Chương 3: Tình kiếp của một bán thượng tiên
Sau khi nhận ra được kẻ đang đứng trước đó chính là thần tiên, Hạ Nhã Tịnh đã mất hết hi vọng rằng có thể trốn thoát khỏi đây.
Nàng dù có đạt tới cấp thượng linh thì cũng sẽ chẳng thấm thoát vào đâu với một người đến từ tiên tộc. Tu vi của hắn kinh khủng như vậy, một kẻ phàm nhân như nàng, sao có thể so được?
Mặc dù bọn họ tu luyện cũng đều vì một ngày có thể thăng thiên thành tiên, nhưng mấy trăm năm trôi qua, cũng chưa từng ai thực sự gặp được một vị thần tiên thật sự nào đó, phi thăng thành tiên giống như một truyền thuyết vô thực của giới tu tiên, là niềm mong ước hão huyền của những kẻ không biết thân biết phận.
Huống chi hiện tại, nàng lại phải đối mặt với thần tiên trong hoàn cảnh này.
Mà vị thần tiên nàng phải đối mặt, lại chính là vị thần tiên bảo hộ cho Hạ gia trong truyền thuyết nữa!
Hạ gia ở Khang quốc là thế gia trăm năm, là 1 trong tứ đại gia tộc công thần khai quốc của Khang quốc, lại có nhiều hậu duệ mang linh cốt suốt mấy trăm năm, những người sau này đạt tới kì Hạ Linh cũng nhiều vô số kể, có thể nói chính là vinh hiển phú quý.
Tuy nhiên, còn một điều khác khiến Hạ gia có được vị thế như hiện tại, chính là xuất phát từ truyền thuyết từ ngàn năm trước, Hạ gia là gia tộc duy nhất, có được sự bảo hộ trực tiếp của thần tiên, là gia tộc có mối liên kết với cõi thần minh.
Mà vị thần kéo dài vinh hiển cho Hạ gia ấy, hiện không những đã bắt cóc nàng trong lễ thành hôn của nàng, mà còn như chuẩn bị để nàng tế lễ cùng trời đất.
Nhưng dẫu cho hắn định làm gì nàng, nàng cũng cần phải biết lý do. Dù bị cắt da xẻo thịt, tế lễ trời đất, nàng cũng phải biết lí do bản thân chết là gì. - Hạ Nhã Tịnh thầm nghĩ.
Cũng vì thế mà nàng giả vờ án binh bất động, đợi tất cả những kẻ khác trong phòng rời đi, khi chỉ còn hai người bọn họ, nàng liền cố cử động thân mình tới góc phòng, đảm bảo một khoảng cách nhất định với tên kia.
"Ngài định làm gì ta? Tại sao ngài lại bắt ta?" Hạ Nhã Tịnh vừa run vừa lo nhưng vẫn cố hỏi.
Chiêu Hằng nhìn bộ dạng bị dọa cho co rúm một góc, lại nhìn thấy nàng vận khí ra chiêu, hắn đương nhiên hắn cũng nhìn ra ý định của nàng. Đúng là đứa trẻ nhanh nhảu, dù bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn luôn như vậy.
Hắn sau đó quay mặt đi, nhưng trong ánh mắt đều tràn ngập ý cười.
"Chân Hải tiên nhân, tại sao ngài lại bắt ta chứ?" Hạ Nhã Tịnh thấy vị tiên nhân chẳng nói chẳng rằng mà quay mặt đi, nàng lại càng lo lắng hơn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì nàng, nói thẳng một lần có phải hơn không, nàng chết cũng thành toại, cớ sao phải im lặng như vậy.
Chiêu Hằng ấy vậy mà cũng chẳng có chút phản hồi gì, hắn ngược lại bước xuống bậc, đi tới chiếc ghế dài ở góc phòng, trong tay phát ra khí lực, một bộ ấm chén liền xuất hiện ngay trước mắt. Sau đó hắn lại nhàn nhã pha trà, giống như chẳng hề quan tâm đến nàng.
Hạ Nhã Tịnh nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của hắn, trong lòng lại hoang mang vô độ, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị sẵn, nhưng bản thân vẫn là nhát gan.
Chỉ là tới khi Chiêu Hằng nhấp ngụm trà đầu tiên, tay hắn đã hướng tới phía nàng, chưa tới mấy giây, cả cơ thể nàng đã biến ra trước mắt hắn.
Hạ Nhã Tịnh còn chưa thể nhận biết được chuyện gì, bản thân đã bay biến ra trước mắt người kia. Nàng đứng gần hắn liền cảm nhận được nguồn thanh khí dồi dào của hắn, tu vi này quả thực đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nàng, sự áp lực vô hình khiến nàng run rẩy mà quên mất tất cả, mấy kim châm vừa rồi còn khư khư trên tay cũng đã bị nỗi sợ làm tan biến.
Chiêu Hằng nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua gương mặt nhẵn mịn đang quỳ ở dưới chân hắn. Khuôn mặt của nàng vẫn như trước kia, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, đôi môi hồng đào khẽ mím chặt, quả thực không phải sắc nước nghiêng thành như Khánh vương hậu, nhưng đường nét của nàng lại vô cùng hòa hợp khiến đối phương cảm thấy dễ chịu mỗi khi ngắm nhìn.
Đến bản thân Chiêu Hằng cũng không ngờ rằng hắn lại vì gương mặt này, vì để được gặp lại nàng một lần nữa mà bản thân đã chờ đợi nàng suốt 500 năm qua.
Hắn từng nghĩ rằng, nếu như năm ấy khi hắn không bế quan tu luyện trong Tĩnh Lang điện để rồi gặp phải trai tinh Tiểu Hà thì hắn rốt cuộc sẽ trở thành người như thế nào.
Có kẻ từng nói, nếu như không vướng phải Tiểu Hà, có lẽ hắn đã sớm bước qua thiên kiếp, tấn phong Thượng tiên, ngồi ngang hàng cùng các bậc chư lão trên thiên giới, uy danh hiển hách, khiến quần tu kính ngưỡng. Khi ấy, địa vị của Nam Hải chắc chắn sẽ không dừng lại ở chỗ ngày nay, mà sẽ còn chấn động hơn, cao vời hơn, đủ để khiến cả ba cõi phải ngước nhìn.
Thế nhưng, trong con mắt của thế nhân, Tiểu Hà lại chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu đạo của hắn. Nàng như một hòn đá nặng trĩu buộc vào đôi cánh, khiến hắn dù có thiên tư tuyệt luân, đạo tâm kiên định, cũng bị kéo lùi lại một bước. Đối với bọn họ, sự xuất hiện của nàng không phải phúc duyên, mà là tai họa; không phải thiên ý an bài, mà là xui xẻo lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Nhưng hắn lại nghĩ khác với bọn họ.
Nếu như không gặp được Tiểu Hà, có lẽ hắn cũng sẽ chẳng thể tồn tại cho tới giờ phút này. Hoặc nếu có đi chăng nữa, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành một kẻ bạo quân mà tàn phá toàn bộ Nam Hải.
Hải Quy vương từng nói với hắn rằng, hắn là kẻ có tất cả, nhưng cũng sẽ là kẻ hủy diệt tất cả.
Chiêu Hằng hắn là thái tử của Nam Hải, là hậu duệ duy nhất của Nam Hải Long vương, cũng là người trị vì tương lai của Nam Hải.
Hắn từ nhỏ là bộc lộ tư chất thông tuệ, được tiên đoán có cốt cách của thượng tiên. Mà quả đúng như tiên đoán, hắn mới 300 tuổi đã tấn vị hạ quân, 2000 năm tuổi tu vi đã đạt tới Bán Thượng Tiên, cả Thiên giới này nếu xét về tư chất, cũng chỉ có vài người mới làm được như vậy.
Hắn mặc dù có tất cả, nhưng tất cả cũng là thứ tàn phá tâm trí hắn suốt mấy ngàn năm đó.
Hắn khi mới 300 tuổi, tấn vị hạ quân chính là vì sự thúc ép tới điên cuồng của mẫu hậu, bà ấy vì vương quyền mà ép hắn tập luyện tới đổ máu. Hắn 2000 năm tuổi, vì để chứng minh năng lực của bản thân, vì địa vị của mẫu hậu mà tu luyện tới thổ huyết, chịu lôi kiếp khi thân xác đã tàn tạ để tấn vị bán thượng tiên.
Nhưng rồi cuối cùng, sau tất cả nỗ lực ấy, phụ hoàng hắn vẫn vì một nữ nhân khác, vì giang sơn của ngài mà đâm một nhát kiếm vào ngực của mẫu thân, mà hắn chính là kẻ duy nhất chứng kiến bi kịch ấy.
Mấy ngàn năm sau đó, hắn bề ngoài là một kẻ chính nhân quân tử, cương trực đôn hậu, nhưng sâu bên trong hắn vẫn luôn ghi nhớ những kí ức ghê tởm kia, hằn sâu tới mức hắn cảm thấy ghê tởm với bất kì nữ nhân nào tới gần hắn.
Giống như lời Hải Quy Vương từng răn dạy: tu luyện cần tâm phải tĩnh, thần phải minh, giữ được một niệm thiên chân thì đạo mới thông. Nếu để tạp niệm xâm nhập, chẳng những đạo tâm sụp đổ, mà còn dễ sa vào ma đạo, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Thế nhưng, hắn lại mang trong mình những ký ức nhơ nhớp, đau đớn như độc dược ngấm tận xương tủy. Với một tâm cảnh đầy thương tổn như vậy, làm sao có thể tĩnh tâm nhập định, giữ lòng sáng suốt để thành công tu luyện?
Chỉ e rằng, con đường thành tiên đối với hắn vốn đã khép lại từ lâu. Không những thế, một khi đạo tâm hoàn toàn vỡ nát, hắn sẽ chẳng phải hóa thần thành tiên, mà là đọa ma. Đến khi ấy, chỉ sợ không chỉ bản thân hắn hủy diệt, mà ngay cả Nam Hải cũng sẽ lâm vào đại họa, diệt vong dưới chính tay hắn.
Năm ấy bế quan trong Tĩnh Lang điện, chính là vì Hải Quy vương đã nhận ra hắn đã không còn tinh thần ổn định, để hắn trong Tĩnh Lang điện cũng là để hắn giữ lại chút tâm sáng, cũng là để phòng ngừa một ngày hắn đọa ma, Hải Quy vương sẽ cùng Tĩnh Lang điện chôn vùi mọi thứ.
Chỉ là may mắn thay, khi tâm trí hắn đã gần như sụp đổ, thì Tiểu Hà đã xuất hiện.
Nàng là tình kiếp trong tiên đoán, cũng là ánh mặt trời soi sáng trái tim tràn đầy u ám của hắn.
Lúc hắn dần bước tới cánh cửa u tối, khi chẳng còn ai có thể giữ lại hắn, lại chỉ có nàng nguyện toàn tâm toàn ý kéo hắn trở lại.
Năm ấy hắn lấy lại chân tâm, trở lại với thế gian này thì cũng là lúc nàng bỏ đi mất. Khi đó, Chiêu Hằng vốn dĩ có thể tiếp tục tu luyện, nhưng hắn căn bản là không thể nhắm mắt tĩnh tâm được nữa.
Bởi trong tâm trí hắn, tất cả đều chỉ toàn những kí ức về nàng.
Vì thế mà đã hơn trăm năm trôi qua, hơn trăm năm tu vi bị tiêu tốn, dẫu trước đây nàng đã bỏ mặc hắn mà chạy đi, hắn vẫn cố chấp đợi nàng tái thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip