Chương 11
Một lát sau, Tưởng Tiên Minh lại cúi đầu nghiêm túc, thái độ đột nhiên trở nên thoải mái và cung kính hơn. "Mong Trương tướng công đừng trách cứ, chỉ vì nhiều năm qua Tiên Minh vẫn luôn nhớ ngài đã mắng hạ quan một trận ra trò ở cổng thành trước khi rời khỏi Vân Kinh, Tiên Minh hôm nay là thật lòng đến nghênh đón tướng công, không có ý làm khó ngài. Đã mười lăm năm rồi, Tiên Minh thừa nhận khi còn là tri châu ở Ung Châu, hình phạt lăng trì dành cho nghịch thần Từ Hạc Tuyết thực sự là vì lòng căm phẫn của dân, cũng là vì nỗi phẫn uất của ta, quả thật có phần xuất phát từ tư tâm. Luật pháp triều Đại Tề vốn không có hình phạt lăng trì từ trước, ta tự ý thi hành trước rồi mới tấu trình lên quân vương, quả thật là có tội."
"Hoàng thượng không phải đã miễn tội cho Tưởng đại nhân rồi hay sao?" Một vị quan có tiếng cẩn thận nói, "Những gì ngài làm ngày hôm đó chính là điều lòng dân mong muốn, không cần phải canh cánh trong lòng, tên nghịch thần phản quốc đó nếu không bị lăng trì cũng phải bị chém đầu thôi."
"Nhưng ta muốn hỏi Trương tướng công,"
Tưởng Tiên Minh vẫn khom lưng, "Trong lòng ngài bây giờ đang nghĩ thế nào?"
Cái gì mà nghĩ thế nào?
Nụ cười trong mắt Mạnh Vân Hiến nhạt đi rất nhiều, nhưng ông không nói gì. Vài người học trò của Trương Kính định nói thay thầy giáo, nhưng khi thấy thầy giáo giơ tay, họ im lặng một lúc.
Bầu trời u ám và xám xịt, những cây liễu bên bờ sông Vân Hương xanh tươi, tiếng nhạc từ ngôi nhà ngói yếu dần khi đến đường ngự, Trương Kính chống nạng, làn gió Vân Kinh đã mất từ lâu thổi tung ống tay áo của ông, "Kể từ khi tên nghịch thần ấy mười bốn tuổi thì hắn không còn là học trò của ta nữa."
Là học trò của Trương Kính, một số quan viên do Hạ Đồng dẫn đầu đều thở phào nhẹ nhõm.
Nói đến người mà quan lại trong triều e ngại nhất, thì phải kể đến vị Tưởng đại nhân– Trung thừa ngự sử này, nổi danh là người cương trực và nghiêm minh. Ông nắm giữ quyền đàn hặc, lại được hoàng thượng cho phép "nghe phong thanh cũng có thể tấu việc", không cần đủ bằng chứng, chỉ cần một vài lời đồn hay một câu nói vụn vặt cũng có thể viết thành tấu chương đàn hặc, dâng lên bàn ngự án.
Hơn nữa, ai có thể đảm bảo rằng việc vặn hỏi hôm nay của ông không phải chủ ý của hoàng thượng?
"Hạ quan Tưởng Tiên Minh, kính đón Trương tướng công hồi cung."
Nói xong, vẻ mặt của Tưởng Tiên Minh càng thêm cung kính, lại nghiêng người về phía lão tướng công.
Các quan viên trên đường ngự đi tới đi lui, hộ tống hai vị đại thần của Đại Tề tiến về hướng cấm cung. Các quan binh gác đường cũng chia thành nhiều đội, lần lượt rời đi.
"Từ Tử Lăng?"
Nghê Tố nhìn cảnh náo nhiệt trên cầu, quay đầu lại, chỉ thấy cô hồn bên cạnh mình dường như càng gầy hơn, bầu trời u ám, ánh nắng mờ nhạt, y đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một nơi.
"Ngươi nhìn thấy ai rồi?"
Nghê Tố quay đầu lại nhìn, trên đường ngự không còn ai nữa.
Gió thổi qua những rặng liễu, dòng sông gợn sóng nước. Đây chính là nơi Từ Hạc Tuyết đã rời đi nhiều năm, cũng đã quên lãng nhiều năm. Nhưng giờ đây khi y lại đứng đây, mọi sự việc trong quá khứ dường như lại rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
"Thầy của ta."
Y nói.
Lúc đó y mới mười bốn tuổi. Tại Tạ Xuân Các ở hồ Vĩnh An, thầy đã nói với y rằng: "Nếu con dám rời đi thì kiếp này đừng bao giờ đến gặp ta nữa."
"Ngươi muốn gặp ông ấy không?"
Nghê Tố hỏi y.
Từ HạcTuyết không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Một lúc sau, y nói: "Hỏa hồn của huynh trưởng ngươi vẫn đang trong tay ta. Chỉ cần ta thả nó ra thì sẽ biết được tung tích huynh trưởng ngươi."
Trên đường đi, hỏa hồn không có gì bất thường, điều này chứng minh rằng Nghê Thanh Lam không rời khỏi Vân Kinh.
Vừa nói xong, Nghê Tố thấy y hơi giơ tay lên. Cũng không biết y đã niệm phép gì, nhưng những luồng sáng nhỏ hơn tia lửa bay ra từ tay áo y. Nghê Tố quay lại theo hướng chúng đang trôi đi, thấy chúng bay qua bầu trời thành Vân Kinh và bay vào phía sau những tòa nhà nhiều tầng.
"Phải mất bao lâu?"
Nghê Tố nhìn về phía mái hiên kia.
Ánh sáng bạc mỏng manh biến mất trên đầu ngón tay của Từ Hạc Tuyết. Khuôn mặt y càng tái nhợt hơn. Vô số vết sẹo ẩn dưới tay áo nứt ra từng tấc. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống cổ tay y, len vào kẽ ngón tay, nhỏ xuống đầu ngón tay và biến thành tro bụi. Y chịu đựng cơn đau, bình tĩnh nói: "Hỏa hồn còn yếu, có thể phải mất thêm một khoảng thời gian nữa."
Khi Nghê Tố quay lại, y xắn tay áo lên, trên chiếc áo choàng đen sẫm không hề có dấu vết máu.
"Vị sĩ tử ở Diễn Châu từng có giao hảo với huynh trưởng ta trong thư từng nhắc tới quán trọ nơi người đó và huynh trưởng ta đã từng ở tại Vân Kinh, hay là chúng ta qua đó xem trước?"
"Được."
Từ Hạc Tuyết gật đầu.
Vừa đến nhà trọ Khánh Phúc, Nghê Tố đã yêu cầu hai phòng như cũ. Sau khi để hành lý vào phòng, nàng xuống tầng dưới để nói chuyện với chưởng quầy.
"Tiểu nương tử à, kỳ thi đông lần trước là kỳ thi được hoàng thượng phê chuẩn, trước đó đều chưa từng có tiền lệ như vậy, cũng chỉ vì hoàng thượng muốn nghênh đón hai vị Mạnh, Trương tướng công hồi kinh để thực hiện cải cách, mới tổ chức kỳ thi đông để tuyển thêm nhân tài mới cho việc cải cách này, lúc đó không chỉ có quán trọ chúng ta có nhiều sĩ tử đến trọ, mà những quán trọ khác cũng thế. Nhiều người như vậy, ta làm sao nhớ nổi người cô muốn hỏi là ai chứ..." Chưởng quầy bị hỏi đến đau đầu, liên tục xua tay "Nếu cô hỏi ta về ba người đứng đầu kỳ thi Điện thí (1), ta còn có thể nói ra tên của họ, nhưng những người trú ở chỗ ta thì không người nào đỗ cả."
Nghê Tố không lấy được thông tin gì, thậm chí nàng còn không biết huynh trưởng mình trú ở phòng nào trong quán trọ.
Khi bầu trời tối dần, chợ đêm ở Vân Kinh lại mang một nét sống động khác hẳn so với ban ngày. Cửa sổ chấn song cũng không thể ngăn được tiếng nhạc du dương từ khu hát xướng vọng lại, nhưng Nghê Tố không hề có ý định thưởng thức phong cách độc đáo của Vân Kinh. Sau khi ăn được vài miếng, nàng đặt bát đũa xuống, chạy đến cửa phòng bên cạnh gõ cửa.
Từ Hạc Tuyết nằm trên giường dài mở mắt ra. Y khó khăn đứng dậy, khàn giọng nói: "Vào đi."
Nghê Tố nghe thấy tiếng y liền đẩy cửa vào. Những ngọn nến đang cháy trên bàn đều là do nàng đã thắp cho y trước đó. Nàng bước tới gần, nhìn thấy Từ Hạc Tuyết đang ngồi trên giường dài, trên người mặc áo choàng.
"Sắc mặt ngươi không tốt."
Nghê Tố nhìn y nói.
"Không sao." Từ Hạc Tuyết vuốt tay áo che đi cổ tay.
Nghê Tố ngồi xuống chiếc ghế xếp đối diện y. Bên cạnh nàng có một ngọn nến, nàng thắp thêm một ngọn nữa. "Ta đến đây để hỏi ngươi, người bạn cũ của ngươi tên là gì? Người đó được bao nhiêu xuân xanh rồi?"
Nghe thấy chữ "xuân xanh", Từ Hạc Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Nghê Tố, trước giờ ta chưa từng nói người đó là phụ nữ."
"Không phải phụ nữ?"
Nghê Tố nhìn y. Trong ánh nến sáng, nàng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dòng chữ thêu trên viền tay áo y. "Ta xin lỗi, ta nhìn thấy nét chữ thêu đẹp đẽ trên tay áo của ngươi, nên..."
Nàng tự nhiên nghĩ rằng người chuẩn bị y phục mùa đông cho y hẳn là một người phụ nữ. Xét cho cùng, không có người đàn ông nào sẽ thêu tên mình lên y phục mùa đông.
"Y hẳn là có một vị thanh mai trúc mã, bức thêu này ắt hẳn do người đó làm."
Từ Hạc Tuyết nói.
"Là ta đã hiểu lầm."
Nghê Tố đỏ mặt nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên giường. Y xanh xao yếu ớt, ngay cả đôi môi cũng xanh xao và không còn chút máu, vạt áo gọn gàng, phong tư tuyệt đẹp.
Từ Hạc Tuyết định nói gì đó, nhưng y nhìn thấy một tia sáng bạc phát ra từ cửa sổ song sắt phía sau, nhưng không có dấu vết nào của hỏa hồn mà y đã thả ra vào ban ngày.
Biểu cảm của y hơi thay đổi, theo bản năng đứng dậy, nhưng đột nhiên lại cảm thấy choáng váng dữ dội.
Khi Nghê Tố thấy y loạng choạng, nàng lập tức tiến lên đỡ y. Khi họ chạm vào nhau, nàng cảm thấy như mình đang cầm một nắm tuyết khi nắm lấy cổ tay y, nàng rùng mình vì lạnh.
Nhưng Nghê Tố không buông tay mà đỡ y ngồi xuống giường dài: "Ngươi sao vậy..."
Ngón tay nàng chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo ẩm ướt, rồi đột nhiên ngừng nói. Nàng cúi mắt xuống, nhận ra y đang trốn dưới áo choàng. Tay áo trắng như tuyết của y nhuốm đầy máu đỏ tươi. Máu chảy xuống cánh tay, nhuộm đỏ đôi bàn tay gầy gò và nhợt nhạt của y. Các đốt ngón tay dài của y cong lại, đường gân nổi lên dưới lớp da mỏng ở mu bàn tay.
Sự im lặng cho thấy rõ y đang phải chịu đựng điều gì vào lúc này.
Nghê Tố buông tay, nhìn máu trên lòng bàn tay hóa thành bụi bay lơ lửng rồi biến mất trong ánh nến. Nghê Tố chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngước mắt lên:
"Ngươi giúp ta tìm huynh trưởng sẽ làm chính mình bị thương phải không?"
"Hầu hết các vết thương của ta đều là đã có từ lúc còn sống, ngươi đừng nghĩ nhiều."
Làn da bên dưới y phục của y đang nứt ra từ từ, những vết sẹo do đao kiếm gây ra khắp cơ thể y thấm đẫm quần áo. Từ Hạc Tuyết cố gắng giữ chặt tay áo, không muốn để nàng nhìn thấy nữa.
Y không có máu thịt. Những vết thương trên cơ thể và máuy chảy ra thực chất là sự tổn thương trong tâm hồn y hóa thành. Y trông giống như một người sống với vết thương khắp cơ thể và máu chảy ra, nhưng thực chất, máu đó chính là ngọn lửa tâm hồn đã suy yếu của y.
Chỉ cần y sử dụng phép thuật ở nhân gian, bất kể thương tích nào từ khi còn sống hay là sau khi chết đều sẽ trở thành hình phạt nghiêm khắc đối với y.
Nhưng Từ Hạc Tuyết không muốn nói với nàng điều này.
"Nhưng giúp ta chắc chắn sẽ khiến ngươi rất đau đớn." Tuy rằng trông y thường ốm yếu, nhưng Nghê Tố vẫn có thể nhận ra tình hình hiện tại của y so với trước kia.
Chẳng trách y từ cầu Hồng đến nhà trọ này lại đi chậm như vậy, chậm hơn bình thường rất nhiều.
"Mặc dù ta biết y thuật, nhưng không giúp được ngươi", Nghê Tố ngồi xổm xuống, biết y không muốn nàng chạm vào mình, nàng chỉ đặt tay lên mép giường, "Nói cho ta biết, ta phải làm gì mới có thể giúp được ngươi?"
Từ Hạc Tuyết cụp mắt xuống nhìn Nghê Tố đang ngồi ở mép giường. Có vài ngọn nến đang cháy phía sau nàng. Ánh sáng ấm áp và rực rỡ phủ một lớp nhung vàng nhạt lên mái tóc nàng.
"Phiền ngươi đốt thêm một ngọn nến nữa."
Y nói.
"Được." Nghê Tố nghe thấy liền lập tức đứng dậy, quay lại bàn thắp thêm một ngọn nến. Nàng đặt chân nến xuống, quay lại nhìn thì thấy Từ Hạc Tuyết một tay vịn vào thành giường, từ từ ngồi dậy.
Y lại nhìn ra cửa sổ.
Nghê Tố quay người lại, nhìn theo ánh mắt y. Bên cửa sổ song chấn, hỏa hồn được bao bọc trong ánh sáng bạc mượt mà.
"Nghê Tố."
Giọng nói yếu ớt của y vang lên từ phía sau: "Tìm thấy rồi."
Đêm ở Vân Kinh có mưa phùn, nhưng quang cảnh chợ đêm không hề giảm sút. Dưới những chiếc lều nỉ, có rất nhiều người đang ăn nhẹ lúc nửa đêm ríu rít trò chuyện. Những viên ngói dọc bờ sông sáng rực, từng lớp bóng sáng lung linh trên dòng sông Vân Hương. Những chiếc thuyền đêm treo đèn lồng chậm rãi và thong thả đi qua dưới cầu.
Trên đường phố có quá nhiều người, dưới chân thiên tử không được phép cưỡi ngựa vào ban đêm. Nghê Tố chạy nhanh trong đám đông, những hạt mưa mềm mại khẽ lướt trên má nàng. Nhiều cặp mắt lạ nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, nhưng nàng không hề cảm nhận được. Nàng chỉ biết đi theo hỏa hồn mà người khác không thể nhìn thấy.
Cổng thành Vân Kinh giống như một ngọn núi ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo. Nghê Tố nhìn ngọn lửa linh hồn bay qua tường thành. Nàng đột nhiên dừng lại, nhìn những người gác thành đang đứng thẳng trước cổng thành đóng chặt với bộ áo giáp cứng cáp.
Một cơn gió mạnh thổi bay mưa, tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Nghê Tố cảm thấy có một bàn tay vòng qua eo mình, nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy hình dáng của một người.
Lông mi dày và dài của y để lại một bóng tối tuyệt đẹp dưới mí mắt. Nghê Tố cầm đèn lồng trên tay, lập tức bay lên theo gió, lặng lẽ đi theo y đến đỉnh tường thành.
Bóng sáng nhấp nháy nhẹ nhàng trên đầu họ, những người gác ở cổng thành và trên tường thành gần như cùng lúc nhìn lên, chỉ thấy mưa và sương mù ngày càng dày đặc hơn vào ban đêm.
Khi gió mưa ập đến, Nghê Tố nhìn thấy bụi bay trong không khí liền kéo tay áo: "Chúng ta nhanh chóng xuống dưới đi."
Nào ngờ ngay khi nàng vừa nói xong, Từ Hạc Tuyết dường như mất đi sức lực và sự chống đỡ, cùng nàng ngã xuống đất.
Có tiếng mưa rơi xào xạc, nhưng cơn đau như mong đợi lại không đến. Nghê Tố mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một chiếc tay áo có họa tiết con sếu màu đen và bạc. Nàng đang nằm trong vòng tay của ai đó.
Đó là cái ôm lạnh hơn gấp trăm lần cơn mưa đang rơi trên má nàng.
"Từ Tử Lăng, ngươi sao rồi?" Nghê Tố lập tức đứng dậy.
Từ Hạc Tuyết lắc đầu, giơ những ngón tay thon dài lên. Nghê Tố nhìn theo hướng ngón tay y chỉ, nhìn thấy hỏa hồn lơ lửng.
"Huynh trưởng ta sao lại ở ngoại thành Vân Kinh?"
Nghê Tố càng lúc càng cảm thấy bất an, cũng càng thấy kỳ lạ.
"Đi theo nó là biết thôi."
Từ Hạc Tuyết đứng dậy, vịn vào thân cây, những giọt nước mưa từ cành thông nhỏ xuống, chảy qua đốt ngón tay y.
Ngọn lửa cuối cùng trong chiếc đèn lồng đã bị cơn mưa dập tắt. Nghê Tố theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào mắt y. Quả nhiên, chúng tối tăm và trống rỗng.
Nghê Tố đưa tay ra nhưng đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Ta có thể chạm vào ngươi không?"
Nàng nhớ lại sự phản kháng im lặng trong quán trọ vừa rồi của y .
Từ Hạc Tuyết quay đầu về phía phát ra giọng nói, như thể đang nhìn nàng. Khi những giọt mưa rơi xuống, y nhắm hờ mắt, từ từ đưa tay ra.
Nghê Tố nhìn bàn tay y đưa ra, không chút do dự nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip