Chương 5


Nghê Tố cầm hộp trên tay, cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào ở mũi. Nàng đứng dậy, được Tinh Châu dìu đi về phía cửa. Ánh nắng giữa mùa hè rực rỡ và nóng bỏng chiếu rọi vào ngưỡng cửa.

"A Hỷ."

Bỗng nhiên nàng nghe thấy giọng nói của Sầm thị ở phía sau mình.

Nghê Tố quay lại, nhưng tấm rèm giường đã che mất tầm nhìn của nàng. Nàng đứng ở ngưỡng cửa, không thể nhìn rõ gương mặt Sầm thị. Nàng chỉ nghe bà ấy nói: "Con đường này không dễ đi, trên đời thì đầy rẫy đàn ông hẹp hòi, một mình con có sợ không?"

Những phụ nữ theo học về phụ khoa thường không khác gì những người phụ nữ ở tầng lớp thấp nhất.

Nước mắt kìm nén bấy lâu của Nghê Tố tuôn ra thành từng giọt. Nàng đứng dưới ánh nắng mặt trời, cái bóng của nàng lặng lẽ đổ xuống. Nàng nhìn người phía sau tấm rèm giường màu xanh nhạt và trả lời rõ ràng:

"Mẫu thân, con không sợ."

-------

Từng tiếng mưa rơi trong đêm tối, đem nhưng bông hoa vùi vào bùn.

Nghê Mịch Chi cùng người hầu đi qua hành lang. Trước khi đến thư phòng, nàng quay lại, nhận lấy bát súp nóng từ tay người hầu, bước về phía trước vài bước rồi dừng lại trước cửa.

"Luật lệ Đại Tề của chúng ta cho phép phụ nữ tái hôn, nhưng Sầm Tử Thục lại thèm muốn của cải Nghê gia, nguyện ý thủ tiết nhiều năm. Ngay cả huyện thái gia cũng khen ngợi bà ta, còn làm cho bà ta một cái cổng trinh tiết! Bà ta sống trong nhà tổ Nghê gia, thậm chí bây giờ ta muốn bước chân vào cánh cửa đó cũng là chuyện khó!"

Trong phòng vang lên tiếng chén bát va chạm và tiếng gầm giận dữ. Đôi vai Nghê Mịch Chi run rẩy, nàng mím môi, có phần sợ hãi không dám gõ cửa.

"Chủ quân sao phải tức giận, mấy ngày qua tiểu nhân thấy đại phu ở y quán đến chỗ bà ta thường xuyên, trước kia dù cho bà ta không thích ngài đi nữa cũng sẽ mời ngài vào nhà uống chén trà, gần đây cứ đóng cửa không chịu gặp, chỉ e là bệnh đã trở nặng không ngồi dậy được rồi" người hầu vừa cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ, lại ngẩng đầu lên nịnh nọt "Bà ta bệnh không dậy nổi, Thanh Lam lang quân lại sống chết không rõ. Đây không phải là cơ hội tốt để ngài lấy lại tài sản gia đình một cách quang minh chính đại sao?"

Gia nghiệp Nghê gia rất phong phú, năm đó ở Trạch Châu cũng được xem là thịnh vượng một thời, nhưng lúc huynh đệ Nghê Chuẩn, Nghê Tông mười mấy tuổi, do chiến tranh và quản lý kém mà phụ thân của họ, Nghê Trị Quang đã đánh mất hơn nửa gia sản ở phương bắc.

Y quán là gốc rễ lập nghiệp của Nghê gia, nếu Nghê Trị Quang không tham lam làm ăn thêm mảng khác thì đã không thua lỗ nhiều như vậy. Nghê Trị Quang sau cơn đau mới tỉnh ngộ, đưa gia đình từ Trạch Châu về quê cũ là huyện Tước, dùng số tài sản còn lại mở một y quán và một cửa hàng bán vải.

Mặc dù Nghê Tông là con vợ lẽ nhưng Nghê Trị Quang vẫn cho phép y cùng học y thuật với Nghê Chuẩn. Nhưng Nghê Tông học hành không giỏi, thường xuyên mắc lỗi. Nghê Trị Quang cảm thấy y không đi nổi con đường này nên trước khi Nghê Trị Quang qua đời đã yêu cầu hai huynh đệ họ phân chia tài sản. Nhà tổ Nghê gia và y quán thuộc về Nghê Chuẩn, còn việc kinh doanh cửa hàng vải thuộc về Nghê Tông.

Nhưng cửa hàng vải làm sao có thể bì được với y quán lâu đời của Nghê gia?

Nhiều năm qua, Nghê Tông vẫn luôn bất mãn với điều này.

Đặc biệt là sau khi Nghê Chuẩn qua đời, việc làm ăn của y quán Nghê gia lại nằm trong tay một góa phụ. Mỗi lần y đến thăm bà, đại tẩu góa chồng của y luôn tỏ ra cao cao tại thượng, điều này khiến y rất tức giận.

"Cái đứa con hoang cứng đầu cứng cổ Nghê Tố kia cũng là một vấn đề nan giải," Nghê Tông dựa vào ghế, quay đầu nhìn về phía ánh nến mờ nhạt trên bàn. "Sầm Tử Thục thật sự dám giao y quán của Nghê gia chúng ta vào tay một đứa con gái như nó sao..."

"Thưa ngài, sao có thể như vậy được? Làm gì có lí lẽ như vậy, hơn nữa," người hầu cẩn thận dâng cho y một tách trà, "phụ nữ cuối cùng cũng sẽ kết hôn. Một khi họ kết hôn, thì thành người ngoài rồi."

Y đột nhiên cười lạnh: "Bây giờ nó có muốn lựa chọn cũng không được."

Cơn mưa đêm hè không hề lạnh, nhưng Nghê Mịch Chi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ từ những lời nói mơ hồ của phụ thân mình qua cánh cửa sổ mỏng manh. Nàng gần như không thể giữ chặt chiếc bát sứ. Khi tỉnh lại, nàng nhận ra thành bát không còn nóng nữa. Nàng nắm lấy tay người hầu gái và vội vã quay về.

Không thể lựa chọn là có ý gì?

Nghê Mịch Chi suy nghĩ mãi trên đường trở về phòng. Nàng đột nhiên dừng lại khiến người hầu gái đi theo phía sau suýt nữa thì va vào lưng nàng. Người hầu bối rối gọi nàng: "Cô nương?"

Ánh sáng lạnh lẽo của tia chớp lóe lên trong hành lang, mưa và sương mù đan xen vào nhau. Nghê Mịch Chi do dự một hồi, cuối cùng vẫn quay lại nói với người hầu: "Lén đến nhà bá mẫu tìm Nghê Tố, nói cho nàng ấy, nói cho nàng ấy..."

Nàng mím môi nói: "Nói với nàng ấy mấy ngày này đừng ra ngoài, e là sẽ có người vấy bẩn thanh danh của nàng ấy."

"Dạ."

Người hầu gái cúi đầu, tìm một chiếc ô giấy rồi vội vã chạy vào trong mưa.

Nhà tổ Nghê gia.

Tiền ma ma đã sắp xếp mọi người chất hành lý lên xe ngựa. Lúc này đang mưa, lại còn tối. Những người hầu mà Nghê Tông phái đi trông chừng đều đã trốn mưa dưới mái hiên vải dầu của quầy hàng ăn. Không ai chú ý đến con hẻm ở cửa sau nhà tổ Nghê gia. Đây chính là thời điểm thích hợp để Nghê Tố rời đi.

"Người đừng nghĩ là lão Trương đã già rồi, lúc trẻ ông ta cũng từng là bảo tiêu, có học qua võ công, cho nên phu nhân mới tin tưởng để ông ta đưa người đến kinh thành."

Tiền ma ma cầm ô cho cô gái ngồi trước mặt và lau những giọt nước trên áo choàng của cô. Ánh mắt bà ấy có chút chua chát. "Cô nương, một mình cô lên kinh phải cẩn thận nhé."

Khi Nghê Tố còn nhỏ, người chăm sóc cô chủ yếu là Tiền ma ma . Nàng nắm tay Tiền ma ma nói: "Đâu phải con chỉ có một mình. Có Trương bá và Tinh Châu ở bên con mà. Tiền ma ma đừng lo lắng. Xin người..."

Nghê Tố chịu đựng sự chua xót, cổ họng càng khô khốc hơn: "Hãy chăm sóc mẫu thân con, và cũng hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt."

"Cô nương đừng lo, có ta ở bên phu nhân rồi."

Tiền ma ma vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng rồi đỡ nàng lên xe, nhưng khi Nghê Tố bước lên ghế  lại nhìn vào cánh cửa hé mở. Khoảnh sân đầy sương mù, ánh sáng mờ ảo.

Nàng bỗng buông tay Tiền ma ma ra, bước ra khỏi ô, tiến lên vài bước rồi quỳ xuống bậc thềm.

Váy của nàng ướt đẫm, những giọt nước mưa rơi vào lông mi của Nghê Tố. Nàng cúi xuống và dập đầu thật sâu.

Tiền ma ma che miệng, quay mặt đi và lặng lẽ rơi nước mắt.

"Sao Tinh Châu vẫn chưa trở về?" Người đánh xe già thắng xe và nhìn về phía lối vào con hẻm.

Tiền ma ma đỡ Nghê Tố lên xe ngựa. Tinh Châu vẫn chưa trở về khiến nàng cảm thấy bất an nên nói với người đánh xe: "Chúng ta đến thư trạch tìm muội ấy nhé."

Trước đây, Nghê Thanh Lam dạy y thuật cho Nghê Tố ở nhà có chút bất tiện, vì vậy y đã dùng số tiền tiết kiệm được để mua một khoảng sân rất nhỏ ở phía đông thành phố để làm thư trạch.

Trời đang tối dần, Sầm thị thấy trời mưa nên đột nhiên quyết định cho Nghê Tố rời đi vào ban đêm. Vì quá vội nên nàng không kịp lấy một đôi kim châm và mấy quyển sách y thuật mà Nghê Tố để lại trong thư trạch. Trong nhà cũng phải thu dọn hành lý, nên Tinh Châu đã tình nguyện đến thư trạch lấy đồ giúp nàng.

Tinh Châu đã theo Nghê Tố từ nhỏ, biết nàng để đồ ở đâu. Nghê Tố gọi một hai người hầu đi theo.

Cơn mưa đêm ngày càng nặng hạt, nhỏ giọt xuống mui xe. Người đánh xe già lái chiếc xe, bánh xe nhanh chóng lăn qua bùn và nước về phía đông của thành phố.

Cơn mưa đã dập tắt nhiều chiếc đèn lồng và đường phố trở nên tối tăm. Trong các con hẻm thậm chí còn tối hơn. Người đánh xe già dựa vào chiếc đèn lồng đung đưa dưới mui xe để nhìn thấy một vài người hầu trẻ mặc áo mưa rơm đang tụm lại dưới bức tường bên ngoài cổng thư trạch, cười đùa. Khi thấy xe ngựa tới gần, bọn họ lập tức ngừng cười, sắc mặt căng thẳng, xô đẩy những người xung quanh.

"Ồ, đây có phải xe ngựa của đại phòng không..."

Có người liếc nhìn chiếc đèn lồng có chữ "Nghê" trên xe ngựa.

Hai tên người hầu bị trói như bánh bao trong bóng tối nghe thấy tiếng động, lập tức giãy dụa lăn lộn dưới bóng đèn, miệng bị nhét đầy vải thô không ngừng phát ra tiếng "ô ô".

Người đánh xe già nhận ra hai người bị trói, đồng thời cũng nhận ra một trong số những người hầu chính là người thường đi theo con riêng của Nghê Tông là Nghê Thanh Văn. Ông quay lại và nói: "Cô nương, đây là người của Thanh Văn lang quân!"

Nghê Tố vén rèm lên, ánh mắt của người hầu chạm phải ánh mắt của nàng. Hắn ta sợ hãi và quay lại chạy vào sân để báo tin, nhưng người đánh xe già đã nhanh chóng xuống xe và chặn đường hắn lại.

"Trương bá, đánh hắn đi."

Trời mưa ngày một nặng hạt, át đi mọi âm thanh. Nghê Tố càng cảm thấy bất an hơn. Nàng thậm chí còn không thèm cầm ô. Không có ghế đẩu nên nàng nhấc váy lên và nhảy ra khỏi xe, khiến mắt cá chân bị bong gân.

Những người đi theo Nghê Thanh Văn giống như những con gà gầy. Trương bá đẩy chúng xuống nước đánh. Nghê Tố chịu đựng đau đớn, nhanh chóng bước vào sân.

"Cứu mạng, cứu mạng với..."

Có những tiếng kêu than khóc vang lên từ phía sau những cánh cửa và cửa sổ đóng kín.

Người thanh niên có đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp ấn vào vai người phụ nữ, cười nói: "Tiểu Tinh Châu, ngươi nên hiểu chuyện một chút, thay vì làm thị nữ của Nghê Tố thì đi theo ta há chẳng phải tốt hơn sao. Nó đã mất đi huynh trưởng, đại bá mẫu cũng đang bệnh nặng, sớm muộn gì tài sản của Nghê gia cũng sẽ là của ta!"

Đôi mắt của Tinh Châu ngấn lệ. Nàng hét lên và cố gắng tránh tay hắn, nhưng nàng không thể thoát ra được vì sức mạnh giữa người đàn ông và người phụ nữ quá chênh lệch. Người đàn ông xé toạc cổ áo và cởi một nửa chiếc quần lụa của nàng. Hắn cười toe toét cúi xuống.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đá tung ra với lực rất mạnh.

Nghê Thanh Văn giật mình. Sấm chớp đùng đùng. Hắn ta bực bội quay đầu lại: "Tên khốn nào..."

"Nghê Tố!"

Ni Thanh Văn nhận ra nàng, gương mặt xám xịt lập tức lao về phía nàng để giật lấy cây gậy trong nàng. Nghê Tố kịp thời né tránh, Trương bá chạy tới, ngăn Nghê Thanh Văn lại rồi đánh nhau với hắn ta.

Tinh Châu nằm bất động trên mặt đất cho đến khi một người ướt sũng nâng nàng lên ôm vào lòng. Những giọt nước mắt tích tụ trong mắt nàng tuôn ra nức nở: "Cô nương, cô nương ơi..."

Để ngăn không cho Tinh Châu trốn thoát, Nghê Thanh Văn thậm chí còn xúi giục người hầu đánh gãy chân phải của nàng.

Nghê Thanh Văn là một đứa con hoang đàng thất học, thậm chí còn không khỏe bằng Trương bá, một người đàn ông năm mươi tuổi, bị Trương bá đánh cho đến đau đớn hét toáng lên.

Nghê Tố không thèm để ý đến hắn, giúp Tinh Châu chỉnh lại y phục, sờ nắn các khớp xương của nàng, nhẹ nhàng nói: "Tinh Châu, cố chịu một chút."

Vừa nói xong, không đợi Tinh Châu phản ứng, nàng đột nhiên dùng lực. Một tiếng động vang lên, Tinh Châu hét lên đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu.

Toàn thân Tinh Châu run rẩy. Cảm giác xấu hổ khi bị sờ mó khiến nàng khó có thể kìm nén cơn buồn nôn. Nghê Tố nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Nghê Thanh Văn toàn thân bầm tím sưng tấy, bị Trương bá đè xuống đất. Hắn ta hét lớn: "Nghê Tố! Ngươi còn khoe khoang cái gì! Mẫu thân ngươi sắp chết rồi, nhà tổ và y quán sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về chúng ta! Ngươi nghĩ mình là ai? Không những không cầu xin ta tha thứ  mà còn dám đánh ta!"

Nghê Tố buông Tinh Châu ra, đứng dậy đi về phía Nghê Thanh Văn, nhìn hắn ta với ánh mắt khinh thường.

Những giọt nước rơi dọc theo bông hoa ngọc trai ở một bên búi tóc đen của nàng,một giọt khác đọng lại trên dái tai cô trông như pha lê. Nàng cúi xuống tát Nghê Thanh Văn một cái thật mạnh.

"Nếu như hôm nay ta có muốn cầu xin lòng thương xót của đường huynh tôi đi nữa, ta e rằng huynh cũng sẽ không rộng lượng đến mức thả ta đi đâu."

Nghê Thanh Văn bị tát đến sững sờ. Hắn lại nghe thấy giọng nói của nàng, từ từ ngước mắt lên. Cô gái trước mặt hắn mặc một chiếc váy ướt, mái tóc ướt sũng dính vào tai. Đôi mắt nàng trong trẻo và dịu dàng, đôi má trắng trẻo ướt át.

Nghê Thanh Văn nhìn nàng rồi đứng dậy, giật lấy cây gậy trong tay Trương bá, trợn mắt lên gào: "Nghê Tố, ngươi..."

Một cây gậy đập vào sau gáy hắn khiến hắn im bặt.

Trương bá nhìn thấy Nghê Tố đánh mất gậy, đi ra ngoài tìm trong giỏ thuốc một hồi. Nàng dùng khăn thêu bọc lấy những cành lá xanh non, tròn trịa như đóa hoa, rồi mang bước vào, ông hỏi: "Cô nương, cô định làm gì?"

"Trương bá, Tinh Châu gặp phải bất trắc, chân lại bị thương. Con sợ rằng không tiện lên kinh với con, cũng không thể ở lại huyện Tước", Nghê Tố ném khăn tay và lá cỏ quấn trong khăn vào tay phải của Nghê Thanh Văn, "Cho nên, con có một việc muốn nhờ bá."

Trương bá thấy nàng ta giơ chân lên, dùng chiếc giày thêu mạnh mẽ giẫm lên tay Nghê Thanh Văn. Chất dịch màu trắng từ thân rễ chảy ra, dính vào tay Nghê Thanh Văn.

"Quê nhà của Tinh Châu là Loan trấn, nhiều năm trước đã xảy ra một trận lụt. Tinh Châu từ nhỏ đã theo mẹ trốn đến đây. Sau khi mẹ mất, muội ấy không có kế sinh nhai, vì vậy mới đến nhà con làm người hầu. Con nghe nói muội ấy có họ hàng ở Loan Trấn. Con sẽ để lại một ít tiền cho hai người. Xin hãy đưa muội ấy trở về Loan trấn. Tốt nhất là bá cũng nên ở lại Loan trấn và đừng quay lại để tránh sự chú ý."

Nghê Thanh Văn có một thê tử cực kỳ quyền lực và độc đoán, công việc làm ăn của gia đình hắn chỉ có thể tốt hơn nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình thê tử. Cho dù đêm nay hắn có thua thì cũng không dám lên tiếng. Mà người thiếp mới cưới vào cửa của Nghê Tông lại mang thai, Nghê Thanh Văn lại lo sợ người thiếp này mang thai con trai. Nghê Tông không cho Nghê Thanh Văn lấy thê thiếp vì gia đình con dâu, ông cũng ghét tính cách ngây thơ, ham chơi của Nghê Thanh Văn. Vào thời khắc quan trọng này, Nghê Thanh Văn không dám oán trách Nghê Tông, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm trả thù.

Tinh Châu choáng váng nghe những lời Nghê Tố nói, nàng di dời ánh mắt, nhưng nàng nhìn thấy những thân cây và lá rụng ra khỏi chiếc khăn tay thêu.

Ngũ phong linh chi , tên dược là tất trạch, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm ho, tiêu đờm, chữa hắc lào, nhưng nước tươi từ thân rễ lại có độc, nếu tiếp xúc có thể gây loét da.

Tinh Châu đi theo Nghê Tố nhiều năm như vậy, cũng đã từng tiếp xúc qua, sao có thể không nhận ra?

Những loại thảo mộc trong giỏ thuốc ngoài kia chưa được phơi khô đều là do nàng thu thập từ những người nông dân trồng thảo dược.

"Cô nương..."

Tinh Châu gọi khẽ.

Nàng là người hầu, huống chi Nghê Thanh Văn còn chưa làm được gì. Cho dù hắn có thành công đi nữa thì ở Đại Tề cũng không có luật pháp nào có thể mang lại công đạo cho nàng.

Mưa và sương mù dày đặc dưới ánh đèn bên ngoài cửa. Gió thổi tung tay áo của Nghê Tố. Nàng quay lại và bắt gặp đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Tinh Châu:

"Tinh Châu, đừng sợ, tay nào của hắn chạm vào muội, ta sẽ để tay đó thối rữa."

Cành lá của cây hòe trong sân trông như mới sau khi được mưa rửa sạch. Trong bóng tối dày đặc, chàng trai trẻ có khuôn mặt nhợt nhạt.

Y đang dựa vào một cái cây, mặc một chiếc áo choàng đen sẫm có cổ áo bằng lông hồ ly không còn hợp thời giữa mùa hè. Tay áo trắng như tuyết bên trong rủ xuống, bóng y ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt, nhưng lại là một quả cầu sáng mà không ai để ý.

Y lặng lẽ nhìn vào cửa qua khe hở giữa các cành cây và lá cây.

Giữa đôi lông mày và đôi mắt lạnh lẽo, có cảm giác như tuyết rơi giữa mùa đông khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip