Chương 2

"Cô nương,  làm cô tỉnh giấc rồi sao?" Tì nữ Tinh Châu vừa đóng khung cửa sổ đỏ xuống, quay lại nhẹ giọng nói, "Bên ngoài tuyết rơi rồi, nô tì sợ không khí lạnh tràn vào, làm người bị thương hàn thì không hay."

Giao thừa vừa qua, dù mới chớm xuân nhưng trời vẫn chưa ấm lên.

Thấy Nghê Tố cuộn mình trong chăn không trả lời, Tinh Châu đi đến bên giường, lo lắng hỏi: "Cô nương làm sao vậy?"

"Ta mơ thấy huynh trưởng."

Nghê Tố dường như mới tỉnh táo lại, nàng dụi mắt ngồi dậy.

Tinh Châu vội vàng lấy quần áo từ trên giá gỗ đưa cho Nghê Tố: "Kỳ thi đông đã qua hai tháng, với năng lực của lang quân nhà ta, lần này nhất định ngài ấy sẽ đỗ thôi. Nói không chừng tin tức cũng sắp truyền đến đây rồi!"

Phải mất hơn hai tháng để đi từ Vân Kinh đến huyện Tước, tin tức đến cũng chậm. Nghê Thanh Lam rời xa huyện Khuyết đã non nửa năm, gửi thư về nhà cũng chỉ vỏn vẹn hai bức mà thôi.

Sau khi ăn vận chỉnh tề, rửa mặt sạch sẽ, Nghê Tố mới rời phòng. Người hầu già khom lưng bước ra từ cánh cửa hình mặt trăng với những nhánh cây xanh quấn quanh, mồ hôi trên mặt cũng không thèm lau, "Cô nương, nhị gia bọn họ đến rồi, phu nhân muốn cô ở lại trong phòng."

Sau đó, ông ta phẩy tay bảo người hầu đặt hộp thức ăn vào tay Tinh Châu, rồi nói: "Phu nhân không ăn sáng cùng cô đâu."

"Nhị gia đến làm gì?" Tinh Châu cau mày lẩm bẩm.

Người quản gia già chỉ nghe lời phu nhân, Nghê Tố thấy ông ta không trả lời, liền hiểu nhị thúc đến đây không phải vì chuyện tốt lành gì, nếu không mẫu thân cũng không bắt nàng ở yên trong phòng không được ra ngoài.

Những cây trúc xanh đứng đơn độc bên bức tường sân, tuyết mùa xuân rơi khắp gian nhà giữa như bụi mịn, Sầm thị ngồi thẳng người trong phòng khách, vú nuôi Tiền ma ma mau mắn dâng lên cho bà một tách trà, bà cầm lấy nhưng không uống. Tách trà làm lòng bàn tay bà ấm lên, bà cất giọng lạnh lùng bình tĩnh: "Sáng sớm lạnh lẽo, nhị đệ dắt cả gia đình đến chỗ góa phụ ta là vì thương cảm ta cô đơn quạnh quẽ nên muốn thêm chút náo nhiệt sao?"

"Đại tẩu, giao thừa nhiều việc quá, cả nhà ta cũng chẳng sum vầy, hôm nay chúng ta cùng nhau đón năm mới tẩu thấy sao?" Nhị gia nhà họ Nghê - Nghê Tông trợn mắt không nói gì, Liễu thị ngồi cạnh ông ta tay nâng tách trà, gương mặt tươi cười. Bà không chịu nổi không khí lạnh lẽo trong nhà nên nhanh chóng nói chuyện một cách thân thiện, nhưng khi quay người lại nhìn thấy Nghê Tông đang trừng mắt dữ tợn nhìn bà.

Liễu thị dừng lại, cúi đầu im lặng.

Sầm thị lạnh lùng nhìn bọn họ, chậm rãi nói:"Ở chỗ ta chỉ có đồ ăn thanh đạm, cũng không chuẩn bị món ngon nào, cũng không biết có hợp khẩu vị đệ muội mọi người không."

Liễu thị nhìn Nghê Tông, không biết có nên đáp lại hay không, nhưng rồi bà thấy Nghê Tông đứng dậy, đặt bát trà xuống: "Đại tẩu, sao không thấy cháu gái nhỏ của ta đâu hết?"

"Lúc trời còn chưa sáng cô nương bị sốt, đã uống thuốc, bây giờ vẫn còn ngủ." Tiền ma ma nói.

"Bị sốt?"

Nghê Tông vuốt râu, "Trùng hợp quá nhỉ, bọn ta vừa tới thì nó liền bị sốt."

"Nhị gia có ý gì?" Tiền ma ma cầm lấy tách trà đã nguội của Sầm thị rồi nói, "Nếu cô nương không bị bệnh, nhất định sẽ ra tiếp khách."

Hai chữ "tiếp khách", mục đích để nhắc nhở Nghê Tông rằng giữa hai gia đình bọn họ sớm đã phân chia rạch ròi rồi.

Nghê Tông hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn bà, nhưng lại nói với Sầm thị: "Đại tẩu, ta nói chứ tẩu đã quá nhân từ dễ dãi rồi. Không chỉ bà hầu già bên cạnh tẩu hỗn láo, mà ngay cả cháu gái của ta cũng ngày càng vô pháp vô thiên."

"Tẩu có biết Nghê Tố đã làm gì ở ngoài không?" Nghê Tông bước tới bước lui, "Nó qua lại với đám đàn bà hạ lưu, nó có thân phận gì, tẩu nói xem nếu chuyện này đồn ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ về nhà họ Nghê chúng ta như thế nào đây?"

"Nhị gia nói chuyện phải có bằng chứng, đừng phỉ báng cô nương nhà chúng tôi vậy chứ." Sầm thị không nói gì, Tiền ma ma đứng cạnh phải lên tiếng.

"Ai phỉ báng nó? Đại tẩu có thể để nó ra đây, hỏi nó thử xem, có phải hôm qua nó đã đi đến thôn Táo Hoa không? Còn cùng bà mụ giúp một nông phụ (1) sinh con trong nhà?" Nghê Tông không để ý tới người hầu già, chất vấn Sầm thị:" Ta nói này đại tẩu, một đứa con do thiếp sinh ra đáng được tẩu bảo vệ sao? Mẹ nó chết tẩu mới nhận nuôi nó, chả lẽ tẩu xem nó như máu mủ ruột thịt của mình?"

"Chuyện nhà ta sao nhị thúc lại rành rẽ tới vậy."

Những bông tuyết nhỏ rơi ngoài mái hiên, một giọng nữ vang lên, thanh âm nghe có vẻ yếu ớt, trong chốc lát, mọi người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn về phía nhóm người trong sân đang tiến gần đến.

Cô gái mặc chiếc áo xanh nhạt và chân váy trắng muốt, tóc búi ba vòng, đầu đội mũ mạng được tì nữ đỡ vào, không trông rõ dung mạo, bước chân chậm chạp như thân đang mang bệnh.

"Nghê Tố, ngươi nhận rồi sao?"

Nghê Tông ngẩng cằm, làm ra kiểu cách uy nghiêm của bậc trưởng bối.

"Nhận cái gì?"

Nghê Tố bước lên bậc, ho vài tiếng, Sầm thị trầm ngâm liếc nhìn người hầu già đang đi theo phía sau. Người hầu già đứng ngoài cửa, không dám vào, khom lưng lau mồ hôi trên mặt.

Ông ấy làm sao cản được cô nương.

"Mong nhị thúc lượng thứ cho, ta bị bệnh không tiện gặp người khác, vì sợ thất lễ nên chỉ có thể làm như vậy." Tiền ma ma bên cạnh Sầm thị vội tới đỡ Nghê Tố ngồi xuống, lại gọi một tì nữ khác dâng lên tách trà nóng làm ấm tay nàng.

"Hôm qua ngươi cũng mang cái mạng che mặt này!"

Nghê Mịch Chi - con gái của Nghê Tông thấy phụ thân quét mắt qua liền đứng dậy nói "Ta từ trang trại nhà ta trở về , lúc đi qua thôn Táo Hoa đã gặp ngươi, đừng nghĩa ngươi đeo cái mạng che mặt đó có thể qua mặt ta, ta nhận ra tì nữ Tinh Châu và mã phu (2) của ngươi!"

Nghê Tông nhìn Sầm thị, nhưng thấy Sầm thị im lặng, sắc mặt ông ta càng tệ hơn. Ngay lúc ông ta định nói tiếp, cô gái đeo mạng che mặt cất tiếng hỏi: "Thật vậy sao? Ai có thể làm chứng?"

"Đâu thể chỉ vì lời nói một phía liền định tội ta vậy chứ. Nông phụ đó và bà mụ có thể xác nhận mà? Ngươi từ trang trại nhà ngươi trở về phải đi qua thôn Táo Hoa, ta từ trang trại nhà ta trở về cũng phải đi ngang đó, ta có đi ngang đó, nhưng chuyện phía sau thì ta không thừa nhận."

"Cái này..."

Nghê Mịch Chi mím môi, "Ai không có tự trọng như ngươi, qua lại với những kẻ hạ lưu thấp hèn."

Cô cũng từng nghĩ tới việc tìm người đến làm chứng, người phụ nữ đó vừa mới sinh con không tiện xuống giường, cũng khăng khăng nói rằng Nghê Tố chỉ đi ngang qua xin bát nước uống mà thôi, còn bà mụ cũng như nông phụ kia, không thừa nhận Nghê Tố cùng bà đỡ đẻ.

"Ngươi nói hạ lưu thấp hèn, là nói nông phụ đó, hay là bà mụ?"

Sầm thị nhìn chằm chặp vào Nghê Mịch Chi, lạnh nhạt nói: "Ta không biết nhà chúng ta là kiểu người gì, mà lại có thể buông lời khẩu nghiệp như vậy, khinh thường người khác, Mịch Chi, mẫu thân ngươi sinh ngươi, chẳng lẽ trong nhà chưa từng mời bà mụ đến? Người ta vào nhà, ngươi cũng thấy bẩn thỉu sao?"

Trong khoảnh khắc, mọi người trong hội trường không khỏi nghĩ tới anh trai của Nghê Tông là Nghê Chuẩn.

Năm năm trước, Nghê Chuẩn vì chẩn bệnh miễn phí cho người dân gần đó, trên đường trở về đã bị chôn vùi và qua đời trong một trận sạt lở, huyện nha đã làm một tấm bảng ghi dòng chữ "Huyền hồ tế thế, đức chính thanh phương" (3) ban cho góa phụ của Nghê Chuẩn là Sầm thị.

Nghê Chuẩn chưa bao giờ coi thường những người nông dân nghèo, dĩ nhiên Sầm thị không thể chịu đựng được những lời Nghê Mịch Chi nói. Thấy Nghê Mịch Chi không dám nói gì, Nghê Tống khoát tay bảo cô ngồi xuống, giọng nói dịu lại: "Đại tẩu, đại ca một lòng hành thiện, nhưng dẫu có thiện thì cũng sẽ gặp họa thôi, làm gì có chuyện cho một đứa con gái truyền thừa nghiệp hành y của gia đình chứ, lúc đại ca còn sống, huynh ấy cũng không cho phép Nghê Tố học y, nhưng nó không chỉ lén học, còn đi theo vết xe đổ của Tề Minh...Chỉ mong đại tẩu hiểu được nỗi khổ tâm của ta, đại ca đã dùng cả mạng sống để vực lại danh tiếng gia tộc, đừng để huynh ấy hy sinh vô ích."

Tề Minh là tên tự của Nghê Thanh Lam.

Kể từ khi y khám căn bệnh khó nói của Hạ Lưu thị khiến nàng ta không chịu được sỉ nhục mà nhảy sông tự vẫn vào năm y mười sáu tuổi, việc làm ăn y quán của Nghê gia đã bị tuột dốc.

Phải đến sau khi Nghê Chuẩn qua đời, quan phủ tặng tấm bảng đó cho Nghê gia, thì việc làm ăn mới dần được khôi phục.

"Trong một gia tộc hành y, dù không được phép học, cũng khó cưỡng lại những thứ tai nghe mắt thấy, nhị đệ sao lại nhỏ nhen như vậy, lại nhắc tới chuyện của Lam nhi? Lam nhi đã bỏ y học văn, làm một sĩ tử chân chính. Hơn nữa, lời nói của Mịch Chi cũng chỉ là từ một phía, làm sao ta có thể tin đệ?" Sầm thị lần chuỗi hạt tràng Phật trong tay, "Nhà đệ cũng biết ta rồi đấy, ta đâu phải mẹ hiền gì, ta dạy bảo A Hỷ còn nghiêm khắc hơn đệ dạy Mịch Chi. Ta biết rất rõ A Hỷ có ra ngoài khoe khoang y thuật kém cỏi của mình hay không, có vi phạm quy củ của gia tộc hay không."

Sầm thị nói từ tốn, không nghe ra sự gay gắt nào.

Nhưng sắc mặt Nghê Tông đã khó coi hơn, làm sao ông ta có thể không nghe ra ẩn ý sau những lời nói có vẻ bình tĩnh này là lời buộc tội rằng gia đình ông ta đã không nuôi dạy con gái cho tốt?

Bà còn nhắc nhở ông ta rằng con trai bà hiện là một sĩ tử được huyện nội coi trọng, và rằng cậu có thể có được một chức quan sau khi tham gia kỳ thi mùa đông ở Vân Kinh.

Thật tiếc là ông không thể cạy miệng nông phụ và bà mụ đó, không biết Nghê Tố đã cho họ uống bùa mê thuốc lú gì mà ông ta dùng bạc cũng không mua chuộc được họ. 

"Cũng hiếm khi cả nhà nhị đệ đến đây, nếu không chê chỗ ta cơm canh đạm bạc thì hãy ở lại dùng bữa cơm." Sầm thị nhạt giọng nói.

Nghê Tông lúc đến bừng bừng khí thế, nhưng bây giờ lại ôm một bụng giận dữ, làm sao có thể nuốt trôi, đành nói "Nhà vẫn còn việc" rồi bỏ đi. Nghê Mịch Chi trong lòng cũng khó chịu, trừng mắt nhìn Nghê Tố một cái rồi vội vã chạy theo ông ta. Chỉ có con trai ông ta là Nghê Thanh Văn từ từ đứng dậy, cắn một miếng bánh, ánh mắt y thi thoảng nhìn chằm chằm vào tì nữa của Nghê Tố là Tinh Châu, cho đến khi Liễu thị bên cạnh đẩy y một cái, y mới nghênh ngang vừa đi vừa ngân nga hát.

"Đại tẩu..."

Liễu thị không dám nấn ná thêm, ngần ngại gọi Sầm thị một tiếng.

"Về đi." 

Đôi lông mày của Sầm thị dịu lại, gật đầu với bà.

Liễu thị không còn cách nào đành phải vội vã ra ngoài.

Tuyết mùa xuân tan để lại những vệt nước trên bệ cửa, khiến hành lang trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Sầm thị không nói gì, Nghê Tố vén khăn che mặt, đứng dậy, tiến lên vài bước, quỳ xuống trước mặt Sầm thị.

Sầm thị cúi mắt nhìn nàng "Hôm qua đi thật sao?"

"Đi rồi ạ."

Nghê Tố cúi ​​đầu nói rõ ràng, không còn vẻ yếu đuối mong manh như trước nữa.

Gương mặt hốc hác của Sầm thị lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi, bà chật vật đứng dậy, nhưng lại không muốn Nghê Tố giúp mình. Tiền ma ma tiến đến đỡ Sầm thị đứng dậy, Sầm thị thậm chí không nhìn Nghê Tố mà chỉ bình tĩnh nói: "Vậy thì đến từ đường quỳ đi."

Từ khi Nghê Thanh Lam bị Nghê Chuẩn ép đi theo con đường quan lại, người quỳ gối ở từ đường đã đổi từ y thành Nghê Tố. Có lúc là vì Nghê Chuẩn phát hiện nàng đã lén đọc ghi chép của ông, có lúc là vì nàng lẻn ra ngoài theo chân những người trồng thảo dược để học các loại thảo dược trên núi.

Sau này, khi lớn lên, nàng biết cách che giấu hơn trước. Nghê Chuẩn không biết chuyện này nên cũng ít phạt quỳ ở từ đường hơn. Đây là lần thứ hai Nghê Tố quỳ ở từ đường sau khi Nghê Chuẩn qua đời.

Trong từ đường có bài vị Nghê Chuẩn, trên bàn thờ luôn thắp hương, nến, khói hương luôn nghi ngút.

"Cũng may là hôm qua cô nương cũng nhìn thấy xe ngựa của cô nương Mịch Chi, đã báo trước cho nông phụ và bà mụ," Tinh Châu ngồi xổm bên cạnh Nghê Tố, "Thật là nguy hiểm. Nếu nhị gia dùng bạc mua chuộc khiến hai người bọn họ đổi ý thì toi rồi."

"Nhị thúc của ta bình thường rất keo kiệt, nhưng không hẳn là thúc ấy không muốn tiêu bạc vào chuyện này. Chỉ là hai người kia không muốn nhận bạc của thúc ấy thôi." Nghê Tố đã quỳ một hồi lâu, hai chân có chút tê dại. Nàng đưa tay ra  ấn chân. Tinh Châu thấy cô nhíu mày nên thay cô xoa bóp.

"Tại sao lại không muốn chứ?" Tinh Châu không hiểu.

Hôm qua, Nghê Tố đã ở trong phòng đó cùng với bà mụ để giúp đỡ một nông phụ đang gặp khó khăn khi sinh con. Tinh Châu không dám vào trong mà chỉ đứng ở bên ngoài. Cô nhìn vào sân và căn nhà tranh và biết đó là một gia đình rất nghèo. Làm sao họ có thể không cần bạc được?

"Ta và bà mụ đó quan hệ rất tốt. Tuy rằng ta không quen biết nông phụ, nhưng người ta đều là máu thịt, ngươi có thể nhìn thấu khó khăn của bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấu nỗi khổ của ngươi."

Tinh Châu dường như hiểu ra, nhưng lại bĩu môi, "Nhưng muội cảm thấy cô nương  Mịch Chi là người xấu. Nàng ấy bị phạt ở nhà nên phát bệnh đau đầu, đến lớp học tư thục của nhà ta đọc sách thì ngất xỉu. Cô đã tử tế châm cứu cho nàng ấy, nhưng nàng ấy lại quay về nhà than phiền, nói rằng cô lén lút học y thuật. Lần đó, phu nhân còn phạt cô quỳ ở từ đường."

Từ đó về sau, Nghê Tông luôn chú ý xem Nghê Tố có hành vi nào không chuẩn mực không.

"Lần này phu nhân hỏi cô," Tinh Châu hạ giọng, ghé sát vào tai Nghê Tố, "Vì sao cô lại nói thật? Nếu cô cố lấp liếm cho qua, cũng không phải quỳ ở từ đường chịu phạt."

"Trước giờ ta chưa từng gạt mẫu thân."

Nghê Tố lắc đầu. "Trước kia người không hỏi. Nếu người hỏi ta sẽ nói sự thật."

Sau khi quỳ trong từ đường gần như cả ngày, cho đến khi bầu trời buông đầy sao, đầu gối của Nghê Tố đã sưng đỏ lên, tê liệt và đau đớn đến nỗi nàng hầu như không thể đi lại được. Người hầu già gọi mấy người hầu khác đến đưa Nghê Tố và Tinh Châu về phòng.

Sầm thị không hỏi tới, cũng không sai Tiền ma ma đem thuốc đến, Tinh Châu đành bảo một người hầu khác đi tìm đại phu do nhà họ Nghê thuê mang về một ít dầu thuốc cho Nghê Tố bôi.

"Cô nương, trời đêm lạnh, côhãy ngủ sớm đi."  Tinh Châu xoa thuốc cho Nghê Tố xong thì ra ngoài rửa tay, khi trở về thấy Nghê Tố khoác áo ngồi ở bàn dài, không ngừng viết, cô tiến đến gần và nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Huynh trưởng sắp về rồi, ta muốn đúc kết lại tất cả những trải nghiệm của mình trong nửa năm qua chia sẻ với huynh ấy." Hai ngọn nến soi sáng khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Tố. Đầu bút nhúng vào mực cọ xát vào giấy. "So với lúc huynh ấy rời đi, bây giờ ta đã học được nhiều hơn. Ta có cách tốt hơn để dùng thuốc cho những người phụ nữ còn sót lại nhau thai trong quá trình sinh nở."

Nàng bận viết đến nỗi quên mất thời gian. Tinh Châu bước vào và cắt một ít bấc đèn. Cô ấy buồn ngủ đến nỗi ngủ thiếp đi trên ghế mềm. Nghê Tố đứng dậy uống một ngụm trà lạnh, sau đó cầm một cái áo trên mắc gỗ choàng cho Tinh Châu.

Nửa đêm, Nghê Tố ngủ thiếp đi trên bàn dài. Một vài ngọn nến cháy cho đến khi bình minh  ló dạng ở phía đông, tan chảy thành một cục sáp rồi tắt hẳn.

"Cô nương, có tin từ Vân Kinh rồi!"

Đột nhiên, giọng nói trong trẻo của người tì nữ vang lên từ bên ngoài cửa.

Nghê Tố bừng tỉnh, nàng đứng dậy, áo khoác trên người rơi xuống đất. Tinh Châu cuộn mình ngủ suốt đêm cũng tỉnh dậy, vội vàng giúp Nghê Tố thay quần áo và rửa mặt: "Cô nương, nhất định là lang quân đã đỗ rồi!"

Nếu không phải đỗ rồi, thì làm sao chỉ có thư đến mà không phải người.

Hôm qua Nghê Tố vừa mới quỳ ở từ đường, hôm nay bước đi có chút chậm. Nàng bước đến viện của Sầm thị, nàng thấy tất cả người hầu đều đang đứng trong viện. Khuôn mặt của người hầu già tái nhợt, ông ta đang lo lắng đi tới đi lui trên những bậc đá.

Người hầu dẫn theo một số đại phu nhà họ Nghê vội vã đi qua Nghê Tố rồi vào phòng của Sầm thị. Nghê Tố được Tinh Châu đỡ, bước nhanh về phía trước: "Mẫu thân sao vậy?"

"Phu nhân ngất xỉu rồi!"

Chòm râu của người hầu già run rẩy, đôi mắt ông đỏ hoe nhìn Nghê Tố: 

"Cô nương, lang quân nhà chúng ta mất tích rồi!"

Cái gì?

Đầu của Nghê Tố ong ong.

________________________________________

(1) Nông phụ: Người phụ nữ nông dân

(2) Mã phu: Người đánh xe ngựa

(3) Huyền hồ tế thế, đức chính thanh phương: Câu này có nghĩa là "Hành y cứu đời, đức độ chính trực, thanh cao và danh thơm lan xa."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip