hồng cường

bạch hồng cường cho nguyễn thanh phúc nguyên xin thêm một nụ cười được không?

__

4 giờ sáng.

chưa chi đã thấy một bóng người tí hon với quả đầu chôm chôm quen thuộc tại hành lang phòng tập.

chả là hôm qua, thầy dạy nhảy khuyên phúc nguyên nên tập luyện nhiều thêm. thế là nó ngoan ngoãn vâng lời, sáng nay cố dậy sớm để tập.

đi được một đoạn thì thấy có một phòng tập sáng đèn với cánh cửa khép hờ.

ai đang tập hả ta? siêng dữ - nó tò mò nhìn vào qua cái khe.

trong phòng tập. bạch hồng cường đang tập nhảy một mình, động tác nhanh, dứt khoát nhưng cũng không kém phần dẻo dai, uyển chuyển. phúc nguyên lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, tròn xoe mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của anh.

rồi như bị cuốn vào. thằng nhóc đứng chôn chân ở đó.

trời ơi, ảnh ngầu quá- nó cảm thán.

mãi tới khi tiếng giày chạm sàn dừng hẳn lại, nguyên mới định quay đầu rời đi một cách nhẹ nhàng, không để lại dấu vết như mấy bé cún cắp trộm dép. nhưng chưa kịp hành động thì nó đã bị một giọng nói trầm ấm cản lại.

"cứ đứng đấy mãi làm gì thế?"

hồng cường nhìn thẳng vào nó thông qua gương phòng tập.

phúc nguyên đứng hình, bất giác nuốt nước miếng.

đã năm ngày kể từ lúc bắt đầu ghi hình nhưng đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện với nó. thành ra nguyên luống cuống, không biết phải cư xử như thế nào.

"dạ... em định tập ở phòng khác.. nhưng mà bớc nhảy của anh giữ em lại á anh."- nó trả lời thật lòng.. rồi mới nhận ra mình vừa bị đớt.

"phụt-" hồng cường khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ xíu.

...

ủa- nó có nghe nhầm không? trong mắt của nó, bạch hồng cường là kiểu người: lạnh lùng, ít nói, khó gần. vậy mà giờ... ảnh cười?! không phải nhếch mép hay nâng cơ mặt đâu. ảnh cười thật luôn á!

anh cường cười vì tui đó!

khẳng định này bỗng khiến nó thấy sương sướng. nói sao ta, giống cái cảm giác mở khoá được kĩ năng mới trong game á.

"vào đi. tập ở đây luôn."

"dạ."- phúc nguyên dón rén bước vào.

nó với anh mỗi người một bên.

nó tập của nó, anh tập của anh.

phúc nguyên nhảy trơn tru dữ lắm. mà đến đoạn xoay người, nó tự nhiên không nhớ xoay kiểu gì.

đoạn này sao ta?

nó cứ xoay đi xoay lại, nhìn chả khác gì cái quạt bị long ốc.

"nguyên ơi"

"dạ anh?"

"nhìn anh này."

hồng cường làm lại động tác đó trước gương.

"à. em nhớ rồi! em cảm ơn anh."- nó lễ phép.

là một đứa trẻ lanh trí nên tất nhiên không thể để mình vụt mất cơ hội thỉnh giáo bạch hồng cường- người có kĩ năng nhảy đỉnh chóp trong show.

"anh ơi, còn nhiều đoạn em chưa thạo lắm. anh coi lại giúp em được không ạ?"

cường gật đầu.

"dạ, em cảm ơn anh." phúc nguyên phấn khởi, cười tươi rói.

tập lại từ đầu. cường kiên nhẫn chỉ nó từng chút, nhịp nào thiếu, động tác nào lệch, cánh tay nào đẩy sai như một huấn luyện viên chuyên nghiệp.

phúc nguyên tiếp thu rất nhanh nhưng thi thoảng vẫn có động tác tập đi tập lại vẫn sai. thế mà, hồng cường chỉ nói:

"tập lại lần nữa."

không cáu, không la, không thở dài.

"anh cường ơi, em thấy em quay như cái chong chóng tre bị hỏng vậy á. anh dạy có thấy nản không?"

"có. nhưng thấy em cố gắng nên thôi."

không biết là có phải là ảo giác hay không. nó cứ cảm tưởng như anh cường đang nhìn nó cười, mặc dù khoé miệng anh không hề nhúc nhích.

tập xong, phúc nguyên mệt dã rời, ngồi bệt xuống đất. can cái việc dậy sớm hơn bình thường, nó bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.

___

rạng sáng.

khi các nhân viên bước vào để lắp đặt, chỉnh sửa thiết bị ghi hình thì bắt gặp một cảnh tượng siêu random:

tân binh nguyễn thanh phúc nguyên đang ngủ ngon lành trên vai của tân binh bạch hồng cường- vẫn tỉnh như sáo, ngồi yên không động đậy, đầu còn nghiêng nghiêng cho người kia dựa vững.

nhờ đó mà chuyện "hồng cường và phúc nguyên ở cạnh nhau dễ thương lắm luôn!" đã lan truyền ra toàn bộ ekip.

__

9 giờ tối.

nguyên và cường đột nhiên bị ekip gọi ra:

"mai hai đứa quay trend cute để tụi tui đăng tik tok tân binh toàn năng nha."

"nhưng em là bạch hồng cường á chị?"

"oke bạch hồng cường và phúc nguyên quay trend cute để tụi tui đăng tik tok tân binh toàn năng nha."

__

sáng hôm sau.

phúc nguyên tiếp tục dậy sớm để tập luyện với hi vọng là nó sẽ được anh cường chỉ cho nữa.

hồng cường đang ở trong phòng tập. nhưng mà không nhảy, không hát, chỉ đứng trước gương nhếch khóe miệng lên rồi lại nhếch xuống.

đúng lúc đó, nguyên đẩy cửa bước vào.

hồng cường giật thóp như vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó mờ ám.

thấy phản ứng mạnh mẽ của anh, nó đưa tay lên che mắt: "em không thấy gì hết!"

"..."

"ủa mà anh đang làm gì thế?"

cường nhìn nguyên, im một hồi. rồi thú nhận:

"tập cười."

"dạ?"

"có người bảo anh cười hở lợi không đẹp."- cường gãi cổ, mắt nhìn xuống đất.

"trời. anh làm em tưởng gì. anh xem em nè."

nó chỉ về khuôn miệng của mình rồi nhe răng ra cười một cái thật xinh.

"em cũng hở lợi á anh."

__

tối đó.

phúc nguyên nằm lướt tik tok, nó lướt đến vid nó với hồng cường quay chung.

vào phần bình luận, ngoài comment khen hai đứa ra thì còn có rất nhiều comment khen anh nó cười dễ thương- nguyên bấm tim hết một loạt.

đó, tui biết mà. anh cường cười đẹp nhất luôn á!- nó tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip