Chương 3
Nghê Thanh Lam mất tích sau kỳ thi đông.
Một sĩ tử có mối quan hệ thân thiết với Nghê Thanh Lam ở Diễn Châu gửi thư tới. Trong thư, người đó thổ lộ rằng Nghê Thanh Lam đã rời khỏi quán trọ vào đêm sau kỳ thi mùa đông. Người bạn đó nghĩ rằng y buồn vì làm bài thi không tốt nên đã viết thư an ủi y theo địa chỉ quê nhà mà Nghê Thanh Lam đã từng nhắc đến, đồng thời hẹn năm sau gặp nhau ở Vân Kinh.
Theo lời của sĩ tử từ Diễn Châu này thì Nghê Thanh Lam quả thực đã trượt kỳ thi mùa đông. Nhưng khi bằng hữu gửi thư đến, tại sao Nghê Thanh Lam vẫn chưa trở về nhà?
Lúc đầu Sầm thị tự an ủi bản thân chắc hẳn con trai trên đường có việc trì hoãn nên sẽ về nhà trễ vài ngày, nhưng đã một hai tháng trôi qua, Nghê Thanh Lam chẳng những không về nhà mà thư cũng chẳng gửi về.
Sức khỏe của Sầm thị vốn đã kém, gần đây bà phải nằm liệt giường, bà ăn rất ít, thậm chí ngủ cũng ít hơn. Trông bà gầy hơn lúc trước rất nhiều.
Bà không cho Nghê Tố bắt mạch hay hỏi thăm tình hình của bà. Vị đại phu già thường đến khám bệnh cho Sầm thị cũng giữ im lặng, vì vậy Nghê Tố đành phải lén đưa Tinh Châu đi xem đơn thuốc, khi xem xong thì bị người khác phát hiện.
"Đứng dậy đi, ta không phạt con."
Sầm thị dựa lưng vào chiếc gối mềm mại và ngắm nhìn cô gái đang quỳ trước ghế mềm. "Nhưng đừng cho rằng con không làm sai điều gì. Con chỉ giúp ta ngăn cản cả nhà Nghê Tông đến làm dơ mắt tai ta. Cũng có thể xem là đã phạt con rồi."
"Mẫu thân..."
Nghê Tố ngẩng đầu nhìn lên. Sầm thị gầy đến mức hốc mắt bị trũng sâu. Nàng càng cảm thấy khó chịu hơn khi nhìn bà.
"Ta đã nhờ các cao tăng ở chùa Đại Chung khai quang bùa bình an, nhưng dạo này ta bị bệnh nên quên mất. Con thay ta đi lấy về đi."
Giọng nói yếu ớt của Sầm thị toát lên vẻ uy nghiêm không thể chối từ.
Lúc này, Nghê Tố không muốn đi đến chùa Đại Chung, nhưng vì Sầm thị đã yêu cầu nên nàng không có cách nào từ chối. Lúc ra khỏi nhà, nàng gọi người quản gia già đến dặn dò việc nhà, nhất là đề phòng Nghê Tông lại dẫn người tới gây chuyện.
Chùa Đại Chung là một ngôi chùa nổi tiếng lâu đời. Chiếc chuông đồng lớn trong chùa được khắc nhiều bài thơ, bài văn của những nhân vật nổi tiếng từ các triều đại trước. Nó nằm trên một ngọn núi yên tĩnh và biệt lập, được bao quanh bởi hoa và cỏ núi không rõ niên đại.
Cũng chính vì vậy, chùa Đại Chung thường được các học giả, văn nhân đến viếng thăm, họ để lại nhiều kiệt tác, tuyệt tác tại chùa, giúp chùa thịnh vượng và trường tồn.
Gần đây Nghê Tố luôn cảm thấy bất an. Suốt chặng đường ngồi trong xe ngựa, tâm trí nàng chỉ toàn nghĩ đến sự mất tích của huynh trưởng và căn bệnh của mẫu thân nàng. Cỗ xe đột nhiên rung chuyển dữ dội, con ngựa bên ngoài hí lên. Tinh Châu không nghĩ thêm gì nữa, gọi "cô nương" một tiếng, vô thức ôm Nghê Tố vào lòng.
Một tiếng "bùm" vang lên, Nghê Tố ngẩng đầu nhìn thấy trán của Tinh Châu đập vào thành xe, để lại một vết bầm đỏ, nhanh chóng sưng lên.
"Không sao chứ Tinh Châu?"
Cỗ xe dừng lại, Nghê Tố giữ chặt vai Tinh Châu.
Tinh Châu cảm thấy đau đớn và choáng váng, lắc đầu một cái cũng cảm thấy choáng hơn, "Không sao đâu, cô nương..."
Một bàn tay thô ráp mở rèm ra, một tia nắng chiếu vào mặt Nghê Tố. Lão phu xe lấm lem bùn đất nói với cô: "Cô nương, bánh xe của chúng ta bị hỏng rồi. Hôm qua trời mưa bên bây giờ nó bị kẹt trong bùn. Ta sợ là nó không thể đi tiếp được. Nhưng cô nương đừng lo, tôi có thể sửa nó trong khoảng một giờ."
"Được rồi," Nghê Tố gật đầu. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đến chùa Đại Chung. Nhìn thấy con đường đá phía trước, nàng quay lại nói với Tinh Châu: "Bây giờ muội đang bị choáng, không ổn rồi. Ta tự mình đi tiếp, muội ở trong xe nghỉ ngơi một lát đi."
"Nô tì đi cùng cô nương."
Ngón tay của Tinh Châu chạm vào vết sưng đỏ trên trán, cô "xít" một tiếng.
"Đợi hồi phủ rồi ta lấy thuốc bôi cho muội."
Nghê Tố vỗ nhẹ vai cô, một tay vén váy lên, bước lên ghế ngựa do lão phu xe đặt. May mắn thay, bùn ướt chỉ ở vũng nước dưới bánh xe bên phải của toa xe. Con đường trên núi đã đủ khô ráo dưới ánh nắng mặt trời nên không quá lầy lội khi nàng bước lên.
Chùa Đại Chung nằm ở lưng chừng núi. Nghê Tố bước lên con đường đá, trên lưng đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Nàng gõ cửa chùa và nói chuyện với tiểu sa di vài câu trước khi được mời vào chùa để lấy bùa bình an.
Sau khi lễ Phật ở chính điện và uống một tách trà, tiếng chuông chùa bắt đầu vang lên. Thì ra đã đến lúc các nhà sư trong chùa trên núi tụng kinh. Họ trở nên bận rộn và Nghê Tố không tiện ở lại lâu hơn nữa.
Sau khi ra khỏi cổng chùa, dưới chân cầu thang đá trăm bậc sẽ xuất hiện một rừng bách. Rừng bách rậm rạp, cành lá dày, che khuất cả giếng trời. Một ánh lửa trong rừng trông rất bắt mắt.
Nàng nhớ lúc nàng đến đây, trong tòa tháp sen dát vàng ở trong rừng không hề có ngọn đèn dầu nào được thắp sáng. Bên trong những bức tường cao, các nhà sư tụng kinh theo tiếng dài, ngọn lửa trong rừng bách bùng cháy dữ dội.
Nghê Tố từ xa nhìn thấy một lão hòa thượng đi ra từ phía sau tháp hoa sen, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ lớn màu đen. Ông ta loạng choạng vài bước rồi trượt chân trong bùn ướt.
Ông ta ngã mạnh và mất một lúc mới có thể đứng dậy. Nghê Tố vén váy lên, vội vàng đỡ ông ta dậy: "Pháp sư?"
Thì ra đó chính là vị lão hòa thượng vừa mang bùa hộ mệnh từ chùa về cho Nghê Tố. Không hiểu sao bộ râu của ông lại có màu trắng và xoăn, khiến ông trông khá buồn cười. Ông ta đang cười toe toét và không có phong thái của một lão hòa thượng. Khi nhìn thấy váy của cô gái bị bùn làm bẩn, ông ta"ai da" một tiếng: "Ôi, y phục của nữ thí chủ sao lại bẩn rồi?"
"Không sao đâu." Nghê Tố lắc đầu, đỡ ông ta đứng dậy. Nàng thấy chiếc hộp ông ta vừa ôm trên tay đã bị mở khóa khi ông ta ngã, và một số sợi lông động vật nhô ra khỏi khe hở, đung đưa theo gió.
Nhà sư già bắt gặp ánh mắt của nàng, vừa xoa mông vừa nói, "Ồ, mấy hôm trước trời mưa và khu vực phía sau tháp hoa sen bị cuốn trôi. Ta đang tìm cách sửa chữa thì tìm thấy chiếc hộp này trong bùn. Ta tự hỏi người hành hương nào đang chuẩn bị đốt y phục mùa đông cho người thân đã khuất của mình."
Rừng bách ở chùa Đại Chung ban đầu là nơi người dân thường đốt y phục mùa đông và tiền giấy cho người thân đã khuất vào dịp năm mới.
Nghê Tố còn chưa kịp trả lời, lão hòa thượng đã nghe thấy tiếng tụng kinh râm ran truyền đến từ ngôi chùa trên núi cao. Ông tỏ vẻ khó xử nói: "Trong chùa đã bắt đầu tụng kinh rồi."
Ông ta quay lại và chắp tay trước mặt Nghê Tố, "Nữ thí chủ, lão nạp đã đọc bản tấu biểu trong hộp. Sinh hồn cố nhân này là một người đàn ông trẻ mất sớm. Y phục mùa đông này đã chậm mười lăm năm rồi. Lão nạp muốn giúp y đốt nó, nhưng hôm nay e rằng ta sẽ phải tụng kinh trong chùa đến sau hoàng hôn. Không biết nữ thí chủ có thể giúp lão nạp đốt nó không?"
Lão hòa thượng nói chân thành.
"Ta..."
Ngay khi Nghê Tố vừa mở miệng, lão hòa thượng đã nhét thứ gì đó trong tay mình vào tay nàng, sau đó che mông và khập khiễng bước lên những bậc đá bên ngoài khu rừng, "Nữ thí chủ, lão nạp đang vội tụng kinh ở chùa, chuyện nỳ giao cho cô nhé!"
Ông ta không giống với bất kỳ nhà sư nào mà Nghê Tố từng gặp trước đây. Bộ râu trắng khiến ông ta có vẻ già, nhưng ông không điềm tĩnh, không có vẻ thăng trầm, cũng không nghiêm trang.
Nghê Tố cúi mắt nhìn hạt gỗ chạm khắc hình đầu động vật trong tay. Hình dáng ghê tởm của nó hiện rõ qua từng chi tiết, nhưng cô không thể biết đó là loài thú hung dữ nào, trong lòng bỗng dưng cảm thấy quái dị.
"Viên ngọc thú của lão nạp hữu ích hơn nhiều so bùa bình an trên người nữ thí chủ đấy."
Khi giọng nói của lão hòa thượng vang lên, Nghê Tố ngẩng đầu nhìn lại. Ánh sáng và bóng tối trong rừng bách mờ nhạt và xám xịt. Những cành cây và lá cây ở cuối cây rung chuyển, nhưng không nhìn thấy bóng lưng của ông ta nữa.
Đúng như lời lão hòa thượng nói, trong hộp gỗ chỉ có một chiếc áo choàng có cổ bằng lông thú và một lá thư đã ẩm ướt. Mực trên lá thư đã gần như đã nhòe hết, chỉ có thể mơ hồ nhận ra rằng năm được viết trên đó thực sự là mười lăm năm trước.
Sau khi nhận chuỗi hạt gỗ từ lão hòa thượng, Nghê Tố phải mượn lửa từ ngọn đèn dầu trong tháp hoa sen để đốt chiếc áo choàng đen dày trong chiếc chậu đồng đặt bên cạnh.
Ngọn lửa đã thiêu rụi hình con sếu thêu bằng chỉ bạc trên áo choàng. Dưới ánh lửa, Nghê Tố có thể nhìn rõ hai chữ: "Tử, Lăng..."
Đó là những từ được thêu trên cổ tay áo choàng.
Đúng lúc nàng vừa dứt lời, một chiếc chuông đồng trên sợi dây thừng nhiều màu buộc vào hai cây bách phía sau tháp hoa sen, dùng để cảnh báo những người khác không được đến gần khu vực bị sập, rung lên và ngân vang nhẹ nhàng.
Lúc này đương là tháng Năm ở nhân gian, nhưng cơn gió thổi vào mặt nàng dường như đến từ một mùa đông khắc nghiệt, làm má Nghê Tố rát bỏng và đau đớn. Bụi bốc lên trong chậu khiến nàng đưa tay ra chặn lại.
Trường minh đăng trong tòa tháp hoa sen dát vàng đã tắt hẳn, tiếng chuông đồng lại vang lên liên hồi.
Gió hú càng lúc càng dữ dội hơn. Nghê Tố gần như mất thăng bằng khi đứng dậy. Nàng không thể nhìn thấy thứ gì. Một làn sương mù lạnh lẽo đột nhiên bốc lên trong rừng. Gió yếu đi một chút, bầu trời trở nên tối hơn và xanh hơn. Một âm thanh yếu ớt vang lên bên tai nàng.
Những giọt không khí lạnh rơi vào chiếc áo mùa hè mỏng manh của cô. Mắt của Nghê Tố trở nên cay xè. Nàng chậm rãi nhận ra điều đó, bỏ cánh tay đang che phía trước xuống và ngước mắt lên.
Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin rằng vào buổi chiều giữa mùa hè tháng 5 tại ngôi chùa trên núi, bầu trời tối đen như mực, tuyết rơi xuống như từng sợi tơ.
Những bông tuyết rơi trên mái tóc đen nhánh của Nghê Tố. Gương mặt nàng tái nhợt vì lạnh, đầu mũi hơi đỏ, nàng nhìn chằm chằm vào cảnh tuyết rơi trước mặt với vẻ không tin nổi.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Nghê Tố theo bản năng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng sương mù quá dày, bao phủ cả khu rừng bách xanh thẫm. Ngay cả tiếng tụng kinh trong chùa trên núi cũng không nghe thấy được.
Bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm. Nghê Tố sợ hãi, đâm sầm vào cây bách, bị xước một vết ở chóp mũi. Không có ánh sáng khiến nàng không thể di chuyển được, nàng gọi các nhà sư trong ngôi chùa trên núi rất lâu nhưng không một ai đáp lời.
Cảm thấy bồn chồn, nàng mò mẫm bước về phía trước.Gió núi, tuyết lạnh và sương mù dày đặc hòa quyện vào nhau.Tiếng cỏ xào xạc dưới chân đang ở gần.Phía sau nàng có ngọn lửa màu vàng ấm áp, phủ lên gấu váy nàng, Nghê Tố cúi mắt xuống.Tuyết ngày càng nặng hơn, bay tung như lông ngỗng.Nghê Tố nhìn chằm chằm ngọn lửa bất động trên mặt đất rồi quay người lại.Sương mù đã tan đi không ít, những bông tuyết rải rác trên cành bách.Ánh sáng ấm áp lan tỏa tụ lại trên một ngọn đèn đơn độc không xa. Một bóng người cao lớn đứng dưới bóng cây. Gần như ngay lúc Nghê Tố quay người lại, y di chuyển lần nữa.
Nàng nhìn y tiến lại gần. Giữa trời đất này, y nắm giữ nguồn ánh sáng duy nhất trong tay. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi chiếc áo choàng tối màu trên người y.
Cổ áo phủ lông đen tuyền, tay áo thêu họa tiết lấp lánh ánh bạc lạnh lẽo.
Y có khuôn mặt gầy và nhợt nhạt, mái tóc đen và ẩm, hàng mi dày và dài, đi chân đất. gió không lay áo, tuyết chẳng vương người.
Y đang tiến lại gần, mang theo hơi tuyết mát lạnh.
Dưới ánh đèn lồng, y đứng yên và cẩn thận quan sát khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Nghê Tố.
Đồng tử của Nghê Tố khẽ co lại, những bông tuyết rơi trên má, gió lạnh khiến cô ù tai dữ dội. Cô mơ hồ có thể phân biệt được giọng nói trong trẻo, bình tĩnh của y:"Ngươi là ai?"
Ánh lửa của chiếc đèn lồng làm mắt nàng đau nhức, cơn chóng mặt do ù tai khiến Nghê Tố loạng choạng đứng không vững. Đầu gối nàng mềm nhũn và có ai đó nắm lấy cổ tay nàng.Sự lạnh lẽo tột độ từ đầu ngón tay y bao bọc lấy cổ tay nàng, còn lạnh hơn cả băng và tuyết. Nghê Tố không khỏi run rẩy toàn thân. Nàng cố gắng giữ thăng bằng và ngẩng đầu lên, "Đa tạ..."
Giọng nói của nàng run rẩy vì lạnh, và ánh mắt nàng chạm phải khuôn mặt y. Đôi mắt ấy trong trẻo như sương sớm và tràn ngập ánh nắng mùa xuân, nhưng lại quá lạnh lẽo, lạnh lẽo như những ngón tay y vừa rút lại.
Giống như tuyết rơi giữa mùa hè, sự hoang tàn cũng ẩn chứa một vẻ đẹp huyền bí.
Những chiếc đèn lồng làm cho lớp sơn mài trên tòa tháp hoa sen sáng lấp lánh, y cụp mắt xuống. Gió núi thổi những chiếc chuông đồng, y nhìn tháp hoa sen, như thể đang chạm vào một ký ức xa xôi nào đó. Trong đôi mắt lạnh lẽo của y vẫn không có chút ánh sáng nào. Y chỉ quay đầu lại và hỏi nàng: "Nơi này có phải chùa Đại Chung không?"
Nghê Tố cảm thấy lạ. Nàng định mở miệng nhưng đồng tử của nàng đột nhiên co lại.
Những ánh sáng lấp lánh như sao và đom đóm trôi lơ lửng phía sau y. Chúng tụ tập lại với nhau từng cái một và dần dần biến thành một cái bóng mờ ảo.
"Huynh trưởng!"
Giọng Nghê Tố lạc đi.
Ánh sáng lấp lánh chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt và hoàn hảo của người đàn ông. Y lặng lẽ liếc ra sau, ảo ảnh trong nháy mắt vỡ tan, ánh sáng như pha lê bị nghiền nát trong gió tuyết.Những bông tuyết lớn rơi nhẹ, nhưng bị gió núi thổi bay ngay khi chúng sắp rơi xuống người y, tuyết không hề chạm đếnlên người y.Ánh mắt của Nghê Tố dõi theo những bông tuyết khi ánh đèn nhấp nháy. Nàng nhận thấy đường thêu chỉ bạc trên áo choàng của y giống như những đám mây đang trôi, vỗ cánh như thể sắp bay.Những chữ viết trên cổ tay áo nhấp nháy yếu ớt.
Tử Lăng.
"Ngươi..." Trời rét tuyết rơi, Nghê Tố không biết chiếc chậu đồng mình vừa dùng đã đi đâu, nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi tro bụi còn vương lại trong gió núi. Cảm giác lạnh lẽo ẩn sâu trong từng đốt xương của nàng thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nàng sợ mình nhìn nhầm nên theo bản năng đưa tay chạm vào tay áo y.
Vậy nhưng, cái chạm này lại không có cảm giác thật.
Gió lạnh luồn qua kẽ tay Nghê Tố, nàng nhìn thấy bóng dáng của chàng trai trẻ vẫn bình thản nhìn nàng trước mặt đột nhiên tan biến thành sương mù lạnh lẽo trên núi.
Biến mất rồi.
Đôi tay của Nghê Tố cứng đờ giữa không trung, tê cóng vì lạnh. Tuyết vẫn đang rơi, nhưng bầu trời đen kịt đã có dấu hiệu sáng dần.
Tiếng tụng kinh trong chùa trên núi đã dừng lại một lúc.
Vị trụ trì già và các nhà sư tụ tập bên ngoài chính điện reo lên kinh ngạc.
"Sao bỗng dưng lại có tuyết rơi vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip