Chương 4: Chiến Thắng và Hồi Tưởng

Tiếng hò reo vang dội khắp thế giới, như cơn bão dữ dội cuốn qua mọi ngóc ngách của các quốc gia. Nhân loại chiến thắng, một chiến thắng chưa từng có trong lịch sử thần thoại, phá vỡ mọi giới hạn của những vị thần tưởng chừng bất khả chiến bại.

Cảnh tượng chiến thắng của Zeus được chiếu trên màn hình khổng lồ, nhân loại nhìn thấy thần của mình đứng vững sau trận đấu với Abaddon, vị thần diệt thế tối thượng. Đôi mắt lạnh lùng của Zeus như thách thức mọi thế lực, ánh sáng từ ông như ngọn lửa không thể dập tắt.

---

Zeus quay trở lại với các vị thần.

Đám đông chia làm hai phía, nhường đường cho Zeus, sau khi được chữa trị bởi các pháp sư. Áo giáp của ông đã được vá lại, tuy nhiên, những vết thương trên cơ thể vẫn còn đó, nhưng không làm giảm đi vẻ uy nghiêm của một vị thần sấm sét.

Các vị thần khác nhìn ông với ánh mắt đầy tôn trọng và kính sợ. Ares, thần chiến tranh, vỗ tay khẽ:

> “Ngươi thực sự không khiến ta thất vọng, Zeus. Mạnh mẽ hơn cả những gì ta tưởng.”

Hera, nữ thần hôn nhân và gia đình, đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong đáy mắt vẫn không thể giấu sự tự hào dành cho chồng mình.

> “Không phải ta đã nói rồi sao? Ngài không thể bị đánh bại.”

Tuy nhiên, Poseidon, thần biển cả, lại không giấu được vẻ lo lắng. Ông cau mày, đứng một bên:

> “Chúng ta thắng trận đầu tiên… Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Abaddon chỉ là một phần nhỏ của thế lực hủy diệt.”

Zeus không nói gì, ông chỉ gật đầu, ánh mắt dõi ra ngoài khán đài, nơi mọi người vẫn đang ăn mừng. Dẫu vậy, trong lòng ông cảm nhận rõ sự bất ổn. Đây chỉ là trận đấu đầu tiên, và cuộc chiến với Thần Giới chỉ mới bắt đầu.

---

Khi Zeus tiến vào khu vực khán đài, các chiến binh, pháp sư và thủ lĩnh các quốc gia đồng loạt đứng lên vỗ tay, đón mừng vị thần đã mang lại hy vọng cho nhân loại. Emily Carson, nữ tướng của Hoa Kỳ, bước lên gần thần sấm sét, ánh mắt tràn đầy kính trọng:

> “Cảm ơn ngài, Zeus. Ngài đã cứu lấy cả thế giới.”

Zeus chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Dù chiến thắng, ông biết cuộc chiến vẫn còn dài và đầy thử thách.

Chủ Tịch Liên Hợp Quốc đứng lên, giơ tay về phía mọi người:

> “Chúng ta đã thắng trận đầu tiên! Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Còn rất nhiều thử thách trước mắt.”

Mọi người đồng loạt hô vang:

> “Vì chiến thắng! Vì nhân loại!”

---

Zeus quay lại với các vị thần, đi qua từng hàng ghế. Ánh mắt ông sắc bén, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn. Những vị thần còn lại, dù đã chiến thắng, nhưng Zeus hiểu rằng các trận đấu sắp tới sẽ ngày càng khốc liệt hơn.

Hera tiến lại gần Zeus, thì thầm:

> “Ngươi đã chiến thắng, nhưng đừng quên… các trận chiến sẽ càng khó khăn. Các thần khác không phải kẻ dễ bị khuất phục.”

Zeus thở dài, ánh mắt vẫn như sấm sét:

> “Ta biết. Nhưng ta sẽ không thua. Nhân loại sẽ không quỳ gối.”

---

Lúc này, một thông báo vang lên từ khán đài:

> “Ngày mai, trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu. Các quốc gia chuẩn bị vị thần của mình.”

Zeus đứng lại, nhìn về phía khán đài. Cuộc chiến còn lâu mới kết thúc, nhưng chiến thắng đầu tiên này đã mang lại cho nhân loại niềm hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip