Việt Nam - Non sông của nhân loại
Chiến trường số 17 — một vùng đất hỗn mang, sấm chớp đan xen, những khe nứt sâu thẳm nuốt trọn ánh sáng, bóng tối dày đặc bao phủ bầu trời.
Loa loa!
"Trận chiến tiếp theo bắt đầu! Đại diện cho nhân loại — Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!"
Toàn bộ quảng trường nơi nhân loại tụ tập theo dõi, quốc kỳ đỏ sao vàng bay phần phật giữa hàng ngàn lá cờ. Người dân Việt Nam nín thở, tim đập thình thịch.
"Việt Nam xin giới thiệu: Thần Núi Sơn Tinh!"
Trên bầu trời, từ một quầng sáng vàng kim, một bóng người khổng lồ hạ xuống. Thân hình vạm vỡ, bọc trong áo choàng lông hổ, tay cầm quyền trượng bằng đá khổng lồ khắc phù văn cổ đại. Mái tóc dài bồng bềnh như mây núi, đôi mắt ánh lên màu xanh của sông núi tổ quốc.
Sơn Tinh khẽ nhấc tay — mặt đất rung chuyển, những cột đá sừng sững mọc lên quanh ông. Núi non hiện hình, cây cối sinh sôi.
Đối thủ hôm nay:
Abyssus — Thực Thể Bóng Tối Nguyên Thủy
Một luồng hắc ám cuồn cuộn hiện ra từ khe nứt không gian. Một thực thể cao hàng trăm mét, hình dạng mờ mịt, đôi mắt đỏ rực như vực sâu, thân thể quấn trong khói đen, phát ra tiếng gào ghê rợn. Không phải thần của nhân loại, cũng không thuộc về bất cứ thế giới nào.
Abyssus cất giọng trầm đục:
"Sinh linh yếu ớt... ngươi dám chắn đường ta?"
Sơn Tinh cười lớn, tiếng vang vọng như sấm trên núi:
"Ta là Sơn Tinh — Thần Núi Đại Việt! Muốn động đến nhân loại, phải bước qua núi rừng đất nước ta trước!"
Chiến đấu bắt đầu!
Abyssus tung ra hàng ngàn mũi thương bóng tối, như vô số con rắn lao đến nuốt chửng Sơn Tinh.
Sơn Tinh vung quyền trượng, mặt đất rung lên, hàng chục dãy núi dựng đứng chắn lại. Mũi thương va vào núi, bùng nổ thành từng quầng khói đen.
Rầm! Rầm! Rầm!
Sơn Tinh gọi gió cuốn mây, núi đá chuyển mình. Những ngọn núi lớn đổ ập về phía Abyssus, kết hợp sấm sét đánh xuống liên tiếp.
Abyssus gầm lên, tay vung một luồng bóng tối nuốt trọn dãy núi, bóng tối cắn xé, phá hủy mọi thứ. Nhưng Sơn Tinh không dừng, từng dãy núi khác mọc lên, ngọn nọ nối ngọn kia.
Sơn Tinh niệm chú:
"Thiên phong! Lôi đỉnh! Sơn hà chi uy!"
Một luồng sét khổng lồ bổ xuống kèm hàng chục mũi đá nhọn dài như tháp chọc thẳng vào Abyssus.
ẦM!
Abyssus bị đánh lùi mấy bước, thân hình khói đen rách toạc, ánh mắt căm hận.
Abyssus thét lên:
"Ngươi chỉ biết phòng thủ... Ta sẽ nuốt chửng cả núi rừng của ngươi!"
Bóng tối tràn ra, nuốt núi non, xé gió cuốn mây. Chiến trường biến thành vực thẳm hỗn mang.
Sơn Tinh thở dốc, nhưng vẫn đứng vững. Ông ném quyền trượng lên trời, từ bầu trời hàng trăm đỉnh núi hóa hình, đâm xuống như sao băng.
Abyssus tung ra một vụ nổ bóng tối cuối cùng, phá tan phần lớn nhưng một ngọn núi đã đâm xuyên qua thân thể hắc ám của hắn.
ẦM!
Abyssus tan biến trong khói đen, để lại tiếng gào thét kinh hoàng.
Kết quả:
Nhân loại thắng!
Việt Nam 1 trận thắng cho nhân loại!
---
Loa vang lên:
"Chiến thần Sơn Tinh — Đại Việt, chiến thắng!"
Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa tiếng hò reo vang trời.
Nhân loại đồng loạt vỗ tay, người Việt Nam nước mắt lưng tròng.
Sơn Tinh cúi đầu trước nhân loại:
"Ta đã làm tròn sứ mệnh. Núi sông này còn, nhân loại còn."
Rồi hóa thành ánh sáng, trở về cõi thần.
Tại khán đài thần linh
Khi Sơn Tinh tung đòn cuối cùng, cả chiến trường chấn động. Các vị thần ngồi trên đài cao, kẻ cau mày, kẻ trầm ngâm, có vị thậm chí đứng bật dậy.
Zeus chống đòn lôi điện bên ghế, mắt lóe sáng:
"Một kẻ điều khiển sấm chớp... hay đấy!"
Odin vuốt chòm râu bạc, cười nhạt:
"Tên người trần ấy biết tận dụng núi non và phong lôi, không tồi chút nào."
Ra — Thần Mặt Trời Ai Cập nhíu mày:
"Chưa từng thấy thực thể nào trong nhân loại sở hữu thiên nhiên như thế."
Ares thì hào hứng đập quyền xuống bàn:
"Đúng chất chiến binh, ta thích kiểu này!"
Trong khi đó, các thần ngoại nhân loại — những thực thể hỗn mang và các cổ thần nguyên thủy ngồi ở khán đài đen tối, lặng thinh nhưng ánh mắt lóe lên tia dữ tợn. Bọn chúng bắt đầu dè chừng nhân loại, nhất là sau hai trận liên tiếp có người chống lại Abyssus và phá tan bóng tối nguyên sơ.
Zeus quay sang Odin:
"Xem ra trận tiếp theo ta không thể xem thường lũ người này nữa."
Odin gật nhẹ:
"Đúng thế... mà quốc gia Việt Nam, lần đầu tiên lên sàn, lại để lại dấu ấn sâu đến vậy."
---
Ở phía khán đài nhân loại
Đám đông người Việt Nam mừng đến bật khóc, nhiều người ôm nhau hò reo. Một người đàn ông trung niên cầm quốc kỳ hét lớn:
"Việt Nam muôn năm!"
Trên màn hình, gương mặt Sơn Tinh dần tan vào mây trời, để lại câu nói cuối cùng:
"Giữ lấy non sông, đừng để hắc ám nuốt trọn đất trời."
Zeus khẽ nhắm mắt, tự nhủ:
"Nếu nhân loại có thêm vài người như vậy... kết cục chưa chắc phần thắng thuộc về thần."
Về phía khán đài , 1 khuôn mặt nhăn nhó nhìn sơn tình
Tên kia , ngươi cũng khá đấy ! - Thủy tinh cầm đinh ba mặt vẫn tức giận , nếu không phải cả nước ủng hộ ngươi ,ta cũng có thể hạ tên đó !
Sơn tĩnh vừa cười vừa nói : được rồi ! Vậy ngươi có uống nước không , vừa nói vừa gọi 1 chàng thanh niên ăn mặc giản dị tiến tới : Đồng tử ! Ta ở đây
Ừa ! Đã đấu xong rồi sao ?
Ừ ! Kẻ địch ko mạnh lắm !
Thánh gióng đâu ? Sao ko thấy ?
Chạy đi tỉ thí với ông Siva gì đấy rồi !
Haizzz kệ đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip