Chương 6: Mất tích ...
Hai chiến sĩ trẻ tuổi thay đồ lặn, chuẩn bị một số vật dụng, rồi đeo bình dưỡng khí mini từ từ lặn xuống. Hồ không quá lớn, độ sâu cũng tầm khoảng hơn hai mét, lúc đầu mọi người còn nhìn thấy ánh sáng đèn pin loe lói trong hồ. Khi đốm sáng di chuyển dần ra giữa hồ rồi từ từ tối dần, cho đến khi mặt hồ yên lặng trở lại.
Mọi người hồi hộp chờ đợi, hai phút, ba phút, năm phút ..... hơn mười phút
Giáo sư Lê vội cầm bộ đàm gọi liên tục "Alo, đồng chí có nghe tôi gọi, vui lòng trả lời"
"Alo, đồng chí nghe rõ trả lời"
Thêm năm phút ... mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua... vẫn không có tín hiệu phản hồi. Tâm trạng mọi người dần chuyển sang lo lắng, vì bình dưỡng khí họ mang theo là loại mini, nó duy trì khí thở trong khoảng hơn mười phút, hiện tại đã hơn ba mươi phút
"Chắc hẳn bên dưới đã xảy ra chuyện gì đó, hai bạn nghiên cứu sinh ở lại giữ liên lạc, tất cả còn lại chuẩn bị theo tôi xuống dưới hồ tìm người"
Mọi người hối hả thay đồ chuẩn bị lặn xuống, đột nhiên bộ đàm phát tín hiệu "Rè rè... rè rè... Alo giáo sư, có nghe tôi gọi, alo, alo..."
Giáo sư vội vàng trả lời "Chúng tôi nghe rõ, đồng chí có chuyện gì xảy ra bên dưới... hai người vẫn an toàn chứ"
"Hai chúng tôi vẫn ổn ... mọi người nghe tôi nói, ở giữa đáy hồ có một lòng chảo rất sâu, lặn xuống tầm ba mét hơn sẽ có một thông đạo nối ra một động khác, trong động có một dòng suối chảy thẳng ra sau núi ... tôi dự đoán suối này chảy thẳng ra sông lớn ... đồng chí Trung sẽ quay lại dẫn đường cho mọi người"
Nghỉ một lúc anh lại nói thêm
"Mọi người lưu ý khi bơi qua thông đạo cẩn thẩn, ở bên trong áp suất nước hơi lớn nên cần bơi nhanh qua"
Trừ hai nghiên cứu sinh ở lại theo dõi và giữ liên lạc, các thành viên còn lại kiểm tra lại hành lý bao bọc lại cẩn thận, những vật nặng to kích thước lớn không cần thiết thì bỏ lại trên bờ, sau đó mọi người lần lượt lặn xuống đáy hồ, đi trước là đồng chí Trung dẫn đường, Vũ Di Nhiên là người đi sau cùng
Vũ Di Nhiên rọi đèn xung quanh quan sát, đáy hồ nhìn như một lòng chảo bị thủng, ở giữa là một hố sâu và đen thẩm. Đúng như đồng đội đã báo cáo, lặn sâu tầm ba mét có một thông đạo rất rộng. Vũ Di Nhiên bơi sau mọi người nên cô không cần quá chú ý phía trước, mà cô lại lia đèn qua xung quanh quan sát.
Thì ra thông đạo này còn có những ngách nhỏ hai bên, các ngách này hẹp hơn và đá gồ ghề hơn. Do mãi quan sát nên cô bỏ ra một khoảng cách khá xa với đoàn
Cô thầm nghĩ " Phải bơi nhanh lên theo kịp mọi người" bỗng hình như bên trái cô xuất hiện một vệt sáng, kèm âm thanh gì đó
Dừng lại thoáng chốc cô nhìn thấy hướng bên trái có một ngách nhỏ ... hình như phía trong có gì đó lấp lánh, cô muốn gọi mọi người trong đoàn nhưng khoảng cách giờ đã khá xa
Cô quyết định lách nhẹ thân mình bơi vào phía trong, càng bơi gần đến điểm sáng thì sức nước ngày một mạnh hơn, đến khi Vũ Di Nhiên nhìn rõ phía trước, thì lúc này sức nước mạnh hơn lực bơi của cô rất nhiều lần
Vũ Di Nhiên thầm nghĩ phải nhanh chóng bơi trở lại nếu không cô sẽ bị cuốn vào vùng xoáy nước mất thôi. Cô dùng hết sức bình sinh , muốn bơi đến bám vào một mỏm đá cạnh bên, nhưng sức nước lúc này trở nên kinh hoàng hơn, càng gần trung tâm vòng xoáy lực hút càng mạnh, nó như cuốn phăng mọi thứ
"Ôi mẹ ơi, đúng là lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo...." chưa kịp nói dứt câu thì trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, cô bị hút vào vòng xoáy, cảm giác toàn thân đau đớn như bị ngàn cân đè lên người, rồi như đang trên chiếc tàu lượn cứ lượn vòng quanh với tốc độ ánh sáng. Rồi lại có cảm giác như bị rơi xuống từ trên độ cao ngàn mét.... cuối cùng cô mất đi ý thức .....
Sau khi mọi người ra khỏi thông đạo thì phía trên đúng là một hang động khác. Hang này rất đẹp với các nhũ đá lung linh tuyệt đẹp, còn có một số khối đá thạch anh tự nhiên đủ màu ... đúng là kỳ quan. Cảnh đẹp kỳ vỹ khiến mọi người không khỏi vui mừng, tuy nhiên niềm vui chưa bao lâu thì họ phát hiện ra ... thiếu mất một người
.....
Một tuần sau, sau khi đã tập trung đủ mọi nguồn nhân lực ra sức tìm kiếm tung tích của Vũ Di Nhiên thì kết quả vẫn là con số không
Ngay sau khi bên Bộ nhận được tin cô mất tích đã cử thêm một trung đội phối hợp cùng cảnh sát địa phương dùng nhiều nghiệp vụ tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả
Vũ gia còn thuê cả một đội lặn chuyên nghiệp, thám tử, với hơn ba mươi người tìm mọi ngóc ngách trong hang nhưng vẫn vô vọng
Đừng nói là trong hang mà ngay cả sườn núi họ như muốn lục tung lên ... cũng không tìm ra dấu vết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip