Chương 14

Trong mơ nàng nhìn thấy phía sau lưng bức tượng Bồ Tát bị vỡ ra, để lộ ra bên trong trống rỗng, vô số hỏa hồn bám chặt vào đó, chậm rãi ghép thành hình dáng của huynh trưởng nàng.

Nghê Tố bừng mở mắt ra, thở hổn hển.

Đến lúc này nàng mới nhận ra dường như mình lại chuyển đến một nơi xa lạ. Trên bức tường gạch bằng phẳng gắn vài ngọn đèn rải rác. Bên ngoài cửa nhà lao làm bằng sắt tinh xảo là một hồ nước hình vuông, dùng khung gỗ và xích sắt nâng đỡ, trên thành hồ có rất nhiều vết đỏ loang lổ cũ kỹ, trong không khí dường như thoang thoảng mùi máu tươi.

Đột nhiên có người đưa cho nàng một bát nước, Nghê Tố theo bản năng rụt người lại, nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp một đôi mắt vô hồn.

Từ Hạc Tuyết không nghe thấy nàng nói gì, cũng không cảm nhận được nàng chạm vào bát sứ, nên nói: "Uống một chút đi, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Trong suốt khoảng thời gian nàng bất tỉnh, y luôn ngồi đó cầm bát nước.

Trong miệng Nghê Tố vẫn còn lưu lại mùi máu tanh, là do cắn ngón tay của người đàn ông kia, nàng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn kề vào mép bát, nhấp một ngụm rồi nhổ ra.

Mùi máu nhạt đi rất nhiều, nàng uống vài ngụm nước, việc này thật tốn sức. Sau khi Từ Hạc Tuyết dọn bát, nàng dựa má vào giường, khàn giọng hỏi: "Đây là đâu vậy?"

"Ty Dần Dạ."

Từ Hạc Tuyết loay hoay đặt bát sang một bên, cụp mắt xuống: "So với Ty Lục Chính ở phủ Quang Ninh, Ty Dần Dạ đối với ngươi mà nói an toàn hơn nhiều."

Ty Dần Dạ nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng đế, phụ trách quản lý chìa khóa cung thành và lệnh bài, giám sát bách quan, dò thám tin tức, không chịu sự quản chế của các cơ quan khác, nên được mệnh danh là 'Âm ti chốn nhân gian'.

"Ngươi đã làm gì?" Đôi môi nứt nẻ của Nghê Tố mấp máy, giọng nói yếu ớt.

"Ta nhờ người thay ta viết thư, thông báo chuyện của ngươi cho Hàn Thanh, sứ tôn của Ty Dần Dạ. Hoàng đế đang thúc đẩy một chính sách mới, kỳ thi đông chính là mệnh lệnh đầu tiên của ngài. Huynh trưởng ngươi là một sĩ tử sẽ tham gia kỳ thi đông. Ty Dần Dạ nghe tin sẽ hành động ngay, tuyệt đối sẽ không để chuyện này trôi qua một cách nhẹ nhàng."

Trong đó còn một vài ẩn tình, như là chuyện sứ tôn của Ty Dần Dạ - Hàn Thanh đã từng nhận ân huệ của tể tướng đương triều Mạnh Vân Hiến, người này hẳn là tâm hướng về Mạnh, còn việc Mạnh Vân Hiến vừa mới được phong làm tể tướng, thì 'ngọn lửa đầu tiên' vẫn còn chưa kịp nhóm lên.

Đã chưa kịp nhóm lên, vậy thì không bằng bắt đầu từ kỳ thi đông này.

"Chỉ là không ngờ lại có người ra tay với ngươi sớm như vậy."

Sở dĩ Từ Hạc Tuyết mạo hiểm gửi thư cho Ty Dần Dạ là vì lo lắng người giấu xác sẽ giết Nghê Tố để tránh rắc rối sau này khi biết chuyện bị bại lộ.

So với Ty Lục Chính ở phủ Quang Ninh, Ty Dần Dạ giống như một cái thùng sắt, người ngoài không dễ gì mà vào được.

"Nhận được tin tức nhanh như vậy, hẳn không phải người bình thường." Lúc này vẫn còn là sáng sớm, thẩm phán phủ Quang Ninh là Điền Khải Trung đã dẫn người đưa thi thể của huynh trưởng nàng về thành. Chỉ có một số ít người thân cận với phủ Quang Ninh nhìn thấy, có thể nghe được tin tức trong phủ, biết nàng ở Ty Lục Chính, lại hối lộ cai ngục giết nàng nhanh như vậy, bất kể nhìn thế nào, cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được.

Giọng nói khàn khàn của nàng lộ ra một chút buồn bã và đau buồn: "Từ Tử Lăng, nếu tính theo thời gian bọn họ nói, khi chúng ta đi được nửa đường thì huynh trưởng ta đã bị giết rồi."

Từ Hạc Tuyết im lặng một lúc rồi nói: "Một khi Ty Dần Dạ can thiệp vào chuyện này, chắc chắn sẽ có người phải nói ra sự thật."

"Có không?"

Nghê Tố hoảng hốt.

"Vậy ngươi định bỏ cuộc sao? "Từ Hạc Tuyết không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể đi theo chỉ dẫn của nàng, "Nghê Tố, nếu ngươi thực sự muốn bỏ cuộc, ngươi đã không chi tiền cho cai ngục ở phủ Quang Ninh nhờ hắn chuyển thư đến phủ Thái Úy rồi."

Nghê Tố im lặng.

Bức thư mà nàng nhờ cai ngục chuyển đến phủ Thái Úy thực ra do chính tay Sầm thị viết. Năm đó bọn cướp nổi loạn ở phía Nam, ông nội của Nghê Tố đã cứu mạng thái thú Trạch Châu. Thái thú ấy họ Thái, cháu gái của ông là Thái thị, hiện là vợ của người con trai thứ hai của phủ Thái Úy.

Sầm thị viết bức thư này nhắc đến chuyện cũ chỉ để cho Nghê Tố có một chỗ dựa tại Vân Kinh.

"Ngươi lấy đâu ra tiền nhờ người khác viết thư vậy?"

Nghê Tố đột nhiên lên tiếng.

Từ Hạc Tuyết không hề chuẩn bị cho câu hỏi của nàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cụp mi xuống: "Ta dùng tiền của ngươi, đợi ngươi ra khỏi Ty Dần Dạ, ta sẽ trả lại cho ngươi."

"Ngươi tạ thế đã mười mấy năm, ở Vân Kinh vẫn còn tiền để dùng sao?"

Nghê Tố ho khan vài tiếng, cổ họng đau như bị dao cắt.

"Ta có người huynh trưởng lớn hơn ta rất nhiều tuổi, huynh ấy ở nhà bị tẩu tẩu quản rất nghiêm, trên người thường không có tiền tiêu." Từ Hạc Tuyết chủ động nhắc đến chuyện sinh thời của mình, vốn dĩ chỉ muốn an ủi nàng, nhưng rất nhiều ký ức ùa về, trên khuôn mặt lạnh lùng không giấu được một tia cảm xúc. "Lúc đó ta còn nhỏ, sợ sau này sẽ lấy phải một người vợ hung dữ như huynh trưởng, không cho ta mua bánh nếp. Vậy nên ta giấu một ít tiền dưới gốc cây cong."

Nghê Tô đau đớn vô cùng, đầu óc có chút chậm chạp, nhưng nàng có thể cảm nhận được linh hồn cô đơn này đang dùng câu chuyện này an ủi nàng. Trong mắt nàng vẫn còn vương chút nước mắt vì đau đớn, nàng cắn môi nói: "Ngươi thích bánh nếp à?"

Từ Hạc Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta không nhớ nó có mùi vị thế nào nữa."

Nghê Tố "ừm" một tiếng, trong nhà lao ánh đèn mờ nhạt, nàng nhìn hắn nói: "Ngươi vì ta mới nhờ người ta viết thư, ta làm sao có thể bảo ngươi trả tiền lại cho ta?"

"Từ Tử Lăng, đợi ta ra ngoài rồi ta sẽ mời ngươi ăn bánh nếp."

________

"Các vị vất vả rồi, mục tăng lương vẫn cần phải bàn luận thêm, tăng bao nhiêu, tăng thế nào, ngày mai tại đây chúng ta sẽ đưa ra bản điều lệ, ngày mốt dâng tấu, cũng dễ cho Hoàng thượng biết rõ."

Trong chính điện, một người đàn ông mặc áo choàng tím, lông mày rậm, đôi mắt trong trẻo ngồi ở đầu bàn: "Hôm nay dừng ở đây thôi."

Người quan hầu nhanh chóng thu thập các giấy tờ sách luận trên bàn, đặt sang một bên để sắp xếp lại.

Bọn họ lúc trời chưa sáng đã vội vã tiến cung thượng triều, lại ở chính sự đường nghị sự đến tối, nghe thấy tiếng của Mạnh tướng công, một vài quan viên nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đứng dậy cúi chào.

Trương Kính trầm mặc ngồi bên cạnh Mạnh Vân Hiến, một tay chống nạng, một tay đọc phần còn lại của chính sách cải cách, ngẩng đầu lên nhìn thấy đại đa số quan viên trong đại điện đã rời đi, ông không nói một lời liền chống nạng đứng dậy.

"Sùng Chi, đến nhà ta đi, tối nay phu nhân nhà ta sẽ nấu một nồi, chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Mạnh Vân Hiến nói vài câu với mọi người xung quanh, quay lại thấy Hàn Lâm học sĩ là Hạ Đồng đang định giúp thầy mình, Mạnh Vân Hiến mỉm cười bước tới.

"Ta đã quen ăn đạm bạc, không làm phiền Mạnh đại nhân ngài rồi."

Trương Kính thản nhiên nói như vậy, định rời đi, không ngờ Mạnh Vân Hiến lại đi theo ông tận cửa, hoàn toàn không quan tâm đến việc có bị ông phớt lờ hay không: "Vậy ta đến nhà huynh ăn tối nhé? Ta cũng quen ăn đạm bạc."

Trương Kính dừng một chút, quay đầu nhìn Mạnh Vân Hiến đang mỉm cười, một lát sau, lạnh lùng nói: "Mạnh tướng công ngài không phải thích nhất chỉnh đốn kỷ cương quan viên sao? Lần này sao lại bắt đầu chỉnh đốn tài chính rồi?"

Nói xong, Trương Kính được học trò Hạ Đồng dìu đi ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

Ngoài mái hiên mưa bụi mờ ảo, Mạnh Vân Hiến đứng ở cửa, nhìn Hạ Đồng mở ô che cho Trương Kính, sau đó loạng choạng đỡ ông ấy xuống cầu thang.

"Ngài hà tất gì phải làm vậy."

Quan Trung thư Bùi Tri Viễn bước đến trước mặt Mạnh Vân Hiến, chắp tay nói: "Trương tướng công đã đối xử với ngài như vậy, sao ngài vẫn còn vui ra mặt vậy."

"Lúc đầu là ta kiên trì thuyết phục, ngày nào cũng đến nhà huynh ấy ăn chực, mới mời được huynh ấy cùng ta làm chính sách mới, ta và huynh ấy cách biệt mười bốn năm ròng, ta vẫn nghĩ trong thâm tâm huynh ấy có thật sự hối hận về những chuyện đã làm với ta không."

"Nhưng ngươi vừa thấy đấy. Hắn không hài lòng với chuyện ta trở lại, làm hời hợt, không dễ chịu như trước. Hắn cho rằng ta bị gãy xương, nên bắt đầu khúm núm nịnh nọt."

Mạnh Vân Hiến ngẩng đầu nhìn mưa gió.

"Ngài không có sao?"

Bùi Tri Viễn phủi những giọt nước mưa trên tay áo.

Nghe vậy, Mạnh Vân Hiến quay đầu nhìn Bùi Tri Viễn, sau đó mỉm cười với hắn, đưa tay ra hiệu cho thái giám cách đó không xa mang ô đến, chậm rãi nói: "Đương nhiên là có."

Khi ông trở về Vân Kinh sau mười bốn năm, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Vân Hiến, giống như gà mắt đen, cực kỳ cảnh giác, sợ rằng người đàn ông này sẽ lại hung hăng như mười bốn năm trước, háo hức động đến lợi ích của bọn họ sau khi lên làm tể tướng.

Nhưng không ai ngờ rằng điều đầu tiên ông đề xuất khi trở về lại là chính sách mới "trả lương hậu hĩnh để giữ gìn sự liêm chính".

Đây không phải cải cách mà rõ ràng là đang nịnh hót.

"Vậy ban đầu người phản đối ngài kịch liệt nhất là Giám quan Lý đại nhân, gần đây nhìn ngài cũng mắt thanh mày mục." Bùi Tri Viễn là một người lắm lời thích buôn chuyện, trong tay còn thiếu một nắm hạt dưa.

"Rất tốt! Điều đó khiến chúng ta trông giống như những đồng nghiệp thân thiết trong triều đình, hoàng đế sẽ ít nghe những lời lăng mạ ta từ họ hơn."

Mạnh Vân Hiến nhận lấy chiếc ô từ tay thái giám, tự mình mở ra rồi bước vào trong mưa.

Sau khi về nhà, Mạnh Vân Hiến nhận lấy tách trà do thị nữ dâng cho, thấy phu nhân mình là Khương thị vẫn nhìn ra ngoài, cười lắc đầu: "Phu nhân, Trương Sùng Chi không chịu đến, chúng ta chỉ có thể tự mình ăn hết nồi này thôi."

Khương thị khẽ nhíu mày, quay người dùng khăn tay lau nước mưa trên người, "Đáng đời chàng. Năm đó ở Tạ Xuân Đình chàng nói lời mà hắn không muốn nghe, khiến hắn thả cho học trò ngoan của mình chạy mất. Một thiếu niên tiến sĩ anh tài, lại phải chạy đến chiến trường biên cương làm võ phu..."

"Phu nhân quên rồi, ta cũng xuất thân từ quân ngũ."

Khương thị hừ lạnh một tiếng, nhìn ông: "Đúng vậy, chàng vốn là một võ phu, nhưng Đại Tề cần võ phu, tại sao chàng còn muốn làm quan văn?"

Mạnh Vân Hiến định nói gì đó thì nghe thấy người hầu đến báo: "Lão gia, có khách đến."

Lão quản gia không nói tên khách đến, nhưng Mạnh Vân Hiến đã biết khách đến là ai. Ông cởi bộ quan phục đưa cho Khương thị, sau đó mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài, hỏi: "Trong thư phòng à?"

"Dạ."

Lão quản gia trả lời.

Mạnh Vân Hiến vừa mới đến thư phòng, liền nhìn thấy Hàn Thanh mặc thường phục, ngồi trên ghế xếp, tay cầm chén trà, trầm tư, ông đi vào hỏi: "Hàn sứ tôn làm sao lại có thời gian đến chỗ ta?"

"Mạnh tướng công."

Hàn Thanh lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy chào hỏi: "Tướng công mới hồi kinh không lâu, Hàn Thanh hẳn không nên đến đây vào lúc này, nhưng cá nhân ta cho rằng cơ hội mà Mạnh tướng công vẫn đang chờ đợi đã đến."

"Ồ?"

Mạnh Vân Hiến ngồi xuống bên cạnh Hàn Thanh, ra hiệu cho hắn cũng ngồi xuống. "Ý của ngươi là gì?"

Hàn Thanh nghe lời ngồi xuống, sau đó lấy bức thư viết tay từ trong tay ra đưa cho ông: "Mời tướng công xem."

Mạnh Vân Hiến đưa tay nhận lấy, cúi xuống gần ánh nến rồi đọc từng chữ một.

"Nghê Tố là muội ruột của người đã khuất, tại sao nàng ta lại bị giam giữ trong Ty Lục Chính ở phủ Quang Ninh?"

"Nàng nói với phủ Quang Ninh rằng người oan khuất báo mộng, nên đã đến núi Thanh Nguyên. Ân Chính đại nhân của phủ Quang Ninh cho rằng lời nói và hành động của nàng vô lý, nên đã đưa nàng đến Ty Lục Chính, dọa rằng sẽ dùng gậy đánh chết nàng."

Hàn Thanh thành thật đáp.

"Người oan khuất báo mộng?" Mạnh Vân Hiến không nhịn được cười, "Người phụ nữ này hiện tại đang ở Ty Dần Dạ của ngươi sao?"

"Phải."

Hàn Thanh gật đầu.

Mạnh Vân Hiến trầm ngâm một lát, cất lá thư đi, vẻ mặt tươi tỉnh nói: "Những lời Hàn sứ tôn nói đều đúng. Sĩ tử kỳ thi đông Nghê Thanh Lam chính là cơ hội chúng ta vẫn luôn chờ đợi."

___

Trong Ty Dần Dạ không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, những cận vệ trực đêm đang ăn uống trò chuyện trong phòng trực đối diện hồ tra tấn, cũng có người mang đồ ăn đến cho Nghê Tô đang ngủ, đặt lên bàn.

Nhưng nàng không trả lời, cũng không phản ứng.

"Tiểu nương tử đó không thể đứng dậy, e rằng không ăn được..." Cận vệ đưa cơm trở về phòng trực, nói chuyện với đồng nghiệp.

"Sao nào? Tiểu tử ngươi định đút nàng ta ăn à?"

Có người nói đùa: "Hay là tìm cho nàng ta một người thị nữ?"

"Sứ tôn của chúng ta vẫn chưa xét xử nàng ta, ta chỉ là sợ nàng ta chết thôi." Cận vệ nhặt vỏ đậu phộng và ném vào người đồng nghiệp đang nói nhảm.

"Khi sứ tôn về, chúng ta sẽ xin chỉ thị, tìm một y công để khám cho nàng ấy."

Trong phòng trực có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện không chừng mực. Nghê Tố từ từ mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên trong nhà lao tối tăm, đang kiên nhẫn mò mẫm trên bàn.

Nghê Tố nhìn y dùng tay chạm vào bát sứ trên bàn, dừng lại một chút, sau đó chạm vào thìa trên bát, rồi từ từ bước từng bước về phía nàng theo cảm giác của mình.

"Nghê Tố."

Từ Hạc Tuyết không biết nàng đã tỉnh, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gọi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip