Chương 7
Nghê Tố nhìn thấy đàn ngựa hoảng sợ bỏ chạy, trong đám thổ phỉ có một người đàn ông đang nằm bất động trên mặt đất.
Nàng dũng cảm bước xuống xe ngựa, đầu gối nàng mềm nhũn nhưng nàng cố gắng bám vào xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước.
Ánh trăng trắng bạc,
Mà áo choàng trên người y một sắc đen sẫm, thêu hoa văn mềm mại.
Nghê Tố bất chợt dừng lại.
Hình ảnh của rừng bách ở chùa Đại Chung vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí nàng.
Nghê Tố không khỏi lui về sau hai bước, lại thấy y hơi nghiêng mặt, lông mi chớp chớp, thanh kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu, đôi mắt khép hờ trống rỗng không có chút tinh thần nào.
Có lẽ là vì khắp người y toát lên vẻ lạnh lẽo của mùa đông. Nghê Tố nhìn thấy xác chết nằm dưới chân mình, máu chảy ròng ròng, thậm chí dưới ánh trăng, còn có sương mù trắng nóng.
Núi non đồng ruộng vắng tanh, chỉ có tiếng ve kêu.
"Chết, đều chết cả rồi?"
Nghê Tố nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của người hầu phía sau. Cô quay lại và thấy hai người nằm trên cửa xe, run như cầy sấy.
Nghê Tố quay lại lần nữa, nhìn thấy xác chết nằm rải rác trên đường núi, còn bóng người vừa mới đứng cách đó không xa đã biến mất.
Toàn thân nàng lạnh toát. Nàng hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh khi quay lại xe ngựa. Nàng lấy một ít tiền từ trong túi ra và đưa cho hai người hầu.
"Cô, cô nương ơi, là ai đã cứu chúng ta vậy?" Một trong hai người hầu cầm tiền trên tay, qua một lúc mới bình tĩnh lại, cất giọng hỏi.
"Ta không biết."
Ni Tố mím môi, một lát sau nói: "Ngươi theo ta ra ngoài, nếu ngươi trở về nhà họ Nghê, Nhị thúc sẽ không để ngươi đi, tốt nhất là cầm tiền rồi đi đi."
"Nhưng mà cô nương..."
Người hầu gầy do dự, nhưng có người bên cạnh kéo áo ngầm ra hiệu cho y ngừng nói. Nghĩ đến lưỡi dao suýt cắt vào cổ mình, y vẫn còn sợ.
"Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!" Người hầu da ngăm ấn vào gáy người hầu kia, hai người cùng nhau quỳ xuống, liên tục bày tỏ lòng biết ơn.
Chuyện này đã khiến cả hai người đều sợ hãi, mà hành trình đến Vân Kinh lại còn rất dài. Ai biết liệu họ có gặp lại chuyện như thế này trên đường đi không? Nghê Tố biết mình không thể giữ lại hai người này. Nàng nhìn họ vội vã ra khỏi xe và chạy dọc theo con đường núi vào vùng hoang vu tối tăm, chẳng mấy chốc đã biến mất.
Khi ngồi trong xe, thỉnh thoảng nàng vẫn ngửi thấy mùi máu ở bên ngoài.
Tấm rèm của cỗ xe ngựa đã bị tên cướp cắt mất, ánh trăng trải rộng dưới chân nàng. Nghê Tố nhìn chằm chằm, đột nhiên thăm dò hỏi: "Ngươi vẫn còn ở đây sao?"
Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện với chính mình.
Đêm hè nóng nực, một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi qua mặt nàng, làm rối tung mái tóc bên tai của Nghê Tố. Lông mi nàng khẽ rung động, ánh mắt hướng về phía cửa sổ được che bằng tấm rèm tre.
Tim nàng đập nhanh trong lồng ngực đến nỗi nàng gần như nín thở khi lấy hết can đảm để mở tấm rèm tre.
Ánh trăng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt nàng. Nghê Tố nhìn thấy y đang đứng bên cửa sổ. Toàn bộ dáng người ấy có chút mờ nhạt, kiểu mờ nhạt gần như trong suốt.
Dường như chỉ cần nàng chạm vào y, y sẽ tan biến vào sương mù ngay lập tức, giống như y đã làm ngày hôm đó ở rừng bách tại ngôi chùa trên núi.
Nghê Tố kéo rèm xuống, ngồi vào trong xe, hai tay nắm chặt váy. Sau một hồi im lặng, cuối cùng nàng cũng lên tiếng: "Ngươi... vẫn luôn đi theo ta sao?"
Làn gió nhẹ thổi qua như một câu trả lời thầm lặng.
Nghê Tố quay đầu nhìn về phía tấm rèm tre: "Sao ngươi lại đi theo ta?"
"Không được chiêu hồn, thì người chết sẽ không trở về phàm thế."
Bên ngoài tấm rèm, giọng nói đều đều, sắc bén, lạnh lẽo và im lìm đến đáng sợ.
Nghê Tố lập tức nhớ tới y phục mùa đông mà chính tay nàng đã đốt. Môi nàng run rẩy, "Là một vị pháp sư già đã nhờ ta giúp đỡ."
Nghê Tố như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lấy viên ngọc thú từ trong tay áo ra.
"Trong tay ngươi là gì?"
Những người bên ngoài dường như cảm nhận được điều gì đó.
Nghê Tố mím môi, do dự một lát rồi đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Tấm rèm tre phát ra tiếng động nhỏ khi chạm vào cửa sổ. Chàng trai trẻ nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt y lạnh lùng và trong trẻo. Y giơ tay lên và mò mẫm về phía trước như thể đang do dự.
Ngón tay lạnh ngắt của y đột nhiên chạm vào tay nàng, cả người Nghê Tố run rẩy, như thể bị băng tuyết bao bọc. Trong chốc lát, viên ngọc hình thú giữa các ngón tay nàng rơi vào lòng bàn tay y.
Ánh mắt y đờ đẫn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên viên ngọc, mí mắt khẽ động: "Là ông ấy."
"Ai?"
Nghê Tố nghe rõ những chữ ngắn gọn của y.
"U Đô thổ bá." (1)
U Đô? Thổ bá?
Không phải là Nghê Tố chưa từng nghe đến cái tên "U Đô", mà là cách nói phổ biến nhất hiện nay hẳn là Hoàng Tuyền hoặc Địa Ngục. Nhưng thổ bá là ai?
Tại sao ông ấy lại lập ra chuyện này để dụ dỗ nàng chiêu sinh hồn này trở lại?
"Nếu ngươi vẫn ở đây, có thể sẽ gặp phải quan phủ đó."
Hạt châu hình thú được ném vào từ bên ngoài và lăn đến chân cô. Lời nói của y khiến Nghê Tố tỉnh táo lại. Nàng hiểu y đang nhắc nhở nàng rằng có người sắp đến.
Nghê Tố không còn cách nào khác ngoài việc cầm lấy viên ngọc thú, lúng túng kéo dây cương. Chiếc xe ngựa di chuyển ngoằn ngoèo trên con đường núi. Nghê Tố không hiểu nổi, nhưng cũng không dám chậm trễ, vẫn tiến về một hướng.
Đi một hồi lâu mà không thấy tường thành của Kiều trấn, Nghê Tố mới nhận ra hình như mình đã đi nhầm hướng. May mắn thay, nàng đã tìm được một ngôi chùa hoang trên núi để tạm trú.
Một ngọn nến được thắp sáng trong chùa. Nghê Tố ngồi bó gối trong đống cỏ khô, trong lúc nhất thời xuất thần, mặt đẫm nước mắt.
Nàng biết rằng Nghê Tông sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để bắt nàng chắc hẳn là vì đã phát hiện ra việc Sầm thị đã bán đất và trang trại, cũng biết rõ số tiền đó nằm trong tay nàng.
Tất cả những điều này chứng minh một điều.
Mẫu thân, đã đi rồi.
Đôi mắt Nghê Tố đỏ hoe, nàng nghiến chặt răng, vùi mặt vào lòng ngực. Đột nhiên, nàng cảm thấy một cơn gió thổi qua lưng mình. Vai nàng run lên, theo bản năng ngồi thẳng lưng lên.
Nàng không nhìn về phía cánh cửa chùa phía sau lưng, sau một lúc lâu, nàng nói: "Tại sao ngươi lại giúp ta?"
Trong giọng nói của nàng ẩn chứa sự nghẹn ngào không thể kiềm chế được.
Mặc dù ngọn lửa từ trong chùa lờ mờ nhưng lại chiếu sáng gương mặt Từ Hạc Tuyết. Y chớp hàng mi, đôi mắt trống rỗng của y thực sự đã nhận được một chút ánh sáng thần thánh. Y đưa mắt nhìn, thấy rõ cô gái đang cuộn mình trong đống cỏ khô, quay lưng lại với y bên trong cổng chùa.
"Năm nay là năm nào?"
Nghê Tố đợi rất lâu mới nghe được câu hỏi đột ngột của y. Nàng không quay lại mà thành thật trả lời: "Năm Chính Nguyên thứ mười chín."
Năm Chính Nguyên thứ mười chín.
Từ Hạc Tuyết cả kinh.
Một tháng ở nhân gian bằng nửa năm ở U Đô.
Y đã ở U Đô gần một trăm năm, vậy mà ở nhân gian mới được mười lăm năm.
Nghê Tố không nghe thấy y nói tiếp nữa, nhưng khi nàng nhìn vào cái bóng của mình trên mặt đất, nàng nhớ đến bóng ma mà cô đã từng nhìn thấy trước đó. Nàng không nhịn được hỏi: "Tại sao hôm đó ở rừng bách bên ngoài chùa Đại Chung, ta lại nhìn thấy bóng của huynh trưởng ta phía sau ngươi?"
"Có lẽ ta đã bị hỏa hồn của y chạm phải."
Từ Hạc Tuyết đứng dưới mái hiên, giọng nói lạnh lùng.
"Ý ngươi là gì?" Nhiều ngày như vậy, Nghê Tố không dám nghĩ tới bất cứ chuyện gì nữa. Nàng đột nhiên quay đầu lại, ánh nến chiếu sáng đôi mắt đỏ hoe của nàng. "Ý ngươi là huynh trưởng ta đã..."
Ngọn nến chập chờn, bóng người ngoài cửa vốn còn mờ nhạt hơn cả ánh trăng, đột nhiên trở nên chân thực hơn.
"U Đô bị ngăn cách nhân gian bởi dòng sông Hận. Những linh hồn mới thường xuất hiện trong những bụi lau sậy bên cạnh sông Hận, một số trong số đó là hỏa hồn của những người bị ly hồn."
Chỉ khi một người mắc chứng ly hồn thì mới có những ngọn lửa linh hồn lẻ loi như đom đóm rơi xuống bờ nước sông Hận, và chỉ có những người thân huyết thống mới có thể nhìn thấy hình dáng mà hỏa hồn biến thành.
"Tại sao huynh trưởng ta lại mắc chứng ly hồn?" Trong lòng Nghê Tố vô cùng bối rối. Nghĩ đến lời dặn dò của mẫu thân, mắt nàng lại nóng lên.
Cũng không biết mẫu thân bây giờ liệu có đang ở bên dòng sông Hận hay ở giữa đám lau sậy?
Nghê Tố kìm nén nỗi buồn, ngước mắt lên. Người đó cao và mảnh khảnh, quay lưng về phía cô, đang nhìn lên một nơi nào đó trong màn đêm dài.
Nhìn y theo hướng này thì y cũng giống như một người bình thường.
Dường như y cảm nhận được điều gì đó nên đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của y nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi môi nhợt nhạt của y khẽ mở: "Nghê Tố."
Y đã nghe người ta gọi tên nàng rất nhiều lần.
Cũng biết nàng sẽ đi Vân Kinh.
Nghê Tố ngơ ngác nhìn y.
"Ngươi đã chiêu hồn ta trở lại, cho nên ở nhân gian ta không thể rời khỏi ngươi dù chỉ một bước, nhưng ta cũng còn có chuyện chưa làm xong." Từ Hạc Tuyết nhìn nàng chằm chằm: "Nếu vậy, chúng ta hãy thỏa thuận với nhau đi, khi chúng ta đến Vân Kinh, ta sẽ giúp ngươi tìm huynh trưởng, ngươi sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng của mình."
Trong ngôi chùa đổ nát trên núi, đêm hè kéo dài vô tận. Nghê Tố chần chừ hồi lâu mới lên tiếng: "Ngươi chưa làm xong chuyện gì?"
"Giống như ngươi, tìm người."
"Tìm ai?"
Từ Hạc Tuyết nghe thấy giọng nói thì cụp mắt xuống, Nghê Tố cũng theo ánh mắt của y, dừng lại ở dòng chữ màu bạc trên mép tay áo.
"Cố nhân."
Y nói ngắn gọn hai từ.
Có lẽ là vì người đó đã chuẩn bị sẵn chiếc áo khoác mùa đông này và viết biểu văn, nhưng suốt mười lăm năm trời vẫn chưa đốt nó. Nghê Tố nhớ lại lời lão hòa thượng nói ngày hôm đó.
Nghê Tố không nói gì, cũng không lên tiếng mà đứng ở ngoài cửa. Nàng thấy cái bóng của y trên mặt đất là một thứ ánh sáng trắng, mềm mại và bồng bềnh.
Đồng hành cùng quỷ, Nghê Tố cũng không có can đảm này.
"Được."
Cổ họng Nghê Tố nghẹn lại, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt y: "Chỉ cần ngươi không làm hại những sinh mạng vô tội và không gây ra rắc rối không cần thiết cho ta, ta có thể hứa với ngươi."
Sau đó, nàng nằm xuống đống cỏ khô, quay lưng về phía y và nhắm mắt lại.
Nhưng nàng không ngủ được.
Chưa kể ngoài cửa còn có một con quỷ không thể đuổi đi được,
Khi nhắm mắt lại, nàng nhìn thấy khuôn mặt của mẫu thân và khuôn mặt của huynh trưởng mình. Đôi mắt của Nghê Tố ươn ướt. Nàng ngồi dậy, lấy một miếng lương khô từ trong túi ra và ăn từng miếng một.
Nàng quay lại và lại nhìn thấy cái bóng của y, đầy lông và có đuôi, giống như một sinh vật lạ, sống động và dễ thương.
Nghê Tố ngẩng đầu, bất ngờ chạm mắt y.
__________________________________
(1) U Đô thổ bá: được xem là vị chủ thần trấn giữ cõi âm, quyết định số phận linh hồn, ghi chép sinh tử, tương tự như Diêm Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip