái ngu xuẩn, thủ đoạn rách nát như vậy mà cũng có thể nghĩ ra, thật uổng cho nàng một phen cân nhắc cho trúng tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cungđấu